Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi gì thế?"

Lee Sanghyeok tiến lại gần cậu, ngửi ngửi, "Em hút thuốc à?"

Jeong Jihoon đưa tay cởi áo khoác, lắc đầu: "Không, vô tình dính phải thôi, em đi tắm đây."

Những ngày gần đây, biểu hiện của Jeong Jihoon có vẻ khá bất thường, nhìn chiếc áo vest cậu tiện tay vứt sang một bên, Lee Sanghyeok đứng tại chỗ một lúc, lặng lẽ mím chặt môi.

Jeong Jihoon tắm xong không thấy anh trong phòng, bèn xuống lầu ra sân tìm.

Lee Sanghyeok mặc áo khoác mỏng, ngồi xổm trên bãi cỏ và cho mèo ăn qua lan can.

Đêm tối, trăng sáng, Jeong Jihoon đứng đằng sau lặng lẽ quan sát một lúc, đối phương quay đầu tiếp tục lấy thanh thức ăn cho mèo thì mới phát hiện ra cậu.

Chú mèo lông mượt ngồi im bên bức tường bao quanh sân, liếm láp thanh thức ăn cho mèo ngon lành, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ cử động, còn dùng lưỡi hồng liếm láp những vụn thức ăn còn sót lại quanh miệng.

"Tiếc là bây giờ không có nắng để tắm." Jeong Jihoon ngồi xổm bên cạnh anh, ánh mắt lại chuyển lên vầng trăng khuyết trên bầu trời, "Nhưng tắm dưới ánh trăng cũng không tệ."

Lee Sanghyeok cẩn thận nặn nốt phần thức ăn mèo cuối cùng ra ngoài, dưới ánh trăng trong trẻo, anh thực sự không nỡ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.

Sau khi thỏa mãn thưởng thức món ngon, chú mèo lắc cái đuôi xinh đẹp của mình rồi bỏ đi.

Khi Lee Sanghyeok đứng dậy, cơn chóng mặt đột ngột khiến anh suýt nữa không đứng vững, có lẽ do ngồi xổm quá lâu, cảm giác khó chịu rất nặng nề. Jeong Jihoon vội đỡ anh, "Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ hơi choáng..." Lee Sanghyeok chống đỡ cơ thể, "Anh đi nghỉ một chút..."


Một lúc lâu sau, cảm giác chóng mặt mới dần biến mất, mọi thứ trước mắt lại trở nên rõ ràng.

"Em có ngửi thấy không?" Anh đưa tay kéo lấy tay áo của Jeong Jihoon.

"Cái gì?"

"Hoa ở sân sau hình như nở rồi."

Jeong Jihoon cố gắng ngửi ngửi, vẫn không ngửi thấy gì, trước tiên không xét đến những thứ khác, chỉ riêng về khoảng cách thì có vẻ cũng khó có thể truyền đến đây.

Mặc dù vậy, cậu cũng không định dập tắt hứng thú này, vì vậy cậu hôn lên trán Lee Sanghyeok và hỏi anh: "Mùi gì vậy?"

Lee Sanghyeok từ từ nhắm mắt lại trong ánh trăng mờ ảo, như thể đang cố gắng cảm nhận: "Mùi nhàn nhạt, mùi thơm mát."

Rất nhanh, một chút hơi bạc hà mát lạnh lại len vào đầu lưỡi cậu, Jeong Jihoon vòng tay qua eo anh, theo chóp mũi hôn nhẹ xuống, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này, đắm chìm trong ánh trăng tĩnh lặng.

Lee Sanghyeok vô tình bị cậu ấn vào một vị trí nào đó, không nhịn được mà rên lên một tiếng, sức lực trên tay của Jeong Jihoon dường như mạnh hơn, anh bị trói chặt trong đó không thể vùng vẫy.

Lee Sanghyeok lay động đôi mắt bồn chồn, nhìn vào đôi mắt mơ màng của đối phương, hỏi cậu có chuyện gì.

Jeong Jihoon tỉnh táo lại sau cơn bốc đồng mơ hồ, buông đôi môi của anh ra, cằm tựa vào vai Lee Sanghyeok, thở dài một tiếng: "Thật muốn mãi mãi như thế này."

Lee Sanghyeok đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, "Sẽ như vậy thôi."

Sẽ như vậy sao? Jeong Jihoon nghĩ có lẽ cậu chỉ có thể tìm thấy câu trả lời này trong mơ.

Đêm nay Lee Sanghyeok dường như ngủ sớm hơn thường lệ, Jeong Jihoon mượn ánh đèn yếu ớt để cẩn thận nhìn đôi mày đôi mắt của anh, cố gắng ghi sâu từng tấc thuộc về Lee Sanghyeok vào trong đầu.

Quá trình chờ đợi phán quyết giống như một cuộc chiến dai dẳng đầy gian nan, nếu có thể, cậu hy vọng chiến tranh sẽ không ảnh hưởng đến những người vô tội.


Hôm sau trước khi ra khỏi cửa, Lee Sanghyeok liếc nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau, những bông hoa trong vườn thực sự đã nở rộ gần hết, vì vậy anh tiện tay chụp hai bức ảnh gửi cho đối phương.

Sau khi ngủ một giấc trên xe mới thấy tin nhắn đối phương gửi đến: "Rất đẹp."

"Anh Sanghyeok dạo này sao vậy?" Người lái xe bên cạnh hỏi: "Ban ngày có vẻ rất buồn ngủ, thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

Lee Sanghyeok do dự một chút, "Thực ra không thức khuya... nhưng mấy ngày nay đúng là cảm thấy mệt mỏi."

Có phải do thời tiết thay đổi không nhỉ?

"Hay là bây giờ đến bệnh viện khám xem, đi đường vòng một chút thôi."

Lee Sanghyeok nhìn thời gian, quyết định vẫn về công ty trước: "Thôi, sáng còn một cuộc họp nữa, đến công ty trước đã."

Đây chính là thời điểm quan trọng, những công việc trong tay không được phép có một chút sơ suất nào.

Nhiều loại gia vị được cân nhắc và pha trộn nhiều lần, cuối cùng loại nước hoa phù hợp nhất với người tiêu dùng được tìm thấy trong số các loại nước hoa khác nhau. Một số sản phẩm mới được phát triển trong phòng thí nghiệm cũng lần lượt được phê duyệt.

Thứ họ tạo ra không phải là một mùi nước hoa thông thường mà giống một loại mùi hương có nguồn gốc thiên về các loại pheromone hơn.

Ý tưởng pha chế nước hoa pheromone lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Lee Sanghyeok là tại một buổi hội thảo vài năm trước, một đàn em Omega đã dẫn theo bạn trai mới quen đến dự, điều khiến Lee Sanghyeok hơi bất ngờ là cậu ta lại là một Beta.

Không phải phủ nhận cậu Beta đó cũng xuất sắc, nhưng do sự ràng buộc lâu dài giữa AO, đặc biệt là đối với những AO có địa vị xã hội cao, điều quan trọng nhất là sự chuyển giao đam mê và thỏa mãn ham muốn, điều này dường như đã trở thành một định lý.

Ngày nhận được thiệp cưới, nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của hai người rất đẹp đôi, Lee Sanghyeok không biết họ đã phải chịu bao nhiêu cay đắng và phản đối.

Cộng đồng Beta rất lớn, mặc dù bình thường nhưng lại là một bộ phận quan trọng của xã hội, những năm gần đây, Hiệp hội bảo vệ Beta cũng không ngừng đấu tranh giành nhiều quyền lợi hơn cho cộng đồng của họ.

"Nhưng mà không phải Beta không phản ứng với pheromone sao?"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần."

Lee Sanghyeok nhớ lại cảnh người đàn em này chắp hai tay dưới cằm, đôi mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người yêu đang cùng con trẻ nặn người tuyết, anh thầm cảm thán: "Có lẽ điều đáng tiếc duy nhất là mình không thể để em ấy cảm nhận được mùi hương pheromone của mình."

Nước hoa thông thường được bán trên thị trường thường được chia thành các loại lớn, từ cao cấp đến bình dân, tùy theo nhu cầu và sở thích cá nhân mà mua. Dân số quá đông, mặc dù cách chiết xuất pheromone khả thi, nhưng về lâu dài sẽ gây ra một số tác động nhất định đến quá trình tiết dịch tự nhiên của cơ thể.

Ý tưởng này đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết từ khi hình thành cho đến khi hoàn thành bước đầu, sau khi nghiên cứu thành công loại nước hoa pheromone đầu tiên có mục tiêu, Lee Sanghyeok đã gửi nó cho người em trai đó.

Bẩm sinh và nhân tạo vốn dĩ khác nhau, nhưng chỉ cần có thể truyền tải được tình cảm này theo cách này là đủ.

Sau khi phân tích và đánh giá kết quả điều tra, có một bộ phận lớn Beta cũng sẵn sàng mua hàng với tâm lý tò mò, hiệu ứng phản hồi không tệ. Do hương thơm đặc biệt và bền lâu, lượng khách quen cũng không ít.

Ngày càng có nhiều loại nước hoa pheromone được pha chế, Lee Sanghyeok ngẩn người nhìn qua cửa sổ kính của phòng thí nghiệm, gọi người thiết kế lại khi cậu ta tan sở: "Sau này có thể làm một loại nước hoa có mùi hương lựu đỏ được không?"

Những gì họ sản xuất hiện nay vẫn là mùi hương pheromone thông thường, đối phương có chút không chắc chắn: "Lựu đỏ sao?"

"Ừ."

Mặc dù bản chất của thương nhân là kiếm lời, nhưng hiện tại những người muốn trải nghiệm cũng có bản thân anh.

"Hiện tại, thông tin về điều này trong kho pheromone còn khá ít, chúng em sẽ cố gắng hết sức."

"Cảm ơn."


Lee Sanghyeok quyết định ghé qua một trung tâm thương mại lớn gần đó trước khi về nhà, họ đã lập các gian hàng và trung tâm trải nghiệm tại các trung tâm thương mại lớn trong thành phố, những phản hồi cần thiết ban đầu cũng rất quan trọng.

Gặp chú của Jeong Jihoon ở đây khiến Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, người kia đang nhìn vào loại nước hoa rêu sồi được giới thiệu trên tấm thiệp.

Là người nhỏ tuổi hơn, anh tất nhiên phải chủ động tiến lên chào hỏi, chú của Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động thì từ từ quay lại, mỉm cười thân thiện với anh và thốt lên: "Quả là trẻ tuổi tài cao."

"Không có không có, chú quá khen rồi." Lee Sanghyeok lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách tiếp tục nói: "Con thấy chú đứng đây một lúc rồi, nếu chú thích thì con sẽ nhờ người gói lại cho chú."

Người kia hít hà nhẹ nhàng que hương trong tay, mùi hương của khu rừng sau cơn mưa thu hòa quyện với mùi đất ẩm, tỏa ra một mùi hương đặc biệt và sâu lắng. Chỉ là, ông ta đã chẳng còn ai để bày tỏ lòng mình, nên lắc đầu từ chối ý tốt của anh, nụ cười mang theo chút đắng chát: "Tiếc là bây giờ chú không cần nữa rồi, cảm ơn con."




Jeong Jihoon đỗ xe vào ga ra, mở cửa nhà thì thấy khuôn mặt tràn đầy nụ cười đang nhìn mình. Có một khoảnh khắc, lồng ngực cậu như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, nhịp tim như sấm sét vang lên bên tai.

Lee Sanghyeok thấy cậu đờ đẫn đứng yên tại chỗ, liền gọi một tiếng: "Jihoon?"

Jeong Jihoon hoàn hồn lại, đi dép lê một cách gượng gạo, mắt nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên ghế sofa: "Chú út... sao lại đến đây?"

"Không chào đón chú sao?"

"Không có." Jeong Jihoon căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay, ngồi xuống một bên ghế sofa khác, "Nếu chú út đến thì có thể báo cho con một tiếng, con sẽ đi đón chú."

"Hôm nay gặp Sanghyeok, tiện đường đi nhờ xe của cậu ấy đến đây, chú cũng nên đến thăm hai đứa lâu rồi."

Jeong Jihoon nhìn nụ cười hiền từ của chú mình lúc này mà ngẩn người, hoàn toàn khác với vẻ mặt "đàm phán" cách đây mấy hôm, dường như đây mới là con người thật của người chú mà cậu biết, chứ không phải là người máu lạnh và giả tạo đến tận xương tủy kia.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại đọc ra một lời cảnh báo, đối phương khi đã có thể tìm đến Lee Sanghyeok, thì Không có gì đảm bảo rằng một số lời nói chí mạng sẽ không được thốt ra trong "cuộc trò chuyện".

"Được rồi, muộn rồi, chú cũng nên về thôi." May là đối phương không có ý định nán lại lâu, đứng dậy vỗ vai cậu: "Jihoon à, công việc thì không bao giờ làm xong được đâu, tan làm sớm về với người mình yêu đi không tốt sao?"

Ông ta giống như một người lớn tuổi dịu dàng và thân thiện, ân cần dặn dò đứa cháu trai của mình, có thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé bỏ mặt nạ, một cách tự nhiên dùng con bài tẩy để đe dọa cậu: "Những gì chú nói con có thể cân nhắc thêm, con người ta phải tự lo cho mình nhiều hơn."

Jeong Jihoon đứng trước cửa nhìn đối phương lên xe, cho đến khi đèn xe khuất xa khỏi tầm mắt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ hạ vai xuống.

Lee Sanghyeok gục xuống bàn ngủ thiếp đi, Jeong Jihoon gọi anh hai tiếng, nhưng không có phản ứng gì.

Anh ngủ rất say, khóe miệng cũng mím chặt, có vẻ như đã mệt đến cực điểm.

Không thể ngủ ở đây được, Jeong Jihoon không kìm được mà tiến lại gần hôn lên tai anh, dùng tay đỡ lấy eo anh: "Có muốn ăn gì không?"

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại vô thức trả lời: "Anh không đói..."

Jeong Jihoon hết cách, để mặc đối phương nằm như vậy nửa tiếng đồng hồ, sau đó đứng dậy bế Lee Sanghyeok vào phòng tắm.

Khi dòng nước ấm chảy xuống người, Lee Sanghyeok mới tỉnh táo hơn một chút. Jeong Jihoon đỡ lấy eo anh vì sợ anh không cẩn thận ngã, kết quả là bị đối phương cố tình làm ướt hết người.

Người này làm chuyện xấu còn không chịu nhận, giục cậu: "Nhanh lên một chút, anh buồn ngủ quá."

......Từ ngữ kích thích gì thế, tắm nhanh lên thì tắm nhanh lên, nói nhanh lên làm gì?

Lee Sanghyeok đưa tay chủ động nắm lấy cánh tay cậu, Jeong Jihoon tiện tay lấy khăn tắm quấn quanh người anh, dùng ngón tay cào nhẹ vào mũi anh: "Còn bảo không cố tình quyến rũ em?"

Lee Sanghyeok nhấc mí mắt lên, cố ý nhìn chằm chằm cậu, cắn môi, "Vậy thì em tắm nhanh lên."

Sau khi Jeong Jihoon nhanh chóng tắm xong đi ra, Lee Sanghyeok quấn khăn tắm nằm bên giường đã ngủ say, trông rất ngon giấc.

Đồ lừa đảo, còn nói là đợi em...

Sau khi thay đồ ngủ cho đối phương, Jeong Jihoon ôm lấy người kia từ phía sau, trân trọng hôn lên gáy anh.

Lee Sanghyeok dường như mơ thấy điều gì đó không đẹp, hơi nhíu mày, nhún vai phản kháng hai lần. Jeong Jihoon đứng dậy nhìn hai lần, thấy Lee Sanghyeok không còn biểu hiện khó chịu nào nữa, cậu mới hơi yên tâm tắt đèn.

Nửa đêm vô tình sờ về phía đối phương, Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc vì cái lạnh đột ngột, bên cạnh đã chẳng còn bóng người. Cậu lo lắng gọi một tiếng: "Lee Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok không ở trong nhà vệ sinh, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình, cậu lập tức xuống giường đi tìm, cuối cùng tìm thấy người kia ở một góc ghế sofa.

Gió ngoài cửa sổ đột nhiên mạnh hơn, mơ hồ nghe thấy tiếng động dữ dội. Lee Sanghyeok đắp chăn, không biết từ lúc nào mà bản kế hoạch đã rơi khỏi tay anh.

Jeong Jihoon không nỡ đánh thức anh, ôm lấy trái tim đang đập nhanh ngồi khẽ bên cạnh, may mà cảnh tượng Lee Sanghyeok bị bắt đi trong giấc mơ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Một lát sau, Lee Sanghyeok lại đột ngột ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, đưa tay xoa đầu. Ánh sáng mờ ảo, Jeong Jihoon chỉ có thể nhìn rõ động tác của anh, dường như có chút khó chịu.

"Sao lại ngủ trên ghế sofa?" Thấy đối phương đã tỉnh, Jeong Jihoon mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Lee Sanghyeok cau mày, lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cậu, có chút hoảng hốt: "Khó chịu..."

Jeong Jihoon lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, lo lắng hỏi: "Anh thấy khó chịu ở đâu? Có cần đến bệnh viện không?"

Không đợi Lee Sanghyeok nói hết, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm đến giao diện liên lạc, "Em gọi bác sĩ đến."

Lee Sanghyeok giữ tay cậu, nhíu mày sâu hơn, "Không cần... chỉ là đột nhiên tỉnh dậy, rồi ngồi đây thôi."

Jeong Jihoon vẫn không yên tâm, đưa tay sờ trán anh: "Anh có bị sốt không?"

"Không có..."

Sắc mặt Lee Sanghyeok có vẻ hơi tái, anh mím chặt môi, tránh ánh mắt của cậu, không chắc chắn nói:

"Jeong Jihoon, em có thể... đi khỏi đây trước được không, để anh nghỉ ngơi một chút?"




Éc éc nghe mùi giống Huhu Ending quá ta 🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro