Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok nhận được một phần tiền chuyển khoản, ghi chú là "Tiền lì xì".

Anh nhìn ID rồi hiểu rõ nên liền gọi video cho Jeong Jihoon. Bên kia nhanh chóng bắt máy.

Một gương mặt mèo quen thuộc xuất hiện trên màn hình, không biết đang ở nhà ai, ôm chăn bông nằm nghiêng trên ghế sô pha, dáng vẻ chán chường.

Cậu rất tủi thân: "Sao mãi anh mới gọi điện cho em."

Lee Sanghyeok: "Lúc nãy ngồi hầu chuyện với người lớn trong nhà, bây giờ mới xong, đang ở ban công."

Jeong Jihoon: "Ò, bà nội cũng ở đó đúng không."

Lee Sanghyeok trả lời: "Ừ."

Hiếm khi Jeong Jihoon ngoan ngoãn một lần: "Vậy anh giúp em gửi lời hỏi thăm bà nội nha."

Lee Sanghyeok: "Được, nhưng anh phải nói thế nào đây? Cháu dâu gửi lời chúc tết bà?"

Jeong Jihoon cao giọng: "Cháu dâu gì chứ? Rõ ràng là cháu rể!"

Lee Sanghyeok càng cười vui vẻ hơn. Anh đưa di động ra xa một chút.

Lee Sanghyeok: "Cháu dâu rất đáng yêu mà, có đôi tai giống mèo nè, còn có gương mặt trái tim nữa, chắc chắn bà nội sẽ thích lắm."

Jeong Jihoon: ...Em muốn anh nhìn em thi đấu chứ không phải nhìn mấy cái đó!

Ngoài ban công gió lớn, tóc của Lee Sanghyeok bị thổi rối cả lên.

Jeong Jihoon không đành lòng, cậu cảm thấy mình vô cùng lương thiện, ân cần, khéo hiểu lòng người.

Jeong Jihoon: "Anh mau vào trong nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Đúng là rất lạnh, lúc Lee Sanghyeok nói phun ra cả khói trắng. Anh siết áo khoác chặt hơn, mắt nhìn Jeong Jihoon trong màn hình vẻ mặt không vui nhưng ngoài miệng lại rộng lượng.

Lee Sanghyeok: "Anh vào trong đây, chúc mừng năm mới tuyển thủ Chovy."

Lee Sanghyeok: "Thi đấu không tệ. Anh yêu em."

Lee Sanghyeok nói vô cùng nhanh, sau đó cúp điện thoại liền.

Jeong Jihoon lập tức gửi tin nhắn tới: [Biết rồi ~ Em cũng yêu anh, năm mới vui vẻ.]

Lee Sanghyeok che mặt của mình lại, không biết là do bị lạnh hay là do đỏ mặt nữa.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro