Chương 21. Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Tưởng Vân liền gọi điện thoại cho người bạn thân làm cảnh sát của mình.

"A lô,  ai vậy? " đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy ngái ngủ.  Mẹ nó, cô vốn ngủ không ngon giấc giờ lại bị quấy rầy lúc sáng sớm nữa,  có phải tên đó chân sống rồi không?

"Tưởng Vân" nghe được tiếng gầm quen thuộc, anh khẽ mỉm cười rồi trực tiếp báo tên. Chỉ có điều nếu cô nghe được tiếng của anh thì chắc sẽ càng không vui.

Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, người đang mất kiên nhẫn gầm nhẹ liền biến thành vô cùng tức giận rống to.

"Thiên a! Tưởng Vân, cái đồ xấu xa này,làm gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi hả?" Cái tên gian thương kia,mỗi lần gặp mặt đều làm cô điêu đứng, cô nghe thấy giọng anh ta nói không vui mừng chính là dối lòng.

Anh đưa điện thoại ra xa một chút, tránh gây họa cho cái lỗ tai của mình. Đợi đến khi cô dừng lại,anh mới đưa điện thoại lại gần.

" Cô nhóc Dư Chấn, tôi không phải là tên xấu xa nha!"

Viên Vũ Trinh mặc kệ anh, tiếp tục mắng:" Đồ xấu xa, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi,không được gọi tôi là cô nhóc Dư Chấn.  Tai anh bị điếc hay biến thành ông già ngốc rồi, nghe không hiểu tiếng người à?" Tên gì mà xấu hoắc, Tưởng Vân là đồ đại xấu xa.

"Thân là cảnh sát nhân dân, sao cô lại mắng chửi công dân lương thiện  như tôi chứ!" Mặc dù có chuyện quan trọng nhưng anh vẫn không quên trêu chọc cô một chút.

" Tôi khinh, anh mà gọi là công dân lương thiện thì mọi người trên thế giới này đều thành thiên sứ hết rồi!" Cô khinh thường nói, có lẽ anh ta thật sự rất đẹp trai, nhưng trong mắt cô, anh ta chỉ là một tên đại xấu xa thôi.

(Ngoài thì mắng, trong thì yêu thương, này gọi là vừa đánh vừa xoa nha :))))

"Cô nhóc Dư Chấn, tôi nhớ số của cục trưởng các cô là..." lại dám nói anh như thế, haha, xem ra lâu rồi anh không quan tâm đến cô nên cô đã quên mất thủ đoạn của anh rồi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Vội sửa lại thái độ nói sang chuyện khác cô không muốn sáng sớm đã bị thủ trưởng phê bình đâu. Lần trước, cũng chỉ vì cô hơi tỏ thái độ một chút mà anh ta dám gọi điện trực tiếp cho cụctrưởng tố cáo cô, hại cô bị cực trưởng mắng suốt 3 tiếng liền.

Anh khẽ nhếch khóe miệng nhàn nhạt cười.

"Có chuyện muốn nhờ cô giúp!" Anh vẫn không hề quên mục đích anh thực hiện cuộc gọi này .

"Hơ, không phải anh rất vạn năng sao? Sao lại cần tôi giúp chứ!!" Mới vừa nhẫn nhịn chưa được một phút,cô lại chứng nào tật nấy, lập tức châm chọc anh.

" Tôi thấy tôi nên mời thẳng cục trưởng cô nhờ giúp đỡ thì tốt hơn." Tưởng Vân lập tức có biện pháp trị cô.

"Được rồi, được rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Nói không sợ anh mới là lạ đó,mỗi lần anh ta đều hành hạ cô đến không có chỗ trút giận,khổ không thể tả được. Cô mà tin tưởng anh ta gọi điện cho cục trưởng chỉ vì muốn ông giúp đỡ thì cô chính là kẻ ngốc, anh ta không nhân cơ hội này tố cáo cô mới lạ.

Anh lập tức kể sơ lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm qua cho cô nghe.

"Woa, thật không ngờ em gái anh lại có sức hút đến thế!" Vừa nghe xong, Viên Vũ Trinh kinh ngạc hô to. Loại tình tiết cũ rích này cô chi xem qua trên phim thôi đó. Thế nhưng, nghe đồn em gái anh ta là kẻ ngốc mà. Vậy mà còn có cô gái dùng phương pháp này để quyến rũ em gái anh ta. Quả nhiên,  có tiên liền khác ngay.

"Đừng có châm chọc nữa, có biện pháp  điều tra không?" Dù sao thì cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để châm chọc anh đâu.

"Anh đem cái cốc sữa đến chỗ tôi, tôi sẽ làm hóa nghiệm giúp anh." Tuy cô vô cùng chắn ghét Tưởng Vân, thế nhưng, nếu anh đã mở lời xin giúp đỡ thì Viên Vũ Trinh cũng chẳng thể từ chối.

"Bao lâu mới có kết quả?"

"Ba ngày đi, đến lúc có kết quả thì tôi sẽ gọi điện cho anh." Cô không mấy tình nguyện nói.

"Hảo, đợi lát nữa tôi sẽ TỰ MÌNH mang đến cho cô." Tưởng Vân cố tình nhấn mạnh hai chữ TỰ MÌNH , ý muốn nhắc nhở rằng nếu Viên Vũ Trinh cô muốn trốn tránh anh thì cô nhất định sẽ rất thê thảm.

"Biết rồi." Cô tỏ thái độ bất mãn.

"Anh nợ tôi một cái nhân tình đó." Cô vẫn không quên đòi nợ.

"Ân, tôi nợ cô một cái nhân tình. " ha ha, anh cũng không mấy quan tâm, nợ cô cũng tốt, anh sẽ có thêm lý do để tìm cô.

"Vậy tôi cúp máy đây, lát nữa gặp nhé."

"Ừ." Cúp máy, cô liền rùngmình một cái, sao đột nhiên cô lại có một dự cảm không tốt vậy?

...

Buổi tối ba ngày sau, Tưởng Vân cầm báo cáo kiểm tra về nhà họ Từ.

"Dì Bạch, dì đi gọi ba tôi và mấy đứa kia xuống đây, bảo là tôi có chuyện muốn nói." Vừa đi vào phòng khách anh liền dặn dò.

"Tiện thể bảo cả cháu gái của dì xuống nữa."

"Vâng." Đêm hôm đó, bà đã đi nhận lỗi với ông chủ, ông cũng đã tha thứ cho bà rồi.

Một lúc sau, người cần có mặt cũng đã có mặt đủ.

"Anh hai, đã có kết quả?" Đới Manh nhìn thấy túi tài liệu trên tay anh, liền hỏi.

Lắc lắc túi lớn trên tay, Tưởng Vân cười nói:" Mới ra lò luôn."

"Sao rồi?" Từ Minh Vương sốt ruột hỏi.

"Đợi một người nữa đã." Vẫn còn một người nữa chưa xuất hiện, mà người này, là nhân vật chính nha.

"Cậu hai, Hân Di không có trong phòng. " dì Bạch vội vàng từ trên lầu chạy xuống.

"Chắc không phải đã chôm đồ bỏ trốn rồi chứ?" Đới Manh nói đùa.

"Tiểu Nhuế, con gọi điện đến chỗ bảo vệ gác cổng hỏi đi..." Ông Từ đang định bảo Tôn Nhuế gọi điện qua bên bảo vệ hỏi chút tin tức thì bất ngờ bị tiếng tranh cãi bên ngoài cắt ngang.

Năm người vội vàng cùng dì Bạch đi ra ngoài, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy hai người bảo vệ một trái một phải đang giữ chặt Khâu Hân Di, kiên quyết kéo cô ta vào trong. Còn Khâu Hân Di thì vì giãy giụa mà tóctai rối loạn,  quần áo xộc xệch, giống như kẻ điên nơi bệnh viện tâm thần. Phía sau còn có hai bảo vệ, trên tay mỗi người cầm theo một túi hành lý to đùng cùng chiếc vali nặng trịch.

"Mấy tên xấu xa này, thả tôi ra! Tôi sẽ khiến các người đẹp mặt! Con bà nó, mấy người đàn ông xúm vào bắt nạt một cô gái yếu đuối còn gọi là anh hùng sao! Rốt cuộc các người có phải đàn ông không vậy, là đàn ông thì mau thả tôi ra!"

Tuy hai người gác cổng đều là đàn ông lực lưỡng nhưng để bắt được một cô gái đanh đá như vậy, thật khiến họ khá vất vả. Vừa nhìn thấy ông chủ đang đứng bên ngoài, họ liền vội vả thả cô ta ra.

"A! Con bà nó,mấy người không biết nhẹ nhàng chút à!" Cô ta vẫn không biết sống chết gào to.

"Hân Di..." dì Bạch bị dọa đến khiếp sợ, bà chưa từng gặp qua cô gái nào vô giáo dục như vậy, mà cô gái này còn là cháu gái bà nữa.

"Ông chủ, cô ta muốn đi khỏi đây nên chúng tôi mới ngăn cản, nhưng cô ta lại cố gắng xông ra ngoài nên chúng tôi..." Một người bảo vệ vội vàng giải thích. Nhìn sắc mắt mấy người kia không tốt lắm,họ chỉ sợ chính mình làm sai chuyện thôi.

" Không sao, làm rất tốt." LÝ Vũ Kỳ ôn hòa cười ,nhưng ý cười vẫn chưa đạt tới ý mắt.

"Trên tay các anh là gì vậy?" Tôn Nhuế hỏi hai người bảo vệ phía sau.

"Hành lý của cô gái này." Đem túi đồ ném xuống trước mặt ông chủ.

"Hân Di, sao cháu có nhiều hành lý như thế, lúc cháu đến không phải chỉ có một cái túi nhỏ hay sao?" Nhìn túi hành lý cũng một vali lớn trước mặt,dì Bạch khó hiểu, chau mày hỏi.

"Anh..."

Đới Manh chỉ vào một người bảo vệ nói :" Anh cầm cái này."

Lại chỉ vào hành lý trên đất nói: "mở ra xem thử."

Bảo vệ nhận được lệnh liền mở túi hành lý ra, đồ vật bên trong khiến vẻ mặt mọi người đều tất thẩy biến sắc.

"Đồ phụ nữ xấu xa, lập mưu hại tiểu Hiên chưa đủ, giờ lại còn dám vô liêm sỉ trộm đồ nhà họ Từ rồi định bỏ trốn sao." Tôn Nhuế xông lên túm lấy cổ áo cô ta, tức giận mắng.

Toàn bộ hành lý của cô ta toàn là đồ cổ cùng đồ trang sức quý giá.

"Em buông cô ta ra đi." Tưởng Vân vươn tay giữ lấy tay Tôn Nhuế , muốn anh buông Khâu Hân Di  ra.

"Hừ!" Anh dùng sức ném cô ta sang một bên.

Khâu Hân Di  lập tức ngã xuống đất nhưng không hề rên một tiếng. Chống tay đứng lên, phủi đi bụi đất trên người, cô vẫn quật cường nhìn bọn họ, cũng chưa từng mở miệng.

Tưởng Vân nhìn dáng vẻ không biết hối lỗi của cô ta, anh liền lắc lắc túi tài liệu trên tay. 

"Cô vẫn khăng khăng nói tiểu Hiên đã phát sinh quan hệ với cô sao?"

Nhìn túi tài liệu trên tay anh, cô liền biết bọn họ chắc chắn đã tra ra chuyện cô bỏ thuốc với Từ Tử Hiên , thế nhưng...

"Cho dù tôi bỏ thuốc thì anh cũng không có bằng chứng chứng minh tôi không có phát sinh quan hệ với cô ta." Chỉ cần cô kiên trì nói mình đã lên giường với Tử Hiên thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì được mình.

"Từ trước đến giờ, tôi chưa từng biết một người đàn ông ngủ say như lợn chết lại có phản ứng sinh lý đó." Đới Manh  mở miệng châm chọc.

"Anh chưa từng biết? Anh từng thử rồi sao?"Không cam lòng châm chọc lại. Nếu chạy trốn thất bại thì cô vẫn tiếp tục kiên trì không thừa nhận, xem bọn họ có thể làm gì.

"Cô còn ít tuổi nhưng sao lại chẳng biết xấu hổ như vậy chứ?" Từ Minh Vương nhìn cô, lắc đầu nói.

"Ông biết xấu hổ thì ông sẽ không lên giường cùng phụ nữ sao?" Mẹ nó, bọn họ có tư cách gì mà coi thường cô, nếu chẳng phải vì do những tên đàn ông xấu xa này thì cô sẽ trở thành như bây giờ sao? Ông ta nghĩ rằng, cô muốn biến thành như bây giờ sao? Cô là do bọn họ dồn ép, bị những tên đàn ông xấu xa này dồn ép.

"Cô..." Ông Từ bị cô ta châm chọc tức đến nỗi không nói nên lời.

"Mặc kệ cô có phát sinh quan hệ với Khánh hay không, chỉ dựa vào chuyện cô bỏ thuốc nó thì tôi đã có thể kiện cô rồi." Lý Vũ Kỳ quyết định bắt đầu từ chuyện bỏ thuốc, nếu cô ta kiên trì không thừa nhận thì bọn họ đúng là hết cách với cô ta.

Cô chợt cười lạnh, nếu là ba ngày trước thì có lẽ cô sẽ sợ hãi nhưng trải qua ba ngày tĩnh lặng kia cô đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi. 

"À, cốc sữa là tôi nhận từ tay bác tôi, có bỏ thuốc hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết đem lên thôi." Bọn họ cũng không thể buộc tội cô đã bỏ thuốc được.

"Hân Di,  cháu..." dì Bạch hoàn toàn không ngờ cô lại đổ hết tội lên đầu bà như vậy.

"Thật sao?" Tôn Nhuế có rất nhiều cách để cô ta không thể nói dối được. 

"Tất cả các góc rẽ trên hành lang trong nhà chúng tôi đều đặt camera ẩn, có muốn tôi đem băng ghi hình ngày hôm đó cho cô xem không?" 

"...." Cô thật sự không ngờ bên trong nhà còn có camera ẩn.

"Vẫn chưa chịu thừa nhận sao?" Tưởng Vân  tiếp tục hỏi.

"Anh muốn tôi thừa nhận cái gì?" Đánh chết cô cũng không nhận.

Thật sự là vịt chết còn mạnh mỏ.

"Cô không còn là xử nữ, phải không?" Đới Manh  hiểu rõ hỏi. 

"Trên giường Hiên không có vết máu."

"Nếu cô là xử nữ thì hẳn là phải có vết máu lưu lại, vậy cô muốn tiểu Hiên chịu trách nhiệm thì chúng tôi sẽ chấp nhận." Ba ngày nay, Tôn Nhuế  cũng không hề rảnh rỗi, tất cả mọi chuyện của cô gái này anh đều điều tra rõ ràng. 

"Cô làm việc trong quán bar, nói thẳng ra là làm gái bao, vậy dựa vào đâu mà cô muốn Khánh chịu trách nhiệm. Cho dù có phát sinh quan hệ thì cùng lắm là cho cô một khoản tiền thôi, hơn nữa, hai người vốn chẳng hề xảy ra chuyện gì cả." Cầm ảnh của cô ta đến hỏi bất cứ kẻ ăn chơi nào trong giới thượng lưu là dễ dàng biết được, một cô gái hư hỏng như thế thì sao có tư cách yêu cầu em trai phải chịu trách nhiệm.

Lời nói của anh liền đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong trái tim khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cô thật không ngờ, anh ta lại có thể tra ra được công việc trước kia của mình. Cô dùng tên giả, cũng cho rằng mình che dấu khá tốt nhưng không ngờ vẫn có người đào ra được cái quá khứ kinh tởm kia.

"Hân Di , cháu..." Bà thật sự không hề biết cháu gái mình đã từng làm gái bao trong quán bar.

Nấc một tiếng, cô ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc rống lên mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình.

"Tôi cũng không muốn...Tôi cũng không muốn...Tôi chỉ là bị ma xui quỷ khiến, không muốn trải qua những ngày như trước kia nữa...Tôi đố kỵ với cô chủ, có cha mẹ yêu thương, có chồng yêu thương, có bố chồng yêu quý...Tôi đố kỵ vì cô ấy có được tất cả...Tôi ao ước mười mấy năm cũng chẳng có được cái gì mà cô ấy lại dễ dàng có được...Tôi hâm mộ, tôi đố kỵ...Lúc bị bố dượng bán vào quán bar, tôi cũng từng đấu tranh, cũng từng chạy trốn...Nhưng lại chẳng thể trốn thoát...Tôi cũng muốn có hạnh phúc...Tôi cũng từng nghĩ đến cuộc sống giàu có...Nếu nhà tôi có tiền thì tôi cũng sẽ không bị bán...." 

Dì Bạch đau lòng bước lên, quỳ gối xuống rồi dang tay ôm cô vào lòng. 

"Vì sao cháu không gọi điện cho bác, cháu biết bác yêu cháu nhất, nhất định sẽ giúp cháu mà..."

"Bọn họ nhốt cháu lại không cho tiếp xúc với bên ngoài...Cháu hoàn toàn bất lực..."

...............

"Lần này nên xử lý thế nào đây?" Cảnh ngộ của cô làm cho người ta rất thương cảm, cô muốn một cuộc sống tốt đẹp cũng không có gì đáng trách, nhưng, cô đã dùng sai cách rồi.

"Cho nó một khoản tiền để nó rời khỏi đây đi." Từ Minh Vương  nhìn dáng vẻ hai bác cháu ôm nhau khóc rống lên, mềm lòng nói.

"Hy vọng cô ta có thể hoàn toàn thay đổi." Tưởng Vân  xoay người đi vào nhà.

Mấy người còn lại cũng nhìn hai người kia một lúc rồi mới lần lượt đi vào.

Màn kịch này cứ như vậy mà hạ màn.  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro