Chấp 1: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng tại tập đoàn G&C.

"Tổng giám đốc xin hãy tha cho tôi, tôi còn có vợ và con nhỏ xin anh đừng đuổi việc tôi"

Gil lạnh lùng nói.
"Nếu biết sẽ có ngày hôm nay sao lại còn tham lam, thư ký Nguyên gọi bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài ngay"

"Vâng thưa sếp"

Bảo vệ lôi anh ta ra ngoài anh ta hét.
"Tổng giám đốc xin đừng đuổi việc tôi, xin đừng Á......." Anh ta bị bảo vệ xô ngã.

"Biến đi nếu không muốn bị đưa vào đồn cảnh sát"

Anh ta tức giận.
"Mày không cho tao con đường sống, vậy thì đừng có trách tao"

Gil đang ngồi trong văn phòng thì điện thoại reo là người yêu của Gil gọi.

Gil bắt máy. "Alo"

"Anh định để em chờ đến bao giờ nữa, nếu anh không rảnh đi thử đồ cưới thì khỏi cưới nữa đi"- Khả Ngân nói lãy.

"Anh xin lỗi, anh có một cuộc họp quan trọng nên không đến sớm với em được, em đừng giận nữa anh sẽ đến ngay"

"Được rồi, em cho anh 15 phút phải xuất hiện trước mặt em"

"Anh biết rồi, anh sẽ đến ngay"

Trước khi đi Gil nói với Khải Nguyên.
"Mình phải đi thử đồ cưới rồi, mọi chuyện ở công ty giao lại cho cậu đó"

"Mình biết rồi"

Khải Nguyên là thư ký cũng là bạn thân của Gil, hoàn cảnh khó khăn nên được Gil giúp đỡ.

Gil vừa lên xe thì hắn ta bám theo, hắn ta là trưởng phòng kinh doanh, vì ăn bớt tiền nên bị Gil đuổi. Hắn ta quyết tâm trả thù Gil bằng được.

Tới tiệm áo cưới, Gil vừa xuống xe đi được vài bước, thì hắn ta lao thật nhanh đâm thẳng vào Gil, két........ Gil bị giăng lên cao đập đầu xuống đất.

Khả Ngân ngồi bên trong nghe tiếng ồn cũng chạy ra ngoài xem thử, vừa bước ra ngoài thì đã thấy Gil bất tỉnh máu chảy rất nhiều.

"Anh Gil ơi, anh bị làm sao vậy?"

Khả Ngân hét thật to.

"Mọi người làm ơn giúp tôi với, xin hãy gọi xe cấp cứu giúp tôi"

............

Bệnh viện.

"Bác sĩ làm ơn cứu anh ấy"

"Cô hãy đợi ở bên ngoài, chúng tôi sẽ cấp cứu cho anh ta"

Gil được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.

Khả Ngân khóc tay run run bấm điện thoại gọi cho Mẹ Gil.

Bà Hằng bắt máy "Alo"

Khả Ngân khóc. "Bác ơi anh Gil...."

Nghe tiếng Khả Ngân khóc làm bà Hằng càng lo lắng.

"Có chuyện gì vậy con, thằng Gil bị làm sao?"

"Anh Gil bị tai nạn rồi bác ơi"

Bà Hằng không tin vào những gì mình nghe thấy nữa.

"Con nói sao?"

"Bác mau vào bệnh viện nhanh đi con sợ lắm"

"Bác biết rồi bác sẽ vào ngay"

Bà Hằng sốc quá ngã quỵ xuống sàn nhà.

"Phu nhân bà bị làm sao vậy?"

"Mau kêu tài xế chuẩn bị xe cho tôi vào bệnh viện ngay, Gil nó bị tai nạn rồi"

.

Bệnh viện.

Khả Ngân thấy bà Hằng bước vào thì chạy lại khóc.

"Bác ơi anh Gil"

"Thằng bé đâu rồi?"

"Dạ thưa bác, anh Gil đang được cấp cứu ở trong đó"

"Sao chuyện này có thể xảy ra được, ai là người đã tông thằng bé?"

"Con cũng không biết nữa"

Sau một lúc phòng bệnh được mở ra.

"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?"

"Cậu ấy đã qua được cơn nguy hiểm rồi, nhưng mà...... não cậu ấy bị tổn thương rất nghiêm trọng có thể sẽ để lại duy chứng"

"Con trai tôi sẽ bị sao thưa bác sĩ?"

"Cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ, sẽ giống như một đứa trẻ 5 tuổi vậy"

Bà Hằng đứng không vững.
"Con trai tôi sẽ bị mất trí nhớ sao?"

Bác sĩ gật đầu.

"Sao chuyện này có thể xảy ra được?"- Bà Hằng khóc.

Bác sĩ an ủi.
"Xin bà bớt đau lòng, cậu ấy còn cần bà chăm sóc"

Khả Ngân cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa. Anh Gil sẽ bị mất trí nhớ và giống như một đứa trẻ sao?

"Bác sĩ tôi có thể vào thăm con trai tôi được chưa?"

Bác sĩ gật đầu.

Bà Hằng và Khả Ngân bước vào thăm Gil.

Thấy mẹ vào thì Gil khóc.
"Sao bây giờ mẹ mới vào, con ở đây một mình con sợ lắm?"

Bà Hằng cố kìm lại không để mình khóc. "Mẹ xin lỗi mẹ vào rồi đây"

"Mẹ ơi chúng ta mau về nhà đi, con không thích ở chỗ này đâu"

Bà Hằng bước lại dỗ dành Gil.

"Con trai khi nào con hết bệnh mẹ sẽ đưa còn về"

"Không chịu đâu con muốn về nhà"

"Nếu con chịu nghe lời thì mẹ sẽ mua kem cho con ăn"

Nghe đến kem thì Gil vui hẳn.
"Mẹ hứa rồi đó, con sẽ ngoan để mau hết bệnh"

Bà Hằng vỗ đầu Gil. "Con ngoan lắm"

Khả Ngân bước lại nắm chặt tay Gil.
"Anh có nhận ra em không?"

"Chị là ai vậy tôi không biết chị"

"Anh nhìn kỹ đi là em, em là Khả Ngân"

"Thả tôi ra tôi không biết chị là ai hết, mẹ ơi cứu con chị ấy là người xấu"

"Khả Ngân con bình tĩnh lại đi thằng bé không có nhớ gì hết đâu"

Khả Ngân khóc chạy ra khỏi bệnh viện.

Bà Hằng thở dài, không biết rồi con tôi sẽ như thế nào đây. Gil nằm bệnh viện một tuần cũng được xuất viện, vừa về đến nhà Gil đã chạy lung tung.

"Gil à cận thận té đó con"

Từ bữa trong bệnh viện đến giờ Khả Ngân cũng không đến thăm Gil lần nào hết. Bà Hằng đang ngồi thẫn thờ thì có tiếng chuông cửa, Dú Trương ra mở cửa.

"Thưa phu nhân là ba mẹ của cô Khả Ngân đến"

"Mời họ vào"

"Dạ"

"Xin chào anh chị thông gia, mời anh chị ngồi"

Ba Khả Ngân nói.
"Chị đừng gọi chúng tôi như vậy chúng ta vẫn chưa là thông gia, với lại hôm nay chúng tôi đến đây là muốn xin phép chị cho tôi được hủy hôn. Tôi biết tình cảnh của Gil lúc này, nhưng tôi chỉ có một đứa con gái tôi không thể gã nó cho một đứa bị ngốc nghếch được, phận là cha mẹ chúng tôi chỉ nghĩ cho hạnh phúc của con gái mình xin chị hiểu cho"

"Tôi biết là anh lo lắng cho con gái của anh, nhưng mà hai đứa đã yêu nhau được 3 năm rồi tình cảm của bọn chúng rất tốt, với lại con tôi đâu phải là sẽ không khỏi bệnh, mong anh chị xin nghĩ lại con trai của tôi rất là yêu con gái của anh chị"

"Nếu cả đời này con trai chị không hết bệnh thì sao? chẳng lẻ bắt con bé phải đợi đến già, tôi xin lỗi nhưng hôm nay tôi nhất định phải hủy hôn. Đây là tất cả xính lễ chúng tôi xin phép được trả lại"

"Con gái anh chị có đồng ý hủy hôn hay không?"

Ba mẹ Khả Ngân gật đầu.

"Con bé đã đồng ý rồi, tôi sẽ cho nó đi du học, chúng tôi xin phép chúng tôi phải về rồi"

Sau khi họ về rồi bà Hằng ngồi khóc, con trai tôi thật đáng thương, mình không thể suốt ngày cứ ở bên cạnh chăm sóc cho Gil được, việc ở công ty còn cần mình, thằng Tú thì bận học một tháng nữa mới về được phải làm sao bây giờ?

Ngồi suy nghĩ một lúc bà Hằng quyết định, phải tìm cho Gil một người vợ thôi, lỡ mình không còn sống thì cũng có người chăm sóc cho thằng bé.

Bà Hằng gọi điện thoại.
"Bà Hoa à tôi cần bà tìm giúp tôi một cô gái thật tốt, gia cảnh không quan trọng, chỉ cần người đó hiền lành tính tình chịu thương chịu khó là được"

''Bà muốn tìm làm gì vậy?"

"Tôi muốn tìm vợ cho con trai tôi, bà biết con tôi rồi đó, bây giờ nó như một đứa trẻ vậy cần có người chăm sóc, tôi không thể suốt ngày cứ ở bên cạnh nó được, nếu người đó có yêu cầu gì tôi sẽ đáp ứng"

"Được rồi tôi sẽ cố gắng tìm cho bà một cô gái thật tốt, khi nào tìm được tôi sẽ điện thoại"

"Cảm ơn bà"- Bà Hằng cúp máy.

Hy vọng sẽ là một cô gái thật tốt, nó có thể giúp cho Gil hết bệnh. Nghĩ đến Khả Ngân ba Hằng lại buồn, sao con trai mình lại không có mắt nhìn người như vậy, lúc khó khăn chỉ biết bỏ trốn, chỉ tội nghiệp cho thằng bé thôi.

______

Uyển Chi vừa đi làm về thì thấy mẹ bị ngất.

''Mẹ ơi mẹ làm sao vậy?"

Bệnh viện

"Bác sĩ mẹ tôi thế nào rồi?"

"Cô bình tĩnh nghe tôi nói, bệnh gan của mẹ cô đang ở giai đoạn rất nặng, phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà chi phí rất là tốn kém"

"Cần bao nhiêu tiền vậy bác sĩ?"

"Cần khoảng một trăm triệu, cô phải nhanh lên mẹ cô cần phẫu thuật càng sớm càng tốt"

"Vâng tôi biết rồi"

Uyển Chi khóc.
"Mình lấy đâu ra số tiền lớn để làm phẫu thuật cho mẹ bây giờ"

Mẩn Nhi an ủi Uyển Chi.
"Cậu đừng khóc nữa, hay là nhờ Thiên Tú giúp đỡ đi, bạn trai của cậu cũng là con nhà giàu mà?"

"Thiên Tú đang du học ở bên nước ngoài, mình không muốn làm phiền anh ấy"

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Lúc Bà Hằng đi lấy thuốc cho Gil tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, bà cảm động trước lòng hiếu thảo của Uyển Chi, có lẻ cô gái này là người mà Gil cần. Bà Hằng lấy điện thoại ra điện cho ai đó.

"Bà Hoa bà không cần tìm người nữa, tôi đã tìm được rồi"

Bà Hằng bước lại gần nói với Uyển Chi.
"Cô bé ta có chuyện muốn gặp riêng cháu"

Uyển Chi ngạc nhiên.
"Cô muốn gặp cháu sao?"

"Đúng vậy, chúng ta ra quán cafe gần đây nói chuyện một lát đi"

"Có chuyện gì vậy cô?"

Bà Hằng cười.
"Cháu sẽ biết ngay thôi, chuyện này có liên quan đến mẹ của cháu"



          ---------------Hết chấp 1--------------

Cho mình ý kiến nhé 😀







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro