Mặt trái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Truyện đan xen giữa text fic và văn xuôi.
 
  Có sự xuất hiện của Guria, On2us và truyện được viết dưới góc nhìn của Lee Minhyung.

  Ngôn từ bạo lực

  Cảnh báo 🚨

_________________________

Họ Lee
anh
cẩn thận thằng Jihoon

  ?????
Tự dưng lên cơn gì vậy
Làm sao

Họ Lee
em nhắc vậy thôi
quản chặt nó chút
đừng để nó nhong nhong ngoài đường
chết người đấy
em nói thật

.
.
.

  Lời nhắc nhở của Lee Minhyung không phải không có cắn cứ. Thật ra hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn người yêu của anh mình là bao. Cùng một giuộc, thằng nào chẳng khốn, chỉ có là thằng nào dám thể hiện cái điên đấy ra thôi.

  Ôi chẳng may, Jeong Jihoon dám.

  Cũng không có ai trách nó, dạo này các thiên thần nhỏ mất bao công sức bọn họ tự tay chăm cho béo tròn bị dòm ngó.

  Vốn từ lâu, mấy món quà trước khi tới được tay của em đều được Lee Minhyung kiểm tra vô cùng chặt. Hết gửi thư ẩn danh, tới mấy món quà sặc mùi kinh tởm của mấy tên biến thái luôn được hắn xử lí gọn gàng trước khi nó tới được tay của cún bông.

  Nhưng dạo này mấy con chó không biết danh phận quá trớn lắm rồi. Hắn sẽ để im, nếu như đéo phải trong mấy hộp quà là mấy mảnh quần áo hay vài cái bao cao su đã qua sử dụng được gửi liên tục suốt gần một tháng nay nhắm tới ba cục bông trong nhóm.

  Minseok là nặng nề nhất. Người thường xuyên xin xỏ hắn cho em và đứa nhỏ cùng team đi dạo vào mỗi tối gần đây lại ít đi hẳn. Cho đến mấy hôm trước, khi đi ngủ đã sợ hãi thủ thỉ với hắn rằng em cảm giác có người theo dõi em. Em kể rằng em nghe thấy tiếng giày đó đuổi theo khi em kéo Choi Wooje chạy thật nhanh về kí túc xá. Không phải ngày một ngày hai, cún nhỏ kêu bóng người đó đã theo em được hơn một tuần rồi. Giây phút cảm nhận cái ôm đầy run rẩy và giọng nói như sắp khóc của người thương, Lee Minhyung biết thằng khốn đó sẽ không xong với hắn được.

  Cũng chẳng mất quá lâu để biết được danh tính của tên khốn biến thái đó. Nhưng dạo này công việc quá bề bộn, còn cần lên hình thường xuyên. Thậm chí MSI đã cận kề, hắn biết mình cần phải cẩn thận và để việc này ra phía sau để xử lí. Việc cần làm bây giờ là ưu tiên bảo vệ em thật kĩ và báo trước việc này lên với staff.

  Nhưng đời mà, nó là chuyến tàu bướng bỉnh tự nhấc chân chạy lệch ra khỏi quỹ đạo đường ray mà ta tỉ mỉ vạch sẵn ra rồi chạy loạn xạ tông ầm ầm vào những người qua đường vô hại.

  Lee Sanghyeok chính là nạn nhân đầu tiên. Cũng chính thức châm ngòi cho sự bùng nổ mất kiểm soát của tên người yêu em.

  Sẽ là một buổi tối đẹp trời, khi mọi người tập trung rủ nhau ăn uống tụ tập ở nhà người anh lớn một bữa linh đình trước khi bước chân vào cuộc đấu cam go ở nước bạn. Cũng sẽ chẳng làm sao, nếu như mấy chai giải rượu trong nhà vô tình hết sạch và Sanghyeok xung phong đi mua cho mấy đứa nhỏ và gã người yêu đang vật nhau với Hyeonjun ở phòng khách.

  Ừ cũng rất bình thường nếu như em không khoác áo đấu của Minseok và bị một thằng biến thái bám đuôi nhận nhầm.

  Em trở về với cái đầu đầy máu cùng khuân mặt hoảng loạn, nước mắt em chảy dài, em quá sợ hãi và run rẩy để nói bất cứ điều gì với họ trong suốt buổi tối ngày hôm đó.

  Jeong Jihoon ôm em dỗ dành tỉ tê suốt 1 tiếng đồng hồ cho tới khi em thiếp đi trong lòng gã. Ngày hôm đó, Lee Minhyung không chắc, nếu người đó là Minseok thì hắn có đủ bình tĩnh như Jeong Jihoon không.

  Vậy nên, sau khi lo lắng cho em an giấc ở bệnh viện và liên lạc với công ty. Jeong Jihoon đã yên lặng biến mất cho tới sáng ngày hôm sau. Hắn cũng không muốn cản, điều duy nhất có thể bây giờ là giúp gã chăm sóc người anh đang nằm ngủ trên giường bệnh kia.

  Minseok và Wooje đã khóc tới sưng cả mắt. Hai đứa quá sợ và hoảng loạn, hai đứa nhỏ chưa bao giờ trải qua sự việc nào kinh khủng như vậy. Cún bông của hắn đã tự trách bản thân mãi khi để anh nó khoác chiếc áo đấu ra ngoài. Nó cứ rấm rứt trong sự dỗ dành của hắn cho đến khi thiếp đi vì quá mệt.

  Tờ mờ sáng, hắn nhận được tin nhắn của Jihoon. Gã gửi một tấm ảnh chụp mặt tên đàn ông đang ngất được trói nằm vật vờ dưới mặt đấy. Lee Minhyung còn lạ lẫm gì khuân mặt của tên khốn chết tiệt gửi quà cho em hắn suốt một tháng vừa qua. Khi nhận được bức ảnh, hắn đã không kìm được bật ra một tiếng chửi thề. Bất giác siết chặt em nhỏ trong lòng hơn. Tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, quả thật, thằng chó đó nhắm đến Minseok.

  Hắn chưa kịp gửi đi dòng tin nhắn hồi đáp Jihoon. Giây tiếp theo đã bật cười một tiếng. Jihoon gửi thêm một tấm ảnh nữa, vẫn là cái áo đen đó, nhưng khuân mặt đã dị dạng tới không nhận ra. Các khớp ngón tay lệch hẳn khỏi khớp xương bình thường. Máu hòa trộn với nước bẩn thỉu dưới đất khiến bức ảnh trông kinh tởm hơn bao giờ hết, thế mà người nhận được nó lại nhẫn tâm thả một cái icon haha vào bức ảnh đó.

.
.
.

cún xinh mông to
dmm
đ gọi tbm đến cùng nữa
về đi, có vẻ anh Sanghyeok sắp tỉnh rồi
t gọi người đến dọn cho

ngực lsh là của tao
t chưa về luôn được
chó hay đi theo bầy
thằng súc vật này hình như còn đồng bọn
mua gì trước cho anh ấy ăn hộ t
nếu t không về kịp

cún xinh mông to
nó là thằng gửi quà cho cún nhà t
chưa kịp động tay chân luôn đấy tml

ngực lsh là của tao
@mhj
êu con quỷ
xem t tìm được gì này
trong cái túi thằng lồn này mang theo
có ảnh em bé nhà m
hờ hờ
bố mày sẽ đéo nói là ảnh chụp lén em nó đi dạo
khi đang đeo khẩu trang vào buổi tối đâu

  Đó, thế là mọi chuyện xong rồi đó, đụng một phát ba viên kim cương của đời mấy thằng thần kinh luôn mà.

_________________________

Ok t tự nhận t nghiện text fic và vibe mấy thằng đin chó dại đựt chưa ạ 😞

  Dạo này thích kiểu truyện ảo ảo như này lém 😍

  Các con vợ nếu k thích viết kiểu như này thì cứ bảo nha. 🥵

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro