muốn hồng bao, không phải thiệp hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nhìn anh Sanghyeok mang đến tiệc tất niên một xấp bì màu hồng hồng đỏ đỏ vô cùng bắt mắt mà trong lòng hò reo, sắp được nhận lì xì rồi.

Một năm qua tổ đội bọn họ đã hoàn thành vô cùng tốt, cho dù để đến được nắng ấm thì họ cũng đã phải băng qua một vài cơn giông.

Anh Sanghyeok năm nay làm rất nhiều công việc, nghe nói anh ấy thảo luận cả việc mua cổ phần của công ty quản lý bọn họ. Sau chung kết mùa hè, anh cả của bọn họ nói sẽ dừng việc thi đấu vào năm tới, sẽ chuyển về làm các công tác quản lý phía sau, vẫn sẽ tiếp tục bên cạnh 4 người họ chỉ là không còn ngồi chiếc ghế ở giữa đội hình.

Bọn họ đã khóc bù lu bù loa lên hỏi anh tại sao lại rời đi, thậm chí hợp đồng của anh vẫn còn vào năm tới mà. Ryu Minseok còn giận đến bỏ về nhà ở mấy ngày, Lee Sanghyeok phải nhờ anh "ruột" Kim Hyukkyu của thằng bé dỗ giúp.

Lee Sanghyeok nói anh không chấm dứt hợp đồng với công ty, chỉ là có thay đổi về vị trí làm việc, về cơ bản họ vẫn là "người nhà".

Gọi nhau là người nhà mà mùa hè nói sẽ không đánh tiếp làm khóc um sùm xong đến mùa đông hợp đồng vẫn còn nguyên là mid lanner của T1. Lee Sanghyeok biết bốn người bọn họ thương anh ta nên anh ta dám trêu đùa họ sao? Làm Choi Wooje còn xém đi "xuất khẩu lao động" rồi, may là có Moon Hyunjoon giữ nó lại.

Bây giờ rốt cuộc năm người bọn họ vẫn quây quần với nhân viên công ty ăn tất niên mừng một năm
đại thắng của bọn họ. Bốn "chú báo" của "chủ tịch" còn đang mắt sáng lấp lánh đợi được phát bao lì xì.

Nhưng mà phong bao lì xì này không phải kiểu dáng có hơi, hơi giống thiệp mời đám cưới sao?

Bộ anh Sanghyeok đặt thiết kế riêng phong bao lì xì cho bọn họ luôn hả?

Lee Sanghyeok đi một vòng, gửi thiệp mời cho tất cả mọi người, người cuối cùng là Choi Wooje.

"Út sừ, của em này."

"A-Anh Sanghyeok, năm mới thì đưa bì lì xì chứ đưa thiệp mời làm gì ạ?"

Choi Wooje không dám cầm lấy phong bì hình chữ nhật màu đỏ trên tay anh. Màu đỏ từ tấm thiệp cùng dòng chữ in nổi phía trên hun nóng gương mặt đứa nhỏ. Vẻ mặt thằng bé còn đặc sắc hơn lúc nó biết tin anh Sanghyeok đi xem mắt.

Vãi, năm bao nhiêu rồi mà còn đi xem mắt? Đã xem mắt rồi còn tiến đến hẹn hò rồi kết hôn luôn.

"Choi Wooje, đón nhận sự thật đi em."

Moon Hyungjoon tiến tới dúi tấm thiệp từ tay Sanghyeok vào tay em nhỏ. Anh cả nhà này yêu đương bí ẩn thật nhưng 3 người Hyungjoon, Minhyung và Minseok đủ tinh ý nhận ra, chỉ có nhỏ út sữa vẫn nghĩ anh nó đi xem mắt lần đó không thành.

Choi Wooje ngậm ngùi chấp nhận sự thật mà cầm lấy tấm thiệp, len lén mở ra đọc tên bên trong.






Trưởng nam Lee Sanghyeok

Út nam Jung Jihoon









"Ô mấy đứa ơi, Choi Wooje sao lại khóc vậy?"

_____________

mùa thu 2022


"Jung Jihoon, mẹ sắp xếp rồi. Tối nay đi gặp người ta một chút nhé."

Jung Jihoon giãy đành đạch trên sofa giữa nhà, khóc không được, mà cười không xong.

"Mẹ, con còn trẻ mà."

Trẻ, đẹp trai, cao ráo, giàu là tất cả những gì Jung Jihoon có, vô tư để mà yêu đương, chỉ là Jung Jihoon chưa thật sự cảm thấy có thể rung động với một ai.

Mẹ Jung nhìn con cá cơm như mắc cạn kia mà không dịu dàng nổi nữa.

"Già thì không ai ưng nữa."

Không muốn, Jung Jihoon không muốn bị chặn đứng cánh cửa tự do, Jung Jihoon còn muốn bay nhảy, muốn đi nhậu với Son Siwoo, muốn đi hát với Choi Hyungjoon.

"Nhưng mà con không muốn có bạn gái!"

Có phản kháng...

"Thì mẹ sắp xếp bạn trai cho con mà!?"

Jung Jihoon: ???

...nhưng không đáng kể.

Mẹ đã làm tới mức này thì Jung Jihoon cũng không biết trốn làm sao nữa, dù là bạn gái hay bạn trai gì Jung Jihoon cũng đều không muốn. Cầu cứu bố bất thành, xin anh trai giúp đỡ thất bại, Jung Jihoon cầm trong tay một dãy số điện thoại và một địa chỉ nhà hàng mà rời khỏi nhà.

"Chỉ có một cái số điện thoại? Mẹ, mẹ không sợ con bị người ta lừa bán đi lấy nội tạng à?"

"Con không bán người ta đi là mẹ mừng lắm rồi."

30 phút trước Jung Jihoon xém phải ăn đánh vì định mặc áo đấu GENG đi xem mắt, mẹ chửi dù có muốn khoe khoang thì cũng không cần làm vậy đâu, đối phương sẽ sợ mà bỏ đi mất.

30 phút sau Jung Jihoon muốn nói với mẹ rằng trai yêu của mẹ mới là người sợ mà bỏ chạy, vì người cậu đi xem mắt là người có 3 ngôi sao thêu trên áo
đấu.

Jung Jihoon thật sự còn cho rằng mẹ sắp xếp cho cậu một buổi "blind date" bởi cậu và đối phương không hề biết gì về nhau. Trước buổi hẹn chỉ có tin nhắn thông báo thời gian.

Người ấy mặc sơ mi xanh đơn giản, quần dài sáng màu, ngồi ở phía nhìn ra cửa, Jung Jihoon vừa bước vào liền có thể nhìn thấy.

Khi nhìn thấy rồi liền không dám bước tiếp.

Người ngồi đó, ngồi ở bàn cậu hẹn với đối tượng xem mắt lại là T1 Faker - Lee Sanghyeok.

Quá sợ hãi, Jung Jihoon luống cuống lấy điện thoại nhấn gọi cho dãy số điện thoại được mẹ Jung đưa cho. Hay thật, vậy mà điện thoại người họ Lee kia lại reo chuông.

"Alo ạ?"

Giọng nói quá gần, Jung Jihoon nghe được cả giọng của anh từ trong điện thoại và cả bên ngoài.

"An-Anh Sang-Sanghyeok ạ?"

Jung Jihoon lắp bắp nói ra vài chữ cũng là lúc Lee Sanghyeok ngẩn đầu lên nhìn về phía vừa phát ra giọng nói vừa quen vừa lạ.

Một tiếng "bùm" nổ ra trong đầu Lee Sanghyeok.


Lee Sanghyeok vừa đăng tải một trạng thái: Bị bà nội hối kết hôn, tôi được sắp xếp xem mắt với người mình thầm mến lúc nào không hay.



Jung Jihoon không còn nhớ cách mình ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mất tri giác tạm thời từ lúc nhìn thấy Jung Jihoon.

"Chào Cho- ừm Jihoon."

Lee Sanghyeok năm nay đã 26 rồi. Bà nội ngày trước sớm hôm chăm sóc hai anh em Lee Sanghyeok, đến nay mong ước chỉ còn là được nhìn cháu mình yên bề gia thất. Đứa nhỏ Lee Sanghoon đã có bạn gái mấy năm nay, còn thường xuyên dắt về thăm bà thăm bố. Chỉ có đứa lớn Lee Sanghyeok, bà sợ có một ngày đứa trẻ đó sẽ dắt một cái máy tính về ra mắt gia đình.

Bố Lee luôn ủng hộ Sanghyeok trong sự nghiệp này, nhưng đã là năm thứ mười rồi, chuyện hôn nhân cũng có chút hối thúc. Năm ba lần từng giới thiệu con gái của người quen cho anh tìm hiểu, Lee Sanghyeok đều từ chối.

Lee Sanghyeok vốn dĩ không bài trừ việc xem mắt, nhưng vì đối tượng đều là nữ nên anh đều từ chối. Chuyện Lee Sanghyeok thích nam nhân cũng chẳng phải chuyện to lớn gì, chỉ là anh cảm thấy chưa có cơ hội nào để nghiêm túc nói với gia đình.

Chuyện xảy ra khi cuối giải mùa hè năm nay, Lee Sanghyeok với thành tích về nhì khiến tâm tư trở nên phức tạp và nhạy cảm. Sau hơn một tháng nghỉ ngơi thì bà nội mới nhắc lại chuyện lấy vợ, vô tình chạm phải điểm khó chịu trong Lee Sanghyeok khiến anh nóng nãy mà nói với bà.

"Con không thích phụ nữ"

Trong lòng bắt đầu cảm thấy phiền với việc kết hôn nhưng cũng không muốn gia đình lo lắng.

"Hết năm sau con sẽ giải nghệ. Lúc đó con sẽ cân nhắc đến chuyện này, bố và bà nội đừng hối thúc
con"

Bà nội Lee nghe xong thì trộm nghĩ: không thích phụ nữ nghĩa là có thể giới thiệu nam nhân.

Bố Lee nhớ đến đồng nghiệp ngày trước
cùng làm kiến trúc cũng có mấy đứa con trai rất được.

Lee Sanghyeok ôm một bụng tâm tư mà trở về phòng ngủ. Thả người thật mạnh xuống giường tạo một tiếng "bịch" thật lớn, Lee Sanghyeok ỉu xìu như quả bóng hết hơi.

Lee Sanghyeok thích nam nhân, trong lòng cũng đã có người mà anh thầm mến. Chỉ là về người này có hơi khó nói một chút.

Ai đời lại đem lòng thích đối thủ truyền kiếp của mình cơ chứ.

Lee Sanghyeok thích Jung Jihoon, rất thích, thậm chí đã thích từ rất lâu rồi.

Những ngày xưa cũ trong tâm trí Jung Jihoon có lẽ đã phai mờ, chỉ riêng Lee Sanghyeok vẫn nhớ cái lần Jung Jihoon bước vào lòng anh, lì lợm làm tổ trong đó qua chừng ấy năm.

Jung Jihoon năm ra mắt thế giới eSport đã trở thành một ngôi sao lấp lánh, vài năm chăm chỉ trôi qua cậu cũng đã nhanh chóng tiến đến vị trí rất gần anh.

Lee Sanghyeok từng đọc cho Kim Hyukkyu một bài diễn văn về việc tại sao anh ta yêu Jung Jihoon.

Jung Jihoon đẹp trai, cực kì đẹp trai, trừ mấy lúc không đẹp ra thì còn lại lúc nào cũng đẹp.

Jung Jihoon là tuyển thủ vô cùng tài năng. Những thông số vô cùng chói mắt từ ngày đầu thi đấu đã chứng tỏ khả năng tiến xa trong sự nghiệp của cậu là bao nhiêu.

Jung Jihoon còn vô cùng tốt bụng nữa. Mỗi tháng cậu đều đặn gửi đến quỹ nuôi dưỡng trẻ em ở quê nhà một khoản khá lớn, chăm sóc chuyện học của các em.

Jung Jihoon cũng tốt với Lee Sanghyeok nữa. Những lần Lee Sanghyeok muốn từ bỏ sự nghiệp, đều là vì tình cảm dành cho Jung Jihoon mà ở lại.

Kim Hyukkyu luôn hỏi Lee Sanghyeok mỗi khi hai người rủ nhau đi uống say mèn.

"Thích vậy mắc gì không tỏ tình đi?"

Lee Sanghyeok vừa nấc vừa trả lời

"Mày khùng hả? Thế giới này đều biết Jung Jihoon thẳng."

Kim Hyukkyu thầm khinh bỉ nét hèn hạ của bạn thân, lại vừa thấy tội.

So với Lee Sanghyeok thì Kim Hyukkyu thân thiết với Jung Jihoon hơn, đã từng là đồng đội vài năm. Kim Hyukkyu không biết Jung Jihoon có thật sự thẳng không, mà cậu ấy không có hứng thú với chuyện yêu đương là thật. Có khi mai mốt ra mắt người yêu, Jung Jihoon sẽ mang đến một chiếc máy tính.

Kim Alpaca bỗng nhiên thấy hai người họ cũng hợp.

Sau vụ come out bất đắt dĩ nhưng lại được ủng hộ ngoài dự đoán, bằng chứng là dạo này gia đình không giới thiệu bạn gái cho Lee Sanghyeok nữa, họ giới thiệu bạn trai.

Giai đoạn mùa thu bọn họ còn phải chuẩn bị
cho Chung Kết Thế Giới, Lee Sanghyeok cũng muốn kết thúc sự nghiệp bằng chiếc cúp thứ 4 rồi sau đó vui vẻ cùng "bạn không thân" lên đường nhập ngũ.

Tất cả được dự tính ổn thỏa, chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ đến buổi xem mắt anh chấp nhận để đối phó qua chuyện với gia đình lại bùng nổ đến vậy.

Lee Sanghyeok chỉ biết người kia làm công việc liên quan đến máy tính nên nghĩ sẽ dễ hoà hợp hơn, không ngờ lại "hoà hợp" đến thế.

Jung Jihoon cũng hơi thất thần một chút khi nhận ra đối tượng xem mắt của mình là ai, quên mất bó hoa trong tay được chuẩn bị để tặng người ta cho lần đầu gặp mặt.

"Anh Sang-Sanghyeok, cái này tặng anh"

Lee Sanghyeok ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy bó hoa. Là một đoá hồng đỏ, Lee Sanghyeok cảm thấy đoá hoa ngày đó Jung Jihoon gieo trồng trong lòng mình còn đang bung nở rực rỡ hơn đoá hoa trong tay anh.

"Anh-Tôi cảm ơn"

Nền da Lee Sanghyeok vốn dĩ vừa trắng lại vừa mỏng, những lúc ngại ngùng đều đỏ ran cả lên, tố giác tâm tình giấu trong lòng anh.

Có chút đáng yêu, Jung Jihoon thầm nghĩ.

Không ai trong hai người đoán được chủ đề họ nói trong buổi xem mắt lại là bàn về meta mùa giải mới.

Mặc dù hơi giống công việc của bọn họ hằng ngày, nhưng mà bàn luận với đối thủ cũng là một trải nghiệm khá lạ với cả hai.

Jung Jihoon nhận ra Lee Sanghyeok có bao nhiêu tình yêu đối với tựa game này, ánh mắt anh ấy sáng lên hẳn khi vừa nhìn cậu và vừa nói về "tình yêu" của anh ấy.

Thì ra anh ấy luôn có mặt đáng yêu như thế.

Lee Sanghyeok lúc ăn luôn có thói quen ăn đầy hai má, điều này khiến anh lúc ăn luôn giống một chú sóc nhỏ.

Lee Sanghyeok nói với Jung Jihoon một buổi thì cũng quên đi sự bẽn lẽn ban đầu với người anh thầm yêu. Tự nhiên vừa ăn vừa hỏi Jung Jihoon.

"Ùm, tôi không nghĩ, không biết là cậu lại thích nam ấy."

Lee Sanghyeok nói xong lại tiếp tục cho thức ăn vào miệng, má tròn tròn trắng trắng của chú sóc nhỏ lại hiện ra.

"Em cũng mới biết chiều nay thôi"

Thật tuyệt nếu có thể chạm vào hai má đó, Jung Jihoon trộm nghĩ.

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn vào Jung Jihoon

"H-Hả?"

Jung Jihoon nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Lee Sanghyeok mà bật cười, cầm lấy khăn giấy lau đi vết nước sốt dính ở khoé miệng anh.

"Nhờ mẹ sắp xếp buổi hẹn này em mới biết em thích gì"

Không thể không thừa nhận, Jung Jihoon có một chút thích Lee Sanghyeok rồi.

Jung Jihoon mông lung nghĩ, rõ ràng đây mới là lần gặp gỡ riêng lần tiên của hai người nhưng Lee Sanghyeok luôn biết cách làm nó trở nên mượt mà, không gượng gạo hay quá hình thức một buổi xem mắt. Anh ấy vậy mà lại có cực kì nhiều chuyện để nói với cậu, anh ấy còn kể được những trận đánh nào cậu có sự toả sáng hay trận nào cần được rèn dũa thêm.

Lee Sanghyeok luôn nghiên cứu đối thủ một cách tường tận vậy sao?

Một chủ đề được Lee Sanghyeok nhắc đến khá nhiều là người đồng đội cũ của cậu - Kim Hyukkyu. Ai cũng biết họ chơi thân, nhưng không hẳn biết là họ đã thân như gia đình.

Có phải Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu không?

Bữa ăn kết thúc với một trăm câu chuyện về Kim Hyukkyu, Jung Jihoon chủ động đưa Lee Sanghyeok về.
Lee Sanghyeok không nỡ từ chối, còn chưa biết liệu cuộc hẹn đầu tiên này có phải là cuối cùng luôn hay không. Jung Jihoon vẫn luôn nhớ những câu chuyện liên quan đến Kim Hyukkyu như vậy, vẫn luôn nói với giọng điệu dịu dàng như vậy.

Có phải Jung Jihoon thích Kim Hyukkyu không?

Buổi xem mắt kết thúc. Lee Sanghyeok không khổ, Jung Jihoon không khổ, vậy ai khổ?

Kim Hyukkyu khổ!

"Kim Hyukkyu ơi. Từ hôm đó đến nay em ấy không có nhắn tin hay gọi điện cho tao."

"Nhưng mà hôm đó ẻm cũng không xin thêm liên lạc của tao."

"Em ấy không thích tao, huhuhu, Kim Hyukkyu ơi."

"Jung Jihoon thích mày, huhuhu."

Kim Hyukkyu: ???

Bả vai Kim Hyukkyu nãy giờ bị Lee Sanghyeok lay sắp rã đôi, Hyukkyu dùng hai bàn tay áp vào hai bên mặt Lee Sanghyeok, giữ cho con cánh cụt ngâm rượu này ngừng lắc.

"Nín họng dùm Lee Sanghyeok! Uống vô mày nói khùng nói điên quá."

Lee Sanghyeok chuyển từ nói nhảm sang khóc đến thảm thiết.

Jung Jihoon không một chút nhiệt tình nào với buổi xem mắt cả dù anh đã cố gắng thể hiện nhiều nhất có thể. Bởi vì nhận ra buổi hẹn đó sẽ là cơ hội duy nhất để Lee Sanghyeok bóc tách tình cảm giấu sâu trong lòng, đem cho Jung Jihoon xem.

Tiếc thay, Jung Jihoon không có hứng thú.

Kim Hyukkyu cẩn thận vỗ về Lee Sanghyeok. Sắp tới là Chung Kết Thế Giới rồi, Hyukkyu không muốn ai trong số bọn họ bị tình cảm ảnh hưởng rồi phải gục ngã, so với yêu thương, họ đã sớm quen với việc đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro