Chương 8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon giật mình khi chạm phải đôi mắt của Lee Sanghyeok, chột dạ vì hành động ban sáng của mình cho nên hắn ngại ngùng rụt cổ, lần đầu tiên trong đời đứng khép nép như một đứa trẻ, dựa sát vào cánh cửa của phòng âm nhạc, đưa mắt nhìn đàn anh đang ngồi bên trong.

Lee Sanghyeok dời mắt, từ từ bước đến lấy cặp sách trên kệ, thong thả chỉnh trang lại quần áo trên người rồi mới bước chậm rãi ra ngoài.

Khi Lee Sanghyeok lướt qua người Jeong Jihoon, hắn bất giác ngửi được một mùi hương thơm nhẹ, không rõ ràng nhưng lại khiến hắn có chút ấn tượng, hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào tương tự như vậy. Khi nhìn thấy Lee Sanghyeok không thèm để ý đến mình, hắn nhanh chóng kéo nắm lấy cổ tay anh, lúng túng kêu lên.

"À... tôi có chuyện muốn nói với anh"

Lee Sanghyeok khựng lại, cúi đầu nhìn cổ tay mảnh khảnh bị bàn tay to lớn mang hơi ấm của Jeong Jihoon bao trọn, hắn cũng nhìn theo hướng mắt của anh, ngại ngùng thu tay lại, giấu ra sau lưng. Một tay khác đưa sổ tay của Lee Sanghyeok ra trước, hắn cười cười nói. "Trả cho anh đó, có thể xoá tên của tôi đi được không? Dù sao cũng mới ngày đầu tiên đi học thôi, nên là... anh nhượng bộ chút nhé?"

Lee Sanghyeok không đáp lời, liếc nhìn Jeong Jihoon từ đầu đến chân như đang phán xét. Khoảng lặng kéo dài bào mòn sự kiên nhẫn của Jeong Jihoon, ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm hắn có chút không thoải mái, hắn toan cất tiếng cắt ngang sự yên tĩnh khó xử này thì người trước mặt có động tĩnh.

Trước sự ngỡ ngàng hiện trên khuôn mặt của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok rút trong túi áo chiếc khăn tay trắng tinh thơm mùi hương tương tự trên người anh, Lee Sanghyeok lau cổ tay đã bị Jeong Jihoon chạm qua, đôi môi mèo mấp máy.

"Loại học sinh cá biệt như cậu đã chạm qua rồi thì tôi không cần nữa, cứ vứt đi"

Jeong Jihoon chính thức sốc trước những gì Lee Sanghyeok vừa nói, hắn như bị xịt keo, đứng nguyên tư thế há hốc miệng trước cửa phòng âm nhạc, đầu óc hoang mang, khi giật mình hoàn hồn ngó xung quanh lại chẳng biết Lee Sanghyeok đã bỏ đi từ khi nào, lúc lâu sau hắn mới bật thốt lên.

"Tên khốn Lee Sanghyeok!"

Hắn bỏ về nhà trong sự tức giận, cơm cũng không thèm ăn, cứ thế đóng sập cửa trước sự chính kiến của gia đình mình. Bố Jeong nhàn nhã uống ngụm trà, hoàn toàn ngó lơ hành động vừa rồi của Jeong Jihoon, quản gia bên cạnh lo lắng ngước nhìn, cân nhắc thật lâu mới hỏi.

"Ông chủ, cậu chủ không sao chứ? Có cần mang cơm lên không ạ?" Bố Jeong lắc đầu, thản nhiên nói: "Cứ mặc nó, Jihoon nó hít không khí để sống mà"

Thay quần áo xong Jeong Jihoon liền lao vào bàn máy tính, bật tựa game mà ngày nào hắn cũng chăm chỉ cày cuốc, click tìm trận, bắt đầu trút hết cơn giận lên những người chơi xấu số khác, Jeong Jihoon gõ nát bàn phím, bấy giờ mới giúp hắn giảm bớt sự khó chịu trong cơ thể.

Vừa chơi game vừa rủa người đàn anh đẹp trai tài giỏi kia.

Không biết đã qua bao lâu, đèn đường trong sân nhà Jeong Jihoon bật sáng, một cái avata nhỏ nằm trong góc khung bạn bè của Jeong Jihoon sáng lên. Người chơi "Hide on bush" hiện đang online.

Jeong Jihoon giãn đôi mày đang căng chặt của mình ra, nháy chuột vào avata nọ, bắt đầu gõ gõ.

GOOD GAME GG XD: ê, duo không?

Hide on bush: nói chuyện với ai đấy?

Jeong Jihoon bất giác bật cười trước tin nhắn phản hồi của người nọ, cười nhe cái răng khểnh ra, cảm xúc của hắn thay đổi nhanh chóng khi người chơi này online. Jeong Jihoon ngứa ngáy trong lòng, muốn ghẹo người ta một chút, tay nhanh hơn não gõ cạch cạch lên bàn phím.

GOOD GAME GG XD: vâng em xin lỗi ạ, mình duo nhé Súp Lơ hyung~

Đợi thật lâu cũng không thấy người nọ phản hồi, đành tìm vài trận Aram để chơi giết thời gian, chơi xong trận thứ 3, một tin nhắn nhảy lên trong khung chat, Jeong Jihoon nhanh tay nhấn vào.

Hide on bush: muốn chết à

Jeong Jihoon cười tít mắt, bị mắng nhưng vẫn vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo, à không, giống một người lớn ghẹo chọc được đứa trẻ nào đó đến phát khóc mới đúng.

Người bạn cùng game này do Jeong Jihoon trong một lần chơi xếp hạng gặp phải. Jeong Jihoon người luôn nghĩ bản thân là bá đạo nhất, thì những người chơi vị trí đường giữa khác đối với hắn chỉ là tôm là tép, cho đến khi bị Leblanc của người chơi "Hide on bush" chọc điên bởi những pha biến ảo giật đi giật về khiến hắn bị rút đi hơn nửa cây máu mà chẳng ăn được con lính nào. Tìm được đối thủ xứng tầm, hắn liền cảm thấy người này rất thú vị.

Sau khi nhìn nhà chính bị đập nát cùng với trận thua cắt ngang chuỗi thắng liên tiếp của hắn, Jeong Jihoon gửi lời mời kết bạn nhưng người kia từ chối, hắn liền tấn công anh bằng một loạt lời mời khác nhưng vẫn không có tác dụng. Mãi cho đến khi bắt đầu kì nghỉ hè, Jeong Jihoon dành toàn bộ thời gian để leo hạng và gửi lời mời kết bạn cho "Hide on bush". Khi hai người lần nữa gặp lại trong xếp hạng đơn, không phải đối thủ mà là đồng đội của nhau, Jeong Jihoon bị đẩy đi rừng. Hắn vốn không có ý định gank cho đường giữa mà để người chơi vị trí đó tự sinh tự diệt, nhưng khi thấy đó id game là "Hide on bush" thì lập tức trở thành một rừng chính hiệu, bỏ qua quái rừng mà chăm sóc đường giữa đến tận răng.

Lần nữa gửi lời mời kết bạn, có vẻ như cảm động trước tấm lòng của hắn khi bỏ thời gian cắm rễ ở đường giữa để mớm mạng cho mình, người chơi "Hide on bush" cuối cùng cũng chấp nhận.

Theo dõi từng trận đấu trong xếp hạng của "Hide on bush", Jeong Jihoon càng cảm thấy anh ta thú vị, là một người chơi cực kì có kĩ năng, xử dụng combo hay né chiêu đều như tool. Hắn cũng học hỏi rất nhiều từ anh.

Jeong Jihoon đối với người chơi "Hide on bush" này trải qua rất nhiều cái đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên chủ động kết bạn với người khác, lần đầu tiên hạ cái tôi của mình xuống, đi rừng hỗ trợ cho một đường giữa khác, cũng như lần đầu tiên theo dõi sát sao từng hành động của đường giữa khác trong trận đấu để học hỏi.

Vài tháng hè ngắn ngủi đã khiến cho hai đường giữa xuất sắc của tựa game là "GOOD GAME GG XD" và "Hide on bush" trở nên thân quen hơn. Càng hiểu ý nhau hơn trong những lần duo.

Trong lúc đợi trận tiếp theo, Jeong Jihoon nhàm chán bắt chuyện với vị đường giữa nọ.

GOOD GAME GG XD: này, anh ở vùng nào thế?

Dù đã quen biết được vài tháng nhưng tới giờ Jeong Jihoon mới hỏi về nơi anh ta sinh sống. Người nọ phản hồi rất chậm, một lúc lâu sau khung chat mới hiện ra một dòng tin nhắn ngắn ngủn.

Hide on bush: seoul

Khuôn mặt Jeong Jihoon toát lên vẻ kinh ngạc, suy đó liền chuyển qua hưng phấn, nụ cười tươi rói treo bên môi, gõ bàn phím đáp.

GOOD GAME GG XD: em cũng ở seoul này! Anh có muốn đi net cùng nhau không ? Em biết một chỗ có máy xịn lắm, nghe nói nhà phát hành game sắp tổ chức sự kiện ở đó đấy!

Gửi xong tin nhắn Jeong Jihoon lại bắt đầu lo lắng, sợ rằng vị đường giữa kia sẽ cảm thấy hắn quá sỗ sàng, với tính cách của anh sẽ từ chối ngay lập tức. Hắn chỉ buột miệng thôi, bây giờ thu hồi tin nhắn lại không được. Jeong Jihoon thấp thỏm chờ đợi phản hồi của người nọ như đang chờ sự đồng ý của crush trước lời mời đi chơi của mình.

Kim đồng hồ điểm 11 giờ đêm, đánh xong vài trận Jeong Jihoon quay lại kiểm tra khung chat vẫn không có phản hồi mà thay vào đó là điểm sáng đã biến mất trước avata của "Hide on bush". Khuôn mặt hắn xụ xuống, hai má phúng phính như tan chảy, rất hối hận vì quyết định dại dột của bản thân.

Hắn nghĩ, có lẽ anh đã đọc được tin nhắn đó, cảm thấy hai người không thân đến mức cùng nhau đi net nên đã lặng lẽ offline rồi đi ngủ, hôm sau sẽ chính thức huỷ kết bạn với hắn.

Jeong Jihoon ảo não vô cùng, vẫn chẳng dám nhắn thêm gì, đành tắt máy tính để đi ngủ trong sự lo lắng và sợ hãi, nằm trằn trọc lúc lâu mới chợp mắt.

Hôm sau Jeong Jihoon đến trường với tâm trạng ủ rũ như mất sổ gạo, hắn không đi muộn như mọi khi mà đến trường rất sớm, chỉ vì tối hôm qua nằm mơ thấy khi mở máy tính ra liền thấy đã bị "Hide on bush" huỷ kết bạn, cho nên mới sợ hãi giật mình thức giấc.

Hắn nằm dài trên bàn với dáng vẻ mệt mõi thiếu sức sống, các bạn học cũng thấy thế mà lo lắng cho cậu bạn cùng lớp họ Jeong này, khi có người đến hỏi thăm hắn chỉ đơn giản đáp là do buồn ngủ.

Han Wangho tung tăng bước vào phòng học, không giấu nổi bất ngờ khi thấy Jeong Jihoon xuất hiện trong lớp học vào giờ này. Cùng với khuôn mặt tươi tắn hơn mặt trời, em bước đến chỗ hắn, vỗ vai Jeong Jihoon, hỏi: "Này Jihoonie, em đã trả sổ tay cho anh Sanghyeokie chưa đó?"

Thấy Jeong Jihoon không thèm phản ứng với mình, Han Wangho khó hiểu trước sự im lặng này của thằng em, bèn đưa bàn tay xinh xắn đến gần hắn, búng vào chiếc tai lộ ra trong không khí của Jeong Jihoon khi hắn vùi mặt trong cánh tay một cái thật mạnh, rất hiệu quả khi Jeong Jihoon lập tức bật dậy, ôm tai đau đớn nói.

"Anh làm gì vậy!?? Đau chết mất!"

Han Wangho gõ đầu Jeong Jihoon, ngồi xuống trước mặt hắn, lặp lại câu hỏi của mình: "Anh hỏi mày đã trả sổ tay cho đàn anh chưa ? Mà ấy, đi học rồi thì chơi game ít thôi, lên lớp mà ngủ trương thây ra là anh mách giáo viên đó"

Anh em là thế đấy, cứ thích mách lẻo với giáo viên mãi thôi. Han Wangho nhắc đến chuyện chơi game đã đủ khiến hắn khó chịu vì tin nhắn của ngày hôm qua, em lại hỏi về chuyện sổ tay của Lee Sanghyeok càng khiến Jeong Jihoon thêm cay cú, hắn cau chặt mày, dùng giọng điệu khó chịu để đáp lời em.

"Anh đừng tưởng hôm qua em không biết vì anh lo đi tranh ăn với người khác mà không chịu giúp em, khiến thằng em của anh bị anh ta bắt nạt đây này! Giờ anh đừng nhắc tên anh ta trước mặt em nữa!"

Bị Jeong Jihoon sổ một tràn vào mặt, Han Wangho ngỡ ngàn, Jeong Jihoon dù có bị Han Wangho chọc ghẹo đến đâu vẫn không tức giận, mà bây giờ chỉ vì nhắc đến đàn anh họ Lee nọ mà cáu gắt với em. Han Wangho lầm bầm: "quái lạ... thằng này bị làm sao thế không biết" khoanh tay suy nghĩ về lý do vì sao hắn lại nói như thế.

Chắc chắn là do Jeong Jihoon khó ưa nên đàn anh mới vô tình nói gì đó làm hắn tức giận. Mặc cho không hề biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng Han Wangho bất chấp đứng về phe của hội trưởng hội học sinh của mình.

Khi chuông tan học vang lên, giờ ăn trưa đến ai nấy đều háo hức mà rời khỏi lớp. Chỉ có Jeong Jihoon nằm dài trên bàn với khuôn mặt thiếu sức sống đến cùng cực, tựa như thế giới ngoài kia sắp diệt vong, không còn gì có thể khiến hắn bận tâm được nữa.

Cả bọn Han Wangho nhìn nhau, ba người kia nhìn con mèo lười Jeong Jihoon rồi lại đá mắt sang bạn cùng lớp của hắn là Han Wangho, trong ánh mắt chỉ hiện lên câu hỏi duy nhất rằng thằng nhóc này hôm nay lại làm sao nữa. Wangho lắc đầu biểu lộ bản thân cũng chẳng rõ, tính tình dở người của hắn không phải bọn họ không biết, còn rất quen thuộc là đằng khác nhưng chưa bao giờ thấy tên nhóc này ủ rũ chán đời như vậy.

Cả bọn cố hết sức kéo tấm ván gỗ vô hồn Jeong Jihoon nằm dài kia dậy, đến nhà ăn, bị đá hay bị cắm sừng gì đó thì cứ mặc kệ, kiếm gì bỏ bụng trước đã rồi tính sau.

Nhà ăn của trường nhộn nhịp như thường ngày, học sinh đi đi lại lại lấy thức ăn vô cùng náo nhiệt, tiếng trò chuyện rôm rả khắp nơi. Nhóm năm người nổi tiếng của trường vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ quen thuộc, chỉ khác là hôm nay bọn họ không đùa giỡn như mọi hôm, các học sinh khác thấy thế thì lấy làm lạ, ai đi qua cũng mang theo ánh mắt tiếc nuối vì hôm nay không được xem mấy vị thiếu niên này diễn tiểu phẩm giải trí mỗi bữa cơm trưa nữa.

Park Jaehyuk và Choi Hyunjoon giải quyết xong phần cơm của bản thân, chán nản không dám nhìn thẳng, con ngươi của hai đứa nó cứ láo lác ngó hết chỗ này đến chỗ kia, còn Son Siwoo vừa đút muỗng cơm vào mồm là lại muốn nhả ngược trở ra khi nhìn thấy dáng vẻ rất có hồn cùa người đối diện, hồn bay phách lạc.

Không khí trên bàn cơm của đại gia đình năm anh em siêu quậy của trường hôm nay yên ắng đến lạ chỉ bởi vì nhân tố  quan trọng của nhóm là cậu chủ GENG Jeong Jihoon bị một ai đó câu đi tâm hồn, để lại tấm thân mệt mõi đến cơm cũng ăn không vào.

Rõ ràng hôm qua vẫn là Jeong Jihoon sống động cùng với cái miệng nói chuyện không ngớt nhưng chỉ sau một đêm đã trở thành con mèo dầm mưa, như thiếu niên thất tình không còn mục đích tồn tại trên cõi đời.

Son Siwoo nhìn người đối diện không nổi nữa nên chuyển sang đảo mắt ra ngoài cửa sổ, nó giật mình, vô thức kêu lên một tiếng liền thu hút sự chú ý của những đứa còn lại. Khi Park Jaehyuk hỏi nó lại lên cơn gì thì nó không trả lời, mà đưa tay chỉ ra ngoài khung cửa sổ, cả bọn vì thế mà nhìn theo hướng tay của Son Siwoo.

À... thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ, chỉ là hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok đáng mến đang được một nữ sinh công khai tỏ tình mà thôi, một điều thường xuyên xảy ra ở trường học này ấy mà. Park Jaehyuk còn đang định lên tiếng than vãn, cơm đã ăn không ngon, giờ còn bị thồn cơm chó vào mồm, nhưng rất nhanh chóng Park Jaehyuk nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nữ sinh đứng đối diện đàn anh Lee.

Con bé kia thấp hơn Lee Sanghyeok hẳn nửa cái đầu, mặc váy đồng phục được chỉnh sửa ngắn củn cởn rất mát mẻ, tóc đen dài xoã ra bên vai, gương mặt thanh tú được trang điểm tỉ mỉ, nhìn sơ qua cũng biết đó là một trong những hot girl của trường. Nhưng trọng điểm không phải là ở đây mà là con bé đó là bạn gái của một tên nhà giàu ỷ thế hiếp người chính hiệu trong trường, mối quan hệ của hai người này phức tạp đến mức học sinh ai cũng biết, giờ đây con bé người yêu của tên đầu gấu khét tiếng lại đứng trước mặt hội trưởng hội học sinh mà tỏ tình với anh chỉ sau vài ngày khai giảng, đây không phải là đang công khai cắm sừng bạn trai mình sao.

Việc này rất nhanh chóng gây ra sự chú ý lớn với đám học sinh đang gặm thức ăn trong nhà ăn, vì thế cả bọn ai cũng bỏ dở phần cơm của mình mà chen nhau ngó ra sân trường. Nhóm năm người nọ cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Jeong Jihoon ra thì đều chăm chú nhìn người thiếu niên với gương mặt vẫn vô cảm từ đầu đến cuối kia.

Thiếu nữ tỏ vẻ thẹn thùng đứng trước mặt Lee Sanghyeok cắn môi, ngón tay xoa lọn tóc đen nhánh, ngước mắt nhìn anh với hai má ửng hồng.

"Tiền bối... anh vẫn còn nhớ về chuyện lần trước chứ? Sao anh còn chưa trả lời người ta nữa vậy... người ta đợi lâu lắm mà không thấy anh hồi đáp đó"

Nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của cô nàng, bọn nam sinh ngoài cuộc không ngừng ồ lên thích thú, không ngờ cô ả hot girl kiêu căng này còn có dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, mà không phải bày ra với bạn trai của cô ta mà là với hội trưởng Lee.

Hoàn toàn ngó lơ sự thẹn thùng của cô, Lee Sanghyeok từ đầu vẫn vô cảm, giọng nói trầm thấp không chút giao động, đều đều vừa đủ nghe đáp: "Chuyện gì mau nói"

Cô nàng thoáng khựng lại, đôi mắt nhìn Lee Sanghyeok chăm chú, lần đầu có người vẫn bình thản ung dung khi đối diện với sự quyến rũ nhẹ nhàng này của cô, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, cô ả cong môi, cô thích nhất là chinh phục những kẻ cao ngạo cấm dục như Lee Sanghyeok, càng thú vị khi nhìn thấy loại người này say mê mình.

Cô ả hơi ưỡn người, lộ đường cong cơ thể bỏng mắt sau chiếc áo ôm sát người cùng với váy đồng phục ngắn củn cởn. Han Wangho thấy thế liền cảm thấy vô cùng sốc, nhanh chóng đưa tay che mắt đứa nhỏ Choi Hyunjoon.

Cô bĩu môi, giọng điệu như đang làm nũng. "Thật là! Tiến bối chắc chắn là nhớ rõ mà!" dứt lời, cô mỉm cười nói tiếp "Lần trước do tiền bối Lee đã giúp đỡ em nên em muốn mời tiền bối một bữa, anh thấy thế nào ạ? Em biết một chỗ kín đáo riêng tư lắm... chúng ta có thể thoải mái trò chuyện ở đó đấy..."

Đây không phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhận được lời tỏ tình đến từ người khác như thế này, có thư nặc danh, có công khai tặng quà, cũng có nhiệt liệt theo đuổi nhưng dụ dỗ tán tỉnh trước mặt hàng tá người như này là lần đầu anh gặp phải. Đặc biệt là ánh mắt của cô nữ sinh trước mặt cứ như đang lộ liễu sàm sỡ Lee Sanghyeok, khiến anh khó chịu vô cùng.

Cảm thấy như đang bị xúc phạm, tuy Lee Sanghyeok không trực tiếp bộc lộ nhưng cái nhíu mày thoáng qua của anh chính là minh chứng cho việc cô hot girl này đã bị đánh dấu X và gạch tên ra khỏi cuộc đời của Lee Sanghyeok.

Như đoán được anh sẽ từ chối, cô ả nhanh tay níu lấy cánh tay áo của Lee Sanghyeok, bĩu môi: "Anh đừng có lừa em, em đã xem qua lịch trình công việc của anh ở hội học sinh rồi, tối thứ bảy này chắc chắn anh rảnh!"

Cô ta khẳng định chắc nịt cứ như thể chính cô là người đã xếp lịch làm việc cho anh. Lee Sanghyeok giật cánh tay, với vị thế từ trên cao nhìn xuống, lời nói thoát ra từ miệng anh cũng mang tính sát thương hơn.

"Không bận gì cả nhưng chủ yếu là không muốn ở cùng một chỗ với cô"

Dứt lời không đợi cô nữ sinh nọ phản ứng, Lee Sanghyeok quay người rời đi trước ánh mắt của các học sinh khác cùng với sự ngỡ ngàng sau đó chuyển qua xấu hổ trên gương mặt của cô nàng hot girl.

Những người ở bên trong nhà ăn không nghe thấy rốt cuộc hai người đã nói gì với nhau nhưng khi nhìn thấy hội trưởng Lee chỉ cần nâng rồi hạ môi vài cái đã khiến cô ả nọ đứng hình, chôn chân giữa sân trường, đám học sinh phá lên cười, dù đã đoán được cô ta sẽ bị từ chối nhưng không ngờ biểu cảm kinh ngạc của cô ta lại buồn cười đến thế.

Cô hot girl cắn môi, dậm chân mấy cái rồi bỏ đi trong sự tức tối.

Son Siwoo và Choi Hyunjoon bụm miệng cố nín cười, bọn họ ngồi ở vị trí khá gần nơi hai người kia vừa đứng cho nên có thể xem như hiểu được Lee Sanghyeok vừa nói gì thông qua khẩu hình miệng.

Đứng ở phe trung lập, nhưng khi nghe quá nhiều tiếng xấu về nữ sinh kia cả nhóm các anh chàng lính ngự lâm vẫn có chút không mấy thiện cảm về cô. Mơ hồ cảm thấy việc đàn anh Lee cao quý của bọn họ tuyệt tình như vậy là một quyết định rất đúng đắn.

Choi Hyunjoon cố nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của Lee Sanghyeok, lắc đầu thở dài: "Đàn anh Lee đỉnh thật, ngày nào cũng được mỹ nữ tỏ tình nhưng chưa bao giờ xao động, không biết phải cỡ nào mới tiếp cận được anh ấy"

Khi Choi Hyunjoon vừa dứt lời, người im lặng như vô hồn từ đầu đến cuối là Jeong Jihoon bỗng nhiên từ đâu nhảy vào, miệng nhai nhóp nhép. "Đỉnh cái quái gì, anh ta mà cứ chảnh như vậy thì thế nào cũng ế suốt đời cho xem"

Han Wangho ngồi bên cạnh liền bật chế độ bảo vệ đàn anh thân yêu, bàn tay xinh xắn không chút nương tình nhéo tai thằng em cùng lớp xách lên, miệng nhỏ xinh mắng.

"Mày thì hay lắm, chả ai thèm ngó tới mà còn dám lên giọng phán anh Sanghyeokie của anh mày ế suốt đời hả? Ăn nhanh cái mồm lên đi, không là bọn anh cho mày ngồi ở đây luôn đấy!"

Jeong Jihoon miệng còn chưa nhai xong muỗng cơm, bị Han Wangho dạy dỗ đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó trước tiếng cười cợt của mấy đứa còn lại che chiếc tai đáng thương bị nhéo đến đỏ bừng, trở thành mũi tên uất hận không dám hó hé thêm câu nào.

Ngay cả khi đã nạp vào người bữa trưa ngon miệng ở nhà ăn, vẫn không thể tiếp sức cho con mèo Jeong Jihoon có thể an tâm một giây phút nào. Sánh vai cùng Han Wangho trên hành lang, hắn nghe thấy cuộc cãi vã của một nhóm bạn, càng đến gần càng nghe rõ, bạn học kia tranh cãi sau đó đưa ra kết luận: "Về nhà tao sẽ huỷ kết bạn với mày trên game!! Đoạn tuyệt đi!" Nghe đến câu huỷ kết bạn, sức sống trên khuôn mặt hắn như bị rút sạch ngay lập tức. Khi đã trở về lớp, Han Wangho với dấu chấm hỏi to đùng chẳng hiểu vì sao tâm trạng Jeong Jihoon lại biến hoá khôn lường như vậy.

Một cú sút nữa mang tên kiểm tra đột xuất đá "trái bóng tâm trạng" của Jeong Jihoon thẳng một đường vào khung thành, bây giờ không có điều gì có thể cứu được tinh thần của hắn nữa. Hắn nhìn những dòng chữ trên giấy, đầu óc trống rỗng chợt nhìn thấy câu hỏi của bài kiểm tra tách ra tạo thành một dòng chữ đỏ như máu tươi "Hide on bush đã huỷ kết bạn".

Jeong Jihoon hoàn toàn suy sụp, ôm đầu nằm dài ra bàn, không còn tí sức lực nào. Các bạn học ngồi xung quanh đó không khỏi ném ánh mắt đồng cảm lẫn chút bất ngờ qua, kẻ đội sổ họ Jeong này mà cũng biết tuyệt vọng vì bài kiểm tra sao, e rằng tối nay trời có nắng.

Jeong Jihoon cứ như thế trải qua một ngày nhàm chán ở trường, lê lết thân xác chán nản trở về nhà. Hắn thả người nằm trên giường, đưa mắt nhìn bàn máy tính đối diện, đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó khiến hắn sợ hãi không dám bật nó lên như mọi khi. Kí ức về giấc mơ đêm qua ùa về trong đầu, Jeong Jihoon trợn trắng mắt, úp mặt xuống giường, hai tay hung hăng đấm lên mặt đệm liên tiếp nhiều cái, từ dưới lầu, những người làm trong nhà có thể nghe rõ được tiếng rên rỉ tựa loài quỷ dưới địa ngục đang vang vọng, quản gia và nữ người làm gần đó lo lắng nhìn nhau, quyết định ngó lơ âm thanh rợn gáy kia, quỷ nhỏ ồn ào thì nên để quỷ vương xử lý.

Nằm lăn tròn một lúc lâu hắn cảm thấy thật vô nghĩa khi cứ trốn tránh như vậy, quyết định đi tắm rửa sạch sẽ rồi lấy hết dũng khí ngồi trước bàn máy tính, bật tựa game quen thuộc, giao diện nhảy ra, lia mắt đến khung bạn bè, cuối cùng cũng đã có một tin nhắn chưa đọc đến từ người chơi "Hide on bush".

Hắn đưa tay che mắt nhưng lại thông qua khe hở ngón tay để di chuyển chuột click vào khung chat, hắn hồi hộp vụt tay che kín đôi mắt, thầm nhủ "cố lên" với bản thân. Gom can đảm cả năm mà từ từ dịch tay xuống, dòng tin nhắn trên màn hình hiện rõ ra ngay trước mắt, ngắn gọn và súc tích.

Hide on bush: cuối tháng này tôi rảnh.

Jeong Jihoon trừng mắt nhìn, miệng há to nhét vừa một quả trứng lớn, bật dậy khỏi ghế, trái tim đập liên hồi không ngừng nghỉ, sự phấn khích xộc lên đại não Jeong Jihoon, hắn tung cửa ban công, ló đầu ra ra ngoài mà kêu to.

"Yahoooooooo!!!" vang vọng toàn căn dinh thự nhà họ Jeong. Bố mẹ Jeong đang thưởng thức trà trong phòng khách thoáng giật mình rồi lại bật cười, lâu lắm rồi mới nghe thấy sự vui sướng tràn ngập trong giọng nói của đứa con trai cưng này.

Nụ cười khó dứt treo bên khoé miệng, hắn cứ như đứa ngốc ngồi cười khúc khích không ngừng, đôi tay gõ lên bàn phím có chút gấp gáp. Hắn gửi cho vị đường giữa nọ một đường link.

GOOD GAME GG XD: anh vào đây đăng kí nhé, cảm ơn anh đã đồng ý đi cùng em, vui quá!!

GOOD GAME GG XD: nhắn trong game có chút bất tiện, em có thể kết bạn kakaotalk với anh không?

Đúng thật rằng tối nay trời có nắng, người chơi "Hide on bush" bỗng nhiên trả lời tin nhắn nhanh đột xuất, ngay lập tức phản hồi bằng một dãy số, Jeong Jihoon nhanh chóng thêm bạn bè với người dùng sử dụng avata mặc định của ứng dụng, tiện tay đặt tên cho anh là "Đại ca Súp Lơ"

Jeong Jihoon vui vẻ gửi nhãn dán đáng yêu cho Lee Sanghyeok, gửi một tràn dài tin nhắn.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: chúng ta hẹn nhau ở chi nhánh XXX nhé!! Không gặp không về!! ]

[ Đại ca Súp Lơ: ừ, 5 giờ chiều tôi sẽ có mặt ]

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: không cần vội đâu ạ~ 6 giờ sự kiện mới bắt đầu cơ, nhưng anh đi sớm cũng được ạ, chúng ta có thể cùng đi xung quanh tham quan ]

Người trong thế hệ trẻ duy nhất có thể khiến Jeong Jihoon dùng nhiều kính ngữ để nói chuyện thì chỉ có thể là "Hide on bush" bây giờ còn có một tên khác là "Đại ca Súp Lơ". Tựa như đang nhắn tin với người yêu, Jeong Jihoon không ngừng cười tủm tỉm mỗi khi nhìn thấy tin nhắn mới từ người nọ nhảy lên trong khung chat.

Mãi mê đến tận giờ đi ngủ, được người kia nhắc nhở nghỉ ngơi, Jeong Jihoon tuy đang hưng phấn tràn trề vẫn nghe lời anh mà gửi nhãn dán chúc ngủ ngon. Nằm trên giường, Jeong Jihoon ngước mắt nhìn lên trần nhà, bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của anh bạn thân thiết đường giữa, có thể anh to cao cũng có thể thấp bé, nhưng hắn chắc chắn rằng anh sẽ rất đáng yêu. Jeong Jihoon muốn cuối tháng đến thật thật thật nhanh.

Nằm trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ, Jeong Jihoon lăn qua lộn lại trên giường nệm, cười mãi như đứa ngốc, phấn khích đến mức hai má ửng hồng.

Sáng hôm sau bốn người còn lại trong nhóm bật điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn đến từ cậu chủ GENG lúc nửa đêm.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: mọi người ơi!! Em yêu mọi người!! ]

Park Jaehyuk: ?

Son Siwoo: ?

Han Wangho: ?

Choi Hyunjoon: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro