Mỗi Người Một Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm học cuối cùng cũng nhanh bắt đầu rồi cũng nhanh kết thúc. Thời khắc mà hầu như tất cả các học viện khoá cuối ở trường mong ngóng nhất chính là bữa tiệc chia tay sau đó mỗi người sẽ đi một con đường riêng của bản thân mong muốn

Cả bốn người ngay lúc này tại kí túc xá vẫn đang xôn xao chạy nháo nhào chuẩn bị

- Trí Tú chị xong rồi, mày cũng đi chuẩn bị nhanh đi. Chị sau khi tắm táp xong bước ra khỏi phòng tắm liền kêu cô đi cho kịp giờ buổi tiệc

- Đợi chị chắc là tàn tiệc rồi mới có thể đến. Lệ Sa nhìn sang thì ngỡ ngàng vì cô đã chuẩn bị tươm tất hết, còn xong trước cả chị

- Mày tắm ở đâu lẹ quá vậy em?

- Tắm ở phòng của Trân Ni lúc các người đi chơi chưa về rồi. Nhàn nhạt vừa chải lại tóc vừa trả lời

- Chu cha tranh thủ quá. Lệ Sa nhìn Trí Tú liền rộ ý cười nhưng là nụ cười không có đạo đức

- Làm sao? Tắm ở phòng của người thương thì có gì là lạ? Điều lạ ở đây thật ra là có nhưng Lệ Sa lại không dám nói rằng bản thân là đã tắm cùng với Thái Anh, nghĩ đến cảnh lúc nãy gương mặt lại ửng đỏ

- Đúng là những đứa có người thương thì làm được những chuyện phi thường

- Nếu muốn thì chị có thể đi tìm Thái Anh

- Chị cần mày nhắc hay sao? Nhưng vẫn là chưa thể. Lệ Sa đi đến gương chỉnh trang lại y phục vừa nói

- Nếu chị không nhanh để lỡ mất thời cơ lúc đó lại đừng trách sao xã hội vô tình. Nể tình chị em ruột thừa mình lâu năm khuyên chị nên tính sớm hơn một chút 

- Xong! Em sang đón Trân Ni trước, hai người đến sau nhé

- Ừ, chị sắp xong rồi, nhắc Thái Anh nhanh một chút chị sẽ sang

Bữa tiệc diễn ra theo kiểu phương Tây, xung quanh là các bàn tiệc bánh ngọt , mọi người ở đó tuỳ chọn bất kì loại bánh nào mình thích, và có cả rượu ngoại loại nhẹ dành cho những học viên vừa đủ tuổi đây

Phía bên kia là sân được trải thảm sẽ có tiết mục múa với nhau nên mọi người trước đó cũng đã nhanh tìm cho mình đối tượng cho tiết mục này

- Em ăn thêm không? Lúc nãy tôi thấy bên kia có bánh ngọt vị bơ, một chút người ta tản ra sẽ lập tức lấy cho em

- Thật sao? Em muốn thử, Trí Tú à em cũng muốn uống thêm cái này. Trân Ni được cưng chiều nên cũng rất biết dựa dẫm Trí Tú

Cô đưa mắt nhìn ly rượu trắng trên tay em hơi nhíu mày 

- Uống nhiều cái này không được đâu Trân Ni

- Chỉ một ít thôi, em không uống nhiều đâu mà, Trí Tú à. Lúc cần liền trưng ra bộ dạng nài nỉ hết sức mĩ lệ của mình

- Ừm. Đấy ngay lập tức sập bẫy, Trân Ni đắc ý cười . Thật ra không phải Trí Tú dễ dụ như vậy, chỉ là càng nhìn gương mặt dụ hoặc này lại càng nghĩ đến thân hình đó khi tắm. Loại chuyện dành cho người lớn này không phải một năm nay cả hai chưa từng trải qua một vài lần nhưng đích thực lúc nãy là đèn rất sáng aaaa . Cô hai Kim Trí Tú liền mặt đỏ lên quay đi tránh né buộc miệng mà đồng ý cho em uống thêm

- Quá tuyệt. Em reo lên vui mừng

Lệ Sa cùng Thái Anh đi từ bàn lấy thức ăn tới cũng đang nói chuyện rôm rả, kéo ghế ngồi cùng bàn với em và cô

- Một chút nữa có tiết mục khiêu vũ, chị tò mò không biết có ai mời mình. Nàng nói với Trân Ni làm ra bộ dạng rất phấn khích còn chị ngồi ngay đó chỉ trề môi

- Tin tôi đi, không có đâu

- Tại sao không? Mấy người biết được sao? Nàng quay sang hỏi con người đang cho mình là biết tuốt

Chị không nói chỉ gian tà cười rồi nhướn mày với Trí Tú

Chuyện là cũng không có gì to tác vì hầu hết học viên nam trong trường nều nghe qua lời đe doạ của Trí Tú và Lệ Sa, họ không biết sẽ phải gặp chuyện gì nếu như mời một trong hai cô gái ngồi ở đây, kì thực cũng tại vì Trí Tú cùng Lệ Sa đánh võ rất giỏi a

- Một lát chúng ta cùng nhảy một bài. Cô nhìn sang em cười tươi tắn

- Được nhưng em nói trước em dậm lên chân thì đừng có khóc đó

- Được được, mời được cô út là vinh hạnh rồi

- Thấy ghê quá bây. Vẫn là Lệ Sa, trước chê người ta ghê sau chị liền quay sang Thái Anh

- Thái Anh đại nhân, lúc nào bên cạnh đại nhân cũng có Lệ Sa trung thành, hay là nhảy với tại hạ một bản đi

- Thật muốn vậy sao? Nếu vậy thì đi lấy thêm rượu cho cô đi rồi cô sẽ xem xét. Nàng khoanh tay trước ngực ra vẻ hất hất mặt

- Được được. Chị nghe vậy liền cười đứng dậy đi lấy rượu, Trí Tú thấy phía bên kia cũng tản ra thì đứng dậy đi lấy thêm bánh kem bơ cho Trân Ni

- Không biết có thể mời em gái đây uống ly rượu được không? Em cùng nàng đang ngồi cùng nhau nói cười thì từ đâu xuất hiện hai nam học viên, trông rất lạ mắt lại ngồi chỗ mà người vừa đi ghế chưa hết nóng

- Các cậu là...? Trân Ni ngơ ngác hỏi lại

- Mình là Nhân cùng đây là cậu Thái đều là học viên của trường khác, hôm nay cùng tới đây với bạn để dự tiệc. Thấy hai cô gái rất dễ thương nên muốn làm quen

- Một lúc sau chúng ta có thể cùng nhảy một bản không? Người còn lại cũng nhìn Thái Anh rồi hỏi

- Xin lỗi nhưng tôi đã có người mời nhảy rồi. Nàng không kiên dè thẳng thừng từ chối

- Có rất nhiều bài, không thể vì tôi mà dành một bài được sao? Người tên Thái có vẻ hơi bị ê mặt liền gượng cười hỏi

- Sao phải vậy? Tiếng vang lên lúc này lại là từ Lệ Sa đang đứng sau lưng tên Thái còn bên kia tên Nhân đang cố đưa ly rượu cho Trân Ni thì bị tay Trí Tú chụp lại, ánh mắt liếc nhìn mà mười phần khó chịu

- Rượu rất đắt, nếu đã may mắn lấy được thì nên tự mình thưởng thức đi. Cô đẩy tay cậu ra rồi đặt đĩa bánh xuống cười với Trân Ni

- Em ăn đi, lấy cho em tất

- Cảm ơn Trí Tú. Em đưa ánh mắt đầy yêu mến hướng về phía Trí Tú, hai người kia vẫn chưa thôi mà tiếp tục lên tiếng

- Thì ra, ở đây có tận bốn cô gái. Có phiền không nếu chúng tôi rủ thêm hai người bạn nữa? Họ cùng học ở đây

- Phiền, rất phiền. Lệ Sa liền thẳng như ruột ngựa

- Hai người bạn của các cậu là ai? Riêng Trí Tú vẫn giữ nét lạnh nhạt đối với hai người xa lạ này mà hỏi

- Ơ ở đằng kia! Này Quang, Nguyên. Hắn ta ngoắc tay gọi hai đứa bạn lại

Hai tên khác vừa đến nơi nhìn thấy ánh mắt Trí Tú liền có nét hơi sợ

- Bạn của các cậu muốn cùng bạn của chúng tôi nhảy một bản. Giọng cô nhàn nhạt nói ra, hai tên đến sau liền hiểu ra mà cặp cổ hai tên mặt dày kia kéo đi

- Thật xin lỗi Kim đại nhân và Lạp đại nhân, chúng tôi không làm phiền nữa. Nói rồi liền kéo bạn mình đi ra chỗ khác mà giải thích

- Thấy chưa Lệ Sa, có người vừa năn nỉ để nhảy cùng tôi một bản đó. Thái Anh lúc này nhận ly rượu từ tay Lệ Sa đắc ý

- Thấy, thấy cả em từ chối không cho người ta một miếng mặt mũi nào. Lệ Sa cũng ngồi xuống đó tiếp lời

- Dù sao cũng thẳng thừng từ chối, thôi thì nếu muốn nhảy đại nhân cứ tìm tiểu nô đây được không? Lệ Sa hai tay chắp lại cười sáng lạng đề nghị

- Rất thành khẩn đó Lệ Sa, được được. Nàng gật gật đầu hài lòng

- Của tôi còn một ít rượu, em uống nhiêu đây thôi. Đưa ly của mình sang cho Trân Ni,  căn Trí Tú dặn. Biết chuyện lúc nãy có vẻ Trí Tú không vui nên Trân Ni cũng đành nghe lời ngồi im ăn bánh rồi lại đút cho Trí Tú

Tiết mục khiêu vũ cuối cùng cũng tới mọi người liền kéo nhau ra giữa sân bắt thành cặp, tất nhiên trong đó có Trân Ni đang nắm tay Trân Ni còn Lệ Sa bên cạnh Thái Anh

Vì lúc nãy uống rượu nên Trân Ni có chút choáng lúc nhảy mới cố gắng để không đạp vào chân cô.

Biết được em đang cố gồng thì cô ghé vào tai Trân Ni nói

- Không sao, thả lỏng đi mà

- Em sợ đạp Tú đau thôi

- Tối nay Tú ngủ cùng em là được. Sau câu nói kia mặt Trân Ni liền đỏ ửng

- Trong phòng còn có chị Thái Anh đó

- Sang ngủ cùng cũng phải có hay không có Thái Anh sao? Mà cùng lắm mang Thái Anh sang ngủ phòng với chị Sa là được

- Ừm... ngày mai về nhà rồi Trí Tú à

- Ừ... không được gặp nhiều như ở đây, sẽ nhớ em lắm

- Em cũng vậy. Trí Tú siết tay ôm eo em kéo vào sát hơn kín đáo hôn trộm lên má em một cái giữa đám đông

- Tôi lại thương cô út của tôi quá đi

- Em cũng thương Trí Tú. Em lại cười, nụ cười mà Trí Tú mỗi ngày đều mong ngóng, yêu thương

---------------------------

Sau ngày đó, cả bốn hoàn thành tốt việc học của mình liền vinh quang về làng

Đại ca Lệ Sa đi ở ké ngày nào bây giờ một bờ một cõi quản lí căn nhà cùng với mở xưởng gia công gỗ, vì có Lệ Sa về phụ giúp nên cha chị cũng có thêm thời gian mà ở nhà với chị nhiều hơn

Tiểu thư Ét Eo Phác Thác Anh thì tiếp tục học lên để tiếp tục phát triển thương hiệu của gia đình

Cô hai Trí Tú khi bắt đầu theo cha làm nghề thì cũng dần bận rộn, tần suất gặp Trân Ni cũng ít đi. Nhất là những chuyến đầu tiên khi cô đi các nước khác nhập vải về, thật sự là nhớ như muốn phát điên mà chạy về để gặp ngay, nhưng cuối cùng vẫn là dồn nén đợi tới lúc về liền bắt cóc Trân Ni đi hết một ngày trời

Trân Ni lúc trước tỏ vẻ không muốn lấy chồng như lời cha cũng không muốn làm công việc đồn điền của cha liền mở lớp dạy chữ cho những đứa trẻ trong và ngoài làng, là cô giáo đầu tiên ở làng

-------------

- Hôm nay con đến xưởng gỗ sớm, về sớm còn có hẹn với Thái Anh nên chắc con không dùng bữa cùng cha. Lệ Sa đi ra chuẩn bị đồ đạc rồi nói với cha mình

- Bây cung cấp gỗ cho nhà người ta may đồ hay sao mà vài bữa lại thấy hẹn nhau vậy?

- Nếu có thể cùng một công việc mà bàn bạc mỗi ngày thì hay biết mấy. Chị cười cười trả lời

- Hay là hay làm sao hả bây? Ông Lạp có vẻ khó hiểu được ẩn ý ở đây liền hỏi lại

- Không có gì đâu cha, chào cha con đi

........

- Thái Anh đại nhân, chờ ở đây lâu chưa? Chị sau khi ở xưởng xong việc liền chạy tới điểm hẹn đã gặp Thái Anh đang đứng đó cúi cúi đầu nhìn mười ngón chân

- Cũng vừa mới tới thôi, chị đi làm bận rộn như vậy mà còn phải gặp nhau chắc mệt lắm hả? Chị cảm thấy hôm nay nàng có chút bất thường, nhưng nghĩ là do đợi chị nên mới vậy thì cũng cho qua mà kéo tay nàng theo mình

- Không có mệt, được đại nhân dẫn đi chơi làm sao dám mệt

- Rất trung thành nhaaa. Tâm tình đang không tốt nghe được câu bông đùa của Lệ Sa thì nàng cũng đành gác chuyện của mình qua mà giỡn lại với chị

- Hôm nay đang đi mần... Lệ Sa cặp tay nàng bắt đầu thuyên luyên kể

- Ừ thì sao nữa? Nàng vẫn là bộ dạng chăm chú nghe theo

- Thì chợt nghĩ tới món tàu hủ nước dừa, nên muốn cùng đại nhân đi ăn nhiều một chút rồi tuỳ đại nhân muốn đi đâu tiếp theo

- Hay hôm nay về nhà mấy người ăn cơm đi? Mấy người rất thích được ăn cơm với cha mà, đi ra ngoài không phải phí mất một bữa sao?

- Vậy em muốn về nhà tôi ăn hả?

- Đúng, được không??

- Đại nhân muốn là được. Lệ Sa tươi cười

- Ở cạnh chị từ nhỏ đến lớn, toàn thấy chị cười mãi thôi, có phải chị bị đau ở chỗ nào trên đầu không ?

- Em mới bị đau đó! Tôi lạc quan như vậy không tốt sao? Tôi cảm thấy vui mà em cũng vui đó đúng chưa ?

- Đúng đúng ... Nàng chợt ngưng cười rồi lại gượng cười

- Mong là chị sẽ luôn như vậy

- Ngốc, tôi luôn như vậy. Lệ Sa nói rồi kéo tay Thái Anh sang dặn dò người của mình lái xe về báo ở nhà làm cơm, khoảng chừng một canh giờ sau thì quay lại đây đón cả hai rồi cùng Thái Anh đi vào chợ tìm đến sạp tàu hủ mà ăn cho đã nư đang mần mà mắc thèm

-------------

- A, cô giáo Kim. Hôm nay cô đến đây có chuyện gì sao? Trân Ni đang đứng trước cửa nhà cô, gật đầu chào Kim Bảo Bảo một cái liền hỏi

- Kim Trí Tú nghe nói hôm qua đã trở về ?

- Đúng rồi đó chị, chị tìm chị hai có chuyện gì sao?

- Ừ chỉ là đi chuyện ngang muốn ghé thăm Trí Tú. Trân Ni vén tóc có vẻ hơi ngại, bình thường toàn là Trí Tú đến nhà tìm em, hôm nay vì rất nhớ đi nên em đến tìm cô

- Chị Trí Tú đi về đến giờ vẫn còn ngủ, chị vào nhà ngồi đợi em có việc phải ra tiệm may gặp cha mẹ ngoài đó, chị cứ tự nhiên. Kim Bảo Bảo dặn dò gia đinh dẫn em vào rồi gọi Trí Tú ra nhưng Trân Ni muốn tự vào phòng gọi nên đã cho gia đinh lui rồi tự mình đi

Đi vào trong phòng thấy cô đang đắp chăn ngủ, Trí Tú thở có hơi mạnh, chắc là chuyến đi này rất mệt nên mới ngủ như vậy. Chứ trước đi học có mấy hôm Trí Tú sang ngủ cùng thì nét ngủ tuy có hơi xấu nhưng thở rất đều và nhỏ

Trân Ni mỉm cười đi tới lấy một cộng lông chổi khều khều vào mũi Trí Tú

- Ummm. Trí Tú bị ngứa đưa tay quệt quệt mũi trở mình, Trân Ni vẫn chưa bỏ qua mà tiếp tục khều mũi cô . Đến khi chịu hết nổi thì Trí Tú mới lờ mờ mà tỉnh dậy

Thấy cô đang dạng nửa tĩnh nửa mê Trân Ni liền hỏi nhỏ bên tai cô

- Ai là người Kim Trí Tú thương nhất ?

- Ưmmm... là Kim Trân Ni. Cô mơ màng trả lời rồi như nhận ra điều gì đó thì bật mắt dậy

- Thức rồi hả? Trí Tú ngước lên thấy Trân Ni đang đứng đó gương mặt rạng rỡ vì câu trả lời của mình

- Trân Ni sao em ở đây?

- Em muốn tới thăm cô. Trân Ni ngồi xuống giường đưa tay nắm lấy tay Trí Tú

- Tôi định khi thức sẽ đến gặp em đây

- Lần này đi mệt lắm sao? Em lo lắng hỏi han tình hình

- Ừ, vì mùa này đi đường mưa gió nhiều điều bất tiện nên có hơi mệt hơn. Nhưng mà giờ đỡ nhiều rồi. Trí Tú kéo tay Trân Ni nằm xuống cạnh mình mà ôm vào lòng

- Có cần uống thuốc bổ không? Ngày mai em đi hốt thuốc cho cô nha? Trân Ni ngước mặt lên lo lắng hỏi

- Có đồ bổ Trân Ni ở đây còn mua làm gì nữa? Cô cười cưng chiều cúi đầu hôn lên trán em

- Đừng có nịnh nọt. Em vừa nói đưa tay bóp bóp môi cô rồi cười khúc khích

- Nếu mỗi ngày thức dậy, nhìn bên cạnh mình đều thấy em thì hay biết mấy. Trí Tú suy nghĩ

- Ừmm. Em cũng gật gù theo mà không biết trả lời như nào, thương nhau cũng có thể gọi là lâu nhưng ngoài Lệ Sa và Thái Anh biết ra thì toàn bộ đều là lén lút, nhiều khi em cũng muộn phiền

- Sẽ tốt như thế nào nếu mình trở thành vợ chồng nhỉ? Trí Tú lại hỏi bâng quơ tay càng ôm chặt Trân Ni vào lòng

- Chắc sẽ vui lắm

- Ừmm, em ráng đợi. Khi tôi hoàn toàn chứng minh được khả năng của mình với mọi người với cha em, tôi nhất định xin cưới em làm vợ

- Em tin Trí Tú. Em lại ngước mặt lên, lần này chủ động rướn người lên hôn môi cô, cả hai triền miên trong nụ hôn tới khi Trân Ni hết hơi đẩy nhẹ vai thì cô mới buông ra

- Nhớ hơn năm trước tôi nói cho em ngủ ở phòng, bây giờ chắc được rồi nè

- Cũng không ngờ là thật, nhưng nếu không phải lén lút như này chắc còn tốt hơn rất nhiều. Em vòng tay quanh bụng cô mà ôm còn cạ cạ mặt mình trong lồng ngực cô mà làm nũng

- Sau này nhất định. Cô vuốt vuốt tóc em yêu chiều

- Ngủ một chút đi, em mới đi đâu về hả ?

Không trả lời chỉ cảm nhận được người trong lòng mình đang gật đầu

- Vậy ôm tôi ngủ một chút, thức dậy rồi mình cùng đi ăn rồi tôi đưa về nhà

Vẫn là gật gật đầu rồi người nào trong lòng người nào cũng thở đều mà đi vào giấc ngủ, lâu lâu lại cạ cạ mũi vào cổ cô mà hít vào rồi lại im lặng mà ngủ cùng cô.

------------------------------------------

Hi ✌️.

Tình hình là không có gì tình hình hơn là do tui edit chap sắp xong rồi định sáng ra xem lại rồi đăng lên, ai mà có dè lỡ tay bấm cái xóa sạch hết nguyên chap và thế là tới hôm nay mới đăng được😩. 

Theo tui nhớ là sắp có drama ròi đó hoho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro