Extra 1. Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần Jeong Jihoon từng hỏi Lee Sanghyeok về lần đầu tiên gặp nhau của cả hai.

Lee Sanghyeok khi đó vẫn còn là cậu nam sinh mười tám tuổi dễ dàng đỏ mặt vì ngại.

Anh tựa đầu vào vai cậu, thẹn thùng kể cho cậu nghe về một buổi chiều nọ, khi nắng chiếu làm ươm vàng cả một góc sân tập, gió thổi xuyên qua kẽ lá khẽ đung đưa, cũng thổi cho mái tóc xoăn bồng bềnh của cậu bay bay theo từng bước chân. Anh nhìn thấy cậu trai trẻ ngập tràn hơi thở thanh xuân ấy, nhớ mãi không quên.

Từ thời cấp ba Jeong Jihoon đã phát hiện ra rằng Lee Sanghyeok là một người phân biệt rất rạch ròi các mối quan hệ xung quanh mình. Anh luôn có vẻ hơi lạnh lùng xa cách với những người anh không thân thiết.

Jeong Jihoon cũng một thời bị anh cho vào list những người có mối quan hệ không thân, đặc biệt lúc họ chưa yêu nhau, Lee Sanghyeok đối xử rất khách sáo và tạo khoảng cách với cậu, ngược lại lúc đã xác định mối quan hệ rồi thì anh lại để lộ nhiều mặt cực kì đáng yêu.

Chẳng hạn như lúc này, gương mặt anh ửng hồng vì ngại, vệt đỏ như cà chua chín từ gò má lan sang cả hai vành tai bé xinh. Vì bối rối nên tay anh càng không biết bám víu vào đâu, đành phải ôm lấy bàn tay to lớn của cậu để nghịch, hết lay lay lại véo véo, véo chán rồi thì anh lại đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn của cậu.

Jeong Jihoon quan sát anh từ đầu đến chân hệt như một con mèo đang làm nũng, khóe môi cậu bất giác cong lên lúc nào không hay, đầy vẻ cưng chiều.

Sao mà anh của cậu lại có thể đáng yêu đến thế nhỉ.

Nhịn không được nên cậu ôm anh vào lòng, thật khẽ mà hôn lên môi anh, nhẹ như gió thoảng đầu xuân nhưng lại ngập tràn sự rung động của tuổi trẻ.

Trong ấn tượng của Jeong Jihoon, lần gặp nhau đầu tiên của bọn họ còn sớm hơn hôm trong lời anh kể rất nhiều. Lee Sanghyeok ngốc như thế, chắc là anh không nhận ra đâu.

Có lẽ mối duyên của bọn họ có sự liên kết đặc biệt với những cơn mưa, khi mà những kỉ niệm đẹp hay những nỗi buồn khó phai đều phảng phất bóng dáng của nó.

Hôm đó cũng là một ngày Seoul đổ mưa rả rích. Vì thời tiết không tốt nên Jeong Jihoon bị cảm. Dù thấy thật sự rất vướng víu nhưng cậu vẫn phải đeo khẩu trang để giữ an toàn cho mọi người xung quanh.

Cậu vừa đến trường cấp ba báo danh xong và tính ghé qua hiệu sách một chút. Jeong Jihoon che ô đi bộ đến bến xe buýt gần trường, giữa chừng cậu bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay dưới một tán cây cũng nhỏ bé nốt. Một tay người nọ dùng balo để che chắn mưa, tay kia thì cầm túi thức ăn cho mèo, chắc là vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy.

Jeong Jihoon nhìn theo tầm mắt của đối phương thì phát hiện dưới chân người đó có hai chú mèo nhỏ, chẳng biết do ai bỏ rơi hay là con của mèo hoang gần đây nữa.

Tuy cơn mưa không lớn lắm, nhưng nếu đứng lâu mà không có chỗ che chắn cẩn thận thì cũng rất dễ bị ướt. Tán cây mỏng manh dường như không đủ sức để cản đi mưa gió, thế nên phần vai và tay áo của anh đã ướt một mảng lớn. Jeong Jihoon nhìn mà thấy lạnh hộ thân ảnh nhỏ bé kia.

Cậu bước đến gần, anh phát hiện ra chỗ mình không bị mưa rơi xuống nữa thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm nhau trong phút chốc.

Đợi đến khi anh bỏ hai chú mèo con vào balo, sắp xếp ổn thỏa cho chúng sau đó đứng thẳng người lên định cảm ơn cậu, Jeong Jihoon không nghĩ ngợi mà dúi cái ô đang cầm vào bàn tay có hơi run lên của anh. Tay người này lạnh thật đấy, không biết là do cơ địa hay vì đứng trong mưa quá lâu. Đó là những suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu lúc tay chạm tay với đối phương.

Động tác của Jeong Jihoon rất dứt khoát khiến cho anh không kịp phản ứng, sau đó cậu cứ thế lao vào màn mưa.

Chạy được một đoạn thì cậu bỗng dừng lại, xoay người, đứng giữa trời mưa mà nói vọng về phía người vẫn còn đang đứng sững sờ ở đó.

"Lần sau đừng để mình bị ướt, dễ bị cảm lạnh lắm"

Anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu trai trẻ chạy đi, lời cảm ơn đến bên môi còn chưa kịp thốt ra.

Không lâu sau thì Jeong Jihoon cùng với hội bóng rổ có ghé qua nhà Lee Minhyeong chơi, chủ yếu là vì bọn họ muốn tụ tập cày rank sau khi reset mùa mới. Trong phòng Lee Minhyeong treo rất nhiều ảnh chụp của nó cùng với người khác. Jeong Jihoon vừa nhìn đã bị thu hút bởi một trong số đó.

"Đây là ai vậy?"

Cậu chỉ vào ảnh của cái người cao gầy nọ, lên tiếng hỏi Lee Minhyeong. Người trong ảnh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng sữa, nhìn về phía ống kính cười đến là xán lạn, tạo cho người ta cảm giác tươi mát dễ chịu hệt như cánh đồng hoa đang đón nắng sớm.

"Anh họ tao đấy". Lee Minhyeong quay đầu lại nhìn một cái như xác nhận rồi tiếp tục bận bịu chuyện của nó.

"Anh họ mày trông hiền phết nhỉ". Park Jaehyuk ở phía sau lưng cậu chồm tới cảm thán.

"Ê sao anh mày trông quen quen vậy, hình như học thần trong bảng tin của trường hả? Tên là Lee Sanghyeok gì đó đúng không?". Moon Hyeonjun bên cạnh cũng lên tiếng.

"Ừ ảnh đấy, nhìn vậy chứ không dám hiền đâu. Mỗi lần ảnh chỉ bài cho tao là dữ như cọp"

"Do mày ngu thôi...". Jeong Jihoon vừa cười cười vừa lẩm bẩm gì đó.

"Này Jeong Jihoon, mày nói gì đấy hả". Lee Minhyeong phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu, nó chỉ kịp nghe Jeong Jihoon chửi nó ngu, chẳng kịp nghe câu sau là gì, mà nó nghĩ chắc cũng chẳng phải câu gì tốt đẹp rồi.

Cái câu mà Lee Minhyeong bỏ lỡ, ấy thế mà Moon Hyeonjun lại nghe được. Nó nhìn Jeong Jihoon bằng cặp mắt sáng rỡ như phát hiện ra điều gì mới lạ lắm, nhịn không được nên trêu cậu.

"Jeong Jihoon, mày vừa bảo ai dễ thương cơ?"

"Ai dễ thương? Chỉ có mày dễ bị ăn đập ở đây thôi". Jeong Jihoon vừa đánh trống lảng vừa đùa giơ nắm đấm lên dọa nó. Moon Hyeonjun cũng không vừa, đáp lại. "Mày dám đến thì bố mày dám đón, đai đen Taekwondo của tao không phải để làm cảnh, ngon thì nhào vô".

Thế là cả bọn được dịp nháo nhào trong phòng Lee Minhyeong một trận, con trai chơi thân với nhau thì cũng có nhiều lúc ồn ào chẳng khác nào cái chợ cả.

"Tụi mày ơi về lẹ thôi, mẫu hậu nhà tao sắp gank đến nơi rồi nè".

Chỉ đến khi tiếng Kim Jeonghyeon ở ngoài nói vọng vào sau khi nghe xong điện thoại của mẹ thì bọn nó mới dừng cuộc chiến hỗn loạn này lại. Cả đám mày một tay tao một tay sửa soạn lại căn phòng vốn ngăn nắp đã bị tụi nó quậy tung cả lên, sau đó đứa nọ nối đuôi đưa kia, ai về nhà nấy.

Lee Minhyeong đi ra ngoài trước để mở cửa cho tụi nó. Jeong Jihoon là đứa bước ra sau cùng, lúc về còn bị Lee Minhyeong mắng sao cậu là con trai mà rõ lề mề, làm nó đứng đợi cửa cả buổi.

Thật ra trước khi ra khỏi phòng của Lee Minhyeong, chẳng hiểu sao Jeong Jihoon cứ chần chừ nán lại. Cậu bất giác quay đầu nhìn trộm bức ảnh một lần nữa, trong lòng dâng lên cảm xúc rất khó tả mà cảm thán bằng tông giọng chỉ mỗi mình cậu có thể nghe thấy.

"Không dữ chút nào cả, có chút đáng yêu"

"Lại còn có chút ngốc nghếch"

"Thế nên mới để mình bị ướt mưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro