CHAP 38 : MUỐN CÓ EM BÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật nhanh ! Mới đó mà Kỳ Duyên và Minh Triệu đã cưới nhau được 3 tháng rồi . Thật ra là cả hai bên Nguyễn gia lẫn Phạm đều mong có cháu bồng bế . Nhưng Minh Triệu lại là một người luôn tận tâm hết mình với công việc nên rất ít có thời gian rảnh rỗi . Mà Kỳ Duyên là ai cơ chứ ? Cưng chiều theo ý vợ hạng 2 của Kỳ Duyên thì chẳng ai dám dành hạng 1 cả ! Nóc nhà của Kỳ Duyên là siêu kiên cố luôn nhé ! Cứ đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà ! Nên ba cái chuyện sinh con đẻ cái này Minh Triệu không nói thì Kỳ Duyên nó cũng chẳng để tâm đến cho lắm .

Nhưng không được !!!! Nguyễn đại lão gia nôn có cháu có chắt quá rồi ! Chuyện này có lẽ để ông già này ra tay mới được . Thế là lúc trưa hôm nay Nguyễn đại lão gia mới gọi Kỳ Duyên lên phòng của ông dò hỏi để thám thính tình hình đôi trẻ .

- Duyên nè , con có thích em bé không ? _ Ông vẫn dùng chất giọng đầy cưng chiều hỏi cô .

- Em bé hả ông ?

- Đúng rồi ! Nếu có em bé là Duyên sẽ có người chơi chung , đặc biệt là em bé còn rất dễ thương nữa nha .

- Vậy Duyên cũng muốn có em bé !!! _ Nghe đến có người chơi chung thì mắt Kỳ Duyên liền sáng rỡ , vẻ mặt hăm hở .

- Điều này con nên nói với vợ con . Vì Minh Triệu có thể cho con em bé đó ...

- Nhưng ... Nhưng lỡ Triệu không chịu thì sao ông ? _ Kỳ Duyên hơi nhăn mặt lo lắng cho Triệu vì dạo này nàng bận rất nhiều việc ở công ty rồi .

- Thì tối vợ con về , con cứ nói đi rồi có gì ông sẽ giúp con !

- Dạ , hí hí Duyên sắp có người chơi chung rồi . Vui quá !!!! _ Kỳ Duyên hí ha hí hửng chạy về phòng .

__________________________________________________

Kỳ Duyên đang chơi ở trong phòng thì nghe được tiếng động cơ xe đang chạy vào sân liền biết ngay là Triệu của cô đã về . Lập tức vứt bỏ tất cả rồi cô đi xuống gặp nàng ngay ! Cả ngày không gặp Triệu cô nhớ nàng chết mất !

Minh Triệu bước xuống xe sau một ngày làm việc mệt mỏi . Hiện tại nàng chỉ muốn được Kỳ Duyên " sạc pin " ngay thôi !!! Nhớ con người đáng yêu ấy quá đi mất aaaa !

- A ! Triệu về rồi ! _ Vẫn như mọi ngày , Kỳ Duyên vừa chạy về phía nàng vừa hớn hở kêu to .

Thấy cô chạy đến với nụ cười tươi trên môi , Minh Triệu liền vui vẻ dang tay để cho Kỳ Duyên lao thẳng vào lòng mình . Nàng tận hưởng cái ôm đầy ấm áp này , tận hưởng mùi hương gây thương nhớ này ! Trong lúc ôm , Minh Triệu thì thầm vào tai Kỳ Duyên : " Em nhớ chị ! Duyên a ~~ "

Dứt cái ôm , Kỳ Duyên hướng Minh Triệu nói : " Thôi vợ lên tắm đi rồi xuống ăn cơm , Duyên chuẩn bị nước ấm cho vợ rồi " . Minh Triệu thưởng vào má Kỳ Duyên một cái thơm rồi nhanh chóng theo lời cô mà đi vào phòng tắm . Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cho ai kia đỏ mặt cười tít mắt rồi !

Khoảng nửa tiếng sau thì Minh Triệu đã có mặt ở bàn ăn và cùng mọi người trong nhà dùng bữa . Ăn uống , dọn dẹp xong xuôi thì mọi người ai về phòng nấy . Chỉ có Kỳ Duyên vẫn đang loay hoay dưới bếp lấy sữa đem lên cho cô vợ đại nhân của mình . Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là một người con gái phải nói rằng nàng như tiên tử lỡ ngã xuống trần gian này thì đúng hơn ! Chứ làm gì có ai chỉ ngồi đọc sách thôi mà cũng đẹp đến mê người là sao ? Có phải cô ở kiếp trước đã ăn ở rất tốt mới gặp được Minh Triệu không ? Ối giồi ôi thôi dẹp qua một bên ! Đẹp thì sao chứ ? Cũng đã thuộc quyền sở hữu của Kỳ Duyên cô rồi còn gì ? Đem sữa cho Triệu uống trước đã !

Minh Triệu thấy cô bước đến thì cũng bỏ quyển sách đang đọc dở dang sang bên cạnh rồi hơi nhích người dô một xíu để cho cô ngồi xuống .

Đang tận hưởng vị ngọt ngào của ly sữa Kỳ Duyên mang lên thì Minh Triệu cảm nhận được có một ánh nhìn theo dõi mình không dứt ! Nàng nhẹ nhàng hạ ly sữa xuống , hướng mắt sang người kia , lên tiếng hỏi :

- Chị có gì muốn nói với em sao ?

Đột ngột bị Minh Triệu hỏi lên Kỳ Duyên có chút lúng túng đáp lời :

- Ờm ... Triệu ... Triệu ....

- Em làm sao ?

- Không ... Không có ! Thật ra là chị muốn ... muốn ...

- Muốn ???

- Muốn .... uống nước ! Chứ khát quá nói ... nói không được mạch lạc cho lắm .

- Hửm ? Chị là đang đùa với em sao ?_ Minh Triệu nhíu mày , thật không hiểu nổi cái con người này mà ! Nhưng nàng cũng không quên lấy nước cho cô uống . Mà trong phòng làm gì có nước đâu ? Nên đành cho cô uống tạm nửa ly sữa còn lại vậy . Vợ chồng rồi uống chung chắc không sao đâu nhỉ ???

- Rồi đó ! Uống thì cũng uống rồi . Chị muốn gì nói tiếp đi ... _ Nhìn thấy Kỳ Duyên uống hết ly sữa xong , Minh Triệu lại quay lại chủ đề cũ .

- Chị muốn có em bé ! _ Kỳ Duyên hít sâu một hơi lấy tinh thần sau khi nốc cạn ly sữa rồi nhìn thẳng vào mắt Minh Triệu nói ra những gì mình ấp ủ bấy lâu .

Và diễn biến sau khi nghe câu nói của Kỳ Duyên xong là Minh Triệu đứng hình cũng khá lâu . Tuy thời gian gần đây bệnh tình của Kỳ Duyên cũng tiến bộ lên không ít nhưng nàng không nghĩ Kỳ Duyên lại đề cập vấn đề này với mình . Vì cả hai tuy đã là vợ chồng nhưng thực tế chỉ dừng lại ở mức hôn môi thôi . Sự việc trước mắt đến quá nhanh trong phút chốc làm cho một người chưa chuẩn bị tâm lí như Minh Triệu thoáng đỏ mặt ngại ngùng , giọng nói có phần lắp bắp :

- Chị ... Chị muốn thì tự đi mà đẻ !

Cảm ơn mn đã đọcccc🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro