01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

Còn được gọi là: Nhật ký tình yêu của anh F và anh C.

Có thể thưởng thức riêng hoặc dùng kèm với "Kỹ thuật trồng cà chua bi", cảm ơn vì đã yêu thích!



~

1. Ngày đầu tiên làm bạn với Lee Sanghyeok:

Sáng nhắn tin cho anh F, báo rằng "cô bé Bí Ngô" đã có thể xuất viện.

Lâu lắm mới thấy hồi âm, đến khi tôi hết giờ nghỉ trưa thì điện thoại mới báo có tin nhắn: Được.

[Được.]?

Thế là hết???

Thậm chí còn không có một biểu tượng cảm xúc nào.


Tôi nghĩ có lẽ điện thoại của anh ấy không có sóng, còn mấy tin nhắn chưa gửi được, chẳng hạn như:

"Vậy chiều tôi qua đón, tối đi ăn cùng tôi nhé?"

"Tôi biết có một quán ăn cũng được."

"Hay là đi xem phim luôn nhỉ?"...

Nghĩ vậy, tôi gọi một bát mì ở quán ăn dưới tầng bệnh viện làm bữa tối, thỉnh thoảng lại không kìm được mở hộp thoại cuộc trò chuyện, nghĩ xem bao giờ thì mấy tin nhắn đã mất tích kia mới gửi lại được.

Đêm trực, hmmm... Lạnh lẽo một cách khó hiểu nhỉ.



2. Ngày thứ hai làm bạn với Lee Sanghyeok:

Không ổn, không ổn chút nào.

Vừa ngủ dậy, hành động đầu tiên của tôi là cầm điện thoại, nhìn vào giao diện trò chuyện trống không, đột nhiên nảy sinh một suy đoán đáng sợ.

Như chúng ta đã biết, ban đầu chúng tôi quen nhau vì một sự tình cờ.

Anh F " ngây thơ" và anh C " chính nghĩa" sau lời thú nhận mấy ngày trước mới thực sự quen biết nhau.

Lee Sanghyeok sẽ không cảm thấy muộn màng rồi hối hận chứ nhỉ??

Cái vấn đề đó đừng có xảy ra nhé!!!


Tôi sợ đến mức trực tiếp té khỏi giường.



3. Cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của anh F, hóa ra anh ấy lại chạy đi đâu đó và điện thoại cũng hết pin.

Đã đến lúc tặng cho Lee Sanghyeok một cục sạc dự phòng rồi.

Nhưng anh ấy đã gọi cho tôi ngay sau khi sạc pin, anh F cũng thực sự rất [Xấu hổ.JPG]



4. Một người bạn không muốn tiết lộ tên đã nói với tôi rằng: Khi theo đuổi người mình thích, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ là vô cùng quan trọng.

Cứ từng bước một, không chỉ giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn về đối phương trong quá trình tìm hiểu.


"Trước tiên cứ làm bạn tốt với nhau đi đã, như vậy có phải sẽ khiến người ta thấy khó xử không?"
Ừ, có vẻ như anh ấy nói cũng có lý, tôi liền hủy ngay một đơn đặt hoa.



5. "Cuộc sống chính là chiến trường, sự tùy hứng là vũ khí duy nhất."



6. Thầy bói nói, vợ tương lai của tôi họ Lee tên Sanghyeok, dung mạo thanh tú.

Thật khéo, dạo gần đây tôi mới quen một người họ Lee tên Sanghyeok.



7. Ngày thứ bảy làm bạn với Lee Sanghyeok:

"Vợ" tương lai của tôi cuối cùng cũng đến thăm tôi rồi.

Chết tiệt, sao tôi lại có cảm giác sụt cân thế này...

Nhưng bản thân Lee Sanghyeok lại nói anh ấy không gầy, vậy thì có vẻ như tôi đã lâu lắm rồi không gặp anh ấy.

Thầm thì trong lòng một câu "nhớ anh" với "người bạn" đã lâu không gặp, chắc cũng không sao nhỉ?



8. Hẹn nhau đi ăn, anh ấy nói mình có thẻ đen của Haidilao.

Thực ra tôi nghe nói nhà hàng Tây mới có không khí thoáng hơn, nhưng anh ấy ăn rất vui vẻ ở Haidilao, thôi thì anh ấy vui là quan trọng nhất.

Xác suất bị Lee Sanghyeok bắn trúng không thể nói là 100%, nhưng chắc chắn không phải là 0.



9. Tôi dự định mượn 100 cuốn sách của Lee Sanghyeok.

Trên giá sách của anh ấy ước chừng có hơn 300 cuốn sách. Nếu tôi lấy đi một phần ba, khả năng anh ấy muốn ở lại nhà tôi sẽ tăng thêm vài phần.



10. Viêm túi mật do vi khuẩn là bệnh về gan mật tương đối phổ biến ở chó và mèo. Khi bệnh cấp tính, các triệu chứng thường biểu hiện là sốt, chán ăn, thỉnh thoảng nôn mửa hoặc tiêu chảy.



11. Một đứa em họ ở nhà đột nhiên hỏi tôi có thể mua thêm khoai tây chiên cho nó không.

"Mẹ em đồng ý thì anh mua cho."

Em ấy lặng lẽ ăn hết quả táo trên tay, cuối cùng mới thành thật nói với tôi: "Thế em tặng cho bạn gái không được à?"

Bạn gái? Tiểu học còn chưa tốt nghiệp? Vậy mà có bạn gái.

"Thật sự là bạn gái mà, muốn tặng cho bạn ấy gói khoai tây chiên mà em thích nhất."

Nhìn vẻ mặt chân thành của em, những lời định nói để chọc ghẹo em ấy cứ thế nghẹn lại trong họng.

Thích một người thì mua đồ ăn ngon cho người đó.


Trẻ con còn hiểu đạo lý, vậy mà đến giờ tôi mới ngộ ra.

......


Thấy tôi trầm ngâm hồi lâu, em vội kéo tay áo tôi: "Anh, giờ đi mua không?"

"Không mua." Tôi nghiêm mặt từ chối em.

"Trẻ con không nên ăn nhiều đồ ăn vặt như thế."


Hơn nữa, em yêu đương thì anh phải bỏ tiền ra à? Muốn bám lấy anh trai em hả!


Không mua!



12. Hôm nay nhận được quà sinh nhật mà đứa bạn thân gửi trước.

Lee Sanghyeok ôm "cô bé Bí Ngô", chớp chớp mắt hỏi tôi: "Sinh nhật cậu sắp tới rồi à?"

Đối với anh ấy thì có vẻ như đây là một tình huống đột xuất.

"Ừ." Tôi liếm môi, ngập ngừng nói: "Nếu hôm đó anh rảnh, tôi có thể đón anh được không?"

Suy cho cùng, công việc của anh ấy ở viện nghiên cứu không hề dễ dàng, thỉnh thoảng anh ấy có thể sẽ biến mất trong một khoảng thời gian.

"Cô bé Bí Ngô" nhảy xuống khỏi đầu gối anh ấy, Lee Sanghyeok nhìn điện thoại, có vẻ không chắc lắm mà nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Nói xong cũng liếm môi, hành động này cũng lây lan như ngáp hả?

Nhưng sao anh ấy lại có vẻ "bằng mặt không bằng lòng" thế nhỉ?



13. Rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi đã tìm kiếm một số mẫu thông báo chính thức, tôi có linh cảm rằng ngày đó không còn xa nữa.

Nên dùng mẫu nào đây?

[Người yêu dấu của tôi, đã ở trong vòng tay tôi.]

[Có mấy người? Hai người!]

[Không nghĩ ra được thông báo chính thức có được coi là một nỗi phiền muộn trong tình yêu không nhỉ?]

Cảm thấy mỗi mẫu đều không tệ, hay là mỗi nền tảng đăng một mẫu?



14. Lý do viết cuốn sổ tay này là: Tôi cảm thấy mọi chuyện khi ở bên cạnh Lee Sanghyeok đều đáng để ghi lại, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

Nếu chẳng may sau này chúng tôi cãi nhau, tôi sẽ đưa những thứ này cho anh ấy xem, có lẽ anh ấy sẽ rất cảm động và chúng tôi sẽ làm hòa.


Pei pei pei, không có chuyện như vậy đâu.



15. Vợ ơi, sao kiểu tóc của anh lại thế này?

Á á á thợ làm tóc nào thế, đồ trời đánh!


Gửi tên tiệm cho tôi, tôi sẽ tránh xa một chút.



16. Ngày thứ mười làm bạn với Lee Sanghyeok:

Anh F chủ động hẹn tôi ra ngoài, địa điểm là một vườn cây ăn quả.

Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quýt như vậy, trĩu nặng trên cành. Vỏ quýt tròn trịa căng mọng, mịn màng, điểm xuyết giữa những chiếc lá xanh. Quả là màu sắc của thiên nhiên.

Tôi không nhịn được mà đưa tay ra chọt chọt, "Anh xem, có giống những chiếc đèn lồng nhỏ không?"

"Cái kia đẹp đấy", Lee Sanghyeok chỉ vào một quả ở trên cao có màu cam vàng hơn so với những quả khác, "Là quả đẹp nhất đấy."

Quả thực rất đẹp, nhưng tiếc là cao quá không với tới được.

Nhưng nhìn biểu cảm vui mừng của anh ấy, tôi lại nhận ra rằng, đây có lẽ là cơ hội của mình!

Thấy tôi đột nhiên đi về phía thân cây, Lee Sanghyeok vội vàng kéo tôi lại: "Trên cây có gai, nguy hiểm lắm."

Hóa ra anh ấy còn lo lắng hơn cả tôi.


Một ngày nọ,

Lee Sanghyeok nói: "Mèo có thể trèo cây, vì vậy việc Jeong Jihoon trèo cây là điều rất bình thường."

"Nhưng cũng phải phân biệt rõ đó là loại cây nào."



17.

[Tiên đế sáng nghiệp chưa đến nửa đường đã từ trần]*

(*) Trích từ "Xuất sư biểu" của Gia Cát Lượng.

Lee Sanghyeok không biết từ đâu biết được "lịch sử đen tối" trước đây của tôi, còn có cả hình ảnh chứng minh...

Giờ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nữa rồi.



18.

[Tại sao kết quả cuối cùng của hiện tượng tự quay và chu kỳ của trái đất lại là sự lão hóa của con người?]

Gửi xong đoạn chữ này, tôi thừa nhận mình hơi nói chuyện lan man.


Bên Lee Sanghyeok sau một lúc đã gửi lại một vài đoạn chữ,

[Chu kỳ của Trái Đất mang lại sự thay đổi bốn mùa và sự khác biệt về độ dài ngày đêm, trong khi hiện tượng tự quay lại dẫn đến sự luân phiên ngày đêm và hiện tượng chênh lệch múi giờ ở các khu vực khác nhau trên Trái Đất.]

[Sự lão hóa của con người là một quá trình sinh học phức tạp, liên quan đến sự suy giảm chức năng tế bào, thoái hóa mô và suy yếu hệ miễn dịch, là những thay đổi sinh lý tự nhiên xảy ra theo thời gian.]

Đúng lúc tôi vui mừng khôn xiết và muốn nhân cơ hội này để tiếp tục trao đổi,

Hộp thoại lại hiển thị tin nhắn mới nhất: [Jeong Jihoon, tôi làm nghiên cứu về sinh thái thực vật.]



19. Ngày thứ mười bốn làm bạn với Lee Sanghyeok:

Cảm thấy con đường tình duyên của mình sắp đi đến hồi kết rồi.



20. Có lẽ nỗi buồn của tôi đã làm Chúa động lòng, sau hai ngày tự giày vò, cuối cùng anh F cũng chủ động nhắn tin: [Một bát cháo trắng.]



21. Lee Sanghyeok hẳn vừa mới tắm xong, khóe mắt còn vương hơi nước, mặc đại một bộ quần áo rồi mở cửa cho tôi.

Cảm thấy tối nay không cần về nhà nữa rồi nhỉ [Gãi đầu.JPG]



22. Cái dáng cẩn thận húp cháo của anh ấy có một vẻ đáng yêu không nói nên lời.

Trên bàn còn sót lại ổ bánh mì đã bị cắn mấy miếng, Lee Sanghyeok giỏi trồng cà chua, nhưng không giỏi chăm sóc bản thân.

"Thực ra, cái đó, tôi..."

Anh ấy dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt, có cảm giác lo lắng như đang đứng trên bục giảng, "Tôi, tôi có lý do của tôi."

Thời đại học, tôi làm công việc "tiểu tam" bán thời gian không phải vì ý muốn của tôi, thực sự là vì họ trả quá nhiều...

"Tôi thực sự là một học sinh ngoan, một đứa trẻ khỏe mạnh và tốt bụng!" Tôi ôm ngực, giọng điệu vô cùng kiên định.

Lee Sanghyeok uống hết thìa cháo cuối cùng, nhàn nhạt liếc nhìn tôi: "Sau đó thì sao?"

"Phải trả thêm tiền..."

"......"



23. Ngày thứ mười bảy, tôi cảm thấy mình ổn rồi!


Căn hộ của Lee Sanghyeok chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường đơn giản và gọn gàng.

"Giờ này rồi, cũng không có tàu điện ngầm nữa." Tôi luyến tiếc sờ khung cửa nhà anh ấy, mắt trông mong nhìn anh ấy.

Khóe môi Lee Sanghyeok hơi nhếch lên, vì vậy tôi thuận theo tình thế ngủ đêm đầu tiên với "vợ tương lai" của tôi.

Anh Sanghyeok ơi~ sau này phải chịu trách nhiệm với em nhé~



24. Góc giữa tủ quần áo và giường là nơi thoải mái nhất trên thế giới — sự thật duy nhất.


Lee Sanghyeok trải nệm và chăn, bật điều hòa đủ ấm để đảm bảo tôi không bị lạnh khi ngủ dưới sàn.

"Nếu cậu lạnh, hãy lên giường nằm cạnh tôi."

Anh ấy nằm nghiêng bên giường, cách tôi rất gần, tôi có thể nhìn rõ ánh đèn màu cam nhạt và vầng trán dễ thương của anh ấy.

Yên tâm, em thật sự là một người chính trực, chắc chắn sẽ không lợi dụng cơ hội để chiếm tiện nghi của anh đâu!



25. Nửa đêm, dạ dày của Lee Sanghyeok lại bắt đầu đau.

Cơ thể anh ấy bắt đầu run rẩy vô thức, mũi cũng bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi li ti.

"Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi." Lee Sanghyeok ôm bụng, co ro người lại, vô cùng khó chịu, giục tôi đi ngủ trước.

"Có phải là lọ thuốc này không?" Tôi nhanh chóng lấy lọ thuốc từ chiếc bàn bên cạnh đưa đến trước mặt anh. Anh mệt mỏi mở mắt, ánh nhìn vô định hướng về phía tôi, cuối cùng đau đớn trả lời một tiếng "Ừ."

Đổ ít nước ấm để anh ấy uống thuốc, dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi rồi tắt đèn.

Đừng ốm nha, Lee Sanghyeok.



26. Trong bóng tối tĩnh lặng, càng có thể nghe rõ tiếng thở hơi gấp của Lee Sanghyeok.

Tôi nhớ là dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng có thể giúp thư giãn cơ và lưu thông máu, có thể giảm đau dạ dày ở một mức độ nào đó.

"Có muốn tôi xoa bóp cho không?"

Không đợi anh ấy trả lời, tôi đưa tay vào trong chăn, dễ dàng tìm thấy vị trí đau của anh ấy và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

Lee Sanghyeok rên lên một tiếng, tôi thấy anh ấy vô thức tiến lại gần tôi hơn một chút.

Có vẻ như cơn đau đã dịu đi, những ngón tay hơi lạnh của anh ấy đè lên mu bàn tay tôi, ra hiệu là được rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rút tay khỏi bụng mềm của anh ấy và đắp chăn cho anh ấy.



27. Có ai biết "vợ tương lai" đột nhiên xuất hiện trong vòng tay mình vào ngày hôm sau là như thế nào không?

Còn đang tựa vào ngực tôi và thở nhẹ!

Anh ấy ngủ ngon quá, làm phiền anh ấy cũng hơi quá đáng, tay có mỏi thì mỏi vậy.

Quả nhiên, góc giữa tủ quần áo và giường là nơi thoải mái nhất trên thế giới.

Ngay cả Lee Sanghyeok cũng rất thích.



28. Tan làm thấy một bóng dáng quen thuộc không rõ vì sao lại lên xe cùng anh dược sĩ mới đến bệnh viện của chúng tôi.

Không phải chứ, sao lại khuyên tôi đi từng bước một, kết quả lại tự mình trở thành công chúa của hoàng tử?



29. Lee Sanghyeok uống cháo trắng mấy ngày, chu môi, có vẻ không vui lắm.


Đợi khi anh khỏi bệnh, muốn ăn gì thì ăn, trừ những món quá cay và kích thích.



30. Ngày thứ hai mươi một làm bạn với Lee Sanghyeok:

Anh F xác nhận ngày mai có thể đi sinh nhật với tôi rồi.

[Có thể kết thúc hơi muộn, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.]

Không sao, bao lâu cũng không muộn!

Tôi lập tức chụp một tấm ảnh cây cà chua bi trên bàn làm việc đang phát triển rất tốt và gửi đi,

[^O^]



31. Hóa ra lần trước anh ấy đưa tôi đi hái quýt là muốn tự tay làm kẹo cho tôi!

Anh F luôn vô tình tạo ra bất ngờ cho mọi người.



32. Anh ấy nói anh ấy đã thử nhiều lần, mấy lần đầu đều thất bại vì cho ít đường hoặc không kiểm soát được lượng nước.

Anh F thật chu đáo và đáng yêu.

"Lần này tôi thấy ổn, nếu cậu không thích, về nhà rảnh rỗi tôi sẽ làm lại."

Kẹo dẻo quýt chua ngọt làm sao mà không ngon được, lại còn là do chính tay Lee Sanghyeok làm nữa chứ!

Dưới ánh mắt giống hệt như lần đầu tiên anh ấy tặng tôi hai quả cà chua bi, tôi đưa tay mở chiếc hộp nhỏ được gói rất đẹp, từng viên kẹo được phủ một lớp đường trắng tinh, tỏa ra mùi thơm nồng của quýt.



33. Kẹo dẻo quýt, Lee Sanghyeok chính là viên kẹo mềm nhất.



34. Ngày cuối cùng kết thúc với tư cách là bạn của Lee Sanghyeok:

Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông, Lee Sanghyeok nói, "Cảm giác cảnh tượng hiện tại lại giống như ngày hôm đó."

Nghĩ kỹ lại thì, từ "buổi xem mắt đầu tiên" đến giờ cũng chỉ mới trải qua ba tháng, chúng tôi như thể đã trải qua mọi chuyện rồi lại trở về điểm xuất phát.

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về anh F ngày hôm đó, ống tay áo dính đất, những quả cà chua bi tươi ngon...

Nhiều thứ trở nên khác thường khi ở trên người Lee Sanghyeok.



35. "Vậy là cậu vẫn thấy tôi rất ngây thơ, dễ bị lừa sao?" Lee Sanghyeok đưa tay che mắt tôi lại.

"Ừm."

Tuy nhiên, sau này sự ngây thơ này chỉ có thể được tôi nhìn thấy, sau này anh F cũng chỉ có thể mắc bẫy và bị tôi lừa thôi.


Hehe!


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro