09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





⋆ ˚。⋆୨୧˚

khi mọi người đã đi hết, lúc này lee sanghyeok mới chuẩn bị cho đồ cụ và bài vẽ vào trong cặp. sau khi dọn đồ xong, sanghyeok mang một tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đi gặp người thương, mặc dù khi nãy jeong jihoon đã nhắn anh không cần vội, cậu ấy sẽ đợi anh nhưng sanghyeok vẫn không ngừng khẩn trương muốn chạy ngay đến sảnh chính trường học.

ngay khi lee sanghyeok bước tới ngưỡng cửa phòng, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ sợ hãi trước một nam sinh đứng chắn ở cửa.

"dạo này có vẻ mày vênh váo hơn rồi đấy nhỉ?"

sanghyeok nuốt nước bọt, các khớp ngón tay anh run lên liên tục. anh không biết mình nên làm gì ngay lúc này, khu hành lang hiện tại cũng chẳng có ai để mà kêu cứu, bình thường ở giảng đường C cũng ít khi có lớp học ở đây vì nó đang trong quá trình tu sửa nên chỉ có một vài lớp học được sử dụng.

"mồm mày câm rồi đấy à thằng đĩ này!" thấy tên mọt sách trước mặt không phát ra một tiếng nào, gã nam sinh tức giận quát lớn.

bây giờ cũng chẳng có ai, gã không cần phải kiêng dè gì nữa.

lee sanghyeok vẫn không trả lời, anh nhìn qua khoảng trống bên cạnh gã nam sinh. trong đầu không ngừng suy nghĩ: 'mình phải chạy, mình phải chạy...'

sanghyeok lấy hết dũng khí cỏn con của mình, cố gắng chạy thật nhanh nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa anh đã bị gã nam sinh túm tóc giật ngược lại đằng sau. gã mạnh tay hất ngã anh xuống sàn.

"thằng đĩ này, mày định chạy đi đâu?"

phía bên này, jeong jihoon vẫn đứng đợi ở sảnh chính. không biết tại sao nhưng cậu lại sốt ruột đến lạ thường, đáng nhẽ ra tầm này lee sanghyeok phải có mặt ở đây nhưng từ nãy giờ vẫn chẳng thấy anh đâu cả. từ giảng đường C đến sảnh chính trường cùng lắm chỉ mất khoảng 15 phút, jihoon nghĩ mình không đợi nổi nữa, cậu sẽ tự đi tìm lee sanghyeok.

jeong jihoon chạy một mạch tới giảng đường C, cậu nhìn tầng một không phòng nào được bật đèn liền chạy lên tầng hai, phát hiện nơi có đèn sáng liền nghĩ tới việc lee sanghyeok đang ở đó.

đến khi đứng ngay trước cửa phòng, bên trong phát ra tiếng la hét xen lẫn tiếng nức nở. jeong jihoon không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy mạnh cửa phòng tiến vào. đập vào mặt cậu là hình ảnh lee sanghyeok bị đè xuống sàn, gương mặt anh vương đầy nước mắt, khóe miệng còn có vết thương rướm máu. có lẽ do phản kháng mà anh đã bị gã nam sinh kia đánh.

lee sanghyeok hướng ánh mắt về phía cậu, khuôn miệng run rẩy thốt ra lời kêu cứu:

"cứu anh với... làm ơn cứu anh với, jihoon..."

"mẹ kiếp, thằng khốn nạn!"

jeong jihoon hệt như một con ngựa đứt dây cương, cậu lao đến đẩy ngã đối phương xuống, ngồi lên trên người gã và không ngừng đấm vào mặt gã. mặc đối phương có la hét van xin jeong jihoon dừng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục đánh, chẳng mấy chốc gương mặt tên đó bắt đầu be bét máu.

lee sanghyeok giật mình bởi tiếng la hét thất thanh, anh gần như lấy lại được ý thức, vội vã chạy đến ngăn jihoon lại.

"jihoon! jihoon! đủ rồi, đừng đánh nữa..."


"tay em... có đau lắm không?" sanghyeok nhìn bàn tay dính đầy máu của người anh thương, trong lòng không thể không cảm thấy lo lắng và tội lỗi.

jeong jihoon không trả lời, cậu không biết nên nói sao với con người này. rõ ràng anh mới là người bị người ta đánh, bị người ta làm nhục nhưng anh lại lo lắng cho cậu. sao lại có con người giống như lee sanghyeok vậy cơ chứ, tốt bụng đến quá đáng.

thấy đàn em không nói gì khiến sanghyeok lại càng lo lắng hơn.

"ngồi yên đi." chẳng biết từ lúc nào jeong jihoon đã lấy từ đâu ra hộp sơ cứu nhỏ, cậu cầm bông băng đã thấm thuốc khử trùng nhẹ nhàng lau vết thương trên khóe miệng anh. lee sanghyeok cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cậu sơ cứu cho mình.

tất cả mọi hành động của jeong jihoon khiến trái tim lee sanghyeok rung động. trong cuộc đời của anh chỉ toàn đau khổ và bị bắt nạt, anh trở nên yếu đuối đều do vấn đề gia đình, điều đó khiến sanghyeok tự thu mình lại, không kết giao với bất kì ai.

lee sanghyeok không có bạn, người đầu tiên giúp đỡ và trở thành bạn anh chính là ryu minseok, người thứ hai là choi wooje và jeong jihoon là người thứ ba.

"t–tiền bối...?" nhìn gương mặt người đối diện không khỏi khiến jihoon cảm thấy bối rối khi từng giọt nước mắt của anh liên tục trào ra.

"tiền bối sao thế? anh đau ở đâu à...?"

sanghyeok không biết vì sao bản thân khóc, nước mắt liên tục rơi xuống không ngừng. chưa bao giờ anh lại khóc như lúc này, dù bị người mẹ mắng nhiếc đay nghiến hàng ngày, dù bị người khác bắt nạt đánh đập thì lee sanghyeok vẫn chẳng may mảy quan tâm. anh đã luôn sống như một con robot không cảm xúc, vậy mà chỉ vì hành động quan tâm của jeong jihoon lại khiến anh rơi lệ.

đáy lòng jihoon dấy lên cảm xúc đau xót đến lạ, đối phương chẳng nói một câu nào mà chỉ nức nở liên hồi. bỗng nhiên, jeong jihoon lại muốn bao bọc, muốn bảo vệ người này đến lạ. cậu vòng tay qua lưng anh, kéo anh vào lòng mà vỗ về.

"không sao rồi, có em ở đây. có em ở đây rồi, anh đừng sợ..."

*







mình không giỏi an ủi người khác nên không biết viết sao cho hợp lý hơn nữa, khó quá đi mất 🥹.

cảm ơn vì đã đọc fic mình ạ ( ˊᵕˋ )♡.°⑅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro