Gia Đình Bên Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học của Trân Ni sáng hôm đó

- Nào nào mấy đứa ! Nói cô Sa nghe sau này muốn gả cho ai ? Lệ Sa nhận trách nhiệm đứng lớp cho Trân Ni đang hớn hở hỏi

- Cô Sa hỏi lạ quá, tụi con sao mà biết ?

- Vậy cô Sa muốn gả cho ai ? Những đứa nhỏ hai mắt tròn xoe nhìn Lệ Sa đợi chờ đáp án

- Hì hì sắp rồi sắp rồi. Chị gãi đầu cười toe toét

- Mai mốt cô Sa cưới cái làng này sẽ linh đình

*e hèm*

Thái Anh ngồi bên bàn dạy của Trân Ni ho khan vài cái để con người kia thôi làm loạn

- Ủa mà cô giáo Trân Ni sao hôm nay không tới lớp vậy cô Tú ?

- Cô Trân Ni bận việc nên hôm nay không đến lớp. Nhưng không phải bù lại tới hai cô cho mấy đứa lận hả?

- Lệ Sa! Chị ngồi qua một bên xem. Nàng chau mày vì người kia nói quá nhiều đi, từ nãy giờ vào trong đây nàng chưa nói được câu nào

Lệ Sa nghe vậy thì im lặng tìm đại một góc nào đó ngồi

- Cô Sa, đây là chổ của cô hai. Con Vân thấy Lệ Sa ngồi thì khều khều

- Hả? Cô hai bây là ai ?

- Dạ là cô Trí Tú, cô dặn con không cho ai ngồi chỗ này. Nó rụt rè nói, để Trí Tú biết kiểu gì cũng rày nó cho coi

- Trời, người của Trí Tú mà bây không biết cô Sa sao? Yên tâm đi Kim Trí Tú là đàn em của cô Sa. Chị hất mặt.

"Không phải chị dựa hơi Trân Ni mà đi lên sao?" Thái Anh càng nghĩ càng khinh bỉ

Sau đó Thái Anh bắt đầu dùng những kiến thức phương Tây mà mình học được đem một ít chỉ dạy cho tụi nhỏ. Đem tụi nó từ bất ngờ này sang tới ngỡ ngàng khác

Đến chiều thì lớp học cũng tan. Lệ Sa dặn dò con Vân về báo cho ông bà Kim hay là Trí Tú ở nhà Trân Ni để ông bà khỏi lo. Sau khi dặn xong thì thấy Thái Anh đã đi được một đoạn thì mới vội chạy theo khoát vai Thái Anh từ sau

- Ây! Muốn chết hả? Vì lực dồn từ sau làm nàng giật mình liền quay sang nhăn mày với chị

Chị không nói chỉ nhe răng cười rồi chuyển xuống eo kéo sát vào mình

- Bà xã đại nhân, đừng có tức giận với Sa nữa

- Chị xem chị đi, từ sáng tới chiều giỡn hớt không thôi. Khi nào mới chịu trưởng thành? Em tuy mắng nhưng giọng lại quan tâm tình cảm hơn

- Tích cực cho mọi người cùng vui mà. Chứ tôi buồn em mới vui sao?

- Nói là nói chị đứng đắn một chút đi. Nàng xỉ vào trán chị

- Rồi người ta như vậy rồi có thương không? Không thương đúng không ? Chị phồng má nũng nịu

- Thương thương. Nàng nhắm mắt chẹp miệng

- Thương muốn đánh chết chị đây

- Sao cơ ?

- Em thương chị muốn chết đây

- Ngoan. Chị lại vui vẻ mà tiếp tục giỡn hớt xung quanh

Cả hai đi về nhà tiện ghé sang xem tình hình của Trí Tú cùng Trân Ni như thế nào. Vừa vào trong thì gặp ông bà Kim cũng vừa về

- Con chào cậu, cô cậu mới đi ra coi đồn điền về sao?

- Ừa Sa đó hả? Cả Thái Anh nữa

- Dạ chào cậu. Thái Anh cũng lễ phép chào

- Tụi con qua xem Trí Tú với Trân Ni như nào rồi, Trí Tú đã khoẻ chưa cô ?

- Cô nào có biết, từ lúc đỡ cô hai đó về phòng Trân Ni nó thỉnh thoảng đi ra lấy cái gì đó rồi vào trong biệt tâm, cô với cậu cũng phải đi ra ngoài một chuyến mới về nên đâu có hay biết gì

- Hai cái đứa này! Tệ hết sức à. Lệ Sa giả vờ chê trách để chọc ông bà

- Yêu với chả đương. Tiện cũng xem xem thái độ của họ với Trí Tú ra sao

- Hơizz bây tới rồi thì ở lại ăn cơm, cậu mời cha bây sang ăn cùng

- Dạ, để tụi con vào gọi hai đứa kia ra luôn. Lệ Sa mở đường nắm tay Thái Anh đi sang phòng Trân Ni

*cộc cộc*

Chị gõ cửa hai tiếng, một lúc sau nghe có tiếng bước chân. Cửa vừa mở ra đã thấy Trân Ni đầu tóc rối nùi mặt còn chưa tĩnh ngủ

- Trời đất, mặt trời sắp lặn rồi Trân Ni. Hai đứa bây ...

*Rầm*

Em đóng cửa, chị còn định hỏi xem hai người là đi ngủ sớm hay là ngủ chưa dậy thì tiếng cửa lạnh lùng vang lên

Lệ Sa-Thái Anh : ....

Một lúc sau cửa lại mở ra, lần này là Trân Ni đầu tóc gọn gàng nhìn chị và nàng

- Hai chị có chuyện gì sao?

- Thì nghe có đứa ngã bệnh nên qua thăm thôi, bộ tui bây làm chuyện gì mờ ám à? Vừa nói Lệ Sa vừa cố nhón chân nhìn vào bên trong phòng xem bên trong.

- Mờ ám mờ ám cái gì, thích thì chị vào mà xem. Một đống như xác chết ngoài đồng. Trân Ni càm ràm né qua một bên. Lúc này hai người nhìn vô mới thấy Trí Tú là đang nằm nhắm mắt trên giường thật a

- Rồi nó đã đỡ chưa mà giờ còn chưa thức ?

- Đã đỡ hơn chút rồi, giờ cũng gần tới giờ hay tụi mình ra sau bếp chuẩn bị cơm tối đi. Em đi ra khoát tay Thái Anh

- Ừa vậy đi đi, để chị canh Trí Tú cho. Lệ Sa vỗ ngực làm ra vẻ trách nhiệm đầy mình. Hai người kia cũng mặc kệ mà quay lưng đi. Lệ Sa đi vào phòng đóng cửa lại, vác ghế ngồi ngay đầu giường một tay tựa lưng ghế một tay gác lên gối chân bắt chéo nhịp nhịp

- Sao rồi đứa em guột của chị? Ổn chứ hả ? Lệ Sa nhếch môi nhìn về phía người đang nhắm mắt

- Lại không ổn được hay sao? Ngay lập tức, người tuy mắt nhắm nhưng môi vẫn đáp

- Mày cũng ma mãnh thật, mày giả bệnh phải không ? Chị nheo mắt nghi ngờ

- Chị đừng có mà đồn bậy bạ, Trân Ni nghe lại không tin em. Là em ngất xỉu thật

- Thật sao? Khó tin nha. Chị sờ sờ cằm

- Vậy chuyện gì đã xảy ra ?

- Em có một chút sợ hãi nên đêm qua ở trước nhà cả đêm canh Trân Ni, trước đó đã dầm mưa nên chắc vì vậy mới không chịu nỗi mà bệnh. Cô giải thích

- Mà cũng nhờ vậy. Nụ cười liền mất dần đạo đức

- Mà người ta mới chịu dịu dàng lại với em. Trí Tú nằm trên giường bắt chéo chân nhịp nhịp môi cười không ngừng

- Làm tốt lắm em của chị. Lệ Sa vỗ tay bốp bốp khen ngợi

- Quá khen quá khen

- Nhưng mà lúc tới đây chị có gặp cậu với cô. Chuyến này chắc khó khăn đó, mày xem làm như nào được thì làm. Nói tới đây mặt Trí Tú có vẻ lo lắng

- Vậy sao chị Sa? Em cũng rầu chuyện cha mẹ, kỳ này mà cha mẹ không cho em quay lại với Trân Ni chắc em dắt vợ bỏ xứ đi luôn quá

- Trời trời, sao cô hai nói chuyện như em tui đồng ý quay lại với cô hai vậy ? Lệ Sa cười cười khinh bỉ ra mặt

- Không chịu thì bắt cóc đi luôn

*rầm*

Lúc này cửa đột nhiên bật tung ra làm Lệ Sa lẫn Trí Tú giật mình

- ÔI MẸ ƠI!!!

Cả hai nhìn ra thì thấy một mình Thái Anh đứng đó

- Em quên cái chuyện đó đi, nếu không làm Trân Ni hạnh phúc được thì đừng chia cắt nó với gia đình. Thái Anh phản đối

- Nhưng em...

- Bỏ liền ý định đó! Nàng đưa ngón tay lên ra lệnh Trí Tú im

- Nếu muốn thì một lần nữa nên thành tâm đi, như lúc em đòi cưới Trân Ni đó

- Nhưng em... không nhớ. Cô lí nhí

- Yêu Trân Ni bao nhiêu thì cứ thành tâm bây nhiêu. Thái Anh chốt một câu

- Chị nữa! Bao che kẻ xấu, một lần nữa biết tay tôi. Thái Anh đưa tay thành đấm

- Ơ tôi có biết gì đâu, tôi đã nói gì đâu?? Chị bị doạ liền mếu

- Đủ rồi, ra nhà trước dùng bữa đi, đừng để mọi người đợi. Nàng không thèm liếc nhìn, nói một lèo liền quay đi

- Trân Ni đâu chị? Vừa ra đến cửa thì cô đã hỏi với theo

- Trân Ni ở ngoài trước đang nói chuyện với cha em ấy

Nghe tới đây Trí Tú có chút lạnh sóng lưng. Bị gia đình họ Kim phũ thì không phải lần đầu nhưng lần này lỗi do Trí Tú nên cô cũng có chút rụt rè nhưng lại vừa sợ Trân Ni bị rày nên cũng cố mặt dày đi ra cùng

- Chào cha, mẹ, chị Linh. Cô cúi đầu chào, rồi te te đến ngồi cạnh Trân Ni

- Không dám, cô hai gọi vậy sao được

- Con xin lỗi cha, là lỗi tại con. Trí Tú vừa cầm đũa nghe ông Kim nói thì buông đũa xuống tiếp tục cúi đầu

- Cha à, mình ăn cơm thôi. Em thấy cô như vậy thì thở dài mà can ngăn

- Ừm. Cả nhà cùng ăn trong im lặng, chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau thành tiếng. Không khí ngột ngạt này đương nhiên có người không chịu nỗi

- Trễ rồi hôm nay Trí Tú như vậy lái xe về ổn không hả? Vẫn là chị Sa lên tiếng

- Em... ổn. Cô cúi cúi đầu, thật sự muốn mặt dày ở cạnh Trân Ni mà khúc này hơi khó qua

- Chạy được không? Hay em ngủ lại một đêm đi, khoẻ hơn rồi về. Câu nói như mang ánh sáng đến với cuộc đời Trí Tú phát ra từ phía chị vợ

"Ôi ông trời cho tôi hai người chị vợ xuất sắc"

Trí Tú thầm cảm kích trong lòng

- Em không phiền mọi người chứ ? Tuy rất muốn nhưng vẫn phải giả vờ lịch sự

- Phiền, cô hai biết vậy thì nên đúng phận. Cha vợ

- Thôi mà cha, Trí Tú chưa khoẻ hẳn, giờ này muộn rồi không tự lái xe được đâu. Vợ bênh

"Vợ mình vẫn là nhất"

- Thái anh nhà con cũng gần cô hai đây, con đi chung về là được rồi

- Không đâu cậu. Lần này là Lệ Sa nhất mực lên tiếng

- Thái Anh ở với con mà. Chị họ của vợ

- Thôi chú bây đừng ép, con Sa nó lại dãy ra ăn vạ anh cũng không ngăn được đâu. Ông cả Lạp cười cười - bác của vợ

"Cảm kích quá mọi người ơi" Trí Tú

- Hừ, cái nhà này... đủ lông đủ cánh thích làm gì thì làm. Ông Kim đặt mạnh đũa xuống bàn làm ai cũng giật mình, rồi quay vào trong nhà trong

- Bây làm ổng giận nữa rồi, một chút coi mà qua xin lỗi. Bà Kim rày em

- Xin lỗi mẹ, lỗi tại con. Hay để con đi về cho cha nguôi giận. Thấy em bị rày, Trí Tú liền lên tiếng

- Lỗi phải lúc này thì được gì. Mẹ không biết, hai đứa bây tự mà giải quyết.

Bà nói vậy cũng bỏ đi vào trong, Trân Ni lại càng buồn ra mặt. Phía dưới bàn đôi tay nắm chặt chịu đựng, liền được đôi tay khác đưa qua bao bọc lấy

Em quay sang nhìn liền thấy ánh mắt của người bên cạnh ra hiệu như "Không sao đâu" thì liền có một cổ ấm áp trong lòng

Sau bữa cơm cả gia đình ba người họ kia cũng bỏ đi về bỏ lại một Kim Trí Tú bơ vơ ở lại

*cộc cộc*

- Đứa nào đó bây? Ông Kim hỏi

- Dạ là con đây. Em ở bên ngoài nhẹ nhàng trả lời

- Con vào được không cha?

- Vào đi. Ông lạnh giọng

Em đẩy cửa đi vào thấy ông đang nằm quay lưng lại với mình thì thở dài

- Cha giận con hả cha? Em ngồi mép giường hỏi nhỏ

- Tôi giận cô làm gì!?

- Thôi mà cha, đừng đối với con như vậy. Con xin lỗi. Em thấy thái độ của ông liền ứa nước mắt. Nghe được con khóc, ông có chút mềm lòng nhưng vẫn không quay ra

- Sao cô không về với người ta đi mà còn ở đây khóc lóc

- Con xin lỗi, vì chuyện của tụi con làm cho cha phiền lòng. Nhưng mà cha đừng giận tụi con

- Tôi đã nói tôi không có giận các cô

- Cha nói vậy mới là cha giận, cha không đồng ý chuyện con với Trí Tú nữa sao cha ?

Nghe tới đây càng khẳng định Trân Ni còn vương vấn tới cô hai họ Kim kia thì ông mới tức tối bật dậy nhìn em

- Sao khờ quá vậy con ? Người nhà đó gây cho con bao nhiêu đau thương rồi bây giờ quay lại nói được là được sao ?

- Cha cũng biết Lệ Sa lúc đó là bệnh mà, với lại bây giờ cô cũng hiểu chuyện hơn. Cha không muốn con hạnh phúc sao cha ? Em đặt tay lên tay ông vẻ mặt năn nỉ

- Thôi thôi, cô muốn làm gì thì làm tôi không biết. Đừng để sau này lại xách đồ về nhà này mà khóc lóc. Ông xua tay coi như cũng một phần mặc kệ không cản

- Đừng giận con với Trí Tú nữa nha cha ?

- Ừ biết rồi biết rồi, về phòng đi. Tuy thái độ hất hủi nhưng em biết ông cuối cùng cũng mềm lòng bỏ qua chuyện đó. Liền ôm ông hôn má một cái rồi mới về

- Cha rày em hay sao? Mắt sưng hết rồi. Em nằm trong lòng cô để cô ôm rồi hỏi

- Không có. Em lắc đầu

- Chứ sao mà mắt lại sưng ?

- Em chỉ buồn một chút thôi, thương cha đã lớn còn muộn phiền lo cho em. Em vẫn chưa muốn cho Trí Tú biết chuyện được chấp nhận từ ông Kim

- Lúc nãy tôi nên đi cùng em. Cô thở dài, trước đó một mực đòi theo Trân Ni vì sợ em bị rày la nhưng em không chịu nói muốn nói chuyện riêng với cha em. Nghĩ lại thấy mình vừa có lỗi vừa hèn nhát

- Cô đừng nghĩ nhiều, em không sao đâu. Ngủ thôi. Em nói rồi im lặng ngủ trong lòng Trí Tú, quả thực lúc nãy khóc nhiều nên có chút mỏi mắt, vừa nhắm lại là ngủ luôn

Trí Tú cúi mặt nhìn em trong lòng mình say giấc, cúi xuống hôn vào trán em mỉm cười

- Tối nay chắc không phải gặp ác mộng đâu...

--------------------------------

Hi✌️
Chuyện là toai đã edit chap trên lap hết rồi, toai nói là toai lên điện thoại xem bố cục trên điện thoại ok hết rồi toai đăng chap. Và cũng là toai, xem rồi và để tới bây giờ 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro