Chương 11 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo của hội thao diễn ra vô cùng suôn sẻ. Theo lịch nhà trường sắp xếp thì sẽ có ba ngày để luyện tập và tập duyệt, ba ngày tiếp theo để thi các hạng mục, ngày cuối cùng trong tuần sẽ giành riêng cho việc tuyên dương và trao giải thưởng cho các học sinh đoạt giải. Một tuần tấp nập rộn ràng.

Ngày đầu tiên trong ba ngày thi. Lee Sanghyeok là hội trưởng hội học sinh, là người đại diện cho các học sinh trong trường làm nghi lễ khai mạc hội thao. Anh trở lại mặc đồng phục nghiêm chỉnh như thường ngày, đứng trên đài chủ tịch, dáng vẻ anh nghiêm túc cầm văn bản khai mạc, anh đang cúi đầu nghe hiệu phó Jang nói gì đó.

Jeong Jihoon đứng trong hàng ngũ của lớp 11-3, hắn không cần phải chen chúc rướn cổ để nhìn lên đài chủ tịch như những bạn học khác, Jeong Jihoon thản nhiên ghim chặt đôi mắt của mình lên trên người của vị hội trưởng đáng kính nọ.

Tiếng nhạc mở màn kết thúc cũng là lúc giọng nói hơi trầm vang lên khắp sân trường, micro kề sát bên môi Lee Sanghyeok, anh đọc bản thảo cổ vũ, mọi người đều đồng loạt yên lặng chăm chú lắng nghe anh phát biểu.

Jeong Jihoon nhìn đôi môi mèo đó mấp máy, đóng rồi lại mở, mọi động tác của Lee Sanghyeok đều trông rất thanh thoát, vào hôm nhận nước trong sạp nhỏ, từ trên cao nhìn xuống ở khoảng cách gần, Jeong Jihoon mơ hồ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ dưới mép môi của Lee Sanghyeok, nó rất khó thấy, nhưng để ý thật kĩ thì vẫn có thể nhìn ra.

Hắn lắc đầu, trong thời điểm này đột nhiên nghĩ đến nốt ruồi của anh, nhưng hắn lại cảm thấy nó khá quyến rũ... Jeong Jihoon không nhịn được lại tiếp tục ngồi soi mói khuôn mặt xinh đẹp của vị hội trưởng đang tận tuỵ đọc văn bản trên đài chủ tịch.

Hạng mục đầu tiên của hội thao là nhảy xa, cũng chính là hạng mục mà Han Wangho đăng kí dự thi. Hôm nay không có hạng mục của Jeong Jihoon, hắn theo chân ba người còn lại trèo lên hàng ghế cao nhất của khán đài, nhìn xuống sân thi đấu, không ngừng hò reo gọi tên cổ vũ Han Wangho trong lúc khởi động.

Son Siwoo với lợi thế chất giọng trời ban, tận trên ghế ngồi cao nhất của khán đài, cậu ta cất giọng gọi tên Han Wangho, dù xa vài dặm vẫn nghe được: "Tiêu diệt bọn nó đi Đậu nhỏ!!"

Mảnh ghép còn lại của cuộc đời Son Siwoo bật cười ha hả, y không ngừng vỗ tay tiếp thêm sức mạnh cho bạn trai mình tiếp tục cổ vũ người anh em Han Wangho bên dưới.

Han Wangho chưa vận động mà mặt mũi đã đỏ bừng, những người thi cùng hạng mục với em quay đầu nhìn, sau đó không hẹn mà cùng nhau che miệng cười tủm tỉm, Han Wangho rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Choi Hyunjoon chẳng biết từ đâu lấy một cái máy ảnh kĩ thuật số, cậu ta vui vẻ hào hứng dí bộ phận cảm biến của máy ảnh vào mặt từng người ngồi cạnh mình, khi đang hăng say, vô tình dí vào mặt một thành viên của hội học sinh, Park Dohyun, nhìn khuôn mặt tràn đầy sự "vui vẻ" của Park Dohyun, Choi Hyunjoon vô thức dùng tay che đi bảng tên vô hình bên phía ngực trái. Nhe răng mỉm cười đối với anh ta. Biểu lộ sự dễ thương chít chít.

Jeong Jihoon nhàm chán tựa vào lưng ghế ngồi, đôi khi sẽ khoẻn miệng cười trước sự nhiệt tình của bộ đôi bên cạnh. Choi Hyunjoon tự nhận phóng viên thường trú tại sân thể thao của trường, đưa máy quay hướng Jeong Jihoon dường như sắp nằm ườn ra ghế mà thu lại hình ảnh lười biếng này của hắn.

Jeong Jihoon đưa tay che đi máy quay, hất cằm về phía dưới, "Quay khán giả bên dưới đi kìa"

Choi Hyunjoon theo hướng Jeong Jihoon hướng máy quay xuống dưới, hiện tại chỉ có lác đác vào học sinh đang ngồi, ghế bị bỏ trống rất nhiều, mà không khí trên khán đài cũng không tính là xôi động cho lắm, trừ cặp đôi nào đó vẫn còn đang say mê hò reo bên kia.

Choi Hyunjoon thấy mà chán nản, cậu tắt máy quay, ngừng đoạn phim ngắn, lắc đầu nói.

"Không có gì để quay hết, mọi người không hứng thú với hội thao thì phải"

Son Siwoo ngừng cổ vũ khi thấy hạng mục thi đấu bắt đầu, cậu ta không hò hét nữa, kẻo lại bị nói rằng đang dùng thủ thuật tâm lý để khủng bố tinh thần những tuyển thủ khác. Nghe Choi Hyunjoon nói, Son Siwoo đưa ra một sáng kiến.

"Nếu muốn mọi người nhiệt tình ấy, mày nên chuẩn bị một xấp tiền, ai càng hăng hái thì càng được nhiều tiền, chẳng hạn như tao này"

Jeong Jihoon vuốt cằm, đối với sự hời hợt của các khán giả ở đây, hắn cảm thấy ý tưởng của Son Siwoo cũng khá hợp lý. Tiền là động lực lao động của con người mà.

Những người anh em tốt tự xưng của Han Wangho chụm lại ngồi tám chuyện với nhau, quên béng mất người bạn của mình đang thi đấu ở bên dưới, cho đến khi Han Wangho đã ra khỏi hố cát, bốn người bạn tốt này mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì, vội vàng hô tên Han Wangho.

Han Wangho ngước đầu nhìn lũ người đang mỉm cười giả tạo, cố gắng gọi tên em một cách nhiệt huyết nhất có thể. Lúc không cần thì hô hào cổ vũ em như một tuyển thủ nổi tiếng, lúc cần thì em lại bị bỏ xó qua một bên.

Khối lớp 11 lần lượt từng người tiến lên thực hiện phần thi, rất nhanh chóng đã hoàn thành xong, tiếp theo đó là phần thi nhảy xa của khối 12. Lúc này khán đài mới rục rịch có thêm bạn học đi vào. Jeong Jihoon cảm thấy không khí bất chợt nhộn nhịp hơn, có lẽ vì sẽ có một điều bí ẩn nào đó sắp xảy ra.

Jeong Jihoon tiếp tục bàn luận chủ đề với những người ngồi bên cạnh mình, cho đến khi nghe thấy tiếng cổ vũ long trời lỡ đất đến từ các bạn học ngồi xung quanh, Jeong Jihoon ngẩn đầu, nhìn thấy tuyển thủ nhảy xa cuối cùng đang chuẩn bị thực hiện phần thi của mình.

Lee Sanghyeok đang làm nóng cơ thể, anh đứng sau vạch xuất phát, trên người vẫn mặc quần áo thể dục của trường, ống quần anh hơi dài, hôm nay thực hiện phần thi nhảy xa, anh táo bạo xăn lên một chút, để lộ phần cổ chân trắng đến doạ người, phúc lợi hiếm có đến bất ngờ này khiến các nữ sinh ngồi trên khu vực khán đài la hét ầm ĩ, đưa điện thoại về phía Lee Sanghyeok, nháy liên tục.

Hội trưởng để lộ cổ chân, chụp chụp chụp.

Jeong Jihoon sửng sốt, bất giác nheo mắt nhìn kĩ hơn, ánh mắt trời buổi sáng nhẹ nhàng hắt lên thân ảnh Lee Sanghyeok, cơ thể anh như toả ra một ánh hào quang rực rỡ, mang đến cho người khác cảm giác vô thực.

Ánh mắt Jeong Jihoon rơi xuống người Lee Sanghyeok, dán chặt vào từng động tác khởi động của anh. Hoàn toàn bị thu hút bởi dáng người mảnh khảnh ấy.

Xưa nay thể dục không phải thế mạnh của Lee Sanghyeok, nhưng đối với kiểu người quyết tâm và tận tuỵ như anh, dù cho có tham gia bất kì một bộ môn nào đi chăng nữa, anh đều sẽ nỗ lực cố gắng và hoàn thành nó một cách tốt nhất. Vả lại, năm nay đã là năm cuối anh gắn bó cùng ngôi trường này, cho nên anh không đòi hỏi thứ hạng, thả lỏng tâm trí.

Lee Sanghyeok thực hiện loạt động tác một cách gọn gàng và trôi chảy, dù không chuẩn so với vận động viên chuyên nghiệp nhưng vẫn tạo cảm giác thích mắt cho người xem.

Ngay khi Lee Sanghyeok hoàn thành phần dự thi của mình, khán đài vỗ tay hô tên anh không ngừng, còn có người táo bạo kêu lên, giọng nói rõ to: "Đúng là chồng yêu của em!" Khiến cho những người xung quanh bật cười, khán đài nhàm chán ban đầu nhờ Lee Sanghyeok mà náo nhiệt hơn hẳn.

Jeong Jihoon luôn đặt mắt lên Lee Sanghyeok, đến tận khi anh nhảy xong, đứng yên phủi cát trên người. Nghe rõ tiếng kêu của bạn học kia, hắn nhíu mày quay đầu nhìn sang.

Nói nhảm gì thế.

Tiếp theo đó là hạng mục nhảy sào mà Son Siwoo mong chờ, cậu ta không nói quá về khả năng dẻo dai của mình, dù luôn than đau lưng nhưng Son Siwoo khi thực hiện vòng thi lại là người được chấm điểm nhảy sào cao nhất khối 11. Cậu ta đáp xuống đệm với tư thế tuyệt đẹp, cùng với tiếng "ồ" kinh ngạc và tiếng vỗ tay của các bạn học, Son Siwoo ngạo nghễ trở về khu vực chờ thi đấu của các thí sinh khác, nơi có bạn trai cậu ta đứng chờ sẵn.

Ngày hôm nay là ngày hiếm hoi mà hai con người ồn ào Park Jaehyuk và Son Siwoo không cắn nhau. Họ hoà thuận đến lạ.

Lần lượt kết thúc các vòng thi, năm người cùng nhau đi ăn trưa, rồi lại tách nhau ra tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi, đến chiều mới tụ tập trở lại, Park Jaehyuk có phần thi vào buổi chiều.

Hàng ghế đầu cao nhất mà họ ngồi vào buổi sáng đã bị những người khác nhanh chân chiếm mất, vì thế, cả đám người Jeong Jihoon bị đẩy xuống vài hàng, ngồi ở giữa khán đài.

Buổi chiều là hạng mục chạy nam 200 mét và 500 mét, Park Jaehyuk thi cả hai.

Khi này Park Jaehyuk đã thay quần áo thể thao chuyên dùng để chạy bộ, cơ thể y khá cao lớn so với bạn cùng tuổi, hiện đang tự mình làm nóng có thể để chuẩn bị cho phần thi. Mà những người bạn và người yêu của y, không ai reo hò cổ vũ cho Park Jaehyuk tựa như cách họ đã làm với Han Wangho vào buổi sáng. Thay vào đó, cả ba người còn lại đang bị thu hút bởi một thứ mà Jeong Jihoon cầm trên tay.

Jeong Jihoon đang cầm một cọc tiền. Hắn là một người tận tâm vì bạn bè, khi thấy sự cổ vũ mà khán giả giành cho Lee Sanghyeok, hắn không muốn bạn bè mình thua kém ai cả, đặc biệt là vị chủ tịch hội học sinh họ Lee kia. Động lực để Jeong Jihoon đi chuẩn bị một xấp tiền thơm phức, đủ hu hút bất kì ai.

Jeong Jihoon phe phẩy xấp tiền trên tay, hắn nhếch miệng cười, cảm thấy mình thật tốt bụng.

"Nào nào, không cần lo lắng Park Jaehyuk sẽ không có ai cổ vũ cho, xem đây, vỗ tay 2000 won, hò hét cổ vũ 5000 won, nếu ai cổ vũ bằng những từ ngữ thú vị, thêm ưu đãi, cộng thêm 5000 won, rủ thêm bạn bè tham gia thì sẽ có thêm nhiều ưu đãi hơn nữa"

Han Wangho nhìn xấp tiền trên tay Jeong Jihoon mà cạn lời, không ngờ bọn bạn mình lại điên đến mức này. Son Siwoo thích thú đi tuyên truyền chương trình tuyển người cổ vũ khắp nơi, dần thu hút được sự chú ý của mọi người.

Có người khều Jeong Jihoon từ phía sau, hắn quay đầu, trông thấy Hong Chang Hyeon đang tươi cười nghiêng người về phía trước, nhanh nhảu giơ tay giành lấy cho bản thân một suất làm việc ngoài giờ, gì chứ mấy chuyện pha trò này là sở trường của cậu ta.

"Người quen có được thưởng thêm tiền không?"

Jeong Jihoon mỉm cười, gạt phăng tay Hong Chang Hyeon đang gác trên vai mình, giọng điệu vui vẻ nhưng nội dung câu nói lại lạnh nhạt: "Người quen không thêm, càng thân thiết thì càng là sức lao động miễn phí" Hong Chang Hyeon không bỏ cuộc với công cuộc thêm tiền của mình, nhe răng cười thật tươi, đưa bàn tay về phía Jeong Jihoon. Nhí nhảnh đáp: "Chào cậu, tôi là Hong Chang Hyeon học ở lớp 10-1, tui cảm thấy rất hứng thú với công việc này, tui có thể đăng kí một suất không?"

Sự kì kèo của Hong Chang Hyeon khiến Jeong Jihoon phải chịu thua, cậu ta cuối cùng cũng được thông qua vòng tuyển chọn, trở thành đội trưởng đội cổ vũ, lấy biệt danh là Mark.

Tiếp theo đó những người khác cũng bắt đầu tham gia vào tiểu đội cổ vũ trên khán đài của Jeong Jihoon, hắn giao lại xấp tiền cho Choi Hyunjoon, bản thân thì đảm nhiệm công việc ghi hình Park Jaehyuk về làm tư liệu.

Choi Hyunjoon trước khi đưa máy quay còn cố tình dặn dò: "Ông nhớ phải quay toàn cảnh cho tôi nha, quay khán đài, quay anh Jaehyuk, quay các thí sinh khác nữa"

"Cái gì đẹp thì quay" Jeong Jihoon trả lời một câu không đầu không đuôi, Choi Hyunjoon cũng chẳng bận tâm lắm, cầm máy quay nhiều khiến tay cậu hơi mỏi, có Jeong Jihoon lo liệu chuyện quay phim, Choi Hyunjoon càng vui vẻ hơn, bắt đầu tập trung vào công việc kế toán của mình.

Park Jaehyuk đang khởi động chợt nghe thấy tên mình được kêu lên cùng với những tiếng cổ vũ, chúng ngày càng lớn hơn, y tưởng mình bị lãng tai, nghe Lee Sanghyeok thành Park Jaehyuk, nhưng không phải, đó đúng là tên của y, y đang được mọi người cổ vũ.

Park Jaehyuk có hơi hoang mang nhưng những tiếng hô hào khích lệ này quả thật tác động tinh thần y rất tốt, như được uống máu gà, Park Jaehyuk hoàn thành xuất sắc phần thi nam 200 mét và nam 500 mét của mình đối với khối 11 trong những tiếng reo hò của các bạn học. Y dành được hạng nhất, tiến vào vòng thi đấu giữa các khối.

Khi Lee Sanghyeok bước vào vạch xuất phát, khán đài dường như chia thành hai phe đối lập, một bên đang hò hét cổ vũ hội trưởng đáng kính Lee Sanghyeok của họ, một bên cũng náo nhiệt không kém với sự cầm đầu của đội trưởng Mark, không ngừng gọi tên Park Jaehyuk.

Choi Hyunjoon phân phát phần thưởng cho những người tham gia cổ vũ đến toát cả mồ hôi, đúng là sức mạnh của đồng tiền, cậu ta thầm nghĩ.

Park Jaehyuk bây giờ nổi tiếng và được ủng hộ ngang hàng với hội trưởng Lee cơ đấy.

Tiếng còi vang lên, tất cả tuyển thủ dốc hết sức tiến về phía trước, ban đầu, Park Jaehyuk giữ vị trí đầu tiên, nhưng chỉ sau vài phút, y mệt bở hơi tai, tốc độ của y mặc dù rất nhanh, nhưng vì trước đó đã chạy ba mục thi liên tiếp, sức bền của y dần bị bào mòn. Sau đó, một thế lực vẫn chậm rãi theo sát phía sau chợt tăng tốc khi đến những vòng chạy cuối cùng, anh vươn lên dẫn trước, cũng như là người chạm vạch đầu tiên. Park Jaehyuk chạm vạch ở vị trí thứ hai.

Nửa phần khán đài hò reo tên Lee Sanghyeok, còn về phía khán giả cổ vũ Park Jaehyuk, bọn họ vẫn có chút tiếc nuối cho y, thôi thì trách Lee Sanghyeok quá toàn diện đi, việc gì cũng tốt môn gì cũng giỏi. Họ lần lượt vây xung quanh Choi Hyunjoon, nhận về thù lao cho công sức lao động của mình.

Đến khi phát xong tờ tiền cuối cùng, Choi Hyunjoon huých nhẹ Jeong Jihoon đang cắm mặt vào máy quay, hắn mới hoàn hồn như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Trao lại máy cho chủ nhân của nó.

Choi Hyunjoon kiểm tra loại đoạn ghi hình, cậu ta kinh ngạc hô to, thu hút không ít ánh mắt quay sang nhìn, Han Wangho bên cạnh liền hỏi. "Sao thế?"

Choi Hyunjoon đưa máy quay ra, trong khung màn hình nhỏ hiển thị đoạn phim vừa rồi, không có những tuyển thủ cùng tranh tài khác, không có khán đài nhiệt huyết xôi động, Park Jaehyuk cũng không xuất hiện trong khung hình dù chỉ một giây nào, suốt 3 phút 12 giây của đoạn phim do Jeong Jihoon ghi hình, hắn chỉ hướng máy quay theo chân một người duy nhất, đó chính là hội trưởng Lee Sanghyeok.

Quá đáng đến mức, khi Lee Sanghyeok về đích với vị trí đầu tiên, hắn zoom lên sát vào khuôn mặt đang thở dốc của anh, hoàn toàn không có một thứ gì khác có thể chen vào khung hình, chỉ có Lee Sanghyeok.

Choi Hyunjoon đè nén cảm giác muốn phang ngay máy quay vào đầu Jeong Jihoon. Dù sao Park Jaehyuk vẫn còn một hạng mục nữa vào ngày mai.

Sau phần chạy của nam sinh thì đến phần thi nữ 200 mét và nữ 500 mét. Cả bọn ở lại xem không lâu, được một nửa phần thi 200 mét thì nối đuôi nhau đi về.

Trên đường trở về nhà, Jeong Jihoon đăng nhập vào diễn đàn của trường, bài viết về hội thao nhiều vô số kể, bài đăng liên quan đến Lee Sanghyeok chiếm hơn phân nửa, hiện đang có một chủ đề được rất nhiều học sinh trong trường quan tâm, đó là việc khán đài chia thành hai phe đối với phần thi cuối cùng của nam 500 mét ngày hôm nay.

Hầu hết bọn họ đều cảm thấy buồn cười trước độ máu lửa đến từ đội cổ vũ vô danh này, cũng như cảm thấy hứng thú với cái người được nêu tên song song với Lee Sanghyeok trong tiếng hò reo cổ vũ, mà công lao này, phần nhiều thuộc về Jeong Jihoon.

8L: hiện tại thì tui ra trường rồi nhưng thấy hội thao năm nay vui quá đi mất! Và thấy Sanghyeokie vẫn được mọi người yêu mến như thế càng khiến tui vui hơn.

9L: không khí ở đó siêu siêu siêu náo nhiệt!! Mọi người hò hét bằng cả tính mạng, không biết vì sao nhưng tui cứ cảm thấy năm nay sẽ vui hơn những năm trước rất nhiều á.

10L: cái cậu nhỏ con ngồi ở dãy trên cùng của hàng ghế bên phía tui siêu hăng hái, có vẻ cậu ấy là thủ lĩnh hội fanclub của cái người tên là Park Jaehyukㅋㅋㅋ

11L: Park Jaehyuk nổi tiếng ở khối 11 lắm đó, cậu ta là bạn trai của Son Siwoo, thật kì lạ khi vẫn có người không biết đến cặp đôi này.

12L: mặc kệ Park Jaehyuk, mặc kệ khán giả, thứ khiến tui chết mê chết mệt là dáng vẻ hăng say cống hiến vì thể thao của hội trưởng Lee!!!

13L: đúng đúng!! Hội trưởng là tuyệt nhất là đỉnh nhất!!

14L: khi Sanghyeokie thi nhảy xa, thứ ảnh nhảy vào không phải là hố cát mà là trái tim của tui, còn khi Sanghyeokie thi chạy 500 mét, ảnh không lao về phía vạch đích mà là lao thẳng về phía tui.

15L: tui thì dở thể thao, chồng tui thì siêu giỏi, tình yêu đúng là sự bù trừ mà~

16L: người đàn ông này còn cái gì mà không biết nữa không!!?? Tui cho phép anh có được tui!

17L: tui muốn hôn hôn lên cổ chân nhỏ của Sanghyeokie, chúng xinh yêu quá thể đáng!

18L: mấy bà này ảo tưởng ghê, đối với tui thì Sanghyeokie là hình mẫu của nam nhân tài giỏi cấm dục, độc thân vui tính.

Lướt hằng hà sa số bình luận mê đắm của các bạn học đối với vị hội trưởng tài giỏi kia. Jeong Jihoon âm thầm nhớ lại dáng vẻ dốc hết sức lực vượt qua Park Jaehyuk của anh ở những vòng chạy cuối cùng, gió thổi tung mái tóc anh, hất chúng ngược về sau, để lộ phần trán được xem là bạc tỷ, láng mịn xinh đẹp.

Khác với điệu bộ nghiêm túc lạnh lùng hằng ngày, Lee Sanghyeok ở kì hội thao này đa sắc màu hơn rất nhiều.

Anh thở dốc, khoé môi mèo hơi nhếch lên thở ra từng ngụm khí nóng hổi, đuôi mắt ửng đỏ vì vận động mạnh, mái tóc bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng giờ đây bị gió thổi làm cho rối loạn, lòng ngực anh phập phồng không ngừng. Khi biết được mình đạt hạng nhất, anh không giấu nổi sự vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi, hoàn toàn hài lòng về kết quả và sự nỗ lực của bản thân.

Jeong Jihoon tắt điện thoại, hắn đưa mắt nhìn hàng cây vụt qua ngoài cửa xe, trong lòng rạo rực một cảm xúc không rõ.

Khi đó, xung quanh Jeong Jihoon vang đầy tiếng hô "Lee Sanghyeok!", hoàn toàn lấn át những âm thanh khác. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn anh thông qua màn hình của máy quay, hắn không thể hình dung được cảm xúc của bản thân, rõ ràng theo kế hoạch, hắn chỉ đơn giản muốn dùng tiền để mua sự động viên cho Park Jaehyuk, áp đảo số lượng cổ vũ đến từ những người khác dành cho Lee Sanghyeok.

Nhưng đối với Lee Sanghyeok, những thứ đó không quan trọng, đôi mắt anh chỉ hướng về phía trước, hướng về phía chiến thắng mà bản thân anh luôn nỗ lực để đạt được.

Khoảnh khắc anh lao về phía vạch đích, chân chạm dòng kẻ trắng, cùng với nụ cười tươi rói trên môi, những ngôn từ mĩ miều để hình dung khung cảnh này trong đại não Jeong Jihoon dường như bị xoá sạch, chỉ chừa lại hai chữ duy nhất.

Tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro