phi vụ thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai già hay thù trai trẻ

JJH CTY



Teddy => Lee Sanghyeok



JJH CTY




Jeong Peyz đứa trẻ hiểu chuyện đến đau đầu

Lee Sanghyeok có rất nhiều nghề tay trái và một trong số đó là bán đứng Son Siwoo.
Đàn em đồng nghiệp của anh có nhiều chú bò tót lắm luôn và đó là lý do bộ óc thiên tài của trưởng phòng Lee lại nhảy số nhanh như vậy.
Anh ở trung lập ai đưa nhiều thì anh cho nhiều mà thôi, ý là cho đi thông tin của kế toán Son.

"Tháng này khỏe re tha hồ bốc đầu nẹt bô mà không lo chết đói"

Trưởng phòng trẻ tuổi tung tăng cầm tiền nhảy chân sáo dọc hành lang vắng toe, rồi bỗng nhiên từ đâu đó bất ngờ bị một bàn tay to lớn túm eo, bịt chặt miệng, kéo vào một trong số các căn hộ còn trống mà bản thân anh còn chẳng kịp nhìn rõ vị trí.
"Chết mẹ rồi chả lẽ mình gặp quả báo"
Lee Sanghyeok nín thở nhắm chặt mắt giả chết luôn, mặc kệ cho tên tồi tệ chết tiệc này có trăm phương ngàn kế gì đi nữa, chết thì chết ứ sợ.
Thế mà trái với suy nghĩ của anh đối phương không lập tức dọa nạt hay lớn tiếng, gã ta cũng im re.

"Hay là gã tưởng mình chết thiệt ta"

Sanghyeok muốn hé mắt nhìn xem là tên to gan nào nhưng anh hèn quá, không đủ dũng khí để diện kiến hình hài kẻ được cho sẽ là quả báo cho việc sống ác của anh.

"Mở mắt ra Sanghyeokie"

Ơ nghe quen quá nè, Trưởng phòng Lee vội vã trừng mắt, còn ai ngoài thằng bạn trai chưa công khai hắc dịch của anh nữa.
Trưởng phòng vùng dậy toang bỏ đi vì xét ra anh còn giận tên trai trẻ này lắm, giờ lại còn dám tấn công anh.

"Tội chồng tội, giận cho chết luôn"

"Anh bước một chân ra em ném anh qua cửa sổ ngay tức khắc"

Vãi l ai cứu Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon điên rồi huhu, giọng nói âm trì xuống chính tầng địa ngục này 10 phần chắc chắn không phải giỡn, mà người hèn là người thắng.
Lee Sanghyeok rướn người vội vã làm nũng dỗ dành bạn trai.

"Hui mà Chihun nạt anh sao"

"Anh làm gì ở đây"

"Anh đi công việc mà"

"Công việc nào ở nhà riêng của Park Teddy"

"Chết mẹ rồi một là hiểu nhầm hai là lộ mánh làm ăn"

Trưởng phòng Lee thành thật khai báo nhẹ nhàng vuốt xuôi chiều lông mọc của chú mèo rừng to xác này.

"Anh giúp giám đốc Park theo dõi kế toán Son tụi anh là trong sáng mà thiệt"

Nói rồi Lee Sanghyeok đành đưa đoạn tin nhắn bí mật mà cả hai đã giao kèo ra, đánh cược phi vụ làm ăn một mất một còn này, trưởng phòng Lee tin chắc sếp Jeong sẽ chẳng bao giờ dám bắt nạt anh đâu.
Trừ khi con mèo to xác này đang ghen lồng ghen lộn lên thôi.
Jeong Jihoon như được vuốt bụng, xoa cằm hai hàng chân mày phút chốc dãn ra nhưng gã vẫn đa nghi lắm.

"Anh nói thật?"

"Anh thật mà anh yêu Jihoon nhất"

"Nói dối em liền ném anh ra cửa"

Xem kìa con mèo Chihun này mạnh mồm thế thôi chứ hẳn là đang nhịn phải biết rồi, cặp mắt to tròn rưng rưng ánh nước là minh chứng rõ nhất cho việc chủ nhân của nó đã lo lắng đến mức nào, tự nhiên lại thấy như kiểu mình mới là người có lỗi ghê gớm.

"Cuối xuống anh hôn hôn cái nào"

"Lần sau bị bắt cóc thì đừng có mà nhắm tịt mắt như thế"

"Còn dám dọa anh"

"Hôn em đi, lần sau bị bắt cóc em sẽ đến cứu anh"

"Không hôn thì không cứu à"

"Em chỉ cứu vợ em thôi, mà vợ em thì phải hôn em"

Và thế là họ bú mỏ nhau.

🙇‍♂️🙇‍♀️
Sắp cưới là sắp end ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro