9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời sinh ra định sẵn trai có tình với gái, gái có tình với trai. Ấy vậy mà ở cái thời đại nì, trai gái tới tuổi trăng rằm có tư tình, thì sẽ bị cho là không nên nết, chẳng được cha mẹ dạy dỗ. Đặc biệt nhất là mấy đứa con gái, nếu chẳng may bị phát hiện chưa chồng mà có con, hay mất đi trinh trắng trước khi gả chồng, thì chẳng tránh cái kiếp cạo đầu bôi vôi, nhốt vào rọ heo dìm xuống sông đến chết.

Út Hạ nghe tin con bé Trúc bị người ta đổ mấy cái tội đó lên đầu, nàng run rẩy bỏ chạy mặc người mặc ta. Con bé Trúc lớn lên với nàng từ nhỏ, tính nó như thế nào nàng biết chứ. Chưa nói tới, tính tình nó rụt rè, chưa bao giờ giao du với bọn nào cả. Càng nghĩ, mợ Hai càng sốt ruột, mợ ta chạy trối chết tới nhà chính. Nhưng chân tay vừa bệnh dậy nên rã rời vấp ngã nhào xuống đất, làm mặt nàng đập xuống đất cực kì đau. Hai Quốc đuổi theo đằng sau thấy vợ mới bệnh dậy mà luống cuống, anh vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng đứng dậy, xót xa nhìn người kia. Nhưng Út mặc kệ mình ra sao, nàng gạt Hai Quốc ra, vội vàng nói:

"Quốc ơi, con bé Trúc nó không có như vậy đâu!"

"Chuyện đâu còn có đó! Út từ từ thôi, Út mới bệnh dậy mà!"

"Lỡ họ chưa rõ ngọn ngành mà xử con bé thì sao!? Con Trúc mà có gì, Út chết cho Quốc coi!"

Thấy Út ứa nước mắt vừa vùng vằng chạy đi vừa bỏ mấy câu đó lại, Quốc cũng trở nên hoang mang, anh sợ hãi nhìn đến vợ.

"Thôi! Út đừng nói vậy! Quốc tin Út! Nhưng em đừng có nói sống chết!!"

Anh không ngăn cản vợ mình được, nên chỉ biết vội vàng đuổi trước nàng, đưa tay ra chắn trước sợ nàng lại hậu đậu té đập mặt xuống. Út giờ đầu óc rối ren, nàng nói gì nàng cũng không biết nữa, mắt cứ chĩa vào gian nhà chính ở xa xa, vội vội vàng vàng lao đi. Nàng thậm chí còn chưa cột tóc lên gọn gàng, cứ thể thả xuống không buồn chải chuốt, làm lọn tóc cho dù đen nhánh đẹp đẽ cỡ nào giờ cũng thấy thật lòa xòa.

"Nói!! Cái thằng dắt mày đi hôm qua đâu rồi!? Mày là hầu của mợ Hai từ nhà đó qua đây, chắc mày quen được tự tung tự tác chứ gì!! Nhưng mợ Hai của mày không phải là chủ của cái phủ này đâu, mày có nói không hả!!"

Bà Tám trước giờ đã gai tinh cậu mợ Hai, nay được dịp con Mận và mấy đứa hầu kia mách nước chuyện nhỏ Trúc đi ngủ lang với đàn ông, bà cực kì mạnh miệng chửi rủa nó. Do có bà lớn trong nhà chống lưng, mụ ta cũng không vừa, cứ liên tục lấy roi dâu đánh xuống người con nhỏ đang quỳ sụp xuống kia.

Trúc tính tình thật thà, nó không làm thì chắc chắn nó không thừa nhận. Nhưng nếu nó làm...nó cũng không thể chối...Đúng là, tối hôm qua nó đã ở cùng với cậu Sáu Hanh. Nó cũng muốn chạy về ngay lắm, nhưng nó cũng nhớ cậu quá, nên trong phút chốc dại dột mà nghe theo tiếng lòng mình, ở lì trong lòng cậu.

Sáng khi cậu Sáu còn ngủ, nó lén cậu bỏ về, nó biết nó ngu khi bỏ về lại phủ. Nhưng nó đã mua thuốc cho chị Út Hạ, chị còn chưa khỏi bệnh...nếu nó không về bữa nay thì không thể nào về nữa, chị Út ở bên đây một mình biết dựa vào ai. Mà nó tin, Út Hạ sẽ không để cho nó có hề gì đâu.

"Hứ, con nói rồi mà! Bà Hai, cái loại nó làm sai nó không biết giải thích đâu!! Mới tí tuổi đã trai gái, còn đem trai lạ vào phủ để dọa nạt người khác, lên giọng...cái nư của mày...là chủ mày dạy chớ gì?!"

Mận hôm qua bị dọa sợ mất hồn, sẵn có sự tức tối tị nạnh, nó ở sau chạy tới cùng bà Tám múa máy thêm dầu vào lửa, còn không quên tạt xô nước vào mặt của Trúc. Trúc nãy giờ bị người ta chửi mắng gì, nó đều không phản kháng. Nhưng tới khi con Mận ẩn ý nhắc tới cô Út Hạ, con nhỏ ngước cái mặt ướt nhẹp lên, cau có nói:

"Chị Mận!! Chị nói gì tui cũng được, nhưng chị đừng có lôi cô chủ tôi vào chuyện này!!!"

"Tao đã nói gì tới mợ Hai đâu...chưa gì mà mày nhột rồi hả...người ta bị chọt trúng chỗ mới dãy nãy lên đó nha...hay là lời tao nói là đúng?"

Con Mận nhìn thấy Trúc có sơ hở, nó ỷ bây giờ toàn là người của mình, huênh hoang trước mặt bà Hai. Dù gì bà Hai cũng không ưa cậu Quốc với cái cô con dâu mới về nhà, nó chêm thêm thì cũng như múa tuồng khiến bà căm ghét cái cặp vợ chồng dị hợm đó hơn thôi.

"Chị..."

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Mận, Trúc cắn chặt môi. Nó vốn dĩ còn định lao lên nắm tóc con Mận đánh cho bỏ ghét, nhưng nó còn chưa động thủ...thì Út Hạ từ đâu đã bước vào. Nhưng nàng còn chẳng thèm chào cha má chồng, cứ thế lao tới vung một tát xuống mặt con Mận, sau đó nghiến răng nói:

"Cái con hỗn láo, mày nói mợ làm sao?!"

Chính Quốc lúc nãy cũng tình cờ nghe được giọng Mận văng vẳng ra, anh đã định cho con Mận ra khỏi phủ Huyện vì động chạm vợ anh, ấy vậy mà chưa gì Quốc đã thấy Út Hạ xắn tay áo lên, tiến tới tát con Mận một cái chát rõ to đến tận ngoài cổng cũng nghe thấy được.

Mận bị tát đến tóe máu khỏi miệng, nó run rẩy ôm mặt mình chạy ra sau bà Tám trốn. Lúc đó, Út đi tới đẩy bà Tám ra, mắt nàng đỏ ửng lên vì tức mà cũng vì thẹn. Bình thường nàng cười nói vui vẻ trông dễ mến làm sao, nhưng khi Út Hạ nổi điên, ông Hoàng Huyện ngồi ở trước mặt kia cũng trở nên bối rối và hơi ớn lạnh. Người kia đối với con Mận vừa hèn vừa khó ưa trước mặt, nàng  tức giận định vung thêm một tát nữa...tuy nhiên, Hai Quốc ở đằng sau đã nhanh chóng giữ tay nàng lại.

"Thôi, mợ mới bệnh dậy, chấp chi đám người hầu."

Út muốn hất chồng ra rồi lao vào cấu xé con nhỏ kia, nhưng thực ra làm vậy thì nàng cũng trở thành loại hung dữ không ra gì. Một phần là chồng giữ tay nàng mạnh quá, nàng không vung được, một phần vì Út cũng nể mặt hai ông bà già chồng trước mặt, từ từ thả tay xuống.

Thấy vợ đã nguôi được giận sau đó ấm ức hất mình ra, rồi chạy tới quỳ sụp xuống ôm lấy con bé Trúc bị đánh trầy hết lưng, Chính Quốc lúc này đi tới cúi đầu trước cha má, sau đó anh nói:

"Con xin thay mặt vợ con vì đã quá tùy tiện trước mặt cha má. Tuy nhiên, chuyện cũng có cái lý của nó, ngọn ngành còn chưa rõ, sao cha má lại để người hầu tự tiện trách phạt nhau, còn bịa đặt ẩn ý nói hành tới vợ chồng con, vậy thì làm gì còn trên dưới, tôn ti của chủ nhân và người ở nữa, thưa cha?"

Ông Hoàng Huyện nãy giờ ngồi uống trà, để yên cho bà Hai lên mặt không giống phong cách của một chủ phủ. Đột nhiên bị con trai nhắc tới, ông ta đảo mặt phiền hà, sau đó chỉ tay xuống cái mớ hỗn độn bên dưới:

"Ây dà, Hai Quốc ! Không phải cha má ngồi yên đây nghe người ta nói hành bây, chẳng qua là con Mận kia nó đang tra khảo cái đứa này, ngu dốt không biết lựa lời nên mất lòng vợ chồng bây thôi! Bây muốn xử Mận sao thì xíu bây xử! Nhưng chủ yếu là con hầu đây! Người ta hỏi bao nhiêu câu nó không khai ra, nên phải đánh! Chiện này hệ trọng đó con à, nó mà đi với trai thiệt, là ảnh hưởng tới mày, tới vợ mày, cả cha mày nữa, hết cả cái phủ này!"

Hoàng Huyện hay nhất là nói lan man, và giỏi đổ tội, trách nhiệm cho người khác. Sau lời ông nói, cả đám lại nhìn đến Trúc đang được Út Hạ ôm vào lòng mà khóc thút thít. Út Hạ nãy giờ thì thầm vào tai con bé, nàng nói:

"Có gì oan ức em cứ nói, để chị xử cho em!"

Nhưng nó phải nói sao đây, khi tối qua nó lỡ ở bên cạnh cậu Sáu rồi!

Trúc nói thẳng ra là một đứa nhóc ngu khờ, nó chẳng có điểm gì tốt ngoài hiền lương và thật lòng thật dạ. Hồi nãy Út Hạ ra tát con Mận rồi ôm nó, nó biết là nàng cũng thương nó lắm. Giờ thấy nàng đã đỡ bệnh, có vẻ mạnh khỏe...nó cũng yên tâm. Không phí một chuyến nó về đây mạo hiểm để người ta đánh đập. Tuy nhiên, cái cốt yếu của vấn đề là nó thật sự đã sai...

Chỉ sợ...nó sẽ làm ảnh hưởng tới cô Út mất...

Thấy Trúc ú ớ không dám nói gì, cứ hức hức mà khóc không kiểm soát, Út Hạ cũng trở nên sốt ruột. Đã vậy, khi ấy bà Hai lại tiếp tục chèn ép:

"Đám người hầu của má hồi hôm qua đã thấy một thằng con trai dắt con nhỏ này đi, tụi nó hơn 10 người đều chứng kiến hết. Con Trúc là hầu của con, con đem từ nhà qua, má cũng không muốn làm khó con! Nhưng nếu sai thiệt thì má không có chứa chấp nó đâu nghe! Con liệu mà kiếm lý do chính đáng giải thích cho má!"

Bà Hai làm bộ bình thản và nói năng cực kì giả tạo, nhìn xuống dáng vẻ chật vật của dâu Hai, với con mắt tinh tường của bà, bà dám chắc lời con Mận tố tám chín phần là thật. Nhưng bà không bóc mẽ vội vã, chỉ chờ con dâu của bà sẽ giải thích như thế nào cho tỏ.

"Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, con kể hết đi, cậu mợ sẽ xử trí cho con."

Cuối cùng vẫn là Chính Quốc tỉnh táo nhất, thấy tình thế trở nên khó xử, anh mở lời muốn cho Trúc một cơ hội. Anh cũng không nghĩ con bé này không có nguyên do gì mà lại chạy tót đi ra ngoài. Nhưng nếu nó là một đứa hư hỏng, thì anh sẽ tìm cách trả nó về nhà mẹ đẻ của Thiên Hạ, không đánh giết nó cho nàng khỏi đau lòng.

Nghe cậu Hai hỏi mình như vậy, Trúc dụi hai con mắt đỏ hoe...nó ấm ức cắn môi, sau đó nhìn sang đám Mận và bà Tám.

"Dạ, hôm qua mợ Hai bị đau, con cố làm hết công việc của mình để nấu thuốc cho mợ...nhưng mà...chị Mận cứ bắt con làm việc này tới việc khác...con sợ mợ có mệnh hệ gì...mới năn nỉ chị. Mà chị còn chửi con, rồi nói là có cậu Hai hầu mợ rồi, cần gì tới người hầu là con...!"

Nghe từng lời từng lời mà Trúc kể ra, khi đó Hai Quốc lập tức đưa ánh mắt sắc như dao liếc về đám người hầu kia. Tụi nó hoảng sợ rụt hết người cúi gằm mặt xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, bà  Hai và ông Hoàng cũng ngứa người, có gì đó không yên khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi. Thực ra từ trước đến giờ, chuyện người làm khinh khi cậu Hai không nói ra miệng nhưng ai cũng biết. Hơn nữa, đến cả ông bà chủ cái phủ nì cũng biết, nhưng họ lại làm ngơ, Hai Quốc không nói cả hai cũng chẳng răn đe người làm mấy câu. Chuyện này thì đúng là không có tôn ti trật tự, dù cái phủ của Hoàng Huyện nổi tiếng nề nếp, cái gì ra cái đó.

"Rồi sao nữa?"

Bà Hai thấy có vẻ tình thế đang bị thay đổi, liền cau mày phẩy quạt quát Trúc, ép nó nói tiếp. Tuy nhiên...con bé cứ ấp a ấp úng, không biết phải nói thế nào.

Sau đó...sau đó...cậu Sáu đã ở đâu chạy ra...rồi kéo nó đi. Chuyện này nếu mà nói ra, chỉ sợ ảnh hưởng đến Út Hạ và cả nhà bên kia rắc rối. Nhìn thấy Trúc run run quá ngứa gan, Mận bị tát vẫn chưa chừa cái tật láo lếu của nó, nó chỏ miệng vào định cắt lời:

"Sau đó, mày được trai dắt..."

"Sau đó, tôi đã dắt con bé Trúc đi."

Mận còn chưa dứt lời, ở đằng sau cửa chính bỗng dưng có tiếng nói quen thuộc vang lên. Bởi vì âm thanh đó, bao nhiêu cặp mắt trong gian phòng đều ngó ra cửa. Thảo đang đứng bên cạnh mẹ mình, vuốt vuốt cái tóc ngóng chuyện thị phi, thì lập tức đờ ra khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc khi hai người đàn ông vừa bước vào.

Họ mặc áo sơ mi, quần tây cùng hai dây yếm vòng lên vai giống hệt như đàn ông tri thức ở Sài Gòn, dáng vẻ sáng láng đúng đẳng cấp của con nhà có quyền chức.

Mọi người thì thấy lạ, nhưng vợ chồng ông Hoàng Huyện và vợ chồng hai Quốc thì chẳng quên được những gương mặt này.

"Anh Sáu, Anh Ba?"

Khi Út Hạ vừa thốt lên, đám người hầu đứng bên cạnh xôn xao, riêng bà Tám với con Mận thì xám hết mặt mũi, lo sợ níu tay áo nhau hoảng hốt nhìn đến kẻ đi trước.

Cái người mũi cao cao và dáng vẻ đáng sợ đó, không phải là thằng vô danh nào hôm qua đã dọa nạt họ và kéo con Trúc đi sao?

"Ủa...cái thằng trộm đó..."

Thảo cau mày khó hiểu, khi nhìn đến tên công tử trắng bóc bày ra vẻ bất cần đời ở phía sau. Chạm mặt Thảo, gã ta liền làm ngơ như không quen biết, cứ thế huýt sáo đảo mắt đi.

"Trộm gì mà trộm...nói tầm bậy gì đó...hai thằng nhóc nhà ông Hội Đồng Thương đấy!"

Thấy con gái mình không ý tứ định chỉ vào mặt người ta, bà Hai nhanh chóng cản lại. Sau đó gượng gạo bối rối nhìn qua ông Hoàng Huyện.

"Ồ! Cậu Ba cậu Sáu nhà xui gia sao lại tới đây?.. Tôi nhớ tôi đã thông báo với bên đó là Út Hạ bị bệnh, chưa về làm lễ phản bái được mà! Thôi các cậu mau vào ngồi đi!"

"Không cần ngồi. Hôm nay tôi cũng không có ý định vào đây uống chén trà...nhưng dường như có ai đó đặt điều bôi tro trát trấu vào mặt người nhà tôi-"

Sáu Hanh từ nhỏ tới giờ đã lếu láo...ăn nói không chừng mực khiến mọi người sượng trân. Cũng may có Ba Kì ở đằng sau, gã khôn khéo nhắc nhở nói tránh cho em trai:

"Thực lòng xin lỗi chứ, nhìn em gái với người nhà mình bị để ngồi dưới đất dưới sàn với bộ dạng như vậy, hai cháu làm anh cũng không ngồi ghế được đâu bác Hoàng!"

Ba Kì với Sáu Hanh không ai chịu thua ai, tên anh Ba nói năng đàng hoàng hơn, nhưng ý tứ trong lời nói cũng là thách thức bắt bẻ.

Út Hạ ở ngồi ở dưới sàn ôm lấy Trúc, tâm trạng này phức tạp vô cùng. Bởi vì lúc nãy anh Sáu đã vào nói rằng anh ta dắt Trúc đi. Mà con bé này lúc nãy nàng ép nó giải thích nó lại cứ liên tục mếu máo xin lỗi nàng...

Không lẽ nào...hai người này thực sự đã...?

Đầu Út bỗng dưng buốt lên một tia đau đớn, trong phút giây đó, nàng ngước mắt lên nhìn Chính Quốc, liền phát hiện anh từ nãy đến giờ đều quan sát nàng. Thấy nàng mỏi mệt nhìn mình, anh và Sáu Hanh lập tức tiến đến nắm lấy tay đỡ nàng và bé Trúc loạng choạng đứng dậy.

"Út đừng lo. Có chuyện gì Quốc cũng không để Út mang tiếng hay phiền lòng đâu."

Chính Quốc biết chuyện này là vợ chồng anh xui rủi bị kéo vào, Quốc cũng không muốn dây dưa rễ má nhiều. Nhưng qua đó mới biết rõ hơn kẻ nào cần đuổi kẻ nào cần giữ, cũng rõ luôn  thái độ của cha má.

Ông Hoàng nói vì nằm mơ thấy mẹ ruột Hai Quốc năn nỉ ông cưới vợ cho anh vì xót xa...nhưng anh không chắc cha anh có phải là xót xa hay không...hay là vì sợ hãi chột dạ điều gì trong lòng, mới tìm mối hôn sự này cho anh, tìm được rồi thì lại bằng mặt không bằng lòng.

Nhận được sự vỗ về của chồng, Út cũng chỉ biết nép vào bên vai anh, sau đó lờ mờ nhìn đến anh trai mình, tự hỏi hai người đó sẽ giải quyết chuyện này ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro