3. hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon ôm chặt lấy mèo lớn trong lòng mình. Cậu thích những thứ bé bé xinh xinh, trùng hợp là Lee Sanghyeok có đủ tất cả. Jeong Jihoon cứ được đà siết lấy người yêu bé nhỏ của mình vào lòng.

"Người anh ấm quá à."

Cậu vùi đầu vào cổ anh mà hít lấy hít để hương dâu tây trên người anh. Lee Sanghyeok bị cậu làm cho nhột mà ngọ nguậy.

"Jihoonie, anh nhột!"
Lee Sanghyeok cười khục khịch đẩy đẩy đầu cậu ra.

Jeong Jihoon nghe anh nói vậy mới đành luyến tiếc rời khỏi cần cổ trắng nõn đó.

Cậu chuyển sang vuốt ve gương mặt anh, tay Jihoon đột ngột chuyển hướng sang môi anh. Cậu day day cả môi trên lẫn dưới của anh, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn phớt trên môi.

Jeong Jihoon định trêu anh thêm chút nữa nhưng lại thấy Sanghyeok đã lim dim muốn chìm vào giấc ngủ rồi. Đúng là con mèo thiếu ngủ nhỉ, cậu nghĩ thầm rồi đành tạm tha cho anh.

"Sanghyeokie hyung~ ngủ ngon nhé, phải mơ thấy em đấy."

"..."

Jeong Jihoon không nhận được lời hồi đáp, cậu chỉ cảm nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của người trong lòng.

Mỗi khi buồn ngủ thì Lee Sanghyeok cứ mềm xèo hết cả ra, có khi bị người ta bắt đi cũng không phản kháng được mất. Nhưng may là giờ anh đã có cậu bên cạnh, nếu anh cần cậu sẽ luôn có mặt. Jeong Jihoon sẽ bảo vệ Lee Sanghyeok hết sức có thể.

Trước đây khi nhìn thấy Lee Sanghyeok bật khóc, Jeong Jihoon gần như muốn lao ra kéo anh vùi sâu vào lồng ngực mình. Hiện tại cậu không muốn thấy anh phải khóc nữa, trừ một vài trường hợp đặc biệt thì khóc cũng không tệ. Nhưng nói chung nếu thấy anh khóc thì cậu sẽ chịu không nổi mà lao ra ôm anh.

Bây giờ gần như cậu đã có được mọi thứ, nhưng Jeong Jihoon vẫn không thấy an tâm. Bởi lẽ người yêu bé nhỏ của cậu quá xinh đẹp và rất dễ bị lừa nên cậu luôn trong trạng thái lo sợ. Jeong Jihoon cứ mãi thấp thỏm lo sợ ai đó sẽ dụ anh người yêu của mình đi mất. Cậu chỉ hận không thể trói anh ấy lại làm của riêng.

Bị dòng suy nghĩ tràn trề ấy làm cho cậu mệt mõi cả tinh thần lẫn thể xác. Hai mắt Jeong Jihoon muốn sụp hết xuống, cậu thuận tay xoa xoa đầu nấm của anh mà chìm vào cơn mộng.

Thời tiết mấy hôm nay thật sự rất lạnh nha, nhưng may là cậu đã có túi sưởi di động nên cậu đang tự tin có thể chấp cả thời tiết lạnh giá này.

"Anh Sanghyeok à, em không muốn ra ngoài đâu, muốn ăn đồ anh nấu cơ!"

"Ơ? Haa, thật hết cách với em đấy."

Lee Sanghyeok thở dài nhìn người yêu của mình nhõng nhẽo đòi ăn.

Cũng lâu rồi không vào bếp, Lee Sanghyeok có chút không tự tin vào tay nghề của bản thân. Nhưng đâu thể nói là không biết nấu được chứ, Jeong Jihoon còn đang đợi anh nấu cho ăn mà.

Phải nói thật là Jeong Jihoon càng ngày càng được chiều đến hư rồi!

Căn bếp sáng bóng tinh khiết này hầu như không có chút bụi nào, phải cảm ơn các dì đã đến đây dọn dẹp rồi. Cũng vì lịch trình live stream khá dày đặc nên cả hai hiếm khi có thời gian để dọn dẹp nhà cửa nên Jeong Jihoon đã nghĩ ra ý tuyển người dọn nhà này.

Lee Sanghyeok đứng thẫn thờ trước cánh cửa tủ lạnh đang mở, không phải vì không có đồ ăn trong đó, mà đúng hơn là có quá nhiều đồ ăn luôn ấy chứ!

Lee Sanghyeok nhất thời không biết nên nấu món gì, suy nghĩ một hồi cũng chỉ chọn làm kimbap ăn với canh rong biển.

Đang chuẩn bị nguyên liệu thì có cánh tay vòng qua eo Lee Sanghyeok.

"Anh định làm món gì thế, em đói quá~"

"Jihoonie à, anh làm kimbap với canh rong biển thôi."

"Hưm? Sao lại làm món đơn giản vậy."

"Ngốc, lâu rồi không vào bếp nên anh không biết nên nấu gì đây này."

"Hờ hờ, để em giúp anh một tay nhé!"

Jeong Jihoon nhanh nhảu cầm lấy vài lá rong biển rồi xắt nhỏ ra, cậu cũng biết làm mấy món đơn giản như này nên không quá khó để có thể giúp anh một tay.

Jeong Jihoon không thích ăn đồ quá mặn nên lượng muối sẽ ít hơn công thức một chút.

"Jihoonie giỏi quá. Em lại gần đây chút đi."

"Hửm?"

Dù không biết anh có ý gì nhưng Jihoon vẫn làm theo lời anh mà nghiêng đầu về phía anh.

Anh ôm lấy cổ cậu mà kéo lại gần.

"Phần thưởng cho em."
Giọng Lee Sanghyeok nhỏ nhưng vừa đủ để cậu có thể nghe thấy.

Lee Sanghyeok trao cho cậu một nụ hôn đặc mùi kẹo ngọt, Jeong Jihoon tham lam muốn nhiều hơn nữa, cậu tách môi mình và anh ra mà luồn lưỡi vào trong. Cậu luồn lách từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của anh, tìm ra vị trí phát ra mùi ngọt. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh mà mút mạnh. Hai người cứ quấn lấy nhau đến khi buồng phổi gào thét đòi thêm dưỡng khí cậu mới luyến tiếc rời khỏi môi anh.

Hai người thở hổn hển nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Sau cùng cậu vẫn đặt lên môi anh một nụ hôn phớt rồi mới quay lại với nồi canh rong biển của mình.

Cứ vậy mà kimbap và canh rong biển đã được nấu xong. Lâu rồi mới có được cảm giác ấm áp như vậy, Jeong Jihoon nũng nịu dụi dụi đầu vào người anh người yêu của mình vài cái.

Lee Sanghyeok lúc nào cũng chỉ chiều theo lời cậu, lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhất anh có thể phô ra.

Hai người cứ mãi ném tình qua lại cho nhau như thế. Cả buổi ăn cậu chỉ chăm chú quan sát anh, ngắm nhìn hai cặp má cứ phồng lên mỗi khi anh bỏ đồ ăn vào miệng làm cậu cứ muốn cắn một cái.

"Em có nhìn nữa thì đồ ăn cũng không tự hết được đâu."

"Haha gì vậy chứ~"

Cậu cười khúc khích trước sự đanh đá của người yêu bé nhỏ này. Nhưng mà món kimbap này cũng ngon quá rồi, không phải vì được anh làm cho nên mới nói vậy đâu, mà thật sự là nó rất ngon ấy.

Ăn no nê rồi thì đến công đoạn rửa chén, Jeong Jihoon chúa ghét việc rửa chén này, nhưng vì không muốn người yêu phải động vào quá nhiều việc nên cậu tranh luôn cả việc dọn dẹp, rửa chén với anh.

"Anh lên phòng trước đi, dù gì anh cũng đã nấu ăn rồi mà, em tự biết mà làm thôi!"

"Vậy cũng được hả, Jihoonie à?"

"Vâng~ anh cứ lên nghỉ trước đi, em sẽ lên ngay khi xong mà!"

Jeong Jihoon giục anh mau lên phòng nghỉ, đến tận khi thấy anh gật gật đầu cậu mới chịu quay đầu dọn nốt cái chén trên bàn.

****

"Anh ơi? Sanghyeokie hyung ngủ rồi hả~"

Jeong Jihoon đứng ngoài cửa gọi vào trong. Cậu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của người trong phòng vọng ra ngoài.

"Jihoonie?"

"Em đây~ anh không ngủ được sao?"

Jeong Jihoon nhấc bổng người yêu bé nhỏ của mình lên.

"Sao đây, anh không thích ở một mình đến vậy sao? Lớn chuyện rồi đây~"

Jeong Jihoon tỏ ý trêu chọc anh.

Lee Sanghyeok vốn dĩ rất thích ở một mình, vậy mà từ khi quen cậu, anh lại không muốn bị bỏ lại một mình nữa, anh cần cậu bên cạnh mọi lúc.

"Anh không muốn ở một mình.. "
Lee Sanghyeok vùi mặt vào ngực cậu mà nói.

"Như vậy là không được đâu~ bọn mình còn phải làm việc riêng kia mà, anh cứ nhõng nhẽo vậy là lớn chuyện thật đấy~"

"..."

Lee Sanghyeok ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt anh nom như cún con mà nhìn chăm chăm vào cậu.

Cậu không nói gì, chỉ biết mình cần hôn anh ấy để trấn an anh. Giây phút môi hai người lại khẽ chạm vào nhau, cậu cảm thấy đối phương đã thả lỏng người hơn đôi chút. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Anh đáng yêu như vậy, em làm sao dám bỏ đi đây."
"Bọn mình kết hôn đi, anh đồng ý không?"

Jeong Jihoon dứt khoát nói ra điều cậu canh cánh trong lòng suốt bao lâu nay, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi, nhưng vẫn mong được anh đồng ý.

"Ừm, mình kết hôn đi, Jihoon à."
Giọng nói ngọt ngào của anh như xuyên qua hàng ngàn lớp da thịt rồi đâm xuyên vào tim làm cậu như muốn tan chảy ra.

Jeong Jihoon hạnh phúc không thể tả, cậu ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ của mình. Giọt nước mắt hạnh phúc của cậu cuối cùng cũng rơi xuống.

"Sanghyeokie à, em hạnh phúc lắm."

****

Jeong Jihoon đứng trên lễ đường nhìn xuống người bạn đời xinh đẹp của mình đang bước tới gần. Trước những lời hò reo chúc mừng của những người bên dưới, cậu cất lời đáp lại từng câu hỏi của cha sứ:

"Con có đồng ý ở bên anh ấy suốt đời, dù cho ốm đau bệnh tật con cũng sẽ đồng ý chứ?"

"Con đồng ý."

Cậu trao cho anh nụ hôn ngọt ngào nhất để rồi anh trao lại cho cậu cả một đời bình yên.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, trong khi ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cho hai người bọn họ thì lại có một kẻ đứng nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Jeong Jihoon, anh đúng là không gì là không dám nhỉ!"

Mũi tên uất hận của Ryu Minseok như đang trực chờ để được phóng uế ra hết vậy.

Cậu chỉ cười trừ vì người cậu muốn đang ở ngay cạnh cậu rồi. Cậu không còn muốn để ý đến chuyện khác nữa.

"Anh mặc vest đẹp lắm, thật ra anh mặc gì cũng đẹp nhưng em vẫn muốn khen~"

"Ahaha, em lại sao nữa vậy chứ~"
Lee Sanghyeok cười khúc khích trước người chồng ngốc nghếch của mình.

Vậy là mọi khởi đầu đã đi đến hồi kết để mở đầu cho một chương mới, Lee Sanghyeok mong chúa sẽ không bao giờ tách rời hai người.

"Em mong đến tuần trăng mật quá~"

"Jihoonie lúc nào cũng háo hức mong chờ nhỉ?"
"Nhưng miễn là được cùng em, dù có đi đến đâu anh cũng sẽ vui lòng chấp nhận."

###

Ôi, vậy là 'Tie Me Up' đã đến hồi kết rồi, xin lỗi vì sự kết thúc hời hợt và có hơi nhanh này của mình. Nhưng vốn ban đầu mình đã không có ý định làm longstory rồi;v

Cảm ơn nếu bạn đã theo dõi đến cuối truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro