16. E x A / extra. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do Lee meomeo đang là mèo nên cũng không giỏi nói dối, mấy tính cánh thường ngày không có nay lại xuất hiện nhiều lần.
________

'Ahaha, em cứ nghĩ anh sẽ đẩy em ra, vậy mà cuối cùng anh lại tự dâng mình lên cho em nhỉ?'

"... Jihoon, anh muốn chu chu..."

'... này, mỗi khi muốn đòi hỏi thứ từ bất cứ ai anh cũng đều như vậy sao?'

"Không đâu, anh chỉ như này với Jihoon thôi. Jihoon không thích à?"

"Không thích thì anh không vậy nữa đâu."

'Ai bảo em không thích chứ!'

'Em chỉ đang nghĩ rằng có những người khác cũng được thấy mặt này của anh, lại làm em muốn phát bực lên.'

"Jihoon bực anh à...?"

'Đồ ngốc! Em mới không nỡ giận anh chút nào!'

Nhưng anh cũng không nói sai, cậu thật sự có chút giận rồi.

Jihoon chán nản nhìn con mèo lớn kia cứ chạy lung tung quậy phá khắp phòng lên.

'Sanghyeokie, lại đây em ôm nào.'

'Đừng làm loạn nữa.'

"..."

"Không thích."

'A?'

Sanghyeok vậy mà lại từ chối cậu.

Jihoon không tin vào điều mình vừa nghe, gấp gáp hỏi lại câu anh vừa thốt ra.

Sau khi nghe anh nói to rõ từng chữ, cậu như sụp đổ một lần nữa.

Rõ ràng từ nãy anh cũng đâu có từ chối cậu cái gì đâu? Hôn cũng cho mà ôm thì không được à?

Đúng là loài mèo mà, cái loài khó hiểu nhất trên đời luôn đấy.

Khi trước cậu chỉ nghĩ tính cách của anh thật giống con mèo đen bướng bỉnh, vậy mà giờ anh đang thực sự như biến thành mèo luôn vậy.

Việc phải chịu đựng con mèo nghịch ngợm này làm cậu choáng cả đầu, tay chân muốn tê cứng cả lại.

Cậu vươn mình đứng lên, muốn ngó ra cửa sổ sau lưng hít thở chút khí trời thì lại bị anh ngăn cản.

Hai tai anh vểnh lên rồi lại cụp xuống, anh cứ lặp lại vài lần như vậy, đuôi cũng không biết từ khi nào đã quấn lên tay cậu.

"Jihoon đừng đi, anh không muốn ở đây một mình."

Sanghyeok chắc đang nghĩ cậu định ra ngoài qua cửa sổ đây mà.

Cậu lại muốn trêu anh một chút, chỉ là tò mò biểu cảm ngượng ngùng khi này của anh sẽ ra sao thôi.

'Anh không cho em ôm nên em muốn đi về rồi.'

"... không thích đâu Jihoon."

"... ôm cũng được mà, chỉ một chút thôi.."

'Anh lại gần đây chút.'

"Ừm."

'Sanghyeok à, Pheromone của anh lại thay đổi rồi.'

Đúng là chất dẫn dụ của anh có chút thay đổi, nó từ hương gỗ xoan thanh mát biến thành mùi vanilla chanh, hít vào làm người ta có cảm giác rất dễ chịu.

'Đừng thu Pheromone lại.'- Jihoon cất tiếng ra lệnh cho anh.

Sanghyeok vểnh đuôi mèo răm rắp vâng lời cậu, tiếp tục duy trì lượng Pheromone mỏng nhẹ trong không khí.

Jihoon đã thỏa mãn liền giơ tay ra hiệu anh ngừng lại.

Cậu tiến lại ngắt ngắt cái tai mềm mềm của anh. Sanghyeok nhắm tịt mắt lại mặc cậu làm gì mình thì làm.

'Gì đây Lee Sanghyeok?'

'Xem cái đuôi của anh cứ ngúng nguẩy rồi quấn lấy chân em này.'

'Muốn xin em thứ gì khác à?'

"... đói."

'...'

Đói cũng phải thôi, sáng giờ cả anh lẫn cậu đều chưa ăn gì mà. Cả ý định đi dạo cũng vì anh biến thành thế này mà đơn phương bị hủy luôn.

'Nhà anh có gì để nấu không?'

"Không biết, đã lâu rồi không mua nguyên liệu tự nấu."

'Haa... hết cách rồi.'

'Em gọi giao đồ ăn về nhé?'

"Được, Jihoon."

'Anh muốn kêu món gì?'

"Jihoon ăn gì anh sẽ ăn cái đó."

'... được rồi, hai suất bánh gạo phô mai, hai nước ngọt nhé?'

"Ừm ừm."

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn đặt thêm một bịch bim bim để có buồn miệng thì còn có cái để ăn, à, cũng là để dụ dỗ Lee meomeo nữa chứ.

****

"Meow, Jihoon, người giao hàng đến rồi."

"Anh không ra ngoài được."

'A, em quên mất, hyung lại đây nào, để em lấy cho.'

Cậu bước nhanh ra cửa, nhận lấy đồ đã đặt từ tay người giao hàng.

Mùi phô mai béo ngậy cứ phấp phới trong không khí, kích thích cơn đói cồn cào trong bụng cậu.

Sanghyeok thấy cậu đã mang đồ ăn vào cũng ngúng nguẩy đuôi tiến lại.

Anh cọ cọ đầu vào bả vai làm cậu còn tưởng anh không thích món này cơ.

'Sanghyeokie?'

"Meow? Sao em lại gọi anh là Sanghyeokie?"

'Em tưởng anh giận vì đã gọi món không đúng ý anh.'

"Jihoon, anh thích mà, anh sẽ ăn thật ngon.'

"Cảm ơn."

Sanghyeok lại cảm ơn cậu, Jihoon đã nhiều lần bảo rằng anh không cần nhất thiết phải nói cảm ơn mà chỉ cần hôn cậu một cái là đủ. Vậy mà anh lại không muốn làm thế, cuối cùng mỗi khi mở miệng ra lại vẫn là câu "cảm ơn" quen thuộc.

'Vậy anh lại đây đi, ngồi vào lòng em như lúc sáng ấy.'

"..."

'Sanghyeok à? Anh không thích nữa sao?'

"Không phải đâu Jihoon, chân anh bị tê rồi."

'Ahaha, gì vậy chứ.'

Cậu cười phá lên, không nghĩ đến việc anh ngồi vắt chéo chân như mọi khi bây giờ lại làm anh tê cả chân như vậy.

Jihoon lướt nhanh lại bên cạnh anh. Cậu luồn hai tay xuống mông anh mà nhấc bổng lên.

Sanghyeok theo phản xạ bám víu lấy hai vai rồi choàng lấy cổ cậu.

Hai chân cũng quặp lấy hông cậu.

'Mèo mà cũng sợ ngã à Sanghyeokie?'

"... ừm."

Sanghyeok gật gật cái đầu xinh của mình tỏ ý bảo cậu đã nói đúng.

Cậu cũng chịu thua cái tính nũng nịu này của anh luôn. Nhưng mà may cho anh là cậu cũng thích nên mới bỏ qua mấy cái logic để thực hiện yêu cầu của anh.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống nền nhà, vì sàn nhà Sanghyeok có đặt một tấm thảm lông to mềm nên ngồi lên cũng thấy ấm và đỡ đau chân hơn.

Cậu vuốt nhẹ xuống theo dọc sóng lưng anh, đụng phải nơi chiếc đuôi mọc ra mới dừng tay.

Cậu cẩn thận cầm lấy nó mà vuốt ve.

Sanghyeok hơi run nhẹ, có vẻ không thích cậu làm vậy nên để lộ hai chiếc răng năng xinh xắn của mình, anh dùng chúng cạ cạ lên vai ý muốn cậu dừng lại.

Nhưng mà Jihoon đâu dễ dàng tha cho anh như vậy, cậu cố tình dùng lực mà bóp vào đuôi mềm một cái.

Sanghyeok giật nảy mình cắn phập một cái, để lại giấu răng lẫn máu của cậu trên vai.

Cậu hơi chau mày, còn bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ thật sự cắn mình.

Jihoon không làm anh khó chịu nữa mà bắt đầu mở từng hộp bánh gạo ra.

Hơi nóng tỏa ra nghi ngút kèm theo mùi phô mát thoang thoảng, kéo Sanghyeok quay đầu lại nhìn chúng.

Anh quay phắt cả người ra sau, nhìn thẳng vào món đồ ăn trên bàn.

Cậu thấy vậy thì gắp lên miếng bánh gạo ngắn ngắn mập mạp giơ ra trước mặt mà thổi.

Thấy khói vơi đi nhiều rồi cậu mới đút cho con mèo đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt sáng trưng từ nãy đến giờ.

"Jihoon cũng mau ăn đi, nguội sẽ mất ngon."

'Vậy anh cũng đút cho em đi.'

'Aa.'

"... Jihoon lớn rồi mà."

'Em lớn nhưng vẫn mãi là em bé của anh thôi.'

'Với cả anh lớn hơn em thì phải đút cho em chứ không phải là ngược lại như này.'

"... anh chỉ muốn được Jihoon chiều thôi mà."

'Haha em đùa thôi.'

'Anh đáng yêu vậy thì em làm sao từ chối được chứ.'

Jihoon cảm thấy cái cuộc sống ngọt ngào này cứ như là mơ vậy. Nếu thật sự là mơ, cậu sẽ chỉ muốn mơ mãi không bao giờ tỉnh lại thôi.

Bỗng trước mắt cậu lại trở nên mờ mịt, tăm tối nữa rồi.

Jihoon cố quơ tay về phía trước, hy vọng sẽ nắm lấy được thứ gì đó.

Cậu bỗng bước hụt một bước, choàng tỉnh dậy từ trong cơn mơ tưởng như rất dài.

Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, đầu cậu lại bỗng chốc đau nhức.

Không còn anh ở đây nữa rồi. Lee Sanghyeok của cậu đâu mất rồi?

Jihoon bật dậy, trượt té xuống giường, âm thanh phát to đến mức tưởng như vừa có động đất xảy ra.

Cậu mặc kệ cơn đau từ cú ngã mà gắng gượng đứng dậy, khập khễnh tiến về phía cửa.

Cánh cửa đang đóng kia bỗng mở toang ra dù cậu chưa động tay vào.

Jihoon giật mình, mở to mắt nhìn thẳng về phía đó.

Cậu thấy rồi. Cậu thấy Lee Sanghyeok của cậu rồi.

Jihoon ôm chầm lấy anh mà rướm nước mắt, cậu thút thít lên như đứa trẻ đang kể về cơn ác mộng của nó cho bố mẹ mình nghe.

Anh hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng vẫn xoa xoa lưng vỗ về cậu.

Anh ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ rằng không sao đâu, nó chỉ là giấc mơ thôi.

Anh nói vậy cũng đúng, tất cả dù sao cũng chỉ là mơ, dù giấc mơ có hạnh phúc ra sao thì vẫn chỉ là giấc mơ.

Cậu nghĩ là vậy.

Jihoon đưa tay lau đi hàng nước mắt để có thể mở rộng tầm nhìn hơn một chút.

Cậu đảo mắt quanh phòng, khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện ra trước mắt.

Căn phòng đôi màu trắng này, cả chiếc tủ để đồ, lẫn tấm ảnh treo đầu giường, tất cả đều quen thuộc với cậu.

Đúng rồi nhỉ, cậu với anh đã kết hôn hơn hai năm rồi, cuộc sống hiện tại rõ ràng còn hạnh phúc hơn giấc mơ kia gấp nhiều lần.

Nhưng cậu vẫn có chút lưu luyến, có lẽ vì trong cơn mơ đó vẫn là hình ảnh cậu và anh hạnh phúc với nhau nên cậu mới thấy tiếc như vậy.

Jihoon bật cười, cảm thấy bản thân cũng thật trẻ con.

Chỉ vì tỉnh dậy sau cơn mơ dài rồi nhất thời không nhớ được thực tại mình đang sống là như nào, nên mới hốt hoảng đi tìm Lee Sanghyeok yêu dấu của mình. Cuối cùng anh xuất hiện rồi thì lại òa khóc như một đứa trẻ.

Sanghyeok thấy cậu cười thì cũng an tâm đôi chút, anh bật hỏi rốt cuộc có phải cậu lại mơ thấy ác mộng hay không.

'Em chỉ mơ thấy chúng ta thôi.'

"Vậy thì tại sao em lại khóc chứ đồ ngốc này?"

"Em đừng làm anh lo lắng vậy chứ..."

'Anh đừng khóc mà?!'

'Em mơ thấy bọn mình rồi tỉnh dậy không thấy anh, em tưởng anh không còn bên em nữa nên mới hoảng như vậy...'

'Anh ơi đừng khóc mà, mắt anh sưng lên thì em đau lòng lắm...'

"Jihoonie... anh xin lỗi, anh tưởng em gặp chuyện gì..."

'Giờ em tỉnh rồi.'

'Anh cũng chưa ăn gì đúng không?'

'Chờ em vệ sinh cá nhân xong sẽ đưa anh đi ăn.'

"Jihoonie, cho anh vào phòng tắm chung với..."

'Ư... anh đừng đáng yêu như thế nữa!!!'







.###.

The real ending, maybe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro