Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú thích tên:

(chỉ bao gồm tên mới, tên cũ vui lòng xem chương trước)

Hứa Tú = Showmaker



Chương 5:

Đa số các môn phái trong giang hồ, giống như Chính Thế Phong vậy, cũng không chú trọng truyền thừa huyết mạch, bọn họ coi trọng năng lực cá nhân của đệ tử trong môn phái hơn, nhưng môn phái lớn nhất giang hồ như Thiên Vân Môn này lại là ngoại lệ lớn nhất. Thiên Vân Môn chia làm nội sơn và ngoại sơn, đệ tử nội sơn là con cháu cùng huyết thống của ba mạch Kim, Lý, Bùi, trong nội sơn lại phân thành dòng chính và chi thứ, Kim Hách Khuê kia chính là trưởng giả lớn nhất của dòng chính Kim mạch hiện tại. Thiếu chủ những nhiệm kỳ trước của Thiên Vân Môn đều phải được chọn ra từ trong dòng chính nội sơn, chi thứ và đệ tử ngoại sơn đều không có tư cách thừa kế Thiên Vân Môn.

Đệ tử ngoại sơn, chính là những người được Thiên Vân Môn tuyển nhận từ khắp ngoài giang hồ, nhưng trên giang hồ hay thậm chí trong nội bộ Thiên Vân Môn có không ít người đều gọi thẳng bọn họ là đệ tử khác họ. Kém một chữ, lại trở thành khe rãnh bẩm sinh. Bởi vì võ học tượng trưng cho cảnh giới cao nhất của Thiên Vân Môn là kiếm pháp Nhất Kiếm Hàn Sương và kiếm pháp Liệt Dương, Thiên Vân Môn sẽ không dạy cho đệ tử ngoại sơn. Chẳng qua cho dù không có hai quyển kiếm pháp này, Thiên Vân môn cũng còn có những kiếm pháp thượng đẳng khác có thể dạy cho, nhưng quan trọng hơn chính là, Thiên Vân Môn có thể cung cấp môi trường học võ tốt nhất toàn giang hồ. Vì vậy, vào mỗi đợt tuyển người hàng năm của Thiên Vân Môn, người trong thiên hạ vẫn chạy theo như vịt.

Nhưng kể từ khi Thiên Vân Môn được thành lập trăm năm qua, cũng chỉ có một mình Lý Tương Hách luyện được Nhất Kiếm Hàn Sương. Phần lớn đệ tử nội sơn của Thiên Vân Môn, đều là luyện kiếm pháp Liệt Dương, kể cả Kim Hách Khuê kia cũng như vậy.

Mà Thiên Vân Môn Thôi Hữu Tề đang đứng trên đài trước mắt này, là một đệ tử ngoại sơn, cậu vừa báo họ tên thì đã dẫn đến từng đợt thảo luận của những người dưới bệ đá.

"Sao lại dẫn theo một tên đệ tử khác họ? Bây giờ trong Thiên Vân Môn không còn ai nữa rồi sao?"

"Mấy năm trước đều không có đệ tử khác họ mà nhỉ?"

"Chẳng trách vừa nãy lúc tiến lên cũng cảm thấy không giống mấy người còn lại."

Hằng năm những đệ tử mà Thiên Vân Môn đưa đến tham gia đại hội luận kiếm đều phải trải qua tuyển chọn xét cấp bậc trong môn phái trước, nếu như cấp bậc của đệ tử nội sơn và đệ tử ngoại sơn giống nhau, thì sẽ ưu tiên đệ tử nội sơn. Thôi Hữu Tề này có thể trở thành đệ tử ngoại sơn tham dự đại hội luận kiếm lần này, cho thấy hẳn là đã nhận được thành tích tương đối khá trong cuộc tuyển chọn của Thiên Vân Môn.

Phác Tại Hách khép quạt lại, nói: "Cư nhiên lại là ngoại sơn, đã nhiều năm rồi Thiên Vân Môn không phái đệ tử ngoại sơn đến. Ngươi cũng quen biết người này sao?"

Lý Tương Hách uống trà, khẽ gật đầu.

Phác Tại Hách chợt thấy mình vẫn chưa hiểu rõ hết về Lý Tương Hách, trong ấn tượng của hắn, những người mà Lý Tương Hách giao lưu, cũng chỉ có mấy người kia, nhưng bây giờ xem ra, đúng là thân phận nhị sư huynh này của Lý Tương Hách không phải chỉ gọi chơi.

Chỉ có điều đám người phải nhanh chóng im lặng, bởi vì thiếu niên Thiên Vân Môn chừng mười lăm mười sáu tuổi trên đài kia, đã rút kiếm.

Kiếm rất nhanh!

Đây là ý nghĩ đầu tiên của mọi người khi thấy Thôi Hữu Tề rút kiếm.

Mặc dù Phác Tại Hách không am hiểu võ học, nhưng mấy trận tỷ thí trước, ít nhất hắn vẫn có thể đếm được kiếm chiêu. Nhưng sau khi Thôi Hữu Tề này rút kiếm, hắn không thể nhìn kịp chiêu nào cả, chỉ thấy kiếm ảnh của hai người không ngừng va chạm dưới thác nước, thấy được, nhưng lại không thấy rõ. Dòng nước chảy xiết của thác nước bị kiếm khí nổ thành vô vàn bọt nước, trực tiếp bao phủ hai người đang đối kiếm trong hơi nước, chỉ có thể lờ mờ thấy được ánh kiếm giao chồng lên nhau liên tục, và hình bóng xanh đen bay lên đáp xuống.

Phác Tại Hách cũng thấy choáng, nói: "Đây, đây là mấy chiêu rồi?"

Lý Tương Hách nói: "Bốn mươi hai chiêu."

Phác Tại Hách nhớ lại câu "Vậy cũng chưa chắc" kia của Lý Tương Hách lúc nãy, hỏi: "Ngươi biết Thiên Vân Môn còn có chiêu này đúng không? Vậy Thôi Hữu Tề này sẽ thắng sao?"

Lý Tương Hách nói: "Không thắng được, năm nay trong các đệ tử trẻ tuổi của các môn phái trên giang hồ, chỉ e không ai có thể thắng được Trịnh thiếu hiệp."

Phác Tại Hách nói: "Vậy sao vừa nãy ngươi lại nói như vậy?"

Lý Tương Hách nói: "Không thắng được, nhưng có thể đối hơn một trăm chiêu."

Theo quy tắc tỷ thí kiếm thuật, sau hơn một trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại thì sẽ phán hòa.

Y vừa mới dứt lời, hơi nước dưới thác nước đã tản đi, hai người một xanh một đen đứng trên mỗi bệ đá, Thôi Hữu Tề thu kiếm vào vỏ, cúi đầu, ngập ngừng nói: "Ta... Ta thua rồi."

Phác Tại Hách cũng tò mò duỗi người nhìn xem: "Đã một trăm chiêu rồi sao? Ngươi vừa nói mới bốn mươi hai chiêu mà."

Nhưng người bên cạnh không có trả lời hắn.

Cạch ——

Chỉ nghe thấy một tiếng đập chén mạnh.

Phác Tại Hách kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh, thấy gương mặt trước giờ dù gặp phải chuyện gì cũng luôn lạnh nhạt của Lý Tương Hách, lại xuất hiện chút tức giận không thể che giấu, y nghiến răng, mắng: "Cái tên Kim Tinh Chu này ——"

Phác Tại Hách vội hỏi: "Sao vậy?"

Lý Tương Hách nói: "Chỉ hơn bảy mươi mốt chiêu."

Phác Tại Hách nói: "Bảy mươi mốt? Không phải ngươi nói có thể hơn một trăm chiêu sao?"

Lý Tương Hách không trả lời.

Nhưng sau đó Phác Tại Hách nhanh chóng nghĩ thông được, nói: "Sư môn này của ngươi, đúng thật là..."

Dựa vào hiểu biết của Lý Tương Hách về Kim Tinh Chu, so với việc cả Thiên Vân Môn bại bởi Chính Thế Phong, thì e là việc một đệ tử ngoại sơn đánh ngang sức với Chính Thế Phong còn khó chấp nhận hơn. Cho nên trước khi Thôi Hữu Tề lên đài, chắc chắn đã bị dặn dò không được so hơn một trăm chiêu, thậm chí không thể so ba mươi chiêu, vì trước đó đệ tử nội sơn Lý Mân Huỳnh nhiều nhất cũng chỉ được ba mươi chiêu. Nhưng nhìn dáng vẻ lúc vừa lên đài của Thôi Hữu Tề lúc nãy, chắc là đã căng thẳng đến quên mất lời dặn này, lúc đến bảy mươi mốt chiêu mới nhớ ra nên phải lập tức vội vàng ngừng tỷ thí.

Trận tỷ thí vừa nãy, cách một lớp hơi nước, Lý Tương Hách không biết có bao nhiêu người có thể nhìn ra Thôi Hữu Tề cố ý thu kiếm, nhưng có một người, chính là Trịnh Chí Huân cùng đấu kiếm với cậu, chắc chắn có thể nhìn ra được. Lý Tương Hách vừa mới nghĩ đến cái tính ngu ngốc kia của Trịnh Chí Huân, ắt sẽ chất vấn Thôi Hữu Tề sao lại cố ý thua trận tỷ thí này ngay tại chỗ. Lý Tương Hách không quan tâm đến danh dự của Thiên Vân Môn, nhưng nếu như Trịnh Chí Huân thật sự hỏi như thế ngay trước mặt các môn phái trên giang hồ thì e là sau khi Thôi Hữu Tề trở về Thiên Vân Môn sẽ không có ngày tháng tốt đẹp nào nữa.

Mà dưới thác nước, Trịnh Chí Huân đã tiến về phía Thôi Hữu Tề một bước, rõ ràng là dáng vẻ muốn hỏi gì đó.

Không được, phải tìm cách gì đó ngay, không thể để hắn hỏi được.

Lý Tương Hách đứng dậy vội nhìn bốn phía một chút, nhưng cũng không tìm ra được cách gì có thể ngăn Trịnh Chí Huân mở miệng. Cuối cùng, tâm y quét ngang, đi đến bên cạnh rào chắn của đài xem, hai tay nắm lấy lan can gỗ, rướn người ra, hít sâu một hơi, hét lớn về phía đài tỷ thí dưới thác nước: "Trịnh thiếu hiệp!!!"

Tiếng kêu này của y long trời lở đất, gọi Trịnh Chí Huân và tất cả mọi người dưới đài tỷ thí cùng với những người bên trong đài xem cùng nhìn y, kêu đến thiếu chút nữa khiến cho Phác Tại Hách ngã khỏi ghế, cũng kêu đến chính bản thân y mặt đỏ tới mang tai.

"Người này là ai vậy? Đột nhiên gọi cái gì thế?"

"Không biết nữa, người bên cạnh hắn, là trang chủ Phác Tại Hách của Thanh Trúc Sơn Trang thì phải. Hắn là đệ đệ của Phác trang chủ sao?"

"Không đúng, hai đệ đệ của Phác trang chủ đang ở dưới đài tỷ thí mà."

"Hình như ta biết này, hôm qua Trịnh công tử của Chính Thế Phong đã tới tiệm của ta mua một cái áo khoác, ta thầm nghĩ cuối hè rồi còn mua áo khoác gì nữa, nên tò mò chạy ra cửa xem với nhân viên, thì thấy Trịnh công tử kia đưa áo khoác cho một người áo trắng, hình như chính là người này."

"Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ là quan hệ đó sao?"

"Không biết nữa, bọn họ còn nói cái gì mà ngày mai gặp lại này nọ."

Trong đài xem sau lưng Lý Tương Hách vang lên từng đợt thảo luận.

Kim Tinh Chu dưới đài tỷ thí nhìn về phía bóng dáng màu trắng trong đài xem, hỏi Kim Hách Khuê bên cạnh: "Người này là ai?"

Kim Hách Khuê suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không biết, lúc đến đây hôm nay hình như hắn đã đứng chung với Thanh Trúc Sơn Trang và Huyễn Hoa Cung, dáng vẻ hình như cũng có quen biết với Trịnh công tử. Nhưng trong buổi tiệc hôm qua không thấy người này."

Kim Tinh Chu nói: "Sau khi đại hội kết thúc, hãy đi thăm dò một chút."

Chịu đựng ánh mắt của mọi người, Lý Tương Hách cảm thấy toàn bộ đầu của mình như bị thiêu đốt, lần đầu tiên trong đời xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nhưng y vẫn kiên trì nói ra, y cố gắng xem nhẹ ánh mắt của những người xung quanh, nhìn Trịnh Chí Huân dưới thác nước phía xa, nói: "Ngươi có thể qua đây một chút được không."

Chỉ là âm thanh nhỏ đi rất nhiều, cũng không biết Trịnh Chí Huân có thể nghe thấy được không nữa.

Trịnh Chí Huân dưới thác nước cũng nhìn về phía Lý Tương Hách. Trong lòng hắn có sự nghi ngờ, nhất thời cũng không nhớ được việc chất vấn Thôi Hữu Tề. Hắn thu kiếm, vận khinh công phóng lên, bay đến bên cạnh rào chắn trên đài xem.

Hắn đứng ở trên vách núi đá bên ngoài rào chắn, nắm lấy lan can gỗ giữa hai tay Lý Tương Hách, hỏi: "Sao vậy?"

Dù sao đã như vậy rồi, Lý Tương Hách cũng không quan tâm đến có thể mất mặt hơn không. Y vươn tay kéo cổ áo Trịnh Chí Huân qua, cúi người áp sát Trịnh Chí Huân, ghé vào bên tai hắn nói: "Không được hỏi."

"Cái gì?" Nhất thời Trịnh Chí Huân nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn y, hai người cách rất gần, lúc nói chuyện có thể cảm nhận được cả hơi thở trên mặt lẫn nhau.

Lý Tương Hách nhỏ giọng nói: "Chuyện đệ tử Thiên Vân Môn đó cố ý nhận thua, không được hỏi."

Trịnh Chí Huân nghe thấy như vậy, bất giác đứng thẳng người, bất mãn hỏi: "Vì sao?"

Lúc hắn hỏi giọng nói không nhỏ, xung quanh có không ít người đều nghe thấy được. Mí mắt Lý Tương Hách híp lại, sợ hắn sẽ nói tiếp lời gì đó dọa người, lập tức cầm lấy một miếng bánh sơn tra trên bàn nhét vào trong miệng Trịnh Chí Huân, nói: "Không vì sao cả, không được hỏi. Tối đa, đợi đến khi kết thúc ta sẽ nói cho ngươi biết, dù sao sau khi ngươi xuống đó không được hỏi."

"Ưm ưm." Trịnh Chí Huân bị nhét đầy bánh sơn tra vào miệng, ưm ưm nói không nên lời, hắn rủ mắt xuống nhìn Lý Tương Hách, trong mắt toàn là bất mãn.

Lý Tương Hách hoàn toàn giả vờ như không nhìn thấy, còn làm bộ vỗ vỗ vai Trịnh Chí Huân, nói: "Được rồi, đi đi. Thắng hết, tất cả bọn họ."

Cuối cùng Trịnh Chí Huân cũng nuốt được miếng bánh sơn tra trong miệng xuống, trước giờ hắn không quen ăn món chua, chỉ cảm thấy đầu lưỡi chua đến tê dại. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhảy khỏi đài xem, còn quay đầu nhìn Lý Tương Hách một cách sâu xa.

Cuối cùng Lý Tương Hách cũng bị hắn nhìn đến thấy hơi xấu hổ, đáy lòng bắt đầu có chút áy náy, y bưng một đĩa bánh sơn tra trên bàn lên, lấy lòng nói: "Toàn bộ đều giữ lại cho ngươi đó."

Hương vị chua ngọt vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi, Trịnh Chí Huân liếm liếm răng nanh, cười một tiếng, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa hơi buồn cười, nói: "Vậy ngươi phải giữ cho tốt đó, đừng ăn vụng."

Dứt lời, bóng người màu xanh nhảy khỏi đài xem cao mấy trượng, bình thản quay trở lại bệ đá trên sông dưới thác nước. Thiếu niên đứng thẳng người rút kiếm, kiếm khí hừng hực tỏa ra sương trắng xung quanh, cất giọng nói: "Còn vị nào lên chiến một trận không."

Lý Tương Hách thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay người trở về chỗ ngồi, đối mặt với Phác Tại Hách đang há miệng khiếp sợ nhìn y.

Phác Tại Hách gằn từng chữ hỏi y: "Các, ngươi, đang, làm, cái, gì?"

Vẻ mặt Lý Tương Hách lạnh nhạt, trả lời như đó là điều hiển nhiên: "Như ngươi thấy đó."

Phác Tại Hách nói: "Ngươi muốn ngăn không cho hắn nói, có thể nghĩ cách khác mà, làm như vậy quá gây chú ý rồi."

Lý Tương Hách xem thường: "Trong tình huống vừa rồi, ngươi còn nghĩ ra được cách nào tốt hơn sao."

Khóe miệng Phác Tại Hách giật một cái, nói thật thì đúng là không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, nhưng hắn cứ cảm thấy làm như thế thật sự có chút hơi ấy ấy: "Thôi thôi, chỉ e sau khi kết thúc buổi thảo luận kiếm thuật hôm nay, những chủ đề thảo luận trên giang hồ cũng sẽ không chỉ là Thiên Vân Môn và Chính Thế Phong rồi."

Nhất thời Lý Tương Hách nghe không hiểu: "Cái gì?"

Phác Tại Hách phe phẩy cây quạt trong tay, sâu xa cười một cái, không nói gì.

Dưới thác nước, một thiếu niên từ trong đám người bay ra, nhảy lên đài tỷ thí, trông tuổi tác cũng tương đương với Trịnh Chí Huân, hắn báo tên họ: "Lăng Tiêu Quán Hứa Tú, xin được đánh một trận."

Thiếu niên mặc trang phục đạo giáo màu lam nhạt, đầu đội đạo mũ cùng màu, trên mũ thêu hai chữ Lăng Tiêu. Dứt lời, hai tay của hắn đặt lên eo, rút kiếm ra. Thiếu niên này, hẳn là dùng song kiếm.

Lý Tương Hách nhìn hai người đang đối kiếm dưới thác nước, nhíu mày nói: "Đây là ai?"

Phác Tại Hách nói: "Lăng Tiêu Quán, ta cũng không biết rõ lắm. Ngươi cũng biết đó, đạo quán của bọn họ thần thần bí bí, cả đám người suốt ngày trốn trên núi cũng không biết là đang chơi đùa cái gì nữa."

Lý Tương Hách nói: "Kết quả tỷ thí này, e là khó mà nói trước được."

Phác Tại Hách nói: "Có ý gì? Không phải ngươi nói trong đám người cùng thế hệ không ai có thể thắng được Trịnh công tử sao?"

Lý Tương Hách nói: "Làm sao ta biết được còn có gốc rạ Lăng Tiêu Quán này, ngay cả ngươi cũng không biết rõ, người ở ẩn ba năm như ta, lại càng không biết rõ. Trong vòng trăm chiêu chắc là bọn họ chưa phân được kết quả đâu."

Thực lực của hai người dưới thác nước ngang nhau, đánh đến khó phân thắng bại, kiếm khí làm dậy lên từng đợt sóng nước. Làn sóng đánh đến bên bờ, đám người nháo nhào lui về phía sau. Chỉ trong chốc lát, đã qua trăm chiêu, hai người đồng thời thu kiếm.

"Thụ giáo." Hai người hành lễ nói.

Hứa Tú nhảy khỏi bệ đá, trở lại vào trong đám người. Trịnh Chí Huân thu kiếm, lại không nhảy khỏi bệ đá, mà giậm chân nhẹ một cái, bay về phía đài xem.

Lý Tương Hách giật mình, nhưng một khắc sau, chỉ thấy Trịnh Chí Huân vượt qua rào chắn kia, đi đến trước mặt y, nói: "Ta thua rồi."

Lý Tương Hách sững sờ: "Cái gì?"

Trịnh Chí Huân chỉ chỉ vào bánh sơn tra trên bàn, nói: "Ta thua rồi, có phải nó không được giữ cho ta nữa không."

Cuối cùng Lý Tương Hách cũng kịp phản ứng lại, cười ha ha một tiếng, y cầm đĩa bánh sơn tra qua, giơ lên trước mặt Trịnh Chí Huân, nói: "Cho ngươi hết, hơn nữa ngươi cũng không có thua."

Phác Tại Hách vọt ra khỏi chỗ ngồi đứng lên, tặng vị trí đó lại cho Trịnh Chí Huân, một lòng muốn cách xa hai người này một chút.

Trịnh Chí Huân nhận lấy đĩa bánh, không có từ chối, ngồi xuống bên cạnh Lý Tương Hách, hắn cầm lấy một miếng bánh sơn tra cho vào trong miệng. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào hoa văn trên đĩa sứ, phồng miệng lên, rõ ràng là đang không vui, nhỏ giọng nói: "Có thể nói cho ta biết được chưa? Vì sao vừa rồi không được hỏi."

Lý Tương Hách suy nghĩ một chút, quyết định nói cho hắn biết sự thật, sau khi cẩn thận giải thích ngọn nguồn trong đó một phen với hắn, y nói: "Đôi khi, nói thật chưa chắc đã là tốt nhất, đối với đệ tử Thiên Vân Môn kia mà nói, như bây giờ sẽ tốt hơn."

Sau khi Trịnh Chí Huân nghe xong, đã trầm mặc rất lâu. Ở Chính Thế Phong, sư phụ dạy hắn kiếm pháp, dạy hắn trừng ác dương thiện, đặt tên cho kiếm của hắn là Cương Chính, dạy hắn làm một người công chính cương trực. Nhưng dường như chưa từng nói với hắn, đạo lý đối nhân xử thế trên đời này cũng không phải chỉ có thiện ác đúng sai đơn giản như vậy.

Lý Tương Hách nhìn người bên cạnh như đã nhận phải cú sốc nào đó quá lớn, sau đó ngây ngốc ngồi yên tại chỗ, hiếm khi trong lòng y nổi lên chút thương tiếc, nói cho cùng, là mình đã liên luỵ đến hắn. Y vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào huyệt Thái Dương của Trịnh Chí Huân. Trịnh Chí Huân đang chìm trong sững sờ quay ra nhìn y, Lý Tương Hách chống cằm cười với hắn, nói: "Bánh sơn tra, ăn ngon không?"

Thật ra thì sau khi Trịnh Chí Huân nhận lấy đĩa bánh sơn tra kia chỉ ăn đúng một miếng, nhưng không biết sao, hắn nhìn ánh mắt của Lý Tương Hách, lời muốn nói ra lại thay đổi khi đến đầu lưỡi: "Ngon, ngon lắm."

Lý Tương Hách nói: "Năm mươi văn tiền một đĩa, nhớ trả tiền đó, Trịnh thiếu hiệp."

Trịnh Chí Huân: "..."

Hai người cũng không có chú ý đến nhóm người sau lưng đang nhỏ giọng thảo luận về họ.

"Chắc chắn là loại quan hệ đó rồi. Đúng không?"

"Đúng đó, chắc chắn đúng là vậy rồi..."


Lời tác giả:

Hay hay hay, vừa quen biết nhau hai ngày đã truyền ra chuyện xấu trên giang hồ.

Chí Huân không thích ăn chua haha, nhìn phản ứng của ẻm lúc ăn quả hạnh trong chương đầu là biết haha.

Môn phái mới xuất hiện, Lăng Tiêu Quán: Đạo quán, áo lam mũ lam, không có hoa văn biểu tượng của môn phái, mũ thêu hai chữ Lăng Tiêu. Là tổ chức vô cùng thần bí. Nhân vật đã biết: có Showmei dùng song kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro