13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oápp..."

Hyukkyu nhìn sang người bên cạnh, cái người mà đang há mồm thật to như có thể nhét cả một quả trứng vào, sau đó lại chống cằm, giương mắt lơ đễnh nhìn bảng.

Cứ như một con mèo lười vậy.

Nhưng cậu công nhận là tiết Lịch Sử chán thật, lớp cậu lại còn gặp ông thầy nổi tiếng với danh 'tiến sĩ gây mê' thế này. Đưa mắt nhìn sơ qua, gần nửa lớp đã mê mang gục đầu xuống bàn, không ngủ thì cũng làm việc riêng, người đứng trên bục vẫn cứ mải miết liên thoắn về chuyên môn của mình.

Thầy giảng việc thầy, em cứ ngủ.

Khóe môi giật giật, lớp trưởng Hyukkyu cũng chịu với cảnh này thôi. Lại liếc mắt đến bạn cùng bàn, vốn là người trông ngoan ngoãn nghiêm túc, giờ đây lại gục gà gục gù, mắt nhắm mắt mở, một tay đỡ lấy mặt, tay kia cầm bút quẹt tùm lum lên vở ghi, chẳng thể nhìn ra thứ gì.

Cằm SangHyeok dần dần trượt khỏi lòng bàn tay của em, mặt em cứ thế cắm xuống bàn. May mắn là Hyukkyu nhanh nhẹn đưa tay vào đỡ lấy trán em. Nhưng vẫn không khỏi tránh việc cả hai đều cảm thấy đau vì va chạm mạnh.

SangHyeok giật mình tỉnh lại, sờ sờ phần trán tê rần đỏ ửng lên. Hyukkyu ở một chỗ SangHyeok không nhìn thấy vẫy vẫy tay.

"Sao thế, Hyukkyu?"

"Hửm? Đâu có gì đâu."

Con mèo nọ nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt mơ màng khiến em không thấy rõ được biểu cảm chột dạ của Hyukkyu.

Sao cậu ấy cầm bút bằng tay trái?

SangHyeok không biết, là Hyukkyu đổi phía cầm bút để thuận tay đỡ em, tránh không để trán sưng lên một cục. Đỏ thì đỏ một chút thôi, chứ nguyên cục u trên mặt thì buồn cười lắm.

Có điều bây giờ trông cũng đủ buồn cười rồi...

Thấy SangHyeok chuẩn bị lâm vào trạng thái mê mang một lần nữa, Hyukkyu đổi bút lại về tay phải, viết vội vào giấy note:

SangHyeok chơi caro với mình không?

Cậu đẩy sang bàn của người bên cạnh, ngón tay gõ gõ lên bàn tạo tiếng động gây sự chú ý.

"?"

SangHyeok ngó mắt qua, ánh mắt chợt trở nên tươi tỉnh lại, viết nhanh chữ 'chơi' rồi đẩy qua mép bàn bên kia.

Hyukkyu lấy quyển nháp của mình ra, giấy bên trong được kẻ sẵn dạng ô vuông tiện chơi caro, Hyukkyu biết rõ điều đó nên mới rủ SangHyeok chơi trò này.

Kang Noori ngồi phía sau, tay lướt lướt điện thoại, bỗng thấy hai người bàn trên chụm đầu lại, hai đầu vai như bị bôi keo dính vào nhau.

Hắn cũng tò mò, chồm lên một chút, xem xem là họ đang làm trò gì.

'Ra là chơi caro.."

Đưa người trở về tư thế cũ, tay tiếp tục lướt, tầm mắt vẫn để trên màn hình.

'Nhớ JiHoon quá...'

Nói tới JiHoon, tại sao hôm qua cậu ấy lại hỏi tên Lee SangHyeok? Kang Noori không khỏi lo lắng. Jeong JiHoon vang danh Alpha ăn chơi, đào hoa dù chỉ mới là học sinh năm nhất vừa vào trường không lâu. Kang Noori phải cố gắng lắm để có thể vượt lên giải tán cái đám vệ tinh xung quanh JiHoon, đồng thời cũng phải khiến cậu em có tình cảm với mình. Ai mà chả biết Jeong JiHoon còn nổi tiếng với danh trapboy chán thì bỏ chứ. Tới lúc cậu Alpha nhỏ tuổi đáp lại tình cảm thì làm sao Kang Noori biết đó có phải thật lòng hay không đây.

Lee SangHyeok xuất hiện như là một Omega tinh khiết, thanh cao. Sắc đẹp dịu dàng mềm mỏng tựa đóa Linh lan, khiến các Alpha đều rục rịch muốn bảo vệ đóa hoa trong trắng ấy.

Cái khoảnh khắc Lee SangHyeok bước vào lớp lần đầu tiên, Kang Noori cũng như bao người thôi, mắt mở to ngạc nhiên, miệng thầm thốt lên: "Đẹp vãi.."

Hắn biết gu Omega của Jeong JiHoon không phải là kiểu cấm dục như cậu học sinh mới này, nên có phần an tâm. Nhưng tới khi JiHoon hỏi hắn về Lee SangHyeok, sự bình thản của hắn dường như tán biến đi hết.

"Thua rồi."

SangHyeok thốt lên, thất thần nhìn năm dấu × màu đen xếp thành một hàng. Em cứ mãi tấn công mà không để tâm đến Hyukkyu đã đưa mình vào bẫy. Đến khi nhận ra thì quá trễ rồi, giờ SangHyeok có chặn đường nào thì cũng thua thôi.

"SangHyeok tấn công mạnh ghê, mình cũng phải chặn giữ lắm đấy."

"..."

Đôi mắt mèo sau cặp kính tròn chớp chớp, chăm chú nhìn mặt giấy với những hình tròn, dấu × đỏ đen lẫn vào nhau. Hyukkyu càng nhìn càng thấy giống một chú mèo đang đảo mắt theo chấm đỏ do tia laser chiếu.

Cậu xem đồng hồ, còn hơn 15 phút nữa.

"Mình chơi một ván nữa không?"

"Chơi!"

Em lập tức đáp lại, mắt đen lấp lánh chiếu tới Hyukkyu.

"Cậu muốn hình gì?"

"Dấu ×, màu đỏ."

"Được."

Ván này, SangHyeok tập trung dí theo chặn Hyukkyu không để cậu bẫy mình nữa. Cứ một ○ xuất hiện là bên cạnh đấy sẽ xuất hiện một ×. SangHyeok mãi chặt đứt đường đi của Hyukkyu, cậu cũng chẳng thể tấn công được.

Mặt giấy mới cứ thế nhiều thêm hai màu đỏ đen, chi chít đến nỗi tràn viền mà họ vẫn chưa phân thắng bại.

"Hyung!"

JiHoon sang lớp rủ anh đi ăn trưa, sẵn nhìn hôn thê một chút.

Được thì rủ đi luôn.

Vừa tới đã thấy đống người bâu vào một chỗ, mà chỗ đó còn lại là bàn học của Hyukkyu và SangHyeok nữa.

JiHoon có hơi quan ngại không dám vào. Nhưng một Alpha cao to như cậu mà lại thập thà thập thò ngoài lớp người ta thế này... trông hơi hèn...

Nghĩ thế nên JiHoon ngang nhiên bước tới chỗ anh mình, bước đến đâu người xung quanh dạt ra đến đấy.

"Jeong JiHoon kìa.."

"Đụ má, đẹp chai dữ.."

"Thằng này nó to dữ bây?"

"Chắc nó ném mình đi còn được."

"Hyung."

JiHoon một lần nữa gọi Hyukkyu, người mà đang tập trung chơi caro với hôn thê của cậu.

"Hửm, JiHoon à? Đợi anh chút xíu."

"..."

Nghe tới tên người nọ, tai SangHyeok giật giật vài cái. Nếu không có gì thay đổi thì tiếp theo sẽ là...

"Để anh đi với JiHoon ha?"

Kang Noori nhảy tới đứng bên cạnh cậu Alpha nhỏ tuổi, nở nụ cười ngọt ngào đối với cậu.

"Không cần."

"Sao thế? Tuần trước chúng ta vẫn đi với nhau bình thường mà?" Mùi Caramel ngòn ngọt nhẹ bay trong không khí, vờn vờn ý muốn quấn lấy Alpha hương biển mát lạnh.

"..." JiHoon nhận thấy vậy, pheromone biển xanh phóng khoáng bỗng trở nên gay gắt, như cơn sóng lớn đẩy mùi Caramel ra xa.

Sau khi được Purin chỉ dạy thì cậu cũng biết được cách kiểm soát pheromone rồi.

Nhưng rồi JiHoon hơi chột dạ, nhìn xuống SangHyeok, nhưng em chả có vẻ gì là để tâm, vẫn tiếp tục đánh thêm một dấu × mực đỏ lên mặt giấy.

"Ah, mình thắng rồi."

"Uây, dí ác vãi.." Một người đứng xem không nhịn được nói.

"Tờ giấy vầy còn nhìn đường được mới hay chứ!"

"Haha.."

"Thôi được rồi, mọi người giải tán đi!"

Hyukkyu và SangHyeok tập trung quá, đến lúc ngước lên thì thấy một đống tụ lại chỗ họ, không thể không giật nảy mình.

"Đi thôi JiHoon."

"À, vâng... ừm.. Anh SangHyeok."

"?"

"Anh có muốn ăn chung với em không?"

"!"

Tất cả những người có trong lớp bây giờ cùng lúc quay phắt về phía cậu trai vừa thốt lên.

Jeong JiHoon mà mở lời rủ Omega đi ăn trưa á?!

Người duy nhất được Jeong JiHoon chủ động chỉ có lớp trưởng Kim Hyukkyu của lớp 2 - 4 thôi.

Đến cả người được rủ còn bất ngờ mà, mắt mèo tròn tròn ngạc nhiên, môi hồng hé mở, em phải làm rõ lại cho chắc:

"... Anh à?"

"Vâng... lớp này còn ai tên SangHyeok sao?"

"Có được không...?"

Kang Noori hết nhìn người mình thích lại quay sang học sinh mới. Tại sao Jeong JiHoon lại mời Lee SangHyeok?!Hai người họ có quan hệ quen biết gì sao? Hay là... Jeong JiHoon có ý gì đó với Lee SangHyeok?

Kang Noori mong không phải là vế sau.

"Mình cùng ăn đi SangHyeok."

"... Hyukkyu, mình-"

"Cậu đừng ngại."

"... vậy được rồi." Em chịu thua trước hai cặp mắt trông chờ, cộng thêm rằng cảm thấy nếu từ chối nữa thì hơi kì kì, mà em không rõ là kì chỗ nào.

Tay tắt màn hình điện thoại đang ở trong đoạn chat với MinHyung với dòng tin nhắn chưa gửi.

"Mình ăn cùng được không?"

Quả nhiên là, Kang Noori sẽ không chịu khuất phục. Em không bất ngờ lắm.

"..."

"JiHoon, chúng ta ăn cùng như mọi khi nhé?"

Hắn chuyển hướng sang cậu Alpha cao to mình thầm thích, không tin là địa vị của mình trong lòng cậu sẽ thấp hơn Omega vừa mới tới kia đâu. Dù vẫn chưa được bao lâu, nhưng rõ ràng là hắn tới trước. Không lẽ JiHoon sẽ coi trọng người kia hơn hắn sao?

Kang Noori không tin.

Nhưng trong suy nghĩ của Kang Noori là Jeong JiHoon, chứ không phải 'JiHoon' này.

"Cái đấy thì tôi thiết nghĩ anh nên hỏi anh SangHyeok."

"?" Người bị nhắc tên đánh mắt sang, thắc mắc sao lại nhắc tên em. Jeong JiHoon có ý định gì?

Chắc cậu ấy không định...

SangHyeok thầm cầu nguyện thực tế sẽ không phải như những gì em đang nghĩ.

"Chỉ sợ hôn thê của tôi không thích ngồi ăn cùng Omega khác."

"..." Thật luôn?
___

19012024

ra lâu vì bí ý tưởng:)))
với cả hơi đuối

nhưng mà viết chương này trong đầu kiểu:
kang noori: cák bạnk cko mìk ckơi cùnk nka
khk, lsh, jjh: xkấu xkí màk cũnk đòik ckơi skao


cre: @Bloodline_T1

Đội tuyển tôi yêu ơi cố lênnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro