Chấp 14: Cưng Chiều Vợ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil vào phòng ôm chặt Uyển Chi từ phía sau.

"Vợ yêu sao em ăn cơm ít quá vậy?"

"Không phải tại anh và mẹ hay sao, đang ăn cơm mà cứ bàn về chuyện có con, em vẫn chưa muốn có con đâu"

"Vậy thì từ từ rồi có con, anh cũng chưa muốn có con đâu, chúng ta vẫn còn trẻ mà cứ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào đã, còn bây giờ thì đi ngủ thôi vợ yêu"

Gil ẵm Uyển Chi lên giường.

"Anh làm gì vậy, anh đã nói là tối nay sẽ tha cho em mà?"

"Anh đâu có làm gì đâu, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà"

"Chồng à không được..........???"

_____

Sáng hôm sau khi mặt trời đã ló lên cao cũng là lúc Uyển Chi thức dậy. Cô khẽ động thân, một vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy eo của cô từ phía sau.

Uyển Chi khẽ gọi.
"Chồng yêu mau dậy đi trời đã sáng rồi"

Gil vẫn nằm im không trả lời, cái mặt lúc ngủ say trong thật là đáng yêu làm sao.

Uyển Chi nhẹ đưa tay lên vuốt ve gương mặt đáng yêu đó.

"Cảm ơn anh đã đến bên đời em, em yêu anh nhiều lắm đó chồng yêu à"

"Chồng biết mà"

Uyển Chi vội rút tay của mình về thật nhanh.

"Chồng dậy từ lúc nào vậy?"

"Chồng dậy từ lúc sáng sớm rồi, nhưng thấy vợ ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"

Uyển Chi bĩu môi giận hờn.

"Đáng ghét, chồng đã dậy từ sớm rồi mà còn giả vờ ngủ để chọc em"

"Nếu chồng không giả vờ ngủ thì làm sao biết được vợ yêu chồng nhiều đến như vậy"

"Đáng ghét còn dám chọc em, giận chồng luôn"

Uyển Chi quay mặt lại không thèm nhìn Gil luôn.

"Vợ yêu em đừng có giận nữa, chồng sẽ làm đồ ăn sáng cho em. Hôm nay chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi, mọi người đã ra ngoài hết rồi"

"Chồng cũng biết nấu ăn sao?"

"Tất nhiên rồi"

Gil hôn lên trán Uyển Chi.
"Em cứ ngủ tiếp đi để lấy lại sức, tối hôm qua em đã vất vã nhiều rồi"

Uyển Chi xấu hổ nói.
"Đồ đáng ghét lúc nào cũng chọc em hết, là vì ai mà em mới thành ra như vậy?"

"Là lỗi của chồng được chưa, em đừng có giận nữa mà, khi nào nấu xong bữa sáng chồng sẽ gọi em dậy"

"Em biết rồi, em sẽ đợi buổi sáng do chính tay chồng yêu của em làm"

"Chồng sẽ làm thật nhanh thôi"

Gil hôn lên môi Uyển Chi một cái nữa rồi mới chịu đi xuống bếp.

Uyển Chi mỉm cười hạnh phúc.
"Chồng yêu của mình thật là tuyệt vời.

...

Sau 15 phút bữa ăn sáng cũng đã được làm xong. Gil định bước lên phòng gọi Uyển Chi thì thấy cô ấy đã bước xuống rồi.

"Em mau ngồi xuống thưởng thức bữa sáng tình yêu do chính tay chồng yêu của em làm đi"

Uyển Chi vừa ngồi xuống đã thốt lên.
"Trứng chiên hình trái tim"

"Em có thích không?"

"Em thích lắm, không ngờ chồng yêu của em lại khéo tay như vậy"

"Em thích là được rồi, mau ăn sáng nhanh đi rồi chồng sẽ đưa em đi chơi"

"Thật sao ạ?"

"Tất nhiên là thật rồi"

…..

Sau khi ăn sáng xong Gil chở Uyển Chi đến khu vui chơi. Cô ấy đòi đi tàu lượn siêu tốc cho bằng được.

"Em muốn chơi trò đó"

"Em không sợ bị văng ra ngoài hay sao mà đòi chơi trò đó?"

"Em không sợ, chồng chơi trò này cùng với em nha chồng yêu"

Thấy Uyển Chi thích như vậy Gil cũng chiều lòng mà mua hai vé tàu lượn siêu tốc cho ca hai. Nét mặt Uyển Chi dần chuyển sang sợ hãi, khi thấy người nào người nấy xuống khỏi tàu lượn mà cả khuôn mặt xanh lè như thiếu máu.

"Nếu em sợ thì bây giờ chúng ta xuống vẫn còn kịp?"

"Em Không sợ"
Uyển Chi khẳng định chắc chắn.

"Được rồi, vậy thì đi thôi"

Chiếc tàu lượn bắt đầu dịch chuyển, Uyển Chi bắt đầu thấy sợ mà hét lên thật to, kết quả là sau khi đi xong, mặt Uyển Chi không còn một giọt máu nào hết.

"Chồng đã nói là đừng đi rồi mà, lần sau có còn muốn đi nữa hay không?"

Uyển Chi lắc đầu lia lịa.
"Không bao giờ em đi nữa đâu"

Nhìn bộ dạng của Uyển Chi bây giờ Gil thấy thương vô cùng.

"Đừng sợ nữa, chồng đưa em đi mua đồ có chịu hay không?"

"Dạ được"

Gil chở Uyển Chi vào shop quần áo rồi mua rất nhiều đồ cho cô, trong lúc chờ Uyển Chi thay đồ thì Gil đi lựa đồ lót cho cô.

Cô nhân viên giới thiệu mẫu mới cho Gil.

"Đây là mẫu mới nhất chúng tôi mới lấy về, anh xem thử có thích hay không?"

Gil cầm lên rồi nói.
"Đẹp đó, cô lấy cho tôi 10 bộ màu sắc khác nhau, cứ lấy theo số đo chuẩn là được"

"Vâng tôi biết rồi"

Cô nhân viên đi gói đồ cho Gil, sau một lúc. "Dạ đồ của anh đây"

"Em xong rồi, chồng mua gì thêm vậy?"

"Anh mua đồ lót cho em"

"Hả , đồ lót......."

Cô nhân viên nhìn Uyển Chi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chồng của chị là một người chồng tuyệt vời, rất ít người đàn ông đi mua đồ lót cho vợ, chị là người phụ nữ rất may mắn đó"

Uyển Chi cười ngại ngùng.
"Cảm ơn cô"

Uyển Chi vội kéo Gil đi thật nhanh ra khỏi đó.

"Sao chồng lại đi mua đồ lót cho em làm gì, xấu hổ chết đi được?"

"Chồng mua đồ cho lót cho vợ sao phải xấu hổ, em phải cảm thấy thật hạnh phúc mới đúng chứ, tối nay về em nhớ mặc hết cho chồng xem thử nha"

Mặt Gil hơi gian.

"Gil đừng có nằm mơ, chúng ta mau về nhà thôi, chắc là mẹ đang đợi đó"

"Đi ăn tối rồi hãy về, anh đã nói với mẹ rồi em đừng lo"

Gil lái xe đưa Uyển Chi đến một nhà hàng sang trọng, hai người khoát tay nhau bước vào nhà hàng.

Nhà hàng.

"Vợ yêu em muốn ăn món gì?"

Uyển Chi chưa kịp trả lời thì Khả Ngân đã lên tiếng.

"Anh Gil, anh cũng đến đây để ăn tối sao? Em và bạn em có thể ngồi cùng được hay không?"

Gil không vui khi nhìn thấy Khả Ngân ở đây.

"Còn rất nhiều bàn trống mà, cô qua bàn khác ngồi đi"

"Sao anh lại vô tình với em như vậy, dù gì chúng ta cũng từng là người yêu cũ của nhau mà, không lẻ anh sợ vợ anh ghen?"

Khả Ngân quay qua nhìn Uyển Chi hỏi.

"Tôi và bạn tôi có thể ngồi ở đây được hay không?"

Uyển Chi mặc dù không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Nếu cô muốn ngồi thì ngồi thôi"

Khả Ngân cười cười nhìn Gil nói.
"Anh Gil, vợ anh đã đồng ý rồi đó"

Tự nhiên có kỳ đà cản mũi làm cho hai vợ chồng ăn cũng không có ngon lành gì nữa hết, hai người chỉ muốn ăn thật nhanh để ra về thôi.

"Anh còn nhớ nơi này không anh Gil, lúc trước khi còn yêu nhau anh thường xuyên dẫn em đến nhà hàng này dùng bữa tối, chúng ta đã từng có thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc. Cũng chính tại nhà hàng này anh đã quỳ một chân xuống để cầu hôn em, cảm giác hạnh phúc đó em mãi mãi không bao giờ có thể quên được"

Sau khi nghe Khả Ngân nói xong, Uyển Chi cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Có ai mà chịu được cảnh cùng ngồi ăn cơm với người yêu cũ của chồng, mà còn nhắc về kỷ niệm cũ của hai người nữa.

Gil tức giận trừng mắt nhìn Khả Ngân.
"Đã là quá khứ rồi cô đừng nhắc lại nữa"

"Nhưng em luôn nhớ về quá khứ đó, ngày tháng hạnh phúc của chúng ta, nếu như anh không bị tai nạn thì có lẻ chúng ta cũng đã kết hôn và sống với nhau thật hạnh phúc rồi"

Uyển Chi đã không thể ngồi nghe thêm được nữa.

"Em ăn xong rồi, em ra ngoài trước đợi anh"

Gil tức giận nhìn Khả Ngân nói.
"Cô quá đáng lắm rồi đó"

Gil vội đuổi theo Uyển Chi đi ra ngoài.
"Vợ Yêu đợi anh với"

Quỳnh Anh cười cười nhìn Khả Ngân hỏi.

"Là cậu cố ý chọc giận cô ta đúng không?"

"Đúng vậy, là mình cố tình làm như vậy đó. Mình không muốn nhìn thấy họ hạnh phúc, trong khi mình thì phải chịu đau khổ"

"Cậu cũng ác quá đó, ngày xưa chính cậu là người đã bỏ rơi anh ta mà, sao bây giờ cậu lại làm như vậy?"

"Thì tại anh ta dám coi thường mình, mình sẽ khiến cho anh ta phải hối hận vì đã làm như vậy"

"Cậu còn định làm gì nữa?"

''Mình sẽ tặng cho bọn họ một món quà đặc biệt, để xem họ có còn hạnh phúc được nữa hay không"

Lúc ở trên xe rồi Gil mới nói.

"Vợ yêu à, anh ........."

"Anh mau lái xe đi, đừng nói gì nữa hết em mệt lắm"

Gil biết là Uyển Chi đang giận nên cũng không dám nói nhiều, trên suốt quãng đường về nhà thì Uyển Chi cứ im lặng không nói với Gil một lời nào hết. Về đến nhà cũng vậy, cô ấy vào nhà trước không thèm đứng đợi Gil luôn.

"Con dâu, con đã về rồi sao?"

"Dạ, chào mẹ con vào phòng"

"Ờ.......Mặt con bé làm sao vậy không biết?"

Thấy Gil bước vào nhà thì bà Hằng mới hỏi.

"Vợ con bị làm sao vậy, hình như là mẹ thấy con bé không được vui?"

"Không có gì đâu mẹ, con xin phép vào phòng"

Gil vào phòng thì thấy Uyển Chi đang đứng nhìn ra cửa sổ. Gil bước lại ôm chặt lấy Uyển Chi từ phía sau.

"Vợ yêu, em đừng có giận nữa mà"

Uyển Chi vẫn đứng im lặng không nói gì với Gil hết.

"Vợ yêu à...... ?"

Uyển Chi xoay người lại nói.

"Anh muốn em phải nói gì bây giờ, không lẻ em phải nói là tối nay em thật sự rất vui vì được ăn tối cùng với người yêu cũ của anh hay sao?"

"Anh cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu, em là người đã đồng ý cho Khả Ngân ngồi ăn cùng mà, sao bây giờ em còn trách anh"

"Bây giờ anh còn dám đổ lỗi cho em nữa sao, vậy tại sao bao nhiêu nhà hàng khác anh không đến, lại đưa em đến cái nhà hàng đầy kỷ niệm của hai người?"

"Tại vì nhà hàng đó đồ ăn rất ngon, anh chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi"

"Vậy anh ăn có thấy ngon hay không?"

"Anh xin lỗi, em đừng giận nữa mà, sau này anh sẽ không đưa em đến nhà hàng đó nữa đâu"

"Anh mau buông em ra đi, em muốn đi tắm"

Gil thả Uyển Chi ra.
"Chúng ta cùng tắm chung nhé vợ yêu"

Uyển Chi liết Gil một cái sắt lạnh rồi mới bỏ vào trong phòng tắm.

Gil chỉ biết thở dài.
"Vợ giận rồi, phải làm sao để cho cô ấy hết giận đây?"

Uyển Chi tắm xong thì đến lượt Gil tắm. Gil tắm xong thì bước lên giường ôm chặt lấy Uyển Chi.

"Vợ yêu à, tối nay chồng muốn........."

"Anh mau ngủ đi đừng có làm phiền em, em mệt lắm"

"Chồng biết rồi"

Vợ đang giận nên Gil cũng không dám đòi hỏi, đành phải nhắm mắt lại mà ngủ.

____

Sáng hôm sau, Gil dậy trễ nên đi làm luôn mà không ăn sáng, Gil buồn vì sáng nay vợ không quan tâm gì đến đến mình hết, cũng không thèm tiễn chồng đi làm luôn, chiều nay phải về sớm để dỗ ngọt vợ mới được.

Uyển Chi đang nằm trong phòng thì Dú Trương gõ cửa phòng.

"Có chuyện gì vậy Dú Trương?"

"Có người gửi đồ cho cô chủ"

Dú Trương đưa cho Uyển Chi một cái hộp được gói lại cẩn thận.

"Ai gửi vậy không biết?"

Uyển Chi mở cái hộp quà ra xem.



         --------------Hết chấp 14-------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro