Sở Thích Của Kim Trí Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trân Ni mở mắt tĩnh dậy, hôm qua khóc đến nỗi em dựa mình vào thành giường mà ngủ quên, cơ thể ngủ ngồi cả một đêm nên uể oải nhức mỏi

Em lê thân gọi con Vân giúp mình chuẩn bị nước tắm cho thoải mái

Sau khi xong việc bước ra nhà trước mọi người đã ngồi sẵn ở đó, có cả Trí Tú em thấy rất vui nhưng bên cạnh Trí Tú lại là cô gái Thi Cầm kia

- Cha mẹ, xin lỗi đã để mọi người đợi. Trân Ni cúi mặt ngồi cạnh Kim Bảo Bảo đổi diện với cô, cô lúc này một ánh mắt cũng không dành cho em

- Ừ thôi ăn đi. Bữa ăn cũng sẽ không có gì đặc sắc nếu như cô hai kia không cứ liên tục gấp đồ ăn cho cô Thi Cầm, nét mặt vui vẻ hơn hẳn là những gì cô dành cho em hôm qua và hôm nay

Trân Ni kiềm lòng nhưng tay đã bóp chặt đôi đũa, đặt chén của mình xuống bàn Trân Ni đứng dậy

- Con xin lỗi, hôm nay có việc sớm phải đến lớp

Sau khi em quay bước đi thì Trí Tú mới nhìn theo bóng lưng đó rồi hỏi ông bà Kim

- Cô ta là mần công chuyện gì ?

- Trân Ni là cô giáo, cả làng chỉ có một mình nó là con gái theo nghề đó đó. Vợ bây rất được lòng dân ở cái làng này. Bà Kim đặt đũa xuống nói

- Được lòng ở chỗ nào ? Trí Tú lèm bèm

- Suốt ngày chỉ vác bộ mặt u uất đó mà đi khắp nơi

- Nó u uất không phải vì cái đứa như con sao? Bà Kim nghe mà tức trong lòng liền đứng dậy rày một câu xỉ vào mặt cô rồi quay vào trong

- Chị hai, chị hai Trân Ni rất tốt, chị đừng có nói chị ấy như vậy. Bảo Bảo thấy mẹ đi vào trong cũng lên tiếng khuyên

- Thôi thôi, có một bữa ăn mà mẹ con bây xào xáo quá. Ông Kim nghe đầy hết cả tai liền phản bác

- Con Trí Tú hôm nay cha thấy bây có vẻ rất ổn, nên theo thằng Bảo ra tiệm xem xét mọi việc, cái nào không nhớ thì bây hỏi thằng Bảo. Mỗi ngày một ít cha nghĩ bây sẽ quen lại với công chuyện lúc trước

- Nếu vậy cũng được, nhưng Thi Cầm có đi không?

- Người ta là khách, bắt theo bây đi mần mà coi được. Ông Kim phản đối, thật ông cũng không muốn cô Cầm này cứ bên cạnh con gái ông sớm muộn cũng xảy ra chuyện

- Vậy cũng được. Cô suy nghĩ rồi gật gù

- Con không sao đâu thưa ông, con cũng muốn theo Jisoo đến...

- Thôi, em đi làm gì cho mệt. Tôi đi rồi về. Chưa kịp nói xong thì Trí Tú đã lên tiếng, Bảo Bảo nén cười, hồi đó chị Trân Ni mà được nghỉ ở nhà là bị bế theo liền, coi ra chị hai Trí Tú của cậu cũng chưa có gì với cô gái nọ

Cô đã lên tiếng nói vậy Thi Cầm đành im lặng, bản thân cô Cầm đây vốn đã cảm nhận được cái gọi là thiện ý của bà Kim. Bây giờ ở nhà một mình với bà Kim có vẻ sẽ rất khó khăn

Ở tiệm, Kim Trí Tú vừa tới đã bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ mà cha cô cho là tiệm. Thật chất là một nơi vừa rộng lớn vừa cao lại rất nhiều loại vải được sắp xếp tỉ mỉ còn khách hàng thì nườm nượp

- Chị hai ở bên kia là phòng làm việc riêng của chị. Bảo Bảo vừa kéo cô đi vừa chỉ về hướng trước mặt

Cả hai đẩy cửa bước vào, là một căn phòng vừa vặn với một cái bàn làm việc, bên trên có bàn tính và nhiều sổ sách. Có cả cái gì mà rất nhiều nút Trí Tú không thể biết được đó là gì

- Đây là máy đánh chữ, chị rất hay sử dụng một chút em sẽ chỉ chị dùng lại, rất dễ. Như hiểu được ý Trí Tú, cậu liền giải thích

Cô nghe xong thì gật gù sau đó lại chuyển tầm mắt qua khung hình trên bàn, tự nhiên hai mày lại nhăn nhúm lại

- Kim Bảo Bảo đây là cái gì ? Sao trông có vẻ giống chị ? Cô chỉ tay vào hình của mình cùng Trân Ni

- Đây gọi là ảnh

- Ảnh ? Ảnh là cái quái gì ?

Bảo Bảo thở dài lắc đầu

- Lúc chị chưa mất trí ai bảo chị đi trước mọi người làm gì để bây giờ lại không hiểu chính sở thích của mình. Đây cũng giống như tranh hoạ ý, chị biết tranh chứ ?

- Tranh thì biết, nhưng ai hoạ lại ra được như thế này? Cô mày mò gương mặt mình rồi nhìn vào bức ảnh rõ là y như đúc

- Không đây chỉ giống tranh thôi, thật ra là ảnh chụp. Lúc lấy nhau chị với chị hai Trân Ni đã sử dụng máy ảnh của chị để chụp

- Thần kì vậy sao? Cô ngỡ ngàng

- Vậy giờ cái thứ gì đó... ảnh đó phải làm sao để có ?

- Chị có tận hai cái máy ảnh lận, hiện tại là ở phòng của chị Trân Ni ở gian nhà phía đông. Nếu muốn xem thêm thì chị có thể về tìm chị hai Trân Ni để xem

Nghe tới đây Trí Tú liền mất hứng, quả thật cô rất hiếu kì với loại cái gì mà máy ảnh đó nhưng nghe đến tên Trân Ni thì cô lại nghĩ hay là thôi, cô không muốn nói chuyện với cô gái u uất đó. Sau khi Bảo Bảo đi thì cô ngồi xuống bàn cầm khung hình lên nhìn thật kỹ rồi úp luôn xuống mặt bàn. Bản thân không rõ tại sao bị cuốn hút bởi bức ảnh này nhưng mỗi lần nhìn trong đầu lại có hơi ong ong lên

Thôi nhìn vào đó nữa Trí Tú lắc đầu tĩnh táo cô nhìn góc bên kia có một cái giường nhỏ chắc là để nằm nghỉ lúc mệt, Trí Tú đứng dậy đi lại gần, vẫn đang đi tới thì trong đầu lại cứ vang lên giọng nói

"Trí Tú em ngủ nha"

"Khi nào em ngủ dậy thì phải xong đó"

"Kim Trí Tú mình đi ăn đi"

"Kim Trí Tú, Kim Trí Tú..." Quá nhiều tiếng Kim Trí Tú vang trong đầu cô cùng một giọng nói

Trí Tú ôm đầu chóng mặt đi lảo đảo về phía cửa

- Kim Bảo Bảo ! BẢO BẢO. Trí Tú hét lên rồi ngất đi, lúc tĩnh lại thì đã nằm trên cái giường đơn đó, ngước lên thì thấy Bảo Bảo lo lắng nhìn cô

- Chị hai, chị không sao chứ ? Sao lại ngất ở trong phòng ? Chị nhớ ra được gì sao? Giữa những câu hỏi tới tấp của cậu cô chỉ nhăn mặt lắc đầu. Cô chẳng nhớ gì cả chỉ biết đầu mình lúc đó thật đau

- Chị có thấy đau ở đâu không? Em đưa đi thầy khám

- Không, không sao không đau nữa rồi. Trí Tú xua xua tay

Trí Tú nghỉ ngơi ở đó một lúc thì được bảo bảo đưa ra xưởng dệt rồi giải thích những quy trình cho cô hay, Kim Trí Tú nửa quen nửa lạ cũng nhanh tiếp thu được hết mọi việc. Đến giờ chiều như mọi hôm Bảo Bảo cũng trả Trí Tú về nhà

Cô mệt mỏi đi vào, ngang sân vườn liền thu hút ánh nhìn của Trí Tú. Phía xa xa kia là một cái cây bơ to, có vẻ xanh tốt, dưới góc đó là có bàn ghế vật dụng các thứ mà đặc biệt hơn hết là cô gái với mái tóc dài xoã đang bay nhẹ theo gió chiều , là Kim Trân Ni em như thường lệ vẫn ngồi ngoài đó để chấm bài

Trí Tú như ngẩn người, mặc dù bản thân thật không muốn tiếp xúc với Trân Ni nhưng không thể phủ nhận cảnh tượng này rất đẹp. Gương mặt em thanh tú, từng đường nét trên gương mặt đều làm Trí Tú muốn ngẩn ngơ

- Cô hai. Đang đứng tần ngần ra đó thì con Vân từ đâu bước tới chào cô làm cô giật thót hết cả tim, điều này cũng khiến Trân Ni phía bên kia chú ý mà nhìn cô

- Cô hai tìm mợ hai hả? Con Vân hỏi vì cứ thấy cô đứng nhìn mợ nó mãi thôi

- Cô có chuyện gì ? Nghe được Trí Tú tìm mình Trân Ni có chút vui trong lòng

- Không có gì, chỉ đi về ngang qua thôi. Trí Tú bối rối nhìn đi hướng khác, nghe vậy em có một chút hụt hẫng mà quay lại với công việc của mình, con Vân cũng bê trà tới để lên bàn cho em

- Cô có muốn uống trà không? Trí Tú định bụng sẽ từ chối, nhưng chớ đến chuyện cái ảnh lúc sáng thì cũng ậm ừ mà gật gù. Đi lại ngồi đối diện với Trân Ni, em vui vẻ rót cho cô một tách trà

Cô cũng cầm lên mà nhâm nhi rồi gật đầu, loại này rất ngon hơn hẳn rất nhiều loại trà mà cô thường uống ở làng chài

- Ngon không? Lúc trước cô rất thích trà này nên chiều nào em cũng pha để đây đợi cô đi mần về uống. Trân Ni vui vẻ nhắc lại chuyện của hai người, tuyệt nhiên Trí Tú chả nhớ quỷ gì

- Ừm. Cô ậm ừ rồi uống một ngụm nữa

- Lúc sáng Bảo Bảo nói tôi có máy ảnh gì đó có thể chụp được mọi thứ, tôi muốn xem

- Nếu muốn thì cứ về phòng mà xem. Trân Ni nghe liền biết Trí Tú muốn gì, em vờ lơ nhìn hướng khác

- Nhưng tôi làm sao biết hình thù nó như thế quái nào được ?

- Tối về phòng mà ngủ, em sẽ chỉ cho cô

- Cứ đưa tôi, tôi sẽ tự xem

- Cả cái làng này trừ cô với em hay chị Sa thì không ai biết sử dụng đâu. Đưa cho cô rủi hư sau này cô nhớ lại thì lại trách em không giữ được báu vật cho chồng, không được đâu. Trân Ni giơ tay từ chối

- Cô... Trí Tú đang định nói thêm gì thì có tiếng người gọi

- Jisoo. Ngước lên nhìn đã thấy Thi Cầm vội vội vàng vàng chạy đến chỗ cô, ả cúi đầu chào Trân Ni nhưng em không để tâm cúi đầu tiếp tục làm việc

- Thi Cầm, em sao lại ở đây?

- Em vừa ở nhà sau lên, nghe Jisoo về nên đi tìm. Thật ra là Thi Cầm vừa bị bà Kim ca cho một bài nào là lễ giáo của con gái Việt Nam, vừa trốn ra đã gặp Trí Tú ngồi cùng Trân Ni, trong lòng bất an liền chạy tới

- Ừ tôi mới về chỉ ngồi đây uống trà một chút. Chúng ta vào trong đi, tôi thấy đói

- Vậy mình vào. Cả hai ngang nhiên khoát tay nhau đi. Không màn để ý tới ánh mắt nào đó cũng đã ngước lên nhìn hai bóng lưng đi xa, nhìn tới vị trí đáng lí là của mình

Trân Ni thở một hơi dài, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, suốt nhiều tháng chờ đợi cũng không làm em thấy mệt mỏi như lúc này.

---------------

Hi✌️

Có cái rất buồn cười, hình như nhỏa Au gốc nó ghéc nhỏ Thi Cầm hay sao á, viết đến tên nhỏ đó là Au không biết là cô vô tình hay có ý, cứ đánh sai thành Thikam 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro