14. E x A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok là những gì tôi có thể nhớ nếu bản thân không còn minh mẫn nữa
________

Jihoon đột nhiên cảm thấy có một chút hơi ấm cứ phà vào ngực mình, cậu hơi hé mắt nhìn xuống dưới. Là con mèo lớn Lee Sanghyeok đang cuộn mình trong lòng cậu.

Hơi thở nhè nhẹ, tiếng tim đập nhịp nhàng, tất cả đều cùng lúc dí sát vào người cậu. Jihoon cảm thấy trong lòng ấm áp khôn nguôi, cậu vươn tay ôm chặt lấy cả người anh vào lòng. Đặt lên trán anh một nụ hôn phớt, rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Làn gió liu xiu cùng ánh nắng ban mai hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Jihoon chợt tỉnh giấc, như một thói quen, cậu quay xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. A, cậu tìm ra rồi.

Jihoon hạ thấp đầu xuống nhìn người đang ngủ bên cạnh mình, cậu nắm lấy bàn tay mềm mịn của anh mà đặt môi lên.

Cả cơ thể anh bây giờ chỉ còn toàn là mùi Pheromone của cậu, Jihoon khoái trí nhìn con mèo lớn này đang dần thuộc về mình.

Có một điều mà chỉ số ít Alpha trên thế giới này có thể biết được, đó là Enigma cũng có thể đánh dấu được chúng, một khi A bị E đánh dấu, A sẽ chỉ còn có thể phục tùng và nghe lệnh của E đã đánh dấu chúng.

Oái ăm hơn cả là nếu E chết đi thì A bị đánh dấu cũng sẽ phải chết theo nó, nên nhiều cặp E x A rất ít có cặp nào chịu đánh dấu nhau. Có lẽ chúng sợ sẽ không thể cùng nhau đi đến điểm cuối của cuộc đời nên mới không tin tưởng mà đánh dấu nhau.

Nhưng Jihoon lại tin rằng một khi có được Sanghyeok thì dù là yêu cầu gì anh cũng sẽ chiều theo ý cậu.

Cậu rơi vào trầm tư một lúc, chỉ ngồi yên tĩnh bên cạnh anh.

Cậu chỉ ngồi lại một lúc rồi vội đặt chân xuống sàn.

Ánh mặt trời bên ngoài có lẽ hơi chói mắt, Jihoon nhìn qua thấy mèo lớn cựa quậy rồi quay mặt vào tường. Cậu lặng lẽ tiến lại nơi cửa sổ được ánh nắng chiếu qua mà kéo tấm rèm lại.

Jihoon cuối xuống nhặt nhặn từng mảnh quần áo rơi trên sàn, rồi chỉ mặc lại chiếc quần ống rộng dài của hôm qua.

Cậu bước đến đầu giường nơi anh đang ngủ, lưu luyến ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của anh một lát rồi dời mắt đến cánh cửa phòng vừa quen vừa lạ kia. Kỳ lạ, đến cả cửa mà cũng lấy màu sáng nữa, dù là vậy nhưng cũng chả thấy chút bụi nào dính trên ấy.

Hôm qua khi đến đây, cậu chỉ lo làm chuyện chính là chơi chết con mèo này nên không để ý xung quanh. Nói thật là nhà Sanghyeok chả có cái mẹ gì ngoài kệ để đồ và mấy cuốn sách về triết lí nhân sinh.

Nhưng cũng không hoàn toàn là chỉ có sách không thôi, trên chiếc kệ riêng lẻ ngay góc phòng có một vài tấm ảnh trông khá cũ. Là ảnh Sanghyeok chụp cùng ba lúc còn nhỏ. Cái gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa ấy đang khóc òa lên, cậu bất giác bật cười, nhưng đồng thời cũng muốn cắn một phát lên cặp má phúng phính đó.

Cậu xem hết một lượt mấy tấm hình còn lại nhưng cũng chẳng có mấy ấn tượng gì. Sau cùng tất cả cũng chỉ là ảnh gia đình của anh ấy.

Jihoon cứ đi đi lại lại mấy vòng ở phòng khách, cậu đang muốn tìm phòng tắm, nhưng ngặt nổi nhà anh rộng quá nên cũng chả biết tìm từ đâu, trong phòng anh thì cũng không có cái phòng tắm nào nốt. Cũng vì cả người cứ nhếch nhác làm cậu khó chịu nên mới muốn nhanh chóng tìm cho ra nơi cần tìm.

Cậu đang đi ngang qua phòng đọc sách của anh thì bỗng dừng bước, cậu tò mò đưa mắt nhìn vào trong, nhìn về hướng chiếc bàn làm bằng gỗ xoan.

Trên mặt bàn còn có một tập tài liệu dày cộm, cậu loáng thoáng nhìn thấy mấy dòng chữ đỏ trên đó. Jihoon muốn xem kỹ nên bước nhanh vào trong, tiến lại gần chiếc bàn. Mùi giấy in trên này nồng nặc, tràn đầy cả phòng. Cậu tiện tay cầm lấy tờ đầu tiên của xấp tài liệu đó.

"Kết quả xét nghiệm ADN"

"Ông Lee // Lee Sanghyeok"

"Số phần trăm: 3"

"Kết quả kiểm tra: không trùng khớp"

"Xác định không cùng huyết thống."

Jihoon hơi bất ngờ nhưng để cho chắc thì cậu vẫn xem lại một lần nữa, vẫn là mấy dòng chữ này.

Ban đầu trên tập tài liệu này có vật được đặt phía trên nhằm tránh việc bị gió thổi bay mất. Jihoon cũng đã xem qua những tờ bên dưới, tất cả đều chỉ là tài liệu công việc nhưng vẫn chưa có cái nào được đóng dấu. Jihoon biết chắc anh chưa từng động vào đống này, vì cả ngày hôm qua anh chỉ ở trên lớp rồi lại quấn quít với cậu cả đêm nên không có thời gian mà rờ vào đống tài liệu này.

Jihoon trước nay không thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà đây là vấn đề liên quan đến Lee Sanghyeok, mà anh lại là người cậu thích nên đương nhiên cậu phải quan tâm rồi.

Cậu dứt khoát điện ngay cho mấy tên đàn em ở nhà, ra lệnh cho chúng phải tìm cho bằng hết mọi thông tin có liên quan đến anh từ lúc bé đến bây giờ. Cậu chỉ giao thời hạn cho bọn nó trong vòng một tiếng phải nôn hết những gì chúng tìm được ra cho cậu, tất nhiên là phải làm nhanh trước khi Sanghyeok thức giấc.

Cũng may là bọn này điều tra cũng khá nhanh nhẹn, chỉ chưa đầy 40 phút mà đã gửi đủ tất cả thông tin qua cho cậu.

Đống này bao gồm cả những lần anh trốn ra ngoài và cuối cùng là bị bà Lee bắt lại, đến cả lần anh bị bà bắt được rồi đánh gãy cả chân, cậu có được gần như là tất tần tật mọi thông tin liên quan đến anh.

Mà cái nhà này cũng hay thật, những thành viên khác trong nhà nếu muốn tra ra một chút thông tin cũng phải tốn cả ngày trời, vậy mà cậu con trai Lee Sanghyeok này lại chỉ tốn có 40 phút là đã biết hết mọi thông tin muốn tìm rồi.

Jihoon nhất thời cảm thấy vừa thương vừa tức cho anh, cậu nhận thấy gia đình của anh thật sự là đang có vấn đề rồi. Có lẽ tờ kết quả ADN ban nãy là một lời đe dọa dành cho anh, chắc người đó muốn Lee Sanghyeok phải nhận ra thân phận và giá trị của mình trong cái nhà này. Nó muốn anh phải nhận biết được bản thân hoàn toàn không có giá trị gì với những người nhà họ Lee này.

Nhưng chuyện này liệu Sanghyeok có biết không? Việc bản thân không phải con ruột của gia đình họ? Mà biết rồi thì sao anh không phản ứng lại gì cả chứ?

Nói thật thì lúc trước cậu cũng ngờ ngợ ra mấy điểm kỳ lạ của cái nhà này rồi. Trong khi cả gia tộc đều mang trong mình dòng máu của một Alpha trội cấp cao, thì Lee Sanghyeok lại chỉ là một tên Alpha lặn cấp thấp.

Đến giờ mọi thứ cũng gần như đã rõ ràng rồi. Việc gia tộc Lee đang nuôi trong mình ý định vứt bỏ người con, người cháu khác loài với họ đang ngày một lớn dần hơn.

Họ đợi đến khi anh suy yếu sẽ đánh thẳng một đòn trí mạng rồi triệt để cắt đứt quan hệ với anh.

Hôm trước anh còn kể xém bị đẩy ngã từ tầng ba xuống khi ghé thăm nhà nội, có lẽ họ đã bắt đầu ý định khai trừ anh lúc đó.

Nhưng bên cạnh anh ấy bây giờ là Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok bây giờ không còn đơn độc một mình nữa. Cậu sẽ bảo vệ anh, thà để bản thân anh tự buông bỏ rồi rời khỏi căn nhà đó sớm còn hơn là lưu luyến ở lại rồi tự chuốc họa vào thân.

Jihoon trước nay vốn không biết tình thương vô bờ bến của cha mẹ đối với con cái là mùi vị như nào. Cậu chỉ có một người bố khô khan, gặp chuyện thì cũng chỉ biết vung tiền ra để giải quyết.

Cậu thiết nghĩ bản thân còn giống đứa con không cùng huyết thống với ông hơn ấy. Ai đời làm cha mà chỉ dạy con mình cách dùng tiền chứ không dạy con mình cách kiếm ra tiền kia chứ.

Đang còn mãi nghĩ thì cậu nghe thấy có tiếng động bên ngoài, cậu giật thót vội giấu tờ giấy kia đi, còn tốt bụng để lại món đồ đặt trên xấp tài liệu lúc nãy trên bàn về chỗ cũ.

Cậu bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

"..."

"Hyung, anh dậy rồi à?"

"Jihoon... sao cậu còn ở đây vậy? Mà áo đâu, sao lại chỉ mặc mỗi quần thế kia?"

"Ahaha, anh quan tâm đến em rồi à? Nhưng mà anh cũng có khác gì em đâu, chỉ mặc mỗi cái áo vậy thôi sao?"
.
"Đang định quyến rũ em à?"

"Ê, nói nhảm vừa thôi. Bộ hôm qua còn chưa đủ hay gì..."

"Haha."

Cậu cười gian tiến đến chỗ anh, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy, song lại thì thầm vào tai.

"Nếu em nói đúng thì sao?"
.
"Anh sẽ cho em thêm à"

"Hâm à... mệt chết tôi rồi còn muốn thêm nữa?"

"Ahaha, em đùa thôi mà!"

Cậu cuối đầu định hôn anh một cái nhưng lại bị anh tránh đi. Jihoon phồng má tỏ ý giận dỗi, cậu vùi đầu vào vai anh cắn phập một cái, Sanghyeok đau điếng la lên một tiếng sau lại vỗ bôm bốp lên lưng cậu.

Jihoon thấy anh phản kháng cũng có chút đáng yêu, bèn nhả răng tha cho bả vai tội nghiệp.

"Anh không định lấy đống hạt giống của em ra à? Muốn thụ thai sao, haha."

"Đang định lấy chúng ra nhưng bị cậu ngăn lại này, với cả thụ thai cái mẹ gì? Hâm à, đừng có mong tôi sẽ mang thai con của cậu đấy."

"Ều, lạnh lùng gớm. Để em giúp anh lấy ra nha?"

"Thôi khỏi."

Anh cầm lấy hai tay cậu mà tách ra, Jihoon thấy anh từ chối như vậy cũng đành nghe theo, cậu ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh ở phòng khách, dáng vẻ bây giờ của cậu cứ như con hamster đang lạ nhà không dám nhúc nhích vậy.

Cậu chờ 15 rồi 20 phút, cuối cùng anh cũng chịu bước ra, trên người diện chiếc áo phông có hình chim cánh cụt, quần thì là quần đùi đen đơn giản. Nom không đứng tuổi gì hết, nhưng vừa hay khiến anh trông đáng yêu hơn nhiều.

"Ahaha, gì đây anh Lee Sanghyeok? Hóa ra anh thích mấy kiểu như vầy sao, đáng yêu quá này~"

"Ư xùy! Đừng có nói sàng bậy!"
.
"Là thằng nhóc Wooje tặng nên tôi mới mặc thôi."

Giọng nói của anh có chút run run, tai cũng có chút ánh hồng trông càng thêm đáng yêu.

Jihoon càng nhìn càng muốn trêu chọc anh, không chỉ tai mà cậu muốn anh phải ngượng đến mức ôm mặt năn nỉ cậu đừng trêu mình nữa.

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại đã sớm bị ném bỏ trên bàn lên mà bấm vào app chụp ảnh, tiếng tách vang lên trong phòng làm anh ngượng chín cả mặt, vội đưa tay lên che mặt.

"Ji-jihoon! Đừng có chụp ảnh người khác khi không được cho phép vậy chứ!!"

Tuy không nghe được lời cầu xin của anh nhưng thấy được bộ dáng ngại ngùng này cũng đủ làm cậu thỏa mãn rồi.

Jihoon ném chiếc điện thoại qua một bên khi nó đã hết giá trị, còn bản thân thì chạy lại bên anh, cậu ôm lấy eo anh nhấc bổng lên.

Sanghyeok bất ngờ bị người kia bế lên thì vội bỏ tay khỏi mặt mà choàng qua cổ cậu.

Jihoon chớp lấy thời cơ hôn chụt vào môi anh, song lại hôn lên mọi nơi trên mặt anh. Hôn chán chê, cậu lại đề nghị cùng nhau đi chơi.

"... không đi đâu..."
.
"Ưm.. nhưng mà đi dạo thì chắc là được."

"Được rồi hyung à, vậy anh mau đi thay đồ đi."
.
"À.. cho em mượn bộ đồ với. Hì."

"..."

.###.

Êu, chưa yêu mà đã sến vậy rồi đó chihun ơi🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro