vụng trộm xin hãy giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok gãi gãi chút tóc phía sau gáy, vô cùng ngại ngùng mà nhìn Jung Jihoon. Đối thủ số một của anh đang đứng trước mặt anh với đoá hoa hồng có chút hơi phô trương, khiến chính bản thân Jung Jihoon cũng phải chật vật lắm mới ôm được.

"Anh Sanghyeok, tụi mình tìm hiểu cũng lâu rồi...Em thấy bản thân mình cũng ổn, đẹp trai, giàu, sự nghiệp dù không thể so sánh với anh nhưng vẫn là rộng mở. Nhà em có, xe cũng mua rồi, em còn biết đầu tư cổ phiếu, cơm cũng nấu được. Nếu anh có yêu cầu gì thêm nữa thì em sẽ bổ sung khi chúng mình quen nhau."

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ trước một Jung Jihoon đang nói ríu rít và khẩn trương đến đôi lúc chữ này va vấp chữ kia.

"Tìm hiểu cũng lâu" ở đây được bao gồm vài năm thầm mến của Jung Jihoon, gần một năm hai phía mập mờ, hai lần ngỏ lời thất bại trước của Jung Jihoon, bây giờ là lần ngỏ lời thứ 3, sau khi kết thúc huấn luyện ASIAD.

"Jihoon, a-anh..."

Thấy Lee Sanghyeok vẫn luôn mang vẻ do dự như hai lần trước, Jung Jihoon càng thêm lo lắng.

"Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng thì cứ cân nhắc tiếp nhé, xin anh đừng nói lời chối từ."

Jung Jihoon sẽ không chịu nổi đâu, Jung Jihoon tin rằng tình cảm của mình sẽ không bị bào mòn bởi những lần từ chối. Jung Jihoon chỉ sợ Lee Sanghyeok trước sau đều không muốn nhận lấy tình cảm này.

Lee Sanghyeok đã muốn gật đầu từ lần ngỏ lời đầu tiên, chỉ là cái tính sợ còn sợ mất đủ điều của anh ngăn cản anh, khiến hai cơ hội trước đều bị bỏ ngỏ.
Nhất kỳ nhất hội, làm sao biết ngày sau có còn hay không, trái tim Lee Sanghyeok mở cửa đón Jung Jihoon đi vào, khoá chặt mãi mãi.

"Jung Jihoon, tháng năm sau này mong có em che chở."

Lee Sanghyeok ngày hôm đó với đoá hồng quá khổ trong tay, hai má phiếm hồng, miệng mèo cong cong với với Jung Jihoon một câu giao phó, hình ảnh này đi suốt trong giấc mơ của Jung Jihoon.

"Lee Sanghyeok ơi, cảm ơn anh."

"Lee Sanghyeok ơi, em yêu anh lắm."

"Lee Sanghyeok ơi, sau này nhất định định sẽ che chở anh thật tốt."

"Lee Sanghyeok ơi..."

"Anh Sanghyeok...."

"Sanghyeokie..."

*bốp* Lee Sanghyeok với đoá hồng trong tay biếng mất, chỉ còn một Jung Jihoon nói mê trên chiếc giường ngủ lộn xộn, bật tỉnh dậy sau một cái tát trời giáng ở đâu không biết.

Sao vậy? Nằm mơ thôi hả?










"Anh ở đây. Làm gì kêu lắm thế hả?"

Oh?

Jung Jihoon quay người sang hướng cửa, nơi phát ra tiếng nói thì bắt gặp thân hình gầy nhỏ với bộ áo đấu màu đen xen kẽ đỏ, trên ngực mang bốn ngôi sao đầy kiêu ngạo. Người ấy bước đến giữa gian phòng lại đi ngược ra như tìm thứ gì đó, bóng lưng người ấy mang một cái tên.

Faker

Jung Jihoon vừa ngẩn ngơ vừa cười trên giường.

"Thì ra cũng không phải là mơ."

"Em mơ thấy cái gì?"

Lee Sanghyeok trở lại vào phòng với kính tròn đã được đeo vào. Nhìn con mèo dạo này đang trở nên khổng lồ lúc nãy vừa say ke vừa kêu tên anh, giờ lại ngốc ngốc ngồi lì trên giường dù sắp trễ giờ làm tới nơi rồi.

"Em mơ thấy anh đòi chia tay em."

Jung Jihoon đổi trắng thay đen, sáng sớm ra đã muốn làm nũng Lee Sanghyeok.

"Thế em có đồng ý không?"

Lee Sanghyeok không biết Jung Jihoon đang bày trò nhưng cũng vô cùng ăn ý mà đùa theo đứa nhóc lớn xác ấy.

"Em không có. Không đời nào đâu nhé."

Jung Jihoon phóng một mạch từ giường lên người Lee Sanghyeok, thành công chuyển sinh từ mèo sang  koala.

"Nhưng anh Sanghyeok không bao giờ được nói chia tay đâu đấy."

Một con koala kích cỡ con người tấn công quá bất ngờ, làm Lee Sanghyeok chao đảo nhưng rồi vẫn đứng trong hai cánh tay to lớn của con koala ấy. Jung Jihoon luôn biết kiếm chuyện để nói với anh dù đôi khi có mấy chủ đề nó hơi "ấy" quá.

"Anh không được nói chia tay vậy phải để em nói hả?"

Em có lòng đùa thì anh cũng có ý hùa theo. Không chỉ mỗi Jung Jihoon, cả Lee Sanghyeok cũng thấy việc trêu ghẹo bạn trai rất vui.

"Không có chuyện chia tay đâu nhé. Nói như vậy em không có thích đâu đó."

Jung Jihoon buông Lee Sanghyeok ra, nắm vai anh xoay mặt anh về phía mình rồi chống nạnh một tay lên hông, một ngón tay cong cong chỉ về phía người thấp hơn phía dưới.

"Em không có thích như vậy. Em rất là gia trưởng đó. Gia trưởng mới lo được cho anh."

Lee Sanghyeok cười đến ngả nghiêng với tiểu phẩm chào buổi sáng của Jung Jihoon. Người to tồng ngồng với cái quần caro đã qua mắt cá chân, phía trên là cái áo ngắn cũn cỡn của anh, mỗi ngày Lee Sanghyeok đều phải đối diện với danh hài Jung này, từ ngày yêu nhau số lần cười của Lee Sanghyeok phải bằng 26 năm trước kia cộng lại.

Jung Jihoon nhìn Lee Sanghyeok cười, cảm thấy mặt trời bên ngoài của sổ kia còn không thể sánh bằng. Không nhịn được mà hôn vào miệng mèo đang cười đến quên thở kia, thành công làm Lee Sanghyeok hét toáng lên.

"JUNG JIHOON ĐỪNG CÓ HÔN ANH KHI CHƯA ĐÁNH RĂNG. BẨN CHẾT ĐI ĐƯỢC."

Jung Jihoon sau khi lướt lên tấn công thì tốc biến mất dạng vào nhà vệ sinh trước khi phải ăn mấy cú Q mấy cú R của Lee Sanghyeok. Vào đến nhà vệ sinh còn rất cợt nhã mà nói hét ra lại.

"ĐÓ LÀ TÌNH YÊU CỦA EM, KHÔNG BẨN!"

"TỰ MÀ GIỮ CÁI TÌNH YÊU CỦA EM ĐI!!"

Lee Sanghyeok cảm thấy sự "trẻ trâu" có thể lây qua đường tình yêu nên anh mới hét qua hét lại với Jung Jihoon như thế.

Từ ngày có thêm một Jung Jihoon trong đời, Lee Sanghyeok luôn cảm thấy đời này đáng sống.


Jung Jihoon đi đến bàn ăn với một thân đồng phục chỉnh tề. Jung Jihoon từ đầu mùa giải đã luôn "mạt sát" cái áo đấu của đội, cậu cho rằng nhan sắc của mình đã gánh còng lưng cái áo này. Có hôm còn đòi mặc áo của anh đi thi đấu.

Cho nên lúc này đây trong bàn ăn nhà Lee Sanghyeok có hình ảnh hơi khó tả, tại vì chưa ai nghĩ rằng nó sẽ có thể tồn tại.

Hai tuyển thủ mang hai màu áo đấu với hai cái tên Faker - Chovy, bình yên ngồi bên nhau ăn sáng, đôi lúc áo nâu vàng lại thủ thì điều gì đó làm áo đen đỏ cười rộ lên, khung cảnh đẹp đến chói mắt.

Hôm nay là ngày ghi hình LCK Lanemates của team Mid Hoàng gia.

"Anh Sanghyeok, lát nữa đi chung nhé."

Jung Jihoon dọn dẹp bàn ăn của họ, nói với Lee Sanghyeok đang kiểm tra lịch trình trên điện thoại.

"Hôm nay nhiều người lắm đó Jihoon, có thể sẽ bị phát hiện."

À thì ra là hẹn hò bí mật. Vụng trộm nên phải ráng mà giấu.

"Không sao đâu, một lát anh lên trước rồi em lên sau là được mà."

Jung Jihoon cầm lấy áo khoác được Lee Sanghyeok chuẩn bị thơm tho từ trước mà mặc vào người. Đi nhanh đến chỗ mèo nhỏ đã đứng trước cửa, xà nẹo cầm lấy chìa khóa xe từ tay anh.

"Anh Sanghyeok không muốn được người yêu đẹp trai này đưa đi làm sao."

Jung Jihoon làm bộ vuốt tóc, cười trông y đúc một con mèo, Lee Sanghyeok không biết phải khen là đẹp trai hay đáng yêu, hoặc bị trẩu.

Được người yêu đẹp trai đưa đi làm thì nghe hay đó, nhưng nếu bị bắt gặp ở đâu đó thì có vẻ không còn hay nữa.

Từ lúc xác định hẹn hò cả hai đã suy xét rất nhiều vấn đề xoay quanh việc công khai, tuy nhiên không có gì là ổn cho việc lộ liễu mà yêu nhau lúc này. Hai cái tên của bọn họ không phải là nhỏ, không phải cứ đơn giản báo tin yêu đương là được, cho nên chưa một ai biết về mối quan hệ này, kể cả các đồng nghiệp.

Họ vẫn luôn cho rằng cả hai đang giấu diếm rất tốt mối quan hệ này.

Xe của Lee Sanghyeok được Jung Jihoon lái vào hầm xe một cách cẩn thận. Jung Jihoon vươn người qua tháo đai an toàn cho Lee Sanghyeok, thuận thế mà hôn lên môi mèo một cái thật kêu, làm Lee Sanghyeok phát ngượng lên dù đã yêu nhau được gần cả một năm.

"Này, cẩn thận có người nhìn thấy đấy."

Jung Jihoon bật cười trước mèo con da mặt đỏ rang vì ngượng, sao mà Lee Sanghyeok ngốc một cách đáng yêu vậy nhỉ?

"Chủ tịch ơi, xe này của anh bên ngoài không nhìn vào được ạ!"

Có làm thêm vài chuyện khác thì bên ngoài cũng không nhìn thấy được, có khi tiếng còn chả nghe được đâu.

Mèo con hay ngại Lee Sanghyeok nhanh chóng tẩu thoát, còn phải dặn Jung Jihoon 10 phút nữa mới được đi lên, dù bọn họ đến đây đã trễ 5 phút rồi. Jung Jihoon giãy nãy trong ghế lái nói anh làm vậy sẽ ảnh hưởng hình ảnh chuyên nghiệp của cậu.

Lee Sanghyeok hắng giọng, bày ra vẻ chuyên nghiệp như trả lời phỏng vấn.

"Tuyển thủ Faker bảo kê cho em, yên lặng đi tuyển thủ Chovy."

Chưa xuống xe đã vào vai rồi sao người yêu tôi ơi, Jung Jihoon quyến luyến nắm bàn tay Lee Sanghyeok hôn "chóc" một tiếng mới chịu thả người đi.

Lúc Jung Jihoon bước vào trường quay thì mọi người đã gần xong phần make up, thêm cậu và Heo Su xong phần make up thì sẽ vào set quay.

Mid lane của LCK là tổ hợp những người hướng nội, không khí lúc chuẩn bị hay những lúc off cam dường như yên lặng đến mức nghe được tiếng máy lọc không khí.

MC xinh đẹp của hôm nay cũng vô vàng vất vả để gánh trên lưng mood của buổi quay. Nhưng mà người đẹp có lời thắc mắc: hôm nay ai làm gì với chén cơm của tuyển thủ Chovy hả?

Jung Jihoon bắt đầu buổi quay với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Trước đây mọi buổi quay chung của họ đều là cảnh đối thủ lườm nhau té khói, phong cách đối thủ một mất một còn, đâu được mấy hồi yên bình như này.

Nhưng mà hình như ai cũng thấy giống cậu, cụ thể là ai cũng vui ra mặt khi được quay với Lee "Faker" Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chưa có cơ hội chia sẻ, rằng: Jung Jihoon ghen tuông số một thế giới.

Jung Jihoon sẽ giãy nãy rằng tại sao anh làm tim với Ryu Minseok nhưng chỉ cụng tay với cậu. Lee Sanghyeok ước rằng anh trả lời được câu này.

Jung Jihoon còn con nít đập đập vào bàn phím nếu Lee Sanghyeok vô tình khen đường giữa nào đó chơi hay.

Mặt Jung Jihoon luôn như mất sổ gạo mỗi khi LCK sắp xếp kịch bản quay Lee Sanghyeok tiếp xúc với đối thủ.

Jung Jihoon muốn phát điên khi chuyện Gwak Boseong xin số điện thoại Lee Sanghyeok mấy năm rồi còn chưa kết thúc, phát cáu lên khi Son Siwoo mãi khoe mẽ chuyện anh ta được đi nhậu cùng Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nói có ngày Jung Jihoon còn dở chứng mà ghen tuông nhăn nhít với đám nhỏ nhà anh.



Thưa quý tòa, bị cáo Jung Jihoon có lời muốn nói.
Jung Jihoon có thể giải thích.

Thứ nhất, tôi ghen bởi vì tôi yêu anh ấy.

Thứ hai, ảnh đẹp.
Gái đẹp là hoa, trai đẹp là hoạ. Hoạ này Jung Jihoon không gây nhưng hãy để mình Jung Jihoon gánh.

Thứ ba, ở LCK này có quá nhiều tình địch.
Có ai ở trong tựa game này không thích ảnh không? Chưa kể ra, Lee Sanghyeok còn là lý do cho nhiều người bước vào con đường tuyển thủ này. Tình cảm bọn họ dành cho anh nhiều thể dạng, có thể là hâm mộ, có thể là quý mến, hoặc có thể là loại tình cảm yêu đương.

Jung Jihoon tự kết luận, tình cảm của Kwak Boseong là loại tình cảm yêu đương.

Nhìn xem, ánh mắt nãy giờ tuyển thủ BDD dành cho Faker là kiểu ánh mắt gì. Là kiểu ánh mắt biết nói: anh ơi cho em xin số điện thoại.

Vị trí ngồi đều là tự chọn, không được sắp xếp. Chỉ là qua tất cả các tập quay của Lanemates rồi, chưa lần nào tuyển thủ T1 và tuyển thủ GenG ngồi cạnh nhau cả, nhưng lần này thì có rồi.

Cho dù Jung Jihoon có đến trễ, thì ghế ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok vẫn là của cậu. Ngay cả lúc ăn cơm trưa, áo nâu vàng và áo đen đỏ vẫn ngồi cạnh nhau, không nói gì nhưng có vẻ đã nói rất nhiều.

Bữa trưa được LCK chuẩn bị có dưa chuột ở tất cả các phần ăn. Lúc Heo Su vô tình nhìn sang chỗ hai người kia lại thấy phần ăn của tuyển thủ Faker có số dưa chuột nhiều gấp đôi bình thường.

Lee Sanghyeok biết Jung Jihoon không ăn dưa chuột nên yên lặng nhìn cậu lén lút gắp hết thứ màu xanh đó sang phần của anh.

Lee Sanghyeok gắp một miếng dưa chuột được cắt thành thanh dài, đưa vào miệng cắn một nữa, còn một nửa anh đặt trở lại trong phần ăn của Jung Jihoon.

Jung Jihoon mắt lớn mắt nhỏ nhìn Lee Sanghyeok tinh nghịch trêu ghẹo mình, Lee Sanghyeok lại cúi gằm mặt nhịn cười vì biểu hiện vừa muốn ăn vừa không muốn ăn của Jung Jihoon.

Gwak Boseong nhìn hết một màn vừa rồi mà quay sang Heo Su bày ra biểu cảm: chắc họ nghĩ họ giấu kĩ lắm

LCK Lanemates của Mid hoàng gia kết thúc với không quá nhiều highlight bởi ở đây chỉ có hướng nội và trùm hướng nội, không khéo ngày công chiếu là có báo giật tít "các tuyển thủ đường giữa không thích nhau" hoặc cụ thể hơn "tuyển thủ Chovy không thích các tuyển thủ đường giữa khác (có lẽ trừ Faker)".

Buổi quay kết thúc vào đầu giờ chiều, cả Jung Jihoon và Lee Sanghyeok đều còn lịch tập luyện đến tối nên Jung Jihoon đưa Lee Sanghyeok đến trụ sở của T1 rồi tự mình lái xe đến trụ sở GenG cách đó không xa.

Jung Jihoon bước vào gaming house, liền quăng xuống mặt bàn điện thoại, ví và chìa khoá xe, tiếng ném phát ra khá lớn thu hút được Son Siwoo ngồi cách đó tận một máy.

Sự chú ý của Son Siwoo đã va phải chìa khoá xe Mercedes.

Ai cũng biết Jung- young and rich, tall and handsome- Jihoon còn có nết "make color" nữa, dù ít khi tự lái xe đi làm nhưng ai cũng biết xe của Jung Jihoon là Porsche.

"Wow rich man mới mua xe mới à? Hẳn Mercedes luôn ta? Ngưỡng mộ quá Jihoon ơi. Kiin à, nhìn xem Jihoon của chúng ta mới giỏi làm sao."

Điệu bộ cợt nhã của Son Siwoo của khiến Jung Jihoon muốn một cước đá anh ta sang xứ Trung Hoa xa xôi kia để có người chặn miệng anh ta lại, bởi anh ta luôn tinh ý phát hiện mọi thứ.

"Im miệng đi Son Siwoo ơi. Xe của anh em thôi."

Anh gì? Anh yêu hả?

Son Siwoo thật sự nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, dù sao con mèo khổng lồ đó cũng là đầu chuỗi, ở nhà chồng mà không có chồng cũng khổ (hoặc làm khổ người khác).

Miệng anh ta còn cười không ngậm được lại: chắc họ nghĩ họ giấu kĩ lắm

Son Siwoo còn với tay sang con nít Kim Suhwan chỉ thằng bé coi bài báo ai đó được nhà tài trợ tặng xe vào cuối mùa giải vừa rồi.

Em bé nhỏ nhìn sang anh đầu chuỗi, mắt cũng muốn nói: vụng trộm thì ráng mà giấu đi.

Jung Jihoon không biết hai người cánh phải đang thì thầm cái gì mà ánh mắt dành cho cậu cứ không đúng lắm. Jung Jihoon cũng không quan tâm, scrim lẹ còn về ăn tối với anh chủ xe.

Bên này Lee Sanghyeok từ khi bước vào phòng tập đã luôn thấy không đúng lắm. Bốn đứa nhỏ hay còn thân thương được gọi là "bốn chú báo" của anh cứ liếc mắt lên nhìn anh, rồi cuối xuống gõ điện thoại.

Quái? Tụi nó bây giờ dám phán xét cả anh?

Giả vờ giản cơ một cách mỏi mệt sau khi ghi hình còn phải scrim, anh ấy "diễn" như thể người lúc nãy cosplay chim gõ kiến "gõ" vào môi Jung Jihoon không phải là anh ấy.

Ryu Minseok: Lúc nãy tao đã thấy anh Sanghyeok bước xuống từ xe của ảnh, rồi con xe lại chạy đi.

Choi Wooje: Em biết, em biết. Xe chạy đến GenG rồi.

ZOGK: chắc họ nghĩ họ giấu kĩ lắm.

Lee Sanghyeok không hiểu nổi bầu không khí này nên quyết định lên tiếng hỏi.

"Mấy đứa có chuyện gì à?"

Bốn đứa nhóc đồng diễn ngơ với anh

"Dạ có gì đâu anh"

Ryu Minseok lém lỉnh đá mắt qua lại

"Mai mốt anh nói tài xế đậu khuất cam chút nha anh, quanh trụ sở mình nhiều camera lắm đó."

Lee Sanghyeok: ?

"Muốn gì thì đóng kính xe lại nha anh, Choi Wooje còn con nít."

Moon Hyunjoon tận mắt đứng trên ban công nhìn được màn cosplay chim gõ kiến của anh.

Lee Sanghyeok: ??

"Anh ơi, mốt lên trụ sở đừng mặc nhầm áo nữa nha. Lỡ người ta đồn tụi mình "bố đạn" đó anh."

Lee Sanghyeok hốt hoảng nhìn xuống bộ quần áo vừa được thay trên người mình. Khủng hoảng thật, thế nào nó trở thành chiếc áo có logo GenG thế này?

Lee Sanghyeok nhớ mình đã lấy một chiếc áo thun đen đơn giản trong tủ đồ của hai người, thế nào mắt nhắm mắt mở lấy nhầm, lúc thay đồ còn chẳng phát hiện.

Vội khoác lại chiếc áo khoác vào, kéo khoá lên tới tận cổ. Lee Sanghyeok bây giờ như tội nhân đang đứng trước 4 người của công lý, luân phiên vạch tội anh.

Ryu Minseok nhìn anh mình chật vật ngại ngùng che dấu với tụi nó lại mắc cười, trong khi nó vào Choi Wooje đã nhìn thấy Lee Sanghyeok mặc nhầm áo J.H.JUNG một lần ở Hàng Châu.

"Mấy đứa, a-anh..."

Bốn đứa nó đồng loạt mà giả vờ cắm đầu xuống bàn phím gõ cạch cạch dù game còn chưa vào.

"Tụi em không biết gì hết."

"Chắc nãy trên ban công xa quá nên em hoa mắt thôi."

"Vẫn còn kĩ lắm anh, tụi em chưa biết gì."

"Bên GenG cũng chưa biết gì đâu anh đừng lo."

Lee Sanghyeok nhìn "sở thú thu nhỏ" tranh nhau nói thì vừa ngượng lại vừa buồn cười. Là không biết dữ chưa? Lee Sanghyeok biết chắc tụi nó ít nhiều sẽ đánh mùi được chuyện của anh, anh còn nghĩ với bốn cái miệng đó thì chắc tụi nó phải kéo đến hỏi anh ríu rít, nhưng mà đám nhóc cũng thuận theo cho anh giấu diếm đi.

Không biết tụi nó nghĩ thế nào, tụi nó dù sao cũng nằm trong "hội đồng quản trị" của anh.

"M-mấy đứa biết hết rồi đúng không?"

Choi Wooje nhanh nhảy ngước cổ khỏi màn hình mà trả lời anh.

"Em không biết chuyện gì của anh với anh Jihoon hết trơn á."

Không biết Choi Wooje là vô tình hay cố ý, từ đầu đến giờ đã ai nói đến Jung Jihoon đâu. Ba đứa còn lại nhìn "báo nhi đồng" tía lía cái miệng đến vậy rồi thì cũng không trêu Lee Sanghyeok rồi.

"Cơ bản là tụi em biết rồi ạ."

Lee Minhyung lúc nghe Ryu Minseok thủ thỉ vào tai chuyện này còn bị mất ngủ cả đêm. Ai cũng biết ở cái T1 này Lee Minhyung lo lắng cho đường giữa của họ nhất. Xạ thủ trẻ còn từng lo rằng liệu người anh lớn của bọn họ sẽ một thân trở về nhà đến khi nào nữa, cậu mong rằng Lee Sanghyeok sớm có ai đó bầu bạn, hoặc có ai đó để chở che. Dù tụi nó luôn bên cạnh Lee Sanghyeok nhưng để yêu thương chăm sóc, vỗ về cả thể xác lẫn tâm hồn thì có lẽ tụi nó chưa thể.

Sau khi tin Lee Sanghyeok hẹn hò tràn vào cuộc hội thoại của bốn người, tụi nó đã luôn âm thầm quan sát anh.

Tụi nó nhìn thấy Lee Sanghyeok tròn ra một vòng thấy rõ, mỗi sáng đến trụ sở không biết có điều gì dưới sảnh mà lên đến phòng tập miệng vẫn còn cười. Tụi nó không còn được thường xuyên đến nhà anh nữa, trong những lần hiếm hoi được ghé chơi, anh cũng không kịp giấu đi những vết tích của hai người trong căn nhà anh. Lee Sanghyeok cũng không thường ngủ lại kí túc xá nữa, cũng không còn hay tự lái xe đi làm, Lee Sanghyeok thật sự đang được chăm sóc rất tốt.

Suy đi tính lại vẫn không thể nghĩ ra người Lee Sanghyeok chọn dựa dẫm lại là Jung Jihoon, nhưng nhìn gương mặt Lee Sanghyeok mỗi ngày đều hồng hào, không giấu nổi nét mặt yêu đương hạnh phúc, tụi nó tin vào sự lựa chọn của anh lớn.

"Vụn trộm xin hãy giấu. Không giấu được thì công khai đi anh."









Tối về nằm trong vòng tay của Jung Jihoon, Lee Sanghyeok nghĩ nếu bây giờ công khai trong nội bộ cũng không phải quá tệ. Giới tuyển thủ bọn họ cũng có vài cặp, chỉ vì vị trí của anh và Jung Jihoon đều quá thu hút, làm anh đắn đo cho việc nắm tay nhau công khai.

Nói bọn họ suy xét về việc công khai nhưng nói thẳng là họ cãi nhau. Jung Jihoon có được Lee Sanghyeok liền muốn khoe với cả thế giới, Lee Sanghyeok lại e ngại quá nhiều điều. Đôi lúc Jung Jihoon cũng thấy tủi thân như cô tình nhân bé nhỏ, phải ẩn nấp với thứ danh phận đối thủ, đợi đến đêm về mới được ân sủng trong lén lút.

"Anh thấy em không đủ tốt để công khai với mọi người sao?"

Không thể nào, Jung Jihoon của anh tốt nhất thế gian này. Jung Jihoon đều đặn ba bữa cùng anh ăn cơm, đêm về vỗ anh êm giấc, rồi lặng lẽ thực hiện mấy loại massage tay cho anh vì biết sau chấn thương tay anh vẫn luôn âm ĩ đau, là người luôn khen anh làm tốt dù anh có thắng hay thua, dù hôm đó chúng ta phải đánh bại lẫn nhau.
Jung Jihoon cũng sẽ là người nói mấy bình luận trên mạng xã hội là vớ vẩn khi họ nói mấy lời tiêu cực về anh, dù anh biết so với Faker thì Chovy còn phải nhìn thấy mấy lời đó một cách tồi tệ hơn.
Jung Jihoon là người đeo trên cổ mình huy chương vàng vẫn luôn khiêm tốn muốn tiếp tục rèn dũa bản thân trên con đường này.
Jung Jihoon năm đó hứa che chở anh, cũng chưa lần nào thất hứa.

Cảm nhận mèo con trong lòng cứ rúc tới rúc lui, móng mèo vẽ vời loạn xạ trên lồng ngực, Jung Jihoon tách anh ra một khoảng, cuối xuống tìm gương mặt anh.

"Sao vậy Sanghyeokie?"

Giọng Jung Jihoon có chút trầm ấm, phát ra từ phía trên đỉnh đầu, kì diệu mang đến cho Lee Sanghyeok cảm giác an toàn.

"Anh đang nghĩ, hay là tụi mình công khai."





END

———————————

fic này được viết ngày có tin quay landmates của team mid (4/3), hôm nay (14/3) có content phỏng vấn các mid lanner thì thấy 2 ảnh ngồi chung trong 1 phòng. ( mà hình như chỉ có 2 ảnh trong phòng thôi đấy nhé!?)
muâhhahahahahahahahah why be sad when u can delulu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro