11. E x A mèo lớn ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ ngốc Jeong Jihoon dám theo đuổi người đẹp vạn người mê đấy.
_________

Mèo lớn day day hai bên thái dương, anh khó mà lọc được hết đống thông tin đang trôi nổi trong đầu.

Từng câu từng chữ mà Jihoon nói ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Cái tên papa boy Jihoon ấy vậy mà lại thật sự định nghiêm túc với anh.

Còn không khỏi sốc thì cậu lại thì thầm vào tai anh, giọng nói trầm ấm như cái cách cậu thì thầm vào tai anh những lời dâm đãng của cái đêm cháy bỏng đó.

"Anh mau đồng ý follow của em đi, không thì em chơi anh ở đây luôn đấy?"

Cái tên này thật sự điên rồi à, cậu vậy mà lại dám nghĩ đến việc sẽ đụ anh ở trong trường này. Nhưng nghĩ đến cũng có chút kích thích thật, anh thầm nghĩ đến cảnh sẽ bị cậu chơi đến mức nước nôi tung tóe như Omega thật sự thì sẽ sướng đến cỡ nào.

Thật sự anh cũng thích mấy kiểu kích thích đó, nhưng vẫn vì một chút liêm sỉ của mình mà đồng ý follow của cậu.

"Anh ngoan ngoãn như vậy được mãi thì tốt rồi."

"Anh cũng đừng nghĩ em không biết anh đang suy diễn cái thứ dâm tục gì đấy nhé, em thừa biết anh rất muốn con cu của em."

"Nhưng mà anh biết đấy, em thật sự thích anh nên nếu anh đồng ý hẹn hò với em chỉ vì nhu cầu sinh lý của bản thân thì em sẽ thật sự rất buồn đó."

Jihoon cứ liến thoáng một tràng như vậy, mà anh thật sự chỉ đứng đó mà nghe cậu nói rõ hết từng câu từng chữ.

Cậu nói xong thì trời cũng gần tối luôn, Jihoon không vội mấy mà còn không ngần ngại đề nghị bao anh một bữa. Tên ngốc này yêu vào nên quên mất nhà anh cũng rất giàu à?

Anh bất lực nhìn tên ngốc đang lải nhải một mình trước mặt, anh không khỏi bật cười trước sự ngốc nghếch của tên nhóc này.

Có lẽ mở lòng một chút cũng không hại gì.

"Ừ, nhưng tôi sẽ ăn nhiều một chút đấy nhé?"

"Ahaha, anh ăn ít hay nhiều gì thì chỉ cần nuốt cây hàng của em vào là no căng ngay ấy mà."

"... Jihoon, bé giọng chút đi, bên ngoài vẫn còn người đấy."

"Thì sao, vì sợ bị người khác biết nên anh thấy nứng à?"

Cậu sáp lại gần mà liếm nhẹ lên tai anh.

"Em đùa thôi."

Cậu cười khúc khích trước biểu cảm lơ mơ và đôi tai đang ửng đỏ lên của anh.

Đúng là tên trẻ trâu, Sanghyeok đang suy xét lại việc có nên cho cậu một cơ hội hay không.

"Hôm nay tôi bận rồi, để lần sau đi."

"... được rồi, nhưng ít nhất cũng để em đưa anh về nhà đi?"

"Ừm."

Mèo lớn gật đầu trước đề nghị của cậu, dù sao hôm nay anh xe anh cũng đang được mang đi sửa, có người chở về cũng không tệ.

Xe cậu ở bên trong cũng không tân trang quá nhiều thứ, chỉ treo một con mèo bông cùng một con gấu bông hình chú chim cánh cụt.

Sanghyeok rất thích con chim cánh cụt bông này, Jihoon cũng để ý thấy điều đó nên bảo anh có thể mang nó về nếu thích.

"Nhà anh ở khu nào vậy, để em đến tận cổng mới yên tâm thả anh ra được."

"Tên ngốc này, cậu cứ chạy đi, đến đoạn nào cần rẽ thì tôi sẽ bảo."

Jihoon cũng bất lực trước câu trả lời của anh luôn, chỉ đành thỏa hiệp với lời của anh mà đạp ga.

Suốt quãng đường ngoài giọng anh bảo rẽ trái hay phải ra thì chẳng còn thanh âm nào khác lọt được vào trong xe.

Chiếc cổng đen khá to phia trước dần được mở ra, Jihoon bất ngờ vì nơi anh ở trông khá giản dị và nhỏ hơn cậu tưởng.

Ở bên phía sân trái trước nhà còn có một bể cá cảnh khá to, phía bên còn lại thì trồng một vườn hoa đủ loại sắc và hương khác nhau. Jihoon bị choáng bởi nét giản dị của căn nhà.

Cậu khá ấn tượng với việc anh không phô trương ra bản thân là người có tiền bằng cách ở trong một căn biệt thự sang trọng, mà anh chỉ sống ở trong một căn nhà có hai tầng, không có quá nhiều họa tiết trong nhà, chỉ đơn giản được sơn hai màu xám xanh và xanh dương pastel.

Sanghyeok cảm ơn cậu một tiếng rồi rời khỏi chiếc xe của cậu mà bước về phía cửa nhà mình.

Jihoon chui đầu ra ngoài cửa sổ mà nói to lên câu tạm biệt anh. Sau khi xác định anh đã vào nhà an toàn, cậu mới lưu luyến lái xe rời đi.

.


.





.###.

Bá đạo quá, tình yêu mập mờ mà ai cũng biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro