Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã ba tiếng rồi, sao còn chưa phẫu thuật xong- Ba Mon lo lắng

- Tại nạn này khá nghiêm trọng rồi đó- Nhật Huy

- Nhờ Tana về gấp có được không- Winner nhìn Huy

- E là rất khó. Tana không chắc sẽ cứu Gina đâu

- Còn Linh Như mà

- Được rồi. Đành phải nhờ em ấy- Nhật Huy

- Bác trai ko sao đâu. Bác đừng lo nữa- Winner

......

- Tana sẽ đến ngay. Chừng 2 tiếng nữa- Nhật Huy

- Hai tiếng có phải quá lâu hay không- Winner

- Không còn cách khác

- Con ra ngoài một chút- Mon cố ngồi dậy đi đến vườn hoa của bệnh viện

- Em xin lỗi. Nếu em không để chị đi thì chị ko bị tai nạn rồi. Em thà người nằm trong đó chứ nhìn chị như vậy em còn đâu hơn trăm lần.- Mon khóc, anh khóc vì người anh thương

- Chú ơi, chứ đừng có lo nữa. Ba Tana sắp tới rồi. Cô Gina sẽ không bị sao đâu- Giọng nói của Bini vang lên

- Sao con ở đây

- Mẹ Linh Như đưa con tới. Chú hông có lỗi gì đâu.

- Cảm ơn con

1 giờ sau

- Ba Tana tới rồi kìa chú- Bini kéo Mon chạy về phòng cấp cứu

- Nhờ ông hết đó- Winner nhìn Tana

- Yên tâm- Tana đi vào trong

1h4 phút sau, Tana và các bác sĩ bước ra

- Bệnh nhân đã ổn, cần nghĩ ngơi và tránh kích động- Bác sĩ nói rồi cùng nhau bỏ đi

- Cảm ơn bác sĩ

- Mn yên tâm. Cô ấy đã ổn rồi- Tana

- Ba Tana đúng là giỏi nhất- Bini

- Chúng ta đi tìm mẹ Linh Như của con thôi- Tana ẩm Bini đi

- Mình vào thăm chị ấy thôi bác- Winner đỡ ba Gina vào phòng

- Khổ cho con rồi- Ba Gina thật sự đau lòng nhìn con gái mình đang hôn mê

( ăn gian cho nó dài ra)

Ngày hôm sau, phòng bệnh chỉ còn Mon và Gina

- Gina à, chị tĩnh lại đi. Em hoàn toàn ko phản bội chị mà

- Em nhớ chị Gina à

- Em yêu chị lắm

- Thật không- Giọng Gina yếu ớt vang lên

- Chị...Chị đợi  Em đi gọi bác sĩ- Mon vừa vui mừng lại luống cuống

- Không cần, chị cần em thôi là đủ rồi- Gina cười

- Chị đúng là

The end

Chương sau là những chương kết nên có phần nhảm trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro