Một Ngày Xào Xáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Lệ Sa

- Dạ cô chủ, cô út, còn hai cô.... Người làm trong nhà thấy Lệ Sa cùng Trân Ni thì cuối đầu chào rồi nhìn sang hai đứa nhỏ khác một được cô út cõng trên lưng, một đứa thì đi cạnh đó thì hơi bất ngờ

- Là Thái Anh trên là Trí Tú , anh nhanh chân dặn người sau nhà làm bữa trưa rồi gọi người sang nhà cô út nói là Trân Ni học ở đây sẽ về trễ. Báo cho cả nhà họ Kim và nhà Ét Eo một tiếng luôn

- Dạ, tôi làm liền. Người gia đinh cúi đầu nghe theo rồi nhanh chân đi ra nhà sau sai người làm

- Chà, Lệ Sa chị cũng có bộ dạng này sao? Nàng đứng đó một mạch xem được vẻ ra oai của chị thì hất mặt cười lại trêu chị

Đáp lại nàng chị cũng chỉ cười cười hất mặt ra vẻ với nàng, cạnh hai gương mặt vui vẻ đó là một gương mặt đang dần mếu máo

- Hai người vui vẻ đến khi nào? Vui thì cười không vui thì đánh nhau. Người lãnh hết hậu quả là em đây nè! Mau cho em vào trong em đau lưng quá

Hai người chị lớn đang cười thì cũng vội vội vàng vàng phụ Trân Ni đỡ Trí Tú vào phòng, cả ba cùng nhau đi thay đồ khô rồi cho gia đinh giặt đồ cũ của mình mang hong trước lửa

Trí Tú nằm im cũng được thay một bộ khác. Em sau khi xong việc thì cũng im lặng ngồi trong phòng chờ Trí Tú tĩnh dậy

- Trí Tú à... Sao còn chưa tĩnh nữa? - Em đưa tay vén tóc dính trên mặt Trí Tú xuống rồi lại thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã làm cô té xuống sông. Nghe Thái Anh nói khi trên đường về là Trí Tú từ nhỏ rất sợ nước có lần vì cha mẹ bận việc Trí Tú đã ra bờ sông rồi cũng trượt chân ngã may là có gia đinh kịp thời cứu lên và hôn mê tới mấy ngày liền

- Tôi xin lỗi, nếu biết cậu sợ đuối nước đã rủ cậu đánh nhau ở đất liền... Em chu môi suy nghĩ "Như vậy có đúng không ta?" Rồi cũng mặc kệ gật đầu nếu có lần sau sẽ kêu cậu ta ra bờ mà đánh

- Ưmm...  Trân Ni đang mãi mê suy nghĩ thì trên giường cô cũng đã nhăn nhó trở mình

- Hở? Trí Tú? Trí Tú cậu tĩnh lại rồi sao? Em cố gắng lay lay nhẹ người Trí Tú tay vỗ còn lại vỗ vỗ nhẹ lên má hòng để con người kia tĩnh táo hơn

- Có chuyện gì vậy? Ai vậy? Bên phía này cô vẫn chưa nhận thức được vấn đề nghĩ là mình đang ngủ lại có ai đó vỗ mặt mình

- Kim Trí Tú!!! Trân Ni đâyyy. Em mất dần kiên nhẫn vỗ mạnh hơn một chút

- Ách ! Bà chằn. Trí Tú vừa nhận thức được vấn đề liền ngồi bật dậy mở to mắt nhìn em

- Cậu nói gì vậy ? Mê sản sao? Trí Tú nhìn Trân Ni dò xét, sao không có một chút gì là giận dữ ?

Em không phải bị người khác gọi là bà chằn sẽ không giận dữ nhưng cơ bản ở đây em nghĩ mình là một cô bé hiền lành và cũng sẽ không có ai nói em là bà chằn

- Không .. không không có gì. Trí Tú lắp bắp né mặt không để em chạm lên - Tôi cùng cậu đang ở đâu đây? Sao lại ở đây?

- Chúng ta đang ở nhà của chị Lệ Sa, lúc nãy cậu không tĩnh sợ về sẽ bị cha mẹ rầy nên mới nói cả bốn đứa về đây

- Trân Ni à em ... ủa? Lệ Sa đi vào cầm theo chén cháo nóng định nói gì với Trân Ni thì thấy Trí Tú đã tĩnh liền bất ngờ - Thức rồi đó sao? Chị đây còn tưởng chưa thức định đưa cháo cho Trân Ni đổ vô họng mày đây

- Ê ê!! Nàng cũng cùng lúc đi vô nghe những lời của chị thì liền khoanh tay lớn giọng

- Sao? Sao? Em của mấy người thức rồi bây giờ có đánh lại em của tui không mà ê? Lệ Sa nhìn Thái Anh đầy vẻ thách thức

- Thôi mà chị Sa, để Trí Tú ăn cháo đi. Biết là cháo mang vào cho Trí Tú thì em cũng lên tiếng khuyên ngăn, hai người này từ sáng đến giờ cứ ý ới cãi nhau, em thật nhức đầu muốn chết

- Trí Tú em thấy có khó chịu ở đâu không? Hay chị gọi thầy thuốc tới xem nha? Bỏ qua tên Lệ Sa dỡ hơi nàng liền đến ngồi lên giường xem xét Trí Tú

- Em không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi. Cô cười

- Có thật là không sao không? Em mà có mệnh hệ gì là nhà chị không có vải mà may đồ đâuu. Nàng ra vẻ mếu máo

- Ôi trời lại còn tưởng một màn chị em thân thiết, thì ra là vì làm ăn

- Làm ăn thì sao ? Tụi tui sinh ra là để cùng làm ăn, cùng làm chị em tốt, chứ như nhà cậu đâu có ăn nhập được với nhà tôi?

- Ừm sau có xây sửa nhà thì đừng tới đây bàn việc mua gỗ. Đưa chén cháo cho Trí Tú rồi chị cũng trả lời lại cho đã nư

- Thôi em xin ! Hai người đừng cãi nhau nữa đi, em thật sự đói bụng lắm rồi. Lại một lần nữa em lên tiếng cắt ngang hai cái miệng không yên lặng này cùng với tiếng bụng kêu em cũng có phần đỏ mặt lí nhí. Một màn này lại lọt hết vào mắt Trí Tú cô lén mím môi cười cười. Cười lớn lại sợ em đánh cho nữa thì hỏi sao xui

- Ăn không nè? Trí Tú chìa tô cháo của mình đưa cho em

- Cậu ăn đi, cháo này nấu cho cậu mà. Trân Ni nhẹ đẩy lại cho Trí Tú - Tôi đi rửa tay rồi ra ngoài ăn cơm. Câu nói không biết vô tình hay cố ý lại rất là sát thương đâm thẳng vào lồng ngực Trí Tú . Lệ Sa một bên cười nghiên ngã

- Cơm canh nóng hổi đã dọn lên ai mà thèm ăn đồ của mày.

- Chị Lệ Sa tôi cũng muốn ăn cơm

- Không được, chị thấy em còn yếu em ăn cháo đi cho ấm bụng. Lần này nàng cũng lên tiếng ngăn cản

- Vậy em ra ngoài ăn cùng mọi người. Trí Tú không muốn một mình trong phòng liền kiếm cớ đi theo ra ngoài

- Vậy cũng được để chị dìu mày ra. Sau khi Thái Anh mang cháo của cô ra bên ngoài thì Lệ Sa cũng muốn làm người tốt lên tiếng đề nghị

- Thôi không cần. Cô trề môi nhìn chị nói một tiếng không cần chị liền quay đi ra không mảy may kì kèo . Lúc này Trân Ni đi rửa tay xong cũng bước vô nhìn Trí Tú đang leo xuống

- Tôi đỡ cậu ra nhé ?

- Ừ

Một lúc sau dìu Trí Tú ra đã thấy Thái Anh cùng Lệ Sa ngồi đó, chị cũng ngước lên nhìn khi nghe tiếng động

- Ủa dì dị? Chị nhìn cô có phần thắc mắc

- Ăn đi còn ủa ả cái gì? Nàng thấy cái con người này thật sự là quá nhiều chuyện đi. Nhưng mở miệng ra chuyện nào cũng làm nàng muốn đánh

"Rõ ràng kêu không cần dìu đi , bây giờ thì chắc là tự đi" Chị suy nghĩ trong đầu rồi liếc liếc phía Trí Tú đang nhàn nhã ăn cháo cạnh Trân Ni

Cả ba ở đó với chị đến tận sập tối , đồ đạc cũng đã khô liền thay lại như cũ để cha mẹ lại hỏi thì không biết mà trả lời

Lúc sau cô và nàng thì cùng nhau về nhà, tạm biệt em cùng chị. Lệ Sa cũng đưa Trân Ni về nhà rồi tiện ở đó ăn tối cùng ông bà Kim.

- Sa à

- Dạ cô? Chị đang vui vẻ vừa nói vừa ăn cùng em thì được bà Kim gắp cho một miếng thịt vào chén vừa gọi

- Cô thấy bây độ này hơi la cà đó, lớn rồi học hành tử tế vào

- Dạ con vẫn học hành bình thường mà cô?

- Bây học bình thường mà để thầy hôm trước mán vốn với cô sao? Nói cái gì mà đến lớp trễ rồi ngủ gật rồi bày trò chọc phá , cùng bị phạt với bây còn có một đứa nhà họ Kim nữa , là tên gì Trân Ni nhỉ?

- Dạ là Kim Trí Tú ạ. Trân Ni ngồi ăn được mẹ hỏi cũng ngoan ngoãn trả lời

- Ừ , bây chơi thân với đứa nhỏ nhà họ Kim lắm hả?

- Dạ không, nếu thân với Kim Trí Tú thì Trân Ni còn thân hơn con. Nhưng mà hôm đó do con ngủ quên còn Trí Tú phá phách nên bị phạt cơ bản không liên quan tới nhau đâu cô

- Nếu hai đứa bây liên quan thì chắc cái nhà của thầy đồ cũng cháy

- Hê hê. Lệ Sa cười hề hề rồi tiếp tục ăn

- Sa, hôm nay ở đây đi. Cô vài bữa nữa nói với anh cả mang con về đây với Trân Ni chứ để bây ở nhà một mình cô không an tâm

- Trước giờ con vẫn vậy vẫn tốt mà cô? Câu nói này là phát ra từ đứa nhỏ mười hai tuổi sao? Bà Kim có chút thương xót trong lòng

- Cô muốn bây về đây mỗi ngày cùng Trân Ni đi ăn chung, ngủ chung, còn có cô cậu chăm sóc chứ cha bây cứ đi về như vậy biết tới bao giờ

- Dạ nếu vậy cô nói với cha, con sẽ dọn sang đây ở. Thấy sắc mặt cô mình lo lắng Lệ Sa cũng đành thuận theo

- Được

- Chị Sa ở phòng bên cạnh đi, phòng rất đẹp. Sau này mỗi lần sợ sấm sét em không phải chạy sang phòng cha mẹ. Trân Ni vừa nói vẫn không ngừng ăn , chẹp miệng một cái nói thêm - Hơi xa

Ông bà hội đồng đen mặt, con gái họ chỉ đến bên họ lúc cần nhưng cái cần đó nó còn ngại xa nữa sao?

- Mã cha bây, bây không qua với cha nữa sao?

- Hì hì con chỉ nói vậy thôi. Trân Ni biết cha mình ganh tị liền nhăn răng cười - Mười tuổi vẫn là con gái nhỏ của cha

- Cha thấy bây tính toán như mấy chục tuổi hơn là mười tuổi, bây với con Sa không giống mười với mười hai

.....

Một bên là gia đình họ Kim ăn tối cùng nhau vui vẻ, thì cũng ở nhà họ Kim khác

- Cô hai, ông bà cho gọi cô ra ăn tối. Ở bên ngoài phòng gia đinh gõ cửa gọi nhỏ

Cô cũng chui đầu ra khỏi mền tóc tai bù xù mặt mài choáng váng

- Không ăn, tôi thấy hơi mệt

...

Sau tầm chừng 5 phút thì đã thấy cha mẹ cô xông vào phòng chạy tới chỗ cô đang nằm mà lo lắng

- Trí Tú con không khoẻ sao? Đau ở đâu?

- Cha ... con tự nhiên thấy chóng mặt, người rất nóng

Ông Kim đưa tay lên trán Trí Tú xem tình hình

- Trời đất, bây bị sốt rồi. Cả ngày hôm nay bây đi học kiểu gì mà về lại sốt lên như vậy? Ông quay ra nói với gia đinh - Mau gọi thầy tới xem bệnh cho cô

- Chắc lúc trưa nắng, con cùng mọi người ra đồng xem lúa nên mới cảm nắng thôi. Cô tuy mệt nhưng vẫn biết nên giấu nhẹm đi việc bị Trân Ni đánh cho rớt xuống sông

- Bây bị khùng hả bây? Trưa nắng mà đi coi lúa. Bà Kim lúc này cũng lên tiếng

- Học xong thì nổi hứng thôi ạ, con mệt con ngủ một chút. Thầy đến thì cha mẹ gọi con. Trí Tú nói xong thì quay vào trong nhắm mắt ngủ

______________
Hi✌️.
TUI BỊ GHIỀN KHÚC LALALA LALALALA. CỦA "READY FOR LOVE" RỒI MỌI NGỪ ƠI. Giọng Cheang cuốn quá đi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro