jieduo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ích kỷ một chút cũng không sao. Người nào khiến mình đau lòng thì đừng gặp nữa, người nào khiến mình thất vọng thì dù tốt đến đâu cũng đừng qua lại nhiều…

Khi Triệu Lễ Kiệt chạy đến, Lê Duệ Xán đã từ biệt ông bà Điền xong, nhìn thấy gã thì chỉ lạnh nhạt dời tầm mắt.
- Vậy...con đi liền hả?
- Dạ con….
- Xán Xán! Triệu Lễ Kiệt mặc kệ sự có mặt của vô số người ở hiện trường, đi nhanh đến nắm lấy tay em lôi người xềnh xệch. - Theo anh!
- Này! Buông ra coi! Triệu Lễ Kiệt, buông tay. - Duệ Xán vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của gã.
Triệu Lễ Kiệt bị em vùng vẫy đến phiền lòng, gã dừng chân, nhân lúc em vẫn chưa định hình được mọi chuyện thì cúi người vác em lên vai
- Ơ? Làm cái gì đấy Triệu Lễ Kiệt! Thả ra!
Gương mặt cáo nhỏ mắt thường có thể nhìn thấy đỏ ửng lên, em càng vùng vẫy mạnh hơn.
Triệu Lễ Kiệt tiếp tục đi về phía phòng em, tay đưa lên vỗ vào cặp mông căng tròn
- Ngoan nào

Bước vào phòng, Triệu Lễ Kiệt tiện tay chốt cửa rồi đặt em xuống giường, đè cả người lên.
- Duệ Xán, nghe anh giải thích được không?
- Ừ, nói đi. - Duệ Xán gật đầu, thái độ bình tĩnh đến dị thường.
- Anh không muốn cưới Yến Cách cách nào cả, tất cả là do mẹ anh hiểu lầm, anh chỉ yêu Xán Xán. Em tin anh chứ?
- Ừ
"..."
Triệu Lễ Kiệt đã chuẩn bị tinh thần, rằng em sẽ không chịu nghe giải thích, hoặc em sẽ khóc lóc thậm chí là giận dữ với gã. Nhưng thái độ bình thản này lại khiến gã chẳng biết làm thế nào.
- Vậy...em không giận anh đâu, đúng không?
- Tại sao lại phải giận anh?
- Vì...vì mẹ anh nói anh muốn cưới... - Triệu Lễ Kiệt lắp bắp giải thích.

Duệ Xán dời tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt gã
- Triệu Lễ Kiệt, cho anh một cơ hội duy nhất, trả lời em...
Gã gật đầu mạnh mẽ
- Cái gì anh cũng nói hết, Xán Xán cứ hỏi.
- Anh có thật sự yêu em không? Trả lời thật lòng!
- Anh yêu em nhiều lắm đấy, anh không biết tại sao em lại không tin vào tình yêu của anh, nhưng thật sự ấy! Anh yêu em!
Triệu Lễ Kiệt nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly xinh đẹp của người dưới thân mà nói.
- Được, em tin anh. Nhưng Triệu Lễ Kiệt, em hy vọng anh rõ. Em là một kẻ ích kỷ, nếu một ai đó khiến em bất an dù chỉ là thoáng qua, em cũng sẽ rời đi. Em hy vọng anh sẽ không làm em đau, nếu không... - Duệ Xán cười nhạt.
- Em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Vĩnh viễn biến mất, anh sẽ không tìm thấy em đâu, không bao giờ.

Chỉ cần nghĩ đến việc, Lê Duệ Xán biến mất khỏi thế giới của gã, Triệu Lễ Kiệt đã đau đến hít thở không thông. Gã mạnh bạo hôn lấy em, cắn xé đôi môi xinh như muốn nuốt trọn cả người vào bụng.
- Đừng như vậy, Xán Xán. Đừng rời xa anh, anh sẽ phát điên mất thôi. Xin em!
- Nếu sợ mất em thì phải biết giữ em cho tốt, hiểu chưa Triệu Lễ Kiệt!

Duệ Xán không đi nữa, em và Triệu Lễ Kiệt lại quay về thủa mới yêu mặn nồng.
Triệu Lễ Kiệt có lẽ vì lần đó doạ sợ, giờ gã khư khư dính lấy em. Gã cũng đã cứng rắn nói với mẹ mình, rằng người duy nhất mà gã yêu là Duệ Xán, gã chỉ lấy Duệ Xán, không phải em thì không là ai cả.
Triệu Phu Nhân chỉ im lặng, không rõ là bà đã chấp nhận con trai yêu một nam nhân đến từ nước Việt xa xôi, hay là đang án binh bất động, chờ đợi thời cơ để chia rẽ uyên ương.
Triệu Phu Nhân cho mời Duệ Xán đến Phủ để nói chuyện.
Em sớm đã đoán được sẽ có ngày này, chẳng có người mẹ nào muốn con mình lấy một kẻ không rõ lai lịch cả, hơn nữa với bên ngoài, hiện giờ em vẫn mang thân phận nam nhân, danh bất chính ngôn bất thuận.

Triệu Phu nhân đoan trang ngồi trong đình viện thưởng trà, dung nhan xinh đẹp, tao nhã quý phái. Đấy là loại quý khí phát ra từ trong cốt cách, không phải tùy tiện bắt chước là được. Chỉ tùy tiện uống trà thưởng hoa cũng là cảnh đẹp ý vui.

Em rụt rè cúi đầu chào bà, Triệu Phu nhân mỉm cười dịu dàng, bảo em ngồi rồi ra lệnh cho người hầu rót trà.

- Chào con, đừng căng thẳng thế.
Bà mỉm cười nhìn em
- Hôm nay ta gọi con đến đây là để hỏi han về gia đình con, dù sao sau này con cũng sẽ gả cho Lễ Kiệt mà.
- Dạ?
Thú thật, Duệ Xán đã vẽ ra hàng ngàn cảnh tượng khi gặp mẹ Triệu Lễ Kiệt. Có lẽ sẽ giận dữ hoặc lạnh lùng, cay nghiệt, hoặc sẽ khóc lóc cầu xin em rời xa gã. Nhưng phản ứng dịu dàng này của bà khiến em bối rối, không biết phải làm sao.
Duệ Xán cắn môi, chớp chớp mắt, làn mi vừa dài vừa cong xoè ra trông xinh đẹp đến động lòng người.
Điền Kỳ Lan càng nhìn càng thích đứa trẻ xinh đẹp lại can đảm này, bà nắm lấy đôi tay vì căng thẳng mà vần vò gấu áo
- Chắc con đang thắc mắc tại sao ta lại đồng ý chuyện hai đứa đúng không?
- Dạ
- Bởi vì từ nhỏ cho đến lớn, thằng bé chưa bao giờ bày tỏ mong muốn với bất kỳ thứ gì. Con là nguyện vọng duy nhất của thằng bé, nên dù bằng cách nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ thoả mãn nó.

- ...Dạ, cảm ơn bác.
Lê Duệ Xán cười híp mắt, đôi môi luôn nở nụ cười ngọt ngào. Em bắt đầu kể cho bà nghe về gia đình hạnh phúc của em, về một Làng Đông chan chứa tình thương, một người anh họ giỏi giang, một đứa cháu họ láu cá, một người mẹ yêu em hơn sinh mạng và một người cha tuy ít nói nhưng luôn quan tâm vợ con.

Là tiểu thư khuê các, sinh ở thời phong kiến, từ khi nhỏ xíu đã phải chịu tục bó chân gót sen đầy đau đớn. Cuộc đời Điền Kỳ Lan luôn chỉ quanh quẩn quanh khuôn viên nhà họ Triệu, nhà họ Điền. Bà thích thú nghe em liến thoắng về nơi mình sinh ra, tò mò về những phong tục tập quán của người Việt, bật cười trước những câu chuyện phá phách của Lê Minh Hưng và Văn Huyền Tuấn. Mẹ chồng chàng dâu (tương lai) trò chuyện cực kỳ hợp ý. 
Lê Duệ Xán rời đi với vài hộp điểm tâm mà em vô tình khen ngon, bận rộn bê quà lại sơ ý đánh rơi ngọc bội xuống dưới chân bàn chẳng hay.

- Mẹ tìm con ạ? - Triệu Lễ Kiệt đi đến bên bàn, trên bàn có tận 2 chén trà khiến gã chú ý. - Mẹ vừa tiếp khách à?
- Ừ, mẹ vừa gặp Duệ Xán. - Mẹ Triệu gật đầu.
- Mẹ vừa bảo thằng bé nói sơ về gia cảnh nhà nó, dù gì thì nó cũng sẽ gả về đây.
Triệu Lễ Kiệt cười tủm tỉm uống một ngụm trà trong cốc
- Duệ Xán rất ngoan, cũng rất giỏi.
- Ừ, tiếc là không đẻ được. - Bà lắc đầu thở dài tiếc nuối.
- Thời buổi nào rồi mà mẹ còn đặt nặng vấn đề nối dõi vậy chứ? Con lấy em ấy về làm vợ chứ có phải là lấy công cụ sinh đẻ đâu? - Triệu Lễ Kiệt nhíu mày nhìn mẹ gã, bà nghiêm mặt, nói:
- Nhà họ Triệu chỉ con là con trai trưởng, con phải nối dõi tông đường. Kiệt Kiệt, con không phải không biết, cha con và đứa con của con tiện tì An Mẫn Nhi đang rất thân thiết, nó lại có nạp rất nhiều tì thiếp, nếu lỡ nó sinh cháu trước con, thì vị trí gia chủ sẽ thuộc về nó mất.
- Mẹ à...
Triệu Lễ Kiệt thở dài định khuyên bảo mẹ gã, nhưng lại bị ánh mắt tràn đầy sự đau khổ của bà làm cho im bặt
- Lễ Kiệt, con biết là vì con mà ta phải hy sinh thế nào không? Huống hồ, ta chẳng ngăn cản con lấy Lê Duệ Xán, một đứa lai lịch bất minh về làm chính thê, ta sẵn sàng cho nó vào gia phả dù cho nó chỉ là phận nam nhân. Ta chỉ mong con có thể nối dõi tông đường, lấy lại những gì mà ta đã vất vả gầy dựng nên thôi. Đây là biện pháp vẹn cả đôi đường cho hai bên.
Thấy Triệu Lễ Kiệt do dự, bà bồi thêm:
- Con không cần nạp thiếp hay cưới thêm người nào, chỉ cần lâm hạnh một vài người cho đến khi có thai là được, sau khi sinh ra thì bế về cho Duệ Xán dưỡng dục. Được không?
- Mẹ...để con suy nghĩ.
- Không có suy nghĩ, hoặc là được hoặc là ta đi tu.
Bà Triệu cứng rắn bày tỏ quan điểm, ép Triệu Lễ Kiệt gấp đến vò đầu bứt tai
- Được rồi, con đồng ý, con đồng ý là được chứ gì!
- Vậy thì tốt. Ta sẽ cho người tìm các cô nương xinh đẹp, khoẻ mạnh về. Nhiệm vụ của con là chọn ra 3 người và hành phòng, cố gắng nối dõi cho ta.
Triệu Lễ Kiệt vâng vâng dạ dạ gật gật, trong đầu lại đang suy tính biện pháp có thể không làm mà vẫn có con.

- Dã ca, Duệ Xán đâu?
Triệu Lễ Kiệt nhíu chặt mày, xông vào phòng thuốc thì trùng hợp Điền Dã cũng đang vội vã xách hòm thuốc đi ra
- Đang nằm trong phòng kia kìa, chẳng hiểu sao mà hôm qua đi đâu về cái phát sốt cả đêm luôn. Lại còn vừa mê man vừa khóc ướt đẫm mặt. Trông thương lắm ý.
Triệu Lễ Kiệt nhíu mày, vội vã chạy vào trong phòng. Bên trong phòng, Lê Duệ Xán nằm lọt thỏm trong đống chăn gối, gương mặt nhỏ nhắn vì sốt mà đỏ bừng lên, cau mày mà lẩm bẩm, nước mắt rơi đầy trên má, ướt đẫm gối. Gã đau lòng đi đến bên giuờng, đưa tay lau đi những giọt lệ
- Bảo bối, không sao rồi, anh ở đây, đừng sợ nhé!
Dường như Duệ Xán nghe được lời trấn an từ gã, đôi mi đang cau chặt dần giãn ra, nước mắt cũng ngừng rơi, Triệu Lễ Kiệt cứ ngồi đấy trông em.
Bà Triệu liên tục cho người hầu đến thúc giục gã, đến tận khi cơn sốt của Duệ Xán dần lui đi, gã mới lưu luyến không nỡ mà rời đi.

- Cô này mặt xấu quá, lỡ con con di truyền xấu xí giống vậy nữa, đổi người khác
Triệu Lễ Kiệt ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhìn một loạt hơn chục cô gái trẻ đứng xếp hàng chờ gã chọn lựa mà chê bai.
- Vậy cô này đi, xinh đẹp như hoa. - Bà Triệu mỉm cười chỉ vào cô gái có gương mặt nổi bật nhất.
- Mặt đẹp mà lùn thế lỡ con con lùn thì sao. Không được!
- Cô này cao, mặt thanh tú.
- Tóc ít quá, con con sẽ bị hói mất.
"..."
- Không được, răng gì mà trắng thế?
- Loại! Mắt to quá, nhìn khó chịu.
- Không được. Cao quá.
Triệu Lễ Kiệt vạch lá tìm sâu, chỉ chỏ đủ loại khuyết điểm của người ta ra mà nói, người không chê vào đâu được cũng bị gã nói đến xấu hổ bỏ chạy.
Bà Triệu tức đến thở hồng hộc ngã ngồi trên ghế, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, bà muốn vứt bỏ hết giáo dưỡng mà chỉ vào mặt thằng con trai mà mắng chết nó:
- Triệu Lễ Kiệt, mày muốn mẹ mày tức chết thì mày mới vừa lòng đúng không?
- Tại mấy người mẹ tìm chả hợp ý con mà.
- Bây giờ mày muốn như thế nào mày tả đi, tao có lật hết cả cái Trung Hoa này ra tao cũng sẽ tìm bằng được.
Bà Triệu hít sâu một hơi, cho người gọi Hoạ sĩ vào, theo lời miêu tả của Triệu Lễ Kiệt mà vẽ ra hình mẫu lý tưởng của gã.
Hoạ sĩ gác bút, thổi khô mực trên tranh rồi đưa cho bà, Điền Kỳ Lan nhìn dọc nhìn ngang, nhìn kiểu gì cũng thấy người trong tranh là Lê Duệ Xán, có chăng hoạ sĩ đã vẽ thêm búi tóc dài có cài thêm trâm ngọc thôi.
- Triệu Lễ Kiệt....
Bà Triệu không biết nên bực hay nên vui vì sự si tình của thằng con mình nữa
- Nếu mẹ thật sự tìm được người giống như vậy, con không được tìm cớ trốn tránh nữa!
Triệu Lễ Kiệt dạ dạ vâng vâng, thầm nghĩ em Xán Xán của gã là hàng độc nhất vô nhị trên đời, làm gì có phiên bản thứ hai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro