Chương 13 (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để Jeong Jihoon giành được huy chương vàng cho phần thi nam 3000 mét và nam 5000 mét. Còn về hạng mục 1000 mét trước đó thì thôi bỏ đi...

Do sự cố của đại diện khối 12 Lee Sanghyeok trượt té bởi vật cản trên đường băng và vì Jeong Jihoon dừng lại để cõng Lee Sanghyeok đến phòng y tế nên phần thi ấy mất đi hai ứng cử viên sáng giá.

Người chiến thắng không ai khác là đại diện còn lại của khối 12, Hong Johyun, một tên côn đồ - nỗi khiếp sợ của các học sinh trong trường, hiện đang bị cấm túc do ẩu đả với đầu gấu trường bên cạnh. Vì một lý do nào đó mà gã xuất hiện ở đây, chiếm lấy vị trí thi đấu của nam sinh đại diện còn lại. Chuyện này gây nên không ít xôn xao trên diễn đàn.

Khi Jeong Jihoon quay trở lại thi đấu, các học sinh đã rất mong chờ màn đọ sức giữa Jeong Jihoon và Hong Johyun.

Nhưng điều kì lạ là Hong Johyun chỉ xuất hiện thi đấu đúng một lần duy nhất rồi lặn mất tăm, phần trao huy chương cho hạng mục nam 1000 mét hắn cũng không thèm đến, khiến cho bục hạng nhất bị bỏ trống bơ vơ, trông hai người giành được hạng hai và ba bên cạnh có chút xấu hổ.

Hong Johyun không tham gia thì đối với Jeong Jihoon, các thí sinh còn lại chỉ thuộc dạng tôm tép, đôi chân dài miên man kia của hắn chỉ cần vài ba vòng chạy là có thể dễ dàng cán đích một cách nhanh chóng.

Nên việc có được huy chương là việc nằm trong dự tính. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn huy chương vàng lấp lánh treo trên cổ, khuôn mặt mỉm cười tươi tắn nhưng sâu trong đôi mắt lại không chứa một chút hứng thú nào.

Bốn người còn lại thay phiên nhau sờ soạn chiếc huy chương vàng kia, khác với chính chủ còn vui thích hơn.

Hội thao kết thúc vào cuối giờ chiều, học sinh kéo nhau trở về nhà, chỉ còn lác đác một vài người ở lại sân trường. Jeong Jihoon kiểm tra lại túi xách, chợt nhớ ra bản thân đã bỏ quên thứ gì ở phòng y tế.

Khi nãy đưa Lee Sanghyeok đến đó băng bó anh đã ngỏ lời mượn điện thoại của hắn để gọi về cho gia đình, hắn không suy nghĩ nhiều mà cho anh mượn, đồng thời lúc ấy loa trường thông báo phần thi tiếp theo sắp bắt đầu nên hắn phải nhanh chóng quay trở lại. Cho nên quên mất lấy lại điện thoại của mình.

Jeong Jihoon vác cặp đi đến phòng y tế, vừa đi hắn vừa nghĩ, có lẽ đàn anh đã trở về nhà từ sớm rồi, điện thoại của hắn chắc anh đã giửi lại cho cô y tế.

Đẩy cửa bước vào, Jeong Jihoon kinh ngạc mở to mắt khi thấy người thanh niên đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại của hắn.

Jeong Jihoon bèn nhẹ chân đến bên cạnh, khẽ đưa tay lay người anh. Lee Sanghyeok, rất nhanh dụi mắt ngồi dậy, miệng không quên nói "xin lỗi" không ngừng, có vẻ vẫn còn có chút ngái ngủ.

"Đàn anh Lee Sanghyeok, em đến lấy lại điện thoại"

Lee Sanghyeok ngơ ngác một giây, khi đã nhận ra người thiếu niên đứng trước mặt mình thì vội trả lại điện thoại mà anh đã mượn của hắn, miệng mèo cong cong nói lời cảm ơn.

Jeong Jihoon hiếm khi khép nép nhận bằng cả hai tay, hắn đá mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, không nhịn được thắc mắc: "Sao anh không về nhà nghỉ ngơi trước ạ? Bây giờ muộn lắm rồi"

Hội trưởng Lee Sanghyeok vẻ ngoài trông thì nghiêm túc lạnh lùng nhưng thật ra chỉ là một con mèo khiêm tốn đáng yêu mà thôi. Khi cười lên rất đẹp, dễ khiến cho người đối diện bị hút hồn và mất tập trung trước cái khoé miệng mèo cong cong ấy. Mà bây giờ người bị hút hồn đó chính là Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok bỗng nhiên cười rộ lên như vậy khiến Jeong Jihoon cảm thấy không quen, bình thường anh không lạnh mặt thì cũng trưng ra bộ mặt xa cách thế gian, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh cười tươi như vậy. Nụ cười của anh quả thật rất đẹp.

Mèo ta sau khi cười rộ lên thì cúi đầu lấy từ trong túi áo khoác ra một thanh năng lượng nhỏ, nhét vào tay Jeong Jihoon đang ngây người.

"Cảm ơn em đã đưa anh đến phòng y tế và cho anh mượn điện thoại, hiện tại trên người anh chỉ có cái này thôi, em nhận tạm nhé"

Jeong Jihoon gật đầu một cách máy móc, hắn nhìn thanh năng lượng trong tay mà lòng rộn ràng.

Uầy, đúng loại mình thích.

"Tay anh vẫn ổn chứ ?"

Jeong Jihoon ngay từ lúc vào cửa vốn đã chú ý đến cánh tay quấn băng của Lee Sanghyeok. Hình ảnh Lee Sanghyeok một tay nhuốm màu đỏ sẫm khiến hắn sợ đến xanh cả mặt, trên làn da trắng ngần, màu đỏ thật sự rất nổi bật, cũng vô cùng doạ người. Cho nên bây giờ hắn rất quan tâm đến cánh tay kia của anh.

Khi nãy bị anh làm cho ngơ người, bấy giờ hắn mới lấy hết can đảm để hỏi. Lee Sanghyeok gật đầu đáp: "Ừ anh không sao, cảm ơn em đã hỏi nhé" Jeong Jihoon nắm chặt thanh năng lượng trong tay, gật đầu.

"Cũng trễ rồi, anh đi trước đây, em về nhà cẩn thận nhé"

Nói rồi, anh vỗ vai hắn rồi rời đi. Một lúc sau, cô y tá vừa đi vệ sinh bước vào, giật thót cả người khi nhìn thấy một nam sinh cao to đứng như trời trồng trong phòng y tế, cô vòng qua người hắn bước đến bàn làm việc, nhìn hắn từ trên xuống dưới không rời mắt.

"Em học sinh, em bị sốt à? Sao mặt em đỏ thế?" Cô y tá trao ánh nhìn quan ngại cho người đối diện, nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, Jeong Jihoon đột nhiên lao ra ngoài mà không nói một lời nào khiến cho cô y tá yếu vía lần nữa giật thót, thầm ghi nhớ khuôn mặt của đứa nam sinh kì lạ kia, miệng cô lẩm bẩm: "Thằng này bị hâm à ?"

__

Lớp trưởng của lớp 11-7 tiến đến vỗ vai đánh thức con mèo lười đang nằm dài ở cuối lớp, mèo nọ bị làm phiền thì nhăn mặt khó chịu, lông mày cũng sắp xoắn hết vào nhau, lớp trưởng ăn gan hùm mà lớn nhìn vẻ mặt viết rõ hai chữ "chết tiệt" trên trán của Jeong Jihoon vẫn điềm nhiên như không.

"Cô Park gọi cậu đến văn phòng có việc gấp"

Việc gấp cái quỷ gì, bà chằn tinh họ Park kia chỉ gọi hắn đến để sai vặt. Nội tâm Jeong Jihoon gào thét, kể từ ngày bị chủ nhiệm lớp mắng xối xả vào mặt vì đống tội danh dài hơn cả danh sách lớp thì mỗi ngày Jeong Jihoon đều bị cô tìm đủ cách để gây khó dễ. Tuy rất không muốn đi nhưng vì không còn cách nào khác, Jeong Jihoon chán nản mang tấm thân lười nhác của mình đi đến văn phòng giáo viên ở tít tận tòa nhà bên cạnh.

Hắn mất tận 30 phút vừa đi vừa lết mới đến nơi. Chủ nhiệm Park đang soạn giáo án, ngẩn đầu nhìn thấy hắn thì nghiêm mặt hẳn. Cô giao cho hắn đi lấy tài liệu tham khảo các môn ở chỗ hội học sinh, thế là Jeong Jihoon lại mất hơn mười phút nữa để di chuyển từ tầng hai lên tầng ba.

Đẩy cửa bước vào, hương thơm của giấy mới và mực lập tức xông vào đại não, hàng chân mày nhíu chặt của Jeong Jihoon dần thả lỏng.

Ồ, lại gặp người quen.

Han Wangho đang cùng với người bên cạnh chụm đầu thảo luận gì đó, cả cơ thể mềm oặt Han Wangho gần như dựa hẳn vào người nọ. Jeong Jihoon nheo mắt, người hắn đặc biệt chú ý không phải là Han Wangho mà là hội trưởng hội học sinh, Lee Sanghyeok.

Hai con người kia vẫn đang chăm chú tập trung vào chủ đề của mình mà không hay biết trong văn phòng giờ đã có thêm sự xuất hiện của một người nữa. Mãi đến khi Jeong Jihoon lên tiếng hắng giọng thu hút sự chú ý của họ, cả hai mới cùng ngẩn đầu nhìn.

Han Wangho nhìn thấy Jeong Jihoon thì kinh ngạc thốt lên: "Em đến đây làm gì?!" Jeong Jihoon tự nhiên như ruồi kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã đáp: "Cô Park bảo em đến lấy tài liệu tham khảo cho lớp"

Lee Sanghyeok nghe thế liền đứng lên khỏi ghế tìm kiếm tài liệu, một lúc sau, khuôn mặt anh lộ vẻ áy náy hướng hắn nói: "Xin lỗi em, anh quên in mất rồi, em chờ một chút được không? Anh đến kho lấy thêm giấy rồi trở lại"

Không đợi đến lượt Jeong Jihoon trả lời, Han Wangho nhanh nhảu giơ tay phát biểu ý kiến: "Để em đi với anh!"

Han Wangho với Jeong Jihoon cứ như đang tranh xem ai nói nhanh hơn, ngay khi em vừa dứt lời, hắn liền đáp: "Hình như khi nãy em thấy có ai đó tìm anh ở ngoài cổng trưởng thì phải"

Từ ngữ trong lời nói của Jeong Jihoon dường như có sức nặng hơn, Han Wangho chột dạ rút điện thoại trong túi ra xem, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ thì nhăn mặt như ăn phải lát chanh chua, vội vàng rời đi. Trong văn phòng giờ chỉ còn lại Jeong Jihoon và hội trưởng Lee.

Trong một khoảnh khắc mà Lee Sanghyeok không nhìn thấy, mèo ta láu cá nở nụ cười của kẻ vừa làm điều ác. Hắn đẩy ghế về chỗ cũ, đứng trước cửa mỉm cười nói: "Mình đi chứ anh ?"

Trên đường đi đến phòng kho ở tầng trệt, Lee Sanghyeok chủ động hỏi tên của hắn, khi nhận được câu trả lời, anh thầm nghiền ngẫm cái tên ấy nơi đầu lưỡi.

Jeong Jihoon đứng bên cạnh nhìn khi Lee Sanghyeok tra chìa khóa để mở cửa kho, hắn chăm chú nhìn từng tấc da thịt lộ ra ngoài không khí của anh, từ vai đến những ngón tay xinh đẹp, khi ánh mắt chạm phải lớp băng trắng xóa được quấn quanh cánh tay mảnh khảnh, hắn liền cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

"Đẹp thật"

Động tác mở khóa của Lee Sanghyeok thoáng dừng lại, anh thấp giọng "Hửm?"

"À, ý em là tay của anh ấy... chúng rất đẹp"

Tiếng khúc khích của người bên cạnh khi nghe câu đó khiến hắn xấu hổ không biết để đâu cho hết, đành đảo mắt đi nơi khác. Trong không gian giờ chỉ còn lại tiếng kim loại va vào nhau phát ra từ chùm chìa khóa mà Lee Sanghyeok cầm trên tay.

"Ừ, anh cũng nghĩ em rất đẹp"

Jeong Jihoon kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói trầm thấp bỗng bật thốt trong khoảng không yên ắng, tai mèo vô hình dựng đứng như cây ăng-ten, cố gắng bắt lấy tầng sóng của người nọ.

Lee Sanghyeok đẩy cửa phòng kho, anh không quay đầu lại, nhưng Jeong Jihoon có thể chắc chắn rằng anh đang cười, dường như anh đang bắt chước giọng điệu của hắn: "À ý anh là tên của em, em có một cái tên rất đẹp"

Hai má loài mèo họ Jeong ửng hồng, chẳng lên tiếng đáp lại mà theo sát phía sau Lee Sanghyeok, lần đầu tiên có người khen tên của hắn đẹp, hắn lại không biết phải đáp lại như thế nào. Hay hắn cũng phải khen tên của ann rất đẹp? Điều này có kì lạ không?.

Jeong Jihoon kéo theo những suy nghĩ miên man, lẽo đẽo theo Lee Sanghyeok như gà con theo gà mẹ.

Phòng kho quả thật đã khá lâu rồi không có người lui tới nên bụi bám rất nhiều, nhưng vẫn may mà giấy và sách không bị mọt xâm chiếm, vẫn còn dùng được.

Lee Sanghyeok ngẩn đầu khi cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào tóc mình, Jeong Jihoon đứng phía sau đến gần anh quá mức, nhìn thấy ánh mắt của anh, hắn biết ý mà lùi ra sau.

Hắn phủi tay, ngại ngùng đảo mắt đi nơi khác: "Tóc anh dính chút bụi"

Cả hai mang một chồng giấy to rời khỏi phòng kho, Jeong Jihoon giành bê hết chồng giấy không cho anh động vào. Lee Sanghyeok thấy hắn quyết tâm như thế đành thôi không tranh nữa, hai con mèo, một nhỏ một lớn sánh bước trên hành lang, nôm trò chuyện rất vui vẻ.

Cùng lúc đó, Han Wangho ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường nhưng không thấy ai bên ngoài như lời Jeong Jihoon nói, em khó hiểu lấy điện thoại ra gọi lại cho số điện thoại lạ kia.

Thành viên hội học sinh gương mẫu của khối 11 Han Wangho không phải là chưa bao giờ vi phạm quy định của trường, chỉ là, ai khôn khéo biết cách lươn lẹo thì người đó sống.

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy: "Cửa hàng bánh gạo cay JiJi đây ạ, tôi gọi là để thông báo với quý khách là nhân viên giao hàng của chúng tôi vừa mới té gãy xương rồi nên không có ai đi giao hàng hết ạ, chúng tôi xin được hủy đơn nhé, thành thật xin lỗi quý khách"

Nghe như sét đánh ngang tai, khi này Han Wangho mới biết bản thân bị đứa em cùng lớp lừa rồi.

__

Dạo này cả bọn Son Siwoo nhận ra rằng Jeong Jihoon thường xuyên nhân lúc tan lớp thì chạy đến văn phòng hội học sinh, ban đầu họ còn tưởng hắn đến đó để chơi với Han Wangho nhưng đến khi cả Han Wangho cũng thắc mắc về vấn đề này thì họ càng cảm thấy kì lạ hơn.

Chẳng lẽ Jeong Jihoon lại để ý bạn nữ nào của hội học sao, vì để bảo vệ tâm hồn trong sáng của con gái nhà lành, họ quyết định bắt lẻ Jeong Jihoon để tra khảo.

Jeong Jihoon đối mặt với bốn thanh tra đang bao vây mình, đầu đầy dấu chấm hỏi trước những câu hỏi mà họ đặt ra.

"Mấy người xàm ngôn tục ngữ cái gì vậy?"

Hắn mệt mõi vuốt mặt. Park Jaehyuk không muốn tham gia vào việc tra khảo Jeong Jihoon, dù sao thì họ cũng không phải cha mẹ của hắn, việc hắn có để ý ai, thích ai, hẹn hò với ai cũng chưa chắc đến lượt họ được phép xen vào. Nhưng vì bạn trai của y là Son Siwoo không cảm thấy như vậy, ngoài Han Wangho ra thì cậu ta tự nhìn nhận mình là gà mẹ của cả bọn.

Son Siwoo hi vọng khi Jeong Jihoon đã có đối tượng rồi thì chí ít cũng phải giới thiệu người ấy cho bọn họ.

Han Wangho vẫn ghim chuyện mình bị Jeong Jihoon lừa nên chỉ đứng phía sau nhàn nhã xem Jeong Jihoon bị Son Siwoo lắc rung người để tra hỏi.

Gần hai tuần nay mỗi ngày Jeong Jihoon đều lui tới văn phòng hội của em, ngày đầu tiên hắn đến còn mang theo sandwich dâu ở cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng gần trường.

Em nghĩ hắn mang đến vì cảm thấy áy náy chuyện lừa em hôm nọ còn suýt cảm động rớt nước mắt nhưng đứa em cùng lớp lại phũ phàng giấu sandwich ra sau lưng khi thấy em đưa tay đến "Ai cho mà anh lấy" làm em quê muốn chết.

Thế rồi chỉ trong chốc lát khi Han Wangho viết xong báo cáo thì Jeong Jihoon đã rời đi từ khi nào, mà chiếc bánh sandwich vừa làm em quê hiện tại đang nằm gọn trong tay của đàn anh Lee Sanghyeok cùng hội. Từ ấy Han Wangho bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Một hôm mưa nọ khi Han Wangho ở lại trường trực nhật, em đứng ở ban công tầng cao nhìn thấy Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chen chúc dưới một táng ô, không nói quá nhưng cảnh tượng khi ấy thực sự rất đẹp, giống như viễn cảnh trong một bộ phim ngôn tình hạng sang.

Người tự nhận là thân với hội trưởng Lee nhất trong khối 11 là Han Wangho đây, là đứa em nhỏ tuổi nhất trong hội học sinh được chính anh cưng chiều hiện tại lại cảm thấy địa vị của bản thân đang bị lung lay.

Nghĩ đến vẻ mặt thảo mai của Jeong Jihoon khi đứng bên cạnh Lee Sanghyeok càng khiến lửa hận thù bùng lên trong người Han Wangho. Sau cái hôm bị quê ấy, em liền đi mua sạch sandwich dâu ở tiệm bánh ngọt về ăn cho bỏ tức.

Hỏi cả một buổi trời mà Jeong Jihoon vẫn câm như hến, Son Siwoo chỉ đành chịu thua vì mỏi miệng. Thế là hắn thoát được một kiếp nhờ độ chai lì của bản thân.

Sắp đến cuối tháng rồi mà người dùng "Hide on bush" vẫn không ừ hử gì về chuyện đi sự kiện game, Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy sốt ruột. Không nhịn được ấn vào avata mặc định nọ của kakaotalk, gõ vào trong khung chat.

Tin nhắn cuối cùng là từ một tuần trước.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: anh ơi sao dạo này không thấy anh đăng nhập vào game nữa ? ]

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: anh bỏ game rồi sao ạ? ]

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: còn lời hẹn về sự kiện game của chúng mình thì sao anh ?? ]

Spam đến tin nhắn thứ ba mà vẫn chưa thấy người dùng "Súp Lơ" nào đó có dấu hiệu sẽ trả lời lại.

"Jihoon! Có người tìm cậu này!"

Bạn học ngồi xung quanh ngó ra ngoài nhìn thấy người đến tìm Jeong Jihoon thì xì xào bàn tán, trọng điểm không phải là ở việc có người đến tìm Jeong Jihoon mà là danh tính của người ấy.

"Vãi thật hội trưởng Lee Sanghyeok đến đây làm gì thế !?"

"Ôi thôi chết rồi! Thằng Jihoon lại báo hại gì nữa đấy!"

"Đến mức tiền bối phải ra mặt luôn"

Lớp tự học vốn ai làm việc nấy giờ đây nháo nhào ồn ào không thôi, hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm từng bước chân của Jeong Jihoon cho đến khi hắn ra khỏi cửa lớp.

"Anh Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok gật đầu, giọng nói dịu dàng: "Lần trước em hỏi anh về việc dưỡng tóc, hôm nay anh mang thứ này đến cho em"

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn, là một lọ xịt dưỡng tóc bé xinh có vỏ màu đỏ, bao bì đơn giản đến mức không còn có thể đơn giản hơn, rất phù hợp với phong cách của Lee Sanghyeok.

Hôm trước khi trời mưa to, Jeong Jihoon đã ngỏ lời cùng đi với anh vì hắn có mang ô theo, sau khi nhận được lời đồng ý của đàn anh, hắn đã rất vui nhưng có thứ khiến hắn đặc biệt chú ý. Là mùi hương hoa hồng vươn trên tóc khi đứng dưới cùng một táng ô với anh.

Hắn chỉ vu vơ hỏi anh dùng gì mà thơm thế, tóc mượt thế nhưng không ngờ anh lại thật sự để tâm. Hôm nay mang xịt dưỡng tóc đến cho hắn.

"Loại này dùng tốt lắm, mùi hương anh thường dùng rất nhẹ và không quá nồng, anh nghĩ sẽ rất hợp với em"

Lọ dưỡng tóc cầm vừa tay, hắn tiện tay mở nắp ra ngửi, lại láu cá cười nói.

"Thơm á? Sao em không ngửi thấy mùi gì cả?"

Mèo nhỏ tốt bụng khó hiểu trước câu hỏi của hắn. Cào cào tóc: "Quái lạ... đâu thể nhẹ đến mức không thể ngửi được nhỉ?"

Jeong Jihoon đột nhiên áp sát, hắn cao hơn anh gần nửa cái đầu nên có thể dễ dàng làm càng. Lee Sanghyeok dường như bị đè ép vào giữa tường và lòng ngực của người nhỏ tuổi, đôi má hồng hào của anh áp lên ngực hắn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập.

"Hmm... quả thật là rất thơm, cảm ơn anh"

Mèo nhỏ lần đầu tiếp xúc với loại tình cảnh bị nam sinh ép sát vào tường như mấy cô nàng thiếu nữ được tỏ tình, có chút khó xử không biết phải làm gì.

Jeong Jihoon cười đến cong mắt, nhìn anh bối rối lòng hắn càng vui hơn.

Nói với nhau thêm vài câu, Lee Sanghyeok lại phẫy tay trở về lớp. Jeong Jihoon bình thản như vừa trở về từ buổi gặp thường ngày với người yêu, mấy cặp mắt phán xét trước đó giờ đang ngơ ngác nhìn hắn như đám ngốc.

Cất kĩ lọ dưỡng tóc vào trong cặp xách rồi lại nhướng mày: "Làm Sao?"

Lần này cả lớp bùng nổ luôn, tiếng nói chuyện không kiêng dè đè nén như những lần trước, khác ở chỗ, lần này chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tôi ngơ ngác cậu ngơ ngác.

Jeong Jihoon bị đám bạn cùng lớp chọc đến phiền. Hết người này đến người kia lui đến chỗ ngồi của hắn để nhiều chuyện, nhưng thiếu gia nhà họ Jeong làm gì dễ moi thông tin như thế được. Ai hỏi gì cũng ngó lơ khiến bạn học chán nản bỏ đi, lớp học tụm năm tụm ba thành từng nhóm để bàn luận về một chủ đề. Jeong thiếu và nhị thiếu Lee Sanghyeok đang hẹn hò đấy à!!??

Mở giao diện kakaotalk ra một lần nữa. Người dùng "Súp Lơ" đã có chút động tĩnh, trên khung đối thoại hiện lên dòng chữ "Đại ca Súp Lơ đang soạn tin nhắn", chờ đợi vài phút nhưng cuối cùng vẫn không có tin nhắn nào được gửi đến.

Jeong Jihoon tắt màn hình, một lúc lâu sau lại rút điện thoại ra, xem xong lại cất vào, lặp lại hành động này vài lần. Dòng chữ trên khung chat vẫn là "Đại ca Súp Lơ đang soạn tin nhắn" nhưng hiển nhiên không có lấy một dòng tin nào xuất hiện.

Ngay khi Jeong Jihoon không nhịn nổi nữa chủ động nhắn hỏi anh nhắn tin bằng một tay à mà sao lâu thế thì người bên kia đã nhắn qua.

[ Đại ca Súp Lơ: tôi vẫn ổn, tay tôi chỉ bị chấn thương một chút thôi ]

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: thế ạ, mong anh mau chóng bình phục nhé ]

[ Đại ca Súp Lơ: cảm ơn ]

Jeong Jihoon không biết nên vui hay nên buồn, nghe tin thần tượng của mình không được chơi game vì tay bị đau, dù cho là bởi vì lý do gì đi chăng nữa thì Jeong Jihoon vẫn thầm rủa cái nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng buồn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro