02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon có thể chấp nhận người khác nghi ngờ về body và khuôn mặt của mình, nhưng cậu có hơi không chấp nhận nổi việc người khác nghi ngờ trình độ chơi game của mình – thứ có thể giúp cậu nhận được mức lương cao trong công việc, vậy mà lại bị một cô gái bình thường không phải tuyển thủ chuyên nghiệp chê bai.

...Cái gì mà "cứ ngắm chân là được rồi."

Cậu có chút nói không nên lời:

"Chơi hay hơn tôi? Em gái, em nghiêm túc đấy à?"

Đáng tiếc, LeBlanc cực kỳ lạnh lùng, bỏ lại một câu như vậy rồi biến mất hoàn toàn, để mặc Jeong Jihoon trằn trọc xem đi xem lại lịch sử trò chuyện trên INS, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Tối hôm đó, Jeong Jihoon ra ngoài đi ăn với em gái xinh đẹp khác, khi nhắc đến chuyện này, đối phương haha cười phá lên, vui sướng trên nỗi đau của người khác mà nói rằng:

"Aigu Jeong Jihoon, anh cũng có những lúc như thế này cơ à!"

Nàng lướt lên lướt xuống tài khoản INS của LeBlanc, ngắm nghía thân hình cô ấy rồi khẳng định chắc nịch:

"Bỏng mắt thật."

Nhìn nhìn một hồi, nàng dường như đã phát hiện ra manh mối gì đó, liền nói với Jeong Jihoon:

"Hình như em biết tại sao cô ấy lại nói vậy rồi."

Jihoon nghiêng đầu khó hiểu:

"Ah?"

Người đẹp giải thích:

"Chơi LoL chưa chắc đã là fan của anh, khả năng càng cao hơn chính là fan của vị Quỷ Vương kia."

Nàng dừng lại một lúc, rồi nói tiếp:

"Nếu là fan của I-ker hyung, suy nghĩ như vậy cũng là điều hợp lý... Đường giữa tài giỏi có rất nhiều, nhưng chắc chắn I-ker hyung của bọn em là mạnh nhất, không phải sao?"

Jeong Jihoon: ......

Trong lúc nói chuyện, người đẹp tìm thấy gì đó từ một trong những tấm hình của LeBlanc, ấn vào rồi phóng to lên, đưa đến trước mặt Jeong Jihoon:

"Nhìn thấy chưa?"

Jeong Jihoon chỉ thấy bắp đùi trắng nõn choán hết tầm mắt.

Nhưng người đẹp lại dùng ngón tay với chiếc móng giả đính đá chỉ chỉ vào bộ đồ trắng đỏ lộ ra ở góc màn hình:

"Là đồng phục thi đấu của I-ker hyung."

Jeong Jihoon:

"Sao em am hiểu quá vậy?"

Người đẹp:

"Vì em cũng có một cái."

Jeong Jihoon:

...Suýt thì quên, cô nàng này cũng là fan Faker.

Về mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, giữa Faker và Chovy, đó thực sự là một câu chuyện dài.

Anh là hình mẫu tiêu biểu của tựa game này, tất cả những người đi đường giữa hàng đầu ắt hẳn đều tránh không khỏi việc bị so sánh với Faker, từ thế hệ này qua thế hệ khác, cái gì mà Faker thứ hai, đối trọng của Faker, người kế thừa Faker, muôn hình vạn trạng các thể loại. Đến khi Jeong Jihoon ra mắt, loại danh hiệu mỗi năm thay một lần này liền rơi xuống đầu cậu, hơn nữa còn tồn tại trong một khoảng thời gian dài.

Trình độ chơi game của Jihoon rất cao, kỹ năng thao tác của cậu cũng rất nổi bật. Nhưng có một vấn đề cực kỳ khó nói, đó là Jeong Jihoon đến giờ vẫn chưa có cúp vô địch.

Điều này khiến cho công chúng xôn xao ầm ĩ, có xem thường có cả tán thưởng.

Fan: Chovy vô cùng xuất sắc.

Anti: Cậu ta vẫn chưa có cúp.

Fan: Cậu ấy đã rất cố gắng.

Anti: Vậy cậu ta có cúp gì rồi?

Fan: Đồng đội của cậu ấy là Morgan và Sword.

Anti: Cũng sắp 4 năm rồi, thế cúp đâu?

...Thôi được rồi, nói thế thì chịu.

Đương nhiên, trong thể thao điện tử, không phải chỉ có người chưa có cúp vô địch mới có lỗi, mà Lee Sanghyeok, người có rất nhiều cúp, tình trạng cũng chẳng khá hơn, đại chiến giữa fan và anti còn rầm rộ sôi nổi gấp trăm lần, dai dẳng không dứt.

Fan: Faker có 3 cúp CKTG.

Anti: Anh ta già rồi.

Fan: Faker có 2 cúp MSI.

Anti: Anh ta già rồi, nên giải nghệ đi thôi.

Fan: Faker có 9 cúp LCK.

Anti: Lâu lắm rồi vẫn chưa có thêm, anh ta già rồi, đến lúc giải nghệ rồi.

...Đúng là gà nói với vịt mà.

Ngay cả việc so sánh những trận đấu của hai người bọn họ cũng chưa bao giờ ngừng, mùi thuốc súng tràn ngập khắp nơi. Bên phía Chovy nói: Faker thường xuyên bị solo kill. Phía Faker nói: Chovy chưa thắng cặp trận BO5 nào.

Nói tóm lại, chỉ cần tên của hai người họ được đặt cạnh nhau, nhất định sẽ trở thành chiến trường gió tanh mưa máu, là đại chiến thế giới giữa fan và anti.

Nhưng nói về bản thân Chovy và Faker, mối quan hệ đôi bên lại không căng thẳng như vậy.

Jeong Jihoon rất kính phục Lee Sanghyeok, những năm đầu debut có chút không phục, bây giờ thì phục rồi. Về phần Lee Sanghyeok, anh có vẻ đánh giá Jeong Jihoon rất cao, mỗi lần vote đường giữa tiêu biểu anh đều chọn cậu.

Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, nếu bảo Chovy nói vài lời về cảm nghĩ của cậu đối với Faker, thì đơn giản chỉ là... không thân quen lắm.

Đối với Lee Sanghyeok, ngoại trừ đồng đội của anh, hết thảy đều là người lạ.

Đối với Jeong Jihoon, lý do còn đơn giản thô sơ hơn: Cảm giác như có khoảng cách thế hệ vậy.

Cậu thậm chí còn có chút sợ hãi khi phải giao tiếp với một người nghiêm túc đến một trình độ nhất định như vậy, cậu thực sự không có gì để nói.

Kết quả là, sợ cái gì đến cái đó, ngày hôm sau, Jeong Jihoon nhận được lời mời ghi hình cho giải đấu LCK mùa xuân, partner vừa khéo lại chính là Lee Sanghyeok.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ thực hiện cảnh quay kiểu đối chọi gay gắt như thế này, nhưng lần nào cũng khó như lần đầu.

Khi Jeong Jihoon đến nơi, Lee Sanghyeok đã tới từ lâu. Cậu cứng ngắc cúi đầu chào Sanghyeok, anh cũng gật nhẹ đầu chào lại cậu. Không khí phảng phất có chút ngại ngùng mơ hồ, hơn nữa còn ngày càng mãnh liệt.

Jeong Jihoon bình thường không hề sợ hãi giao tiếp xã hội như vậy, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, cậu lại trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Trong game phải dán mắt vào ID của anh ấy, ra ngoài đời thì khi bốn mắt chạm nhau, 100% tầm nhìn của cậu sẽ lệch sang hướng khác, như thể đối mắt với nhau sẽ giết chết cậu luôn vậy.

Cậu không nói chuyện, mà trông đợi Lee Sanghyeok chủ động mở miệng điều hòa lại bầu không khí thì càng không thể. Cả hai người đều im lặng một cách kỳ dị, không hề ăn khớp với hiện trường quay chụp ồn ào náo nhiệt chút nào.

Anh thợ chụp ảnh thực sự nhìn không nổi nữa:

"Các bạn có thể đứng gần vào nhau chút không?"

Anh ta nói với Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, hai người này đứng cạnh nhau mà như cách nhau cả một dải ngân hà vậy.

"Hai bạn không nhất thiết phải hoạt động tương tác qua lại, nhưng cố gắng đừng cách xa như vậy."

Bầu không khí vốn đã căng thẳng lại bởi vì những lời khuyên hảo tâm đó mà càng căng thẳng hơn. Jeong Jihoon hít sâu một hơi, vẫn đang làm công tác tư tưởng để chuẩn bị tâm lý, Lee Sanghyeok lại rất hợp tác, anh có kinh nghiệm hơn Jihoon nhiều, liền thể hiện chút sự quan tâm của tiền bối mà hơi nghiêng người dựa gần về phía Jeong Jihoon. Sanghyeok thấp hơn cậu vừa đúng một cái đầu, vai anh chạm vào bắp tay cậu, nhiệt độ truyền sang nóng bừng.

Thơm quá.

Jeong Jihoon đột nhiên ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Lee Sanghyeok, giống như một loại trái cây nào đó đang lưng chừng giữa giai đoạn từ xanh tươi chuyển sang chín mọng, có thể chiết ra mùi thơm ngọt ngào từ nước quả tươi ngon, có vẻ giống loại mùi hương hoa quả mà chỉ con gái mới dùng, trong chớp mắt, cậu chợt ngẩn người.

Cậu liếc nhìn Sanghyeok qua khóe mắt, mùi hương càng lúc càng nồng, tràn ngập khoang mũi Jeong Jihoon. Cậu nghi ngờ khướu giác của mình có vấn đề, nên mới ảnh hưởng đến nhận thức bản thân – diện mạo vốn nhẹ nhàng lại mơ hồ của Lee Sanghyeok cũng trở nên rõ ràng chi tiết hơn, chẳng hạn như da anh rất trắng, cổ tay rất gầy, mái tóc nhìn có vẻ rất mượt, cổ cũng rất mềm mại.

Không đúng.

Jeong Jihoon bị chính những ý nghĩ kỳ quái của bản thân làm giật mình, thợ chụp ảnh dường như cũng hiểu được sự khó xử của hai người họ, tốt bụng mở miệng nói:

"Vậy được rồi."

Anh ta xem vẻ cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Vất vả rồi, các bạn nghỉ ngơi trước đi."

Thợ chụp vừa nói dứt câu, Sanghyeok đã lịch sự lùi ra một khoảng, nói với Jihoon:

"Tôi đi WC."

Đến khi Sanghyeok quay lại mở cửa phòng chờ, Jihoon đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

Phòng chờ không lớn, chỉ có một chiếc sofa, Sanghyeok cầm lon nước ngọt đứng ở cửa, như đang suy nghĩ xem mình có nên ngồi cạnh Jeong Jihoon hay không.

Jihoon ngẫm nghĩ rồi lịch sự hỏi:

"Anh muốn ngồi không?"

Sanghyeok ngây người ra một lúc, nhưng cũng không từ chối, rất khách khí nói với cậu một câu "cảm ơn", sau đó tự nhiên ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon.

Hai người ngồi cách nhau không tính là quá xa, cũng không quá gần, khoảng cách vừa bằng một cái nắm tay, nhưng hương thơm kỳ diệu đó đã biến mất hoàn toàn. Jihoon nhìn anh, tự nhiên cũng không suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu nghi ngờ do đêm qua mình ngủ không đủ giấc, vì thiếu ngủ nên thần trí mê man. Jihoon thở dài một hơi, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở tài khoản INS của cô nàng LeBlanc ra xem. Tin nhắn gửi đi trước đó vẫn chưa được trả lời, bài đăng cập nhật mới nhất cũng đã cách đây vài ngày.

Được một lúc, Jihoon để ý thấy Sanghyeok đang nhìn mình.

Hay đúng hơn là, đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu với một ánh mắt vô cùng phức tạp.

Cậu ngẩng đầu lên, ngay tại hiện trường bắt quả tang Lee Sanghyeok nhìn trộm người đẹp, hiếm khi thấy anh mất tự chủ như thế này. Sanghyeok vô cùng mất tự nhiên quay mặt đi, từ cổ đến tai đỏ bừng hết cả lên, trên làn da trắng nhợt nhạt nhìn cực kỳ rõ ràng.

Phát hiện ra rằng Lee Sanghyeok cũng không quá lãnh đạm với phái nữ như vậy, Jeong Jihoon ngược lại cảm thấy gần gũi hơn một chút, ngạc nhiên nói với anh:

"Anh Sanghyeok thích những thứ thế này hả?"

Sanghyeok mím môi, ngón trỏ liên tục giày vò khoen tròn trên nắp lon nước, có chút bất an như muốn che giấu điều gì đó:

"......"

Jeong Jihoon ngầm thừa nhận thay anh:

"Không cần ngại đâu, em cũng rất thích."

Cậu vốn chỉ định tán gẫu với Sanghyeok đôi lời để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Nhưng hiếm khi thấy đối phương lộ ra vẻ ngượng ngùng quẫn bách, Jeong Jihoon hắng giọng, lại muốn trêu đùa anh một phen:

"Eo nhỏ lắm, xương quai xanh rất đẹp, ngay cả bộ ngực phẳng cảm giác cũng rất tuyệt."

Cậu nói:

"Đương nhiên chân vẫn là đẹp nhất, khiến người ta nhìn vào rất muốn sờ..."

Nghe đến đây, Sanghyeok dường như không thể chịu đựng được nữa, dùng một loại ánh mắt cực kỳ nguy hiểm buộc Jeong Jihoon phải nuốt ngược những chữ cuối cùng vào lại trong họng.

Anh dứt khoát đứng dậy khỏi ghế: "Tôi không có hứng thú với những thứ này."

Lee Sanghyeok vô cùng cứng nhắc nói:

"Tuyển thủ Chovy, mong cậu giữ liêm sỉ."

Dứt lời liền bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Jeong Jihoon có chút ngơ ngác.

Cậu muốn trêu chọc Sanghyeok một xíu, nhưng không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy.

Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, thật sự có hơi bối rối, cảm thấy không phải do bản thân mình thiếu trong sáng, mà là Lee Sanghyeok quá ngây thơ, ngây thơ đến mức kỳ quặc. 26 tuổi vẫn còn là xử nam thì có thể hiểu, nhưng không phải ngay cả những thứ như tưởng tượng tình dục cũng chưa từng nghĩ đến đấy chứ?

Thật đáng sợ.

Cậu lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực ngẫm nghĩ:

Quả nhiên, cậu thực sự không thể giao tiếp với một người nghiêm túc đến một trình độ nhất định như vậy được.

Đồng thời cảm thấy có chút đáng tiếc cho cô nàng LeBlanc, cô ấy thích Faker như vậy, nhưng e là Faker chỉ có né cô như né tà.

Jeong Jihoon tâm huyết dâng trào, lại gửi cho cô ấy một tin nhắn khác:

"Em là fan của anh Faker, nên em mới nói như vậy đúng không?"

Cậu nhắn:

"Tôi biết anh Faker rất tài giỏi, nhưng anh ấy không thích con gái, nên chắc chắn sẽ không chơi game với em đâu, cân nhắc đến tôi một chút đi ^^ tôi có thể nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro