Chương 13. Quá khứ của cô - một người vợ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng gõ cửa phòng đợi người bên trong cho phép mới bước vào.

"Mời vào! "

Nàng bừa vào đã thấy ông Từ ngồi trên sofa chờ mình .

"Bác Vương tìm cháu có chuyện gì sao? "

"Đến đây ngồi đi!  "

Trương Ngữ Cách đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống, chờ ông nói.

"Hôm nay bác đến công ty của ba cháu để bàn chuyện hôn sự, bác định để hai đứa kết hôn sau hai tuần nữa ba cháu nói đề cháu quyết định ! "

"Sau hai tuần nữa? "

"Sợ quá nhanh sao?! " ông lo lắng  hỏi, không thấy nàng trả lời ông chợt cảm thấy khẩn trương, trước đây cho dù đối mặt với những dự án lớn ông cũng chưa từng lo lắng đến vậy.

Nàng lắc đầu:" Không có! "

"Bác sẽ sắp xếp thời gian để hai đứa đi chọn nhẫn và chụp ảnh cưới! "

Tốt quá rồi, vừa nảy thấy nàng do dự ông còn tưởng nàng sẽ phản đối.

"Vâng,  bác cứ sắp xếp đi" nàng còn mãi suy nghĩ đến chuyện khác,  hôn sự cứ đề người lớn lo liệu là được rồi, hiện tại nàng chỉ quan tâm đến những cảm xúc tiêu cực của Hiên.

"Bác, cháu có thể hỏi bác một chuyện không ? "

"Chuyện gì? " qua mấy ngày quan sát, ông phát hiện cô gái nhỏ này cực kỳ thích con gái mình, nuông chiều nó có thừa nhưng nó có sai vẫn nghiêm khắc phê bình, không giống như mấy đứa kia, cưng chiều đến tận trời mặc cho cô làm loạn.  Còn Tử Hiên tuy vẫn khác người những đã hiểu biết được nhiều hơn trước.

"Có liên quan đến Hiên, cháu mong bác có thể nói thật cho cháu biết !! "

"Hảo! " nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, ông vô thức ngồi thẳng lên đợi nàng hỏi.

Trong lòng cân nhắc hồi lâu, Trương Ngữ Cách mới chậm rãi mở miệng nói:" Có phải trước kia Hiên từng bị tổn thương hay không? Cháu phát hiện chị ấy chỉ cần không nhìn thấy cháu một lần, chị ấy liền lo sợ, cho dù có ôm nhưng vẫn lo sợ như thể sợ cháu sẽ biến mất vậy! "

Nghe xong cái hỏi của nàng, tim ông như thắt lại, ông biết trong lòng cô vẫn bị tổn thương cho dù họ có cố gắng bao nhiêu thì vết thương trong lòng cô vẫn không thể nào lành lại được.

Còn ông thật không biết phải nói với Ngữ Cách thế nào, dù sao chuyện đó cũng liên quan đến hai cuộc hôn nhân thất bại của ông.

"Bác Vương? "

Nhìn nàng thở dài, nghĩ đến việc cô gái này có thể xoa dịu những bi thương của con gái, ông liền quyết định nói hết cho nàng biết.  Hơn nữa, hai đứa sẽ kết hôn nên nàng có quyền được biết mọi thứ.

"Nếu bác không tiện nói thì cháu sẽ không hỏi nữa! " thấy ông có vẻ khó xử, nàng quan tâm nói, nàng cũng không có thối quen bới móc chuyện của  người khác.

"Chả có gì bất tiện cả..Mọi chuyện đã qua được 10 năm rồi... " giống như hạ quyết tâm, Từ Minh Vương khó khăn mở lời.

"Có lẽ cháu không biết, 10 năm trước Hiên không giống như bây giờ, nó là một đứa trẻ bình thường cũng đến trường, nghịch ngợm và gây rối. Mẹ đẻ của nó vì khó sinh mà mất, cô ấy vì muốn giữ lại huyết mạch cho nhà họ Từ  đã không để ý đến cơ thề mình lừa bác mang thai nó, đợi đến khi bác phát hiện ra thì đã muộn, chẳng thể bỏ cái thai được nữa.

Có lẽ cháu sẽ cảm thấy bác tàn nhẫn nhưng khi đó với bác mà nói cô ấy là quan trọng nhất, bác không muốn vì đứa con mà mất đi cô ấy song cô ấy vẫn rời xa bác... Nói thật, lúc ấy bác không hề quan tâm đến Hiên, thậm chí có thể nói là hận bởi vì nó khiến bác mất đi người mà bác yêu nhất trên đời này... Vì vậy, bác đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi bốn đứa kia, đối xử còn tốt hơn so với Hiên...

Nó không hiểu vì sao bác lại không thích mình nên nó luôn tìm mọi cách để bác được vui, song bác vẫn chưa từng để ý nó, nó là do một tay dì Bạch dạy dỗ. Dì Bạch rất nhiều lần khuyên nhủ nhưng bác không để tâm, thà đem tình thương của mình cho bốn đứa con nuôi còn hơn cho đứa con gái duy nhất của mình...

Năm nó 15 tuổi, bác quen một vũ nữ 20 tuổi... Không phải bác ngụy biện, 15 năm qua bác chưa từng rung động trước bất kỳ người phụ nữ nào, bác không muốn phản bội vợ mình nhưng dáng vẻ cô ta rất giống cô ấy khi còn trẻ, vì ngộ nhận mà bác nghĩ là mình thật sự yêu cô ta....

Mặc kệ mọi người phản đối, bác vẫn kiên trì muốn cưới cô ta... Còn Hiên vì muốn lấy lòng bác mà không hề phản đối.... Bác vẫn còn nhớ rõ, khi nó nói không phản đối bác đã tát nó một cái thật mạnh... Có lẽ là do bác cảm thấy mình đã phản bội mẹ nó nên mới trút giận sang nó,  cho rằng nó không nên vì bác mà chấp nhận một người phụ nữ khác trở thành mẹ nó, bởi vì mẹ nó đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra nó...

Sau đó bác đã cưới cô gái kia, cô ta đối xử với con bé rất tốt, lúc nào cũng quan tâm đến nó. Lúc bác đi làm thì cô ta sẽ chăm sóc nó, cứ như thế, Tử Hiên đã thích cô ta.... Có lẽ do từ nhỉ không có ai đối xử thật tâm với mình nên nó vô cùng tin tưởng cô ta, mặc kệ cô ta nói gì nó vẫn tin tưởng.  Ngay cả khi cô ta thuê người bắt cóc nó, nó vẫn không mảy may nghi ngờ cô ta....

Cũng vì thế mà khi sự thật được phơi bày, nó hoàn toàn không thẻ chấp nhận nổi...  Sau khi cứu trở về, nó bắt đầu sốt cao lên tới 45°...đến khi tỉnh lại thì đã bị quên hết tất cả nhưng trong tiềm thức nó vẫn rất khó để thích một người, trừ người nhà ra nó đều không chấp nhận bất kỳ ai... Đây vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất, bác sĩ đã nói cho bác biết... trí óc nó bị ảnh hưởng nên mới thành ra như bây giờ!! "

Nói xong lời cuối ông kiền nghẹn họng:"  Khi ấy, bác mới giật mình nhận ra bác đã quá vô tâm với nó, từ đó về sau, mọi người đều dồn hết sự chú ý về nó... Có lúc bác đã nghĩ, nó như thế cũng tốt, không cần phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ,  ít ra là nó vẫn vui vẻ!  "

Trong lúc nghe ông kể, nàng đã rất nhiều lần không nhịn được muốn đứng lên đánh ông một cái nhưng nhịn xuống, nghe ông kể xong, nàng cuối cùng vẫn không kiềm chế được gào lên, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Trương Ngữ Cách mất bình tĩnh đến thế.

"Sao ông có thể vì vợ mình chết mà đối xử với chị ấy như thế?  Ông chưa từng nghĩ đến vì cái gì mà bà ấy quyết định sinh chị ấy ra sao?  Cho dù biết mình nhất định sẽ chết nhưng bà ấy vẫn quyết định sinh con thì đã có thể hiểu được bà ấy yêu đứa trẻ này biết bao nhiêu.

Còn ông lại đối xử với chị ấy như thế, vợ ông ở trên trời chắc chắn không thể yên lòng. Nhìn ông đối xử với đứa trẻ mà bà ấy phải đổi bằng cả tính mạng, bà ấy nhất định sẽ dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày!  Lúc chị ấy khỏe mạnh ông không thương, không bảo vệ đến khi chị ấy gặp chuyện ông mới hối hận thì còn ích gì! "

"Thật xin lỗi... " rốt cuộc trong tiếng mắng của nàng, ông đã bật khóc như một đứa trẻ.

Ông chưa từng đặt mình vào vị trí của mà mà suy nghĩ, chỉ nghĩ vì cô mà mình mất đi người thương yêu nhất. Chưa từng nghĩ đến việc vợ mình biết rõ không nên sinh con nhưng vẫn giấu ông mang thai, bà ấy chắc chắn là rất rất yêu ông nên mới muốn sinh con cho ông, cho dù là đổi bằng cả mạng sống.

"Bà xã, anh xin lỗi, anh xin lỗi... "

Cho đến hôm nay, nhờ này thức tỉnh ông  mới biết mình là một người ngu dốt biết bao nhiêu, tự cho mình là đúng nên vô tình làm tổn thương vợ cùng con gái. Có lẽ ông vì áy náy mới bảo vệ, nuông chiều cô nhưng trong lòng lại chưa thấy yêu thương cô.  Kể từ  hôm nay, ông sẽ yêu thương cô hơn để bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ.

Nhùn ông mặt đầy nước mắt liền không còn gì để nói. Nàng rút một tờ khấn giấy đưa cho ông, mặc nhiên vẫn không mở miệng nói một lời nào, có lẽ nên để cho ông khóc một trận thoải mái.

"Tako? "

Lúc này, cửa thư phòng bị một người đẩy vào, Từ Tử Hiên ngủ được vài phút liền tỉnh lại, tỉnh dậy không thấy nàng vội chạy đi tìm dì Bạch. Dì Bạch bảo cô đến thư phòng tìm thử nên cô mới chạy tới đây.  Nhưng cô nghe thấy  giống như có người đang khóc nên không dám xông vào nên chỉ dám hé một khe cửa nhỏ để nhìn trộm.

"Hiên? Vào đây! " vừa nghe nàng đã biết là cô, chỉ có cô mới gọi mình như thế.

Vừa nghe có thể đi vào cô lập tức đẩy cửa rồi chạy đến bên nàng, lúc này mới có tâm tình nhìn xem ai đang khóc.

"Ba?  Sao ba lại khóc?  Có người bắt nạt ba à?! " nghiêng đầu hơi khó hiểu, nơi này chỉ có cô, Tako và ba, cô không bắt nạt ba vậy chỉ có...

Nhìn về phía Ngữ Cách hỏi:" Tako,  bắt nạt ba à?! "

"Em không có bắt nạt ba chị! " véo cái má phúng phính của cô, nàng cười nói.

"Vậy...? "

Không đợi cô nói hết, Từ Minh Vương đã nhào đến ôm chặt cô:   " Con gái... "

Vỗ nhẹ lưng ông giống như bình thường họ vẫn làm để an ủi cô, vừa vỗ vừa nói:" Đừng khóc, đừng khóc,  ba đừng khóc nữa mà!! "

Nhưng sự an ủi của cô hoàn toàn vô ích, ngược lại ông còn khóc to hơn.

Hiện tại ông chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với cô nhưng cô lại chẳng hề để tâm, mà còn đối xử tốt với ông như thế, ông thật sự quá xấu hổ.

Song, nói thật, ông cũng không còn xấu hổ vì dù sao Từ Tử Hiên cũng chẳng nhớ được chuyện trước kia.

Cô lúng túng nhìn Trương Ngữ Cách đang đứng bên cạnh mình :" Tako.. "

"Chị cứ tiếp tục an ủi ông ấy đi, khóc một chút ông ấy sẽ khá hơn! " thấy ông đã biết được sai lầm của mình, nàng cũng cảm thấy vui mừng.

"Ân! " cô tiếp tục vỗ nhẹ vai ông để người kia thấy thoải mái.

Một lúc sau, ông mới xấu buông cô ra, nghĩ đến mình đã sống gần nữa đời người lại có thể ôm con khóc rống lên như thế, nếu truyền ra bên ngoài thì ông sẽ chẳng còn mặt mũi để đi gặp người khác nữa.

Vỗ vai cô, ông quay lại ghế sofa.

Tử Hiên khó hiểu nhìn ông, chẳng hiểu tại sao ông lại khóc nữa.

"Ba khóc đủ rồi à?! "

Nghe cô hỏi thế, khuôn mặt già nua lập tức đỏ bừng, nghẹn họng nhìn cô.

May mà Trương Ngữ Cách kịp thời giải vây cho ông, nàng kéo tay cô nói:" Hiên, nếu thấy nó khác khóc chị không được hỏi như thế, đó là vô lễ.. "

"Hảo, ba, con không hỏi nữa! " cô tin Tako nói chắc chắn không sai.

"Bác Vương, chúng con về phòng trước? " nắm tay cô muốn kéo đi.

Đúng lúc họ đi tới cửa, ông liền nhớ ra một chuyện:" Ngữ Cách! "

"Bác Vương còn chuyện gì sao?" chẳng phải là hôn lễ mọi chuyện do người lớn quyết định sao, còn chuyện gì nữa vậy.

"Nhà chúng ta trừ dì Bạch ra không có nữ giúp việc , tất cả đều là đàn ông.  Cháu có muốn tìm một nữ giúp việc để tiện chăm sóc mình hay không? " trước đây trong nhà toàn là đàn ông nên không thuê nữ giúp việc, nếu nàng gả vào đương nhiên phải thuê nữ giúp việc rồi.

Suy nghĩ một lúc nàng mới gật đầu:" Cũng được, cháu sẽ tự chọn! "

Nói xong liền kéo Từ Tử Hiên đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, ông Từ cảm thấy vô cùng may mắn. Nhờ tổ tiên tích phúc nên Từ gia mới có được người con dâu tốt như vậy...

----------------------------
P/s: đúng rồi, cưới được Tako là phúc ba đời của Từ Tử Hiên, ấy vậy mà ổng chả chịu giữ của, tối ngày đi lang các em hậu bối, bỏ mặc bả ở nhà với cái long cung toàn tôm với tép, này nhá, đến lúc mất vợ thì đừng có than,có không giữ mất đừng tìm 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro