41 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[41]

Lee Sanghyeok run rẩy vì được hôn môi, trước đây anh không biết thì ra anh khát vọng ôm ấp của Jihoon đến vậy. Anh đáp lại theo bản năng, Jeong Jihoon vốn đã kích động vì được anh đáp lại mà càng không thể khống chế.

Lúc chuẩn bị đi vào Lee Sanghyeok đau đớn kêu một tiếng, Jeong Jihoon thấp giọng quan tâm: "Đau lắm hả?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, trong phút chốc anh quên mất tại sao mình gả cho Jeong Jihoon, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, bình tĩnh đáp: "Trực tiếp vào đi, không cần giả vờ."

Jeong Jihoon bắt đầu lo lắng, đúng vậy Lee Sanghyeok vốn đã thích người khác, anh không có cảm giác với cậu...

Rõ ràng hiện giờ cậu có thể ôm người ta vào lòng, nhưng sao vẫn đau lòng vậy chứ?

Jeong Jihoon yên lặng ôm anh, không để anh nhìn thấy ánh nước trong mắt cậu. Cậu trầm mặc lại ôn nhu, kiên trì mở rộng cho anh, sau đó mới đút [] của mình vào. Jeong Jihoon vẫn luôn kiềm chế bản thân, Lee Sanghyeok cũng không nói, chỉ có lúc [] mới phát ra những [] khó nhịn. Jeong Jihoon nhiệt liệt ôm hôn anh, như là dùng cách này để xác định anh thuộc về mình.

Lee Sanghyeok mệt đến hôn mê bất tỉnh, Jeong Jihoon đau lòng ôm lấy anh, hôn nhẹ, lại hôn lại hôn.

Jeong Jihoon nhỏ giọng nói: Em thích anh.

[42]

Hôm sau Lee Sanghyeok bị sốt, Jeong Jihoon phát hoảng, cậu cho rằng do mình không biết nặng nhẹ mới dằn vặt người ta đến nỗi đổ bệnh.

Nhiệt kế hiển thị không phải là sốt cao, chỉ là cứ sốt nhẹ không lùi. Mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, anh co rút trong chăn trông có vẻ ngoan ngoãn. Jeong Jihoon ngửi được một mùi hương kỳ lạ, loại mùi hương này cuốn lấy cậu.

Cậu thấy mình quả là cầm thú, Lee Sanghyeok đã đến nỗi này cậu còn muốn làm những chuyện quá đáng hơn với anh. Cậu gọi cho bác sĩ riêng, miêu tả tình hình của Lee Sanghyeok, đối phương tỏ vẻ "do mày chưa trải đời": Không phải Omega lần đầu phát tình thôi sao? Mày sợ người ta không biết mày tân hôn vui vẻ à?

Jeong Jihoon: ?!

Cậu nhanh chóng đặt đồ ăn và dịch dinh dưỡng rồi đi tìm Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đá chăn xuống tận eo, giờ khắc này anh đẹp đẽ kinh người, hương hoLee Sanghyeok nồng đậm.

Rốt cuộc Jeong Jihoon cũng nhớ ra đây là hương hoa phù dung...phù dung chớm nở, chỉ có lúc hoa nở rộ nhất mới toả ra mùi vị hấp dẫn đến thế.

Lee Sanghyeok hé mắt, trên mặt ửng đỏ khó nhịn, nhẹ giọng thốt ra: Jihoonie, muốn ôm.

[43]

Vì Sanghyeok phân hoá muộn, lần thứ nhất phát tình khí thế hùng hổ, toàn bộ thời gian trăng mật của hai người đều trải qua trong phòng, cả hai không kịp nói nhiều hơn, vì nhu cầu của Sanghyeok rất lớn, nhất định phải được [] đúng lúc.

Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok tỉnh táo, Jeong Jihoon sẽ đút anh chút nước, chút đồ ăn, bằng không khi sóng tình lần nữa kéo đến, họ liền hóa thành hai con thú, liều mạng quấn lấy nhau.

Mỗi lần qua đi, Jeong Jihoon ôm mỹ nhân mềm mại trong lòng, tâm trạng bị cảm xúc đau lòng lấp đầy. Cậu rất yêu Lee Sanghyeok, cuối cùng cậu đã có được Lee Sanghyeok, nếu Lee Sanghyeok cũng yêu cậu thì tốt biết bao.

Ở cạnh Lee Sanghyeok phát tình rất lâu, Jeong Jihoon có chút ngọt ngào đáng xấu hổ, không cần biết anh thích ai, đời này anh là của em.

[44]

Kỳ phát tình qua đi, Lee Sanghyeok khôi phục trạng thái lạnh lùng trầm mặc, dường như anh mất ký ức về những chuyện đã xảy ra, mùi hương trên người cũng nhạt đến khó phát hiện.

Chỉ có khi bị kỳ phát tình tấn công, anh mới dám biểu lộ lưu luyến với Jihoon, bây giờ kỳ phát tình trôi qua, hết thảy khôi phục như ban đầu. Anh biết Jeong Jihoon lấy mình chỉ vì cần có một người vợ ở nhà, anh có thể diễn tròn vai một Omega không gây phiền cho Jihoon.

Mỗi ngày ở nhà nấu cơm ngon, chờ Jihoon trở về từ quân bộ. Buổi tối mở sẵn nước tắm, chuẩn bị xà phòng. Anh đem tình yêu đối với Jihoon dung hòa vào từng việc nhỏ trong sinh hoạt, mỗi một chuyện đều là vì yêu nhưng phải giấu đi thật kỹ. Phát tình qua đi, Jihoon không có yêu cầu thân mật với anh nữa, Lee Sanghyeok quen với việc tự mình lên giường từ sớm, quay lưng lại, miễn cho hai người lúng túng.

Jeong Jihoon tắm xong đi ra, nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok mà đau lòng.

Thì ra do kỳ phát tình nên anh mới cần cậu, Lee Sanghyeok mềm mại gọi "Jihoonie" thật ra là do bản năng khống chế. Lee Sanghyeok không yêu cậu, cậu biết.

[45]

Jeong Jihoon hi vọng Lee Sanghyeok sẽ nói chuyện với cậu, quan tâm cậu nhiều hơn.

Có lúc cố ý về nhà muộn, hi vọng Lee Sanghyeok sẽ nhắn tin hỏi cậu có về nhà không, nhưng không có. Khi cậu về đến thì thấy Lee Sanghyeok đã bày sẵn một bàn đồ ăn, chờ đợi rồi ngủ mất. Jeong Jihoon đau lòng bế người ta vào phòng, xoa tóc anh, thở dài.

Có lúc cậu cố ý trêu chọc, nói đã ngán trứng rồi, bữa sáng đừng nấu trứng nữa. Lee Sanghyeok dừng một chút, anh nhớ trước đây Jihoon rất thích ăn trứng, nhưng anh không nói gì chỉ ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng. Bữa sáng hôm sau liền thay đổi.

Jeong Jihoon buồn bực, cậu thà rằng Lee Sanghyeok ném đũa hỏi cậu có ăn hay không, vậy thì cậu có thể đến xin lỗi dỗ dành anh, nói lời ngon ngọt. Nhưng anh làm cho cậu không có đất diễn.

Jeong Jihoon về muộn mang theo mùi hương của Omega khác, Lee Sanghyeok cũng không nói gì, vẫn như trước đây giúp cậu thay quần áo rồi mang đi giặt. Jeong Jihoon không nhìn thấy sau lưng mình tay Lee Sanghyeok run rẩy.

Có một ngày Jeong Jihoon không nhịn được nữa nắm lấy tay anh: Những chuyện mỗi ngày anh làm cho em, là ý muốn của anh sao?

Lee Sanghyeok rũ mắt: Là việc anh nên làm.

Jeong Jihoon thở dài một hơi, mất hứng buông anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro