Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cứ nhìn chằm chằm nhau, Lee Sanghyeok nhìn vào khuôn mặt điển trai của cậu, còn cậu thì lại nhìn xuống đôi môi hồng hồng đỏ đỏ của anh.

- Anh mau ngồi xuống đi

- Tay còn đau không?

- Đừng nhìn như vậy, mau ngồi xuống cho tôi đi

Lee Sanghyeok không nghe lời Jeong Jihoon, tay anh cứ khăng khăng đòi xem vết mình cắn, chiều cao hai người rất khập khễnh, cậu cao hơn anh một cái đầu lận, nên vị trí nhìn của Jeong Jihoon từ trên cao xuống trông anh rất bé nhỏ.

- Đưa tay cậu cho tôi xem đi mà....nó mà bị gì thì tôi....biết làm sao.....

Anh mới ngước mặt lên thôi đã bị một lực mạnh kéo sau gáy anh lại

Lee Sanghyeok bất ngờ khi Jeong Jihoon đột nhiên hôn anh, anh trợn cả mắt nhìn người đang hôn mình.

Jeong Jihoon cứ hôn rồi lại rời khỏi đôi môi của Lee Sanghyeok, anh đang đơ ra, người cũng không thể cử động nổi.

Tim Lee Sanghyeok đập manh liên hồi, anh không thể tin hành động vừa rồi của Jeong Jihoon.

Sau tối ngày hôm nay chắc cả hai không giám nhìn mặt đối phương nữa.

Đấy là tôi nói chung chung thôi chứ thật ra chỉ có một mình Lee Sanghyeok mới là người né mặt Jeong Jihoon

_______

Sau buổi tối sự cố hôm đấy, Lee Sanghyeok vẫn tới điều trị cho cậu như thường, nhưng anh chỉ hỏi cậu vài câu, đưa ra lời khuyên rồi lại đi về luôn, không có bài giáo huấn cái nết của Jeong Jihoon sau giờ điều trị nữa.

Cậu thấy cũng đang hơi bị thiếu hơi chửi mắng của Lee Sanghyeok.

Từ khi Jeong Jihoon hôn Lee Sanghyeok, trong buổi tối hôm nào đi ngủ cậu cứ nhớ mãi khoảnh khắc mà cậu đã hôn Lee Sanghyeok.

Có khi cậu lại thấy ngớ ngẩn ra, có phải bản thân Jeong Jihoon đã yêu Lee Sanghyeok rồi không?

Jeong Jihoon chỉ nghĩ vu vơ thôi, cái thứ bê tráp hôn người ta nhiều như cậu thì sao lại có thể xảy ra chỉ vì cái nụ hôn sự cố ấy được.

Đấy là lời tự nhủ của cậu, dạo gần đây thấy Lee Sanghyeok cứ né tránh mình, cậu rất tức giận.

Hễ mà có lỡ chạm mặt nhau ngay cổng trường thì Lee Sanghyeok lại đẩy Lee Minhyung vào trong trường ngay, chỉ dặn dò qua loa rồi lại quay người chạy mất vút.

Cũng đã được 1 tuần rưỡi kể từ lúc Lee Sanghyeok cố né mặt cậu.

1 tuần chỉ gặp ba lần, Jeong Jihoon lại thấy thiếu thiếu, cậu muốn gặp anh nhiều hơn, muốn ngắm nhìn anh lâu hơn.

Dạo này mỗi khi Lee Sanghyeok đang viết tài liệu trước mặt cậu, thì cậu cứ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt không còn là sự ghét bỏ nữa, ánh mắt đấy là ánh mắt của một kẻ see tình.

Cũng bởi cái kiểu nhìn Lee Sanghyeok dịu dàng không lý do này mà Jeong Jihoon khá nhức đầu, hỏi các anh thì bị các anh ghẹo.

- Mấy anh, em có chuyện muốn hỏi

Choi Hyunjoon đang mở nắp chai chuẩn bị uống nước, thấy em trai cưng muốn hỏi, anh trả lời đáp ngay.

- Hỏi đi em

Jeong Jihoon khá lăn tăn có nên hỏi không, mà không hỏi thì chả ai chịu nói cái vấn đề của mình ra cả, nên đành phải hỏi thôi

- Dạo này em hay nhìn một người, cứ nhìn chằm chằm người đấy, không phải em ghét người ta đâu

Kim Hyukkyu đang làm bài tập toán, vừa giải đề vừa trả lời.

- Chắc yêu đấy

Han Wangho gật đầu

- Ừ ừ

Kim Kwanghee trêu chọc

- Gì cơ? Cỡ như mày mà cũng để ý người ta á? Không tin nổi dân tình trường như mày lại có ngày va trúng tình yêu đấy.

Jeong Jihoon nhăn mặt khó chịu

- Anh bớt đi, em cũng là con người chứ có phải chó đâu mà không biết yêu

Han Wangho bất ngờ

- Ơ? Thế chú em thừa nhận là biết yêu rồi à?

- Em hỏi cho chắc thôi, chứ em biết em thích người ta mà

- Em cũng đâu ngu tới mức không tự nhận thức được.

Cả đám nháo lên

- What the hell? Jeong Jihoon biết yêu?

- Tin chấn động sập nhà sập cửa sập nhà bà hàng xóm, Jeong Jihoon biết yêu rồi

- Thật hả? Jeong Jihoon? Em nghiêm túc đấy à?

- Đùa làm gì? Em nói thật mà

- Ê, tin chuẩn không để anh còn đi đồn

- Anh im đi, Kim Kwanghee

Kim Hyukkyu dừng bút nhìn Jeong Jihoon

- Bảo sao mấy nay không thấy Jeong Jihoon nhà mình mỏ hỗn nữa, có phải do người kia không?

Jeong Jihoon ngán ngẩm thở dài

- Anh thử 1 tuần 3 lần nghe người ta giáo huấn cái nết trong 2 tiếng đi, cứ nói bên tai nhức hết cả óc.

Kim Hyukkyu cảm thán

- Ồ, thì ra là thế, anh biết rồi

- Em có muốn theo đuổi người ta không?

- Không biết nữa, cả 1 tuần rưỡi rồi mà tên kia cứ né mặt em, chả có cách nào nói chuyện được

Kim Kwanghee, thanh niên thích ghẹo em lại lên tiếng

-  Ra là cũng có lúc đại ca tình trường cũng bí bách trước crush

Choi Hyunjoon đập mạnh vào bả vai Kim Kwanghee

- Im đi mày, lâu lâu thằng em cưng nhà mình bị tình yêu nó dí, cũng nên giúp nó chứ.

- Giúp kiểu gì giờ? Không lẽ đi hỏi Ruler với Lehend giúp nó?

Jeong Jihoon nhìn các anh đang cố giúp mình nghĩ cách, cậu khẽ cười nhẹ.

Bỗng trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ

- Em nghĩ em tự làm được, không cần giúp em đâu

- Chắc không em?

- Chắc, chờ đi, em cua người ta cho xem

Jeong Jihoon đứng dậy đi ra khỏi lớp, Kim Kwanghee thở dài

- Xưa giờ tao chỉ thấy người ta theo đuổi Jeong Jihoon chứ chưa thấy Jeong Jihoon theo đuổi người ta bao giờ

Choi Hyunjoon đặt chai nước xuống bàn

- Giờ thấy rồi đó

Han Wangho lắc đầu ngao ngán

- Không biết nó tính làm cái gì nữa?

Kim Hyukkyu vẫn chăm chăm giải đề

- Cứ xem nó làm gì

_______________

Kim ( Deft) Hyukkyu hay có cái tên khác là Alpaca, người đàn ông nhìn thấu hồng trần

Biết sao anh lạc đà không bất ngờ và ngạc nhiên chưa?

Sủi đây🐧🐧🐧🐧😺😺😺😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#choker