Không thể quên, cũng không thể nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng một phụ nữ bất ngờ ho khù khụ sau lớp khẩu trang; tiếng gõ ngón tay đều đều lên thành tàu của chàng sinh viên chán nản đang đứng; cô gái choàng lại chiếc khăn lông trên cổ có màu lòng trứng gà và sửa chiếc mũ len màu đỏ, mũi hơi hồng lên. Tôi quan sát lén lút những người ngồi cùng mình trong toa tàu, cảm thấy có chút thú vị khi đời tư của họ đang chạy nhanh dưới trí tưởng tượng. Hôm nào cũng phải đi tàu điện ngầm khoảng hai mươi phút, trò quan sát này đã vô tình trở thành thứ tiêu khiển của tôi ngay khi vừa vào guồng công việc chừng một tháng. Mỗi người trên chuyến tàu mỗi ngày một khác nhau, đủ mọi hình thái, cảm xúc, tôi và một trong những người đó chỉ gặp nhau hiếm có lắm mới đến lần hai, lướt qua đời nhau đúng nghĩa. Thế nhưng mà...

Chuyến tàu lúc sáu giờ hai mươi này lúc nào cũng ít người hơn cả, tôi chấp nhận đi sớm hơn chỉ để khỏi chen chúc hay nhường ghế. Và, khung cảnh buổi sớm mai chạy vùn vụt qua ô cửa kính phản chiếu lại gương mặt tôi khiến tôi thoải mái, qua tầng tầng lớp lớp trong suốt, tôi thấy biểu cảm của mình bớt cau có đi. Tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào nửa mặt tôi, dịu dàng như nó đã luôn.

Dạo này tôi chợt chú ý đến một người, một cậu con trai trong bộ đồng phục nhăn nhúm dường có vẻ mặc vội, cậu con trai lúc nào cũng ngủ gật ở hàng ghế đối diện tôi, thường giật mình do lỡ nghiêng ngả qua lại vì không có chỗ tựa. Cậu ta nhìn vụng về và sơ sài, thuộc dạng người không biết chăm sóc bản thân. Bằng chứng là tóc lúc nào cũng bù xù và cơm hộp gói trong lớp khăn họa tiết vịt khi thì mang khi thì không. Đôi khi tôi thấy móng tay cậu đã quá dài. Kì lạ là một người như thế lúc nào cũng xuất hiện kịp thời lúc tàu sắp khởi hành, chuyến sáu giờ hai mươi sớm. Chúng tôi luôn ngồi đối diện bằng một cách nào đó, vì thế việc quan sát mọi thứ của cậu ta không hề khó. Chẳng hạn như mấy hôm cậu ngồi bên hướng đón nắng, vài vệt sáng hắt lên mặt sẽ làm cho da cậu như lấp lánh, cảm giác như có đường rắc lên. Một đôi khi con người đó sẽ mơ màng mà đưa tay vuốt vuốt phần tóc bên tai cho gọn gàng, mái tóc cam. Từng sợi từng sợi mảnh thật mảnh, đan xen vào nhau và rực rỡ đến chói mắt. Tôi không thể ngăn mình nghĩ là chúng rất thơm, tôi cũng không thể ngăn mình thôi quan sát cậu trai mà tôi thậm chí còn chẳng biết tên. Nhưng tôi vẫn muốn được vuốt ve cậu bằng ánh mắt mình, trên chuyến tàu lúc sáu giờ hai mươi mà tôi là người ngồi bên ngược nắng.

Chúng tôi luôn khởi hành cùng nhau, đương nhiên chỉ tôi cho là thế. Có vẻ người con trai này độ khoảng mười tám, học ở một cao trung cách công ti tôi một con đường. Cậu ta có vẻ ngoài rất mệt mỏi, cứ vừa dựa lưng vào ghế là đã thoáng mơ màng. Nhưng cơ thể lại nhìn khá khỏe mạnh, chắc là có chơi thể thao. Tôi không biết thêm được gì cả ngoài mấy cái đấy, rất khó quan sát một người đang ngủ xem họ là người như thế nào. Rồi dường như những chuyến tàu chợt yên ắng hơn rất nhiều, nó vẫn luôn như thế, nhưng dạo gần đây sự yên ắng này có vẻ kì quặc hơn: thứ nhất, tôi hay mong chờ đến khoảnh khắc mình bước qua cửa khoang tàu; thứ hai, tôi không còn thích quan sát người khác. Ý tôi là, tôi vẫn thích cho người tóc cam kia bước vào trí tưởng tượng đã trải sẵn của mình, nhưng người khác thì không. Tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng tôi muốn biết thêm về cậu ta, chỉ cậu ta. Tôi muốn người đó thức dậy và làm bất cứ một cái gì cũng được.

Dần dần, việc chỉ ngồi cùng nhau lúc đi đối với tôi là không đủ. Tôi muốn được chung chuyến với cậu ta kể cả lúc về, mỗi ngày đều đặn hai buổi. Cậu ta có ngủ ngay cả sau khi tan học không, và tôi thật sự muốn xem mái tóc màu cam kia khuấy động bầu không khí những buổi chiều tẻ nhạt này như thế nào, hay muộn hơn là nó đối nghịch với màn đêm bao la ngoài kia ra sao. Tôi muốn thấy cậu ta của ban trưa gắt gao, của chiều tàn lơ đãng, của mênh mông trời sao, của bốn mùa xoay chuyển, không chỉ còn là tinh mơ mập mờ mãi không thấu hiểu được.

Rồi mọi thứ đến với tôi bất ngờ như cái ngày hôm đó lúc mưa chợt ghé ngang bầu trời. Đôi con ngươi màu đất non của người đối diện cuối cùng cũng mở ra, ngay tại thời khắc một tia sét giáng xuống khoảng không sau lưng, chói sáng chưa đến hai giây trọn. Sự trong trẻo của cậu ta lập tức xoáy sâu vào tôi ngay khi cậu vừa mở mắt và bắt gặp sự chăm chú dán lên người mình từ một kẻ xa lạ. Người con trai đó cuối cùng cũng tỉnh giấc hoàn toàn, ngay trên chuyến tàu sáu giờ hai mươi phút sáng, nhìn thấy tôi và biết tôi đang nhìn cậu ta. Đó là một ngày mưa to, tôi quên mang ô, nhưng cơ thể thấm đẫm nước lại chẳng lạnh. Bởi trái tim tôi ấm, và những mạch máu cuồn cuộn bên dưới lớp da trắng bệch bỗng sôi sùng sục hơn bao giờ hết.

Những lần sau, tôi lại càng quan sát người kia nhiều hơn nữa, với những khía cạnh mới mẻ chưa từng gặp trước đây. Lúc này tôi cảm thấy mình vẫn đang lén lút, nhưng đã có sự biết đến của người bị nhìn. Trái với vẻ lười biếng mọi khi của mình, người này thật ra là một thiếu niên rất năng động, lúc nào cũng tìm cách để giết thời gian cả. Cậu ta đã chuyển từ đi nhanh vào khoang tàu qua chạy vội vàng như bị ma đuổi, hành động này khiến cậu hay bị các quản tàu nhắc nhở. Tôi đoán có lẽ là do cậu ta phải dừng lại mua bữa sáng, chiếc bánh mì kẹp mứt anh đào luôn được nhét chậm rãi vào cặp khi cậu đã yên vị ở chỗ ngồi và bắt đầu thở hổn hển. Cậu ta còn mua sữa, tôi có thấy, hình như đó là loại tôi cũng hay uống. Rất may là mấy hôm nay hộp cơm trưa luôn nằm bên cạnh đầu cam (thứ lỗi vì gọi người lạ như thế này nhưng tôi thấy nó rất hợp, tôi sẽ thôi sử dụng khi đã biết tên người đó), vẫn họa tiết trên khăn gói là những con vịt vàng, lần này loài vật nhỏ này còn tung tăng lăn lộn trên ô của cậu ta nữa. Trời đã vào tháng mưa, tôi cũng phải mang theo ô bên mình. Thỉnh thoảng tôi chạm mắt với cậu tóc cam, à không, cậu ta chạm mắt tôi mới đúng vì tôi có bao giờ đánh mắt sang chỗ nào khác đâu. Tôi thấy cậu hơi ngạc nhiên, chắc là nghĩ cớ sao ông chú (tôi hai tư nhưng tôi nghĩ bọn nhóc thời nay đã bắt đầu cho độ tuổi này vào danh sách các chú già không nên day vào rồi) này cứ nhìn mình. Nhưng hình như cậu ta không khó chịu lắm, cậu hay cười lại với tôi bằng một thái độ rất trìu mến. Điều đó làm tôi càng muốn ngắm cái người này nhiều hơn, muốn đi song song với cậu ta qua những con đường khác nữa chứ không chỉ là đối diện nhau trên hàng ghế tại khoang tàu lác đác người này mãi. Tôi muốn chúng tôi cùng đến chung một đích, cùng xuất phát từ một chốn.

Tôi đang trở nên gắt gỏng hơn, đã gần một tuần rồi tôi không còn gặp lại chàng trai tóc cam hay đi chung chuyến tàu sớm nữa. Cậu ta đi chuyến trễ hơn, hay có vấn đề gì mà nghỉ học, hay có chuyện chết tiệt gì đang xảy ra và cố ngăn cách chúng tôi với nhau vậy? Cậu ta chỉ mới có một chút chú ý dành cho tôi thôi cơ mà. Chẳng lẽ tôi không còn cơ hội gặp lại người đó nữa sao, người mà tôi thật lòng muốn được quan sát cả đời. Tôi lo cho cậu ta vô cùng, tôi dường như đã nhớ cậu ta đủ nhiều để tự hình dung ra được mọi dáng vẻ của một thiếu niên lười biếng ngồi trước mặt mình. Sự vội vàng hấp tấp không bao giờ đổi thay, mái tóc sáng màu rạng rỡ chói hơn cả mặt trời, nụ cười chân thành dành cho tôi - một người xa lạ rồi cũng sẽ là một trong số hàng trăm ngàn người bước qua đời cậu, bị lãng quên không chút kỉ niệm nào sót lại. Tôi tự hỏi có phải rồi cũng sẽ có ngày tôi lạc mất trong trí nhớ về một bóng dáng hồn nhiên đến lay động cả không gian khoang tàu im lìm mà tôi từng dành mỗi sáng hai mươi phút để chìm vào không, một người lạ mà tôi không biết tên, không biết cậu ta là ai và điều gì đã tạo nên con người cậu, một người lạ tạo cho tôi cảm giác khao khát đến muốn biết hết về. Có phải ngay từ đầu chúng tôi đã luôn là những kẻ được định sẵn sẽ lướt qua nhau, giữa dòng đời hối hả đổi thay và cá thể này cứ chất chồng lên che lấp những cá thể khác. Song mặc kệ loài người cứ thế va vào tầm nhìn của nhau trong số giây phút chẳng đáng kể, mặc kệ ta có nhớ được ai, liệu có ai tìm thấy ta, chúng ta có phải chỉ thật sự gặp nhau một lần duy nhất trong đời và khi cái chết vĩnh hằng kéo đến, không một kẻ xa lạ nào sẽ nhớ đến ta, thì ta vẫn được phép dành cho họ tất cả những cảm xúc ta muốn, ít nhất là vào thời khắc đó.

Tròn một tuần không còn nhìn thấy chàng thiếu niên trong bộ đồng phục nhăn nhúm, tóc cam rối bù xù và có khăn gói hộp cơm trưa hình vịt, sự trống trải của tôi lại tồn tại rõ ràng như thể nó đã luôn chờ sẵn ở đó, chờ thời cơ mà nhảy ra vồ lấy. Tôi đã đổi chỗ ngồi, chọn nơi ánh sáng chiếu vào mạnh mẽ nhất, là hướng đón nắng, là chỗ ngồi mà cậu trai tôi thích vẫn thường hay gà gật mỗi sáng sớm. Những ngày mưa giông đã tan, trả về cho nền trời những tinh mơ trong sạch nhất. Vẫn là hàng dài các khung cảnh ngập chìm trong mật nắng vùn vụt bị bỏ lại đằng sau. Cảm giác ngồi ở đây rất thư giãn, nắng cứ thế mân mê khắp người, tiếng rì rì của động cơ và những cú xóc nhẹ do đường ray. Thật khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ mà bỏ đi hết tất cả những gì đang đợi ở đích đến, làm họ mong muốn một điều gì tốt đẹp hơn đang đợi họ trong mơ.

Ai đó đang lay tôi, một lực tay nhè nhẹ như sợ làm tôi bị thương, tôi không nghe một tiếng gọi nào cả, nhưng sự động chạm rất thật này khiến tôi tỉnh dậy. Đôi hàng mi đen nhấc lên uể oải cho tôi thấy nhờ nhờ một sắc cam pha vào trong ánh sáng lập lòe của đèn khoang tàu, bên ngoài tối om, tàu đi chậm lại như sắp dừng. Một thiếu niên với gương mặt ngơ ngác đang nhìn tôi chằm chằm, cậu ta là người đã lay tôi dậy. Bên ngoài mưa vẫn đổ ào ào như lúc sáng tôi vừa ra khỏi nhà, chuyến tàu sáu giờ hai mươi vẫn ít người như mọi khi.

"Tôi nghĩ anh cần xuống tàu, vì anh ngủ quên nên tôi gọi, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Cậu thiếu niên mang mái tóc cam đối nghịch với sắc đen u ám bên ngoài cửa sổ, mặc đồng phục nhăn nhúm, tay cầm cặp, nắm chặt ô và một hộp cơm trưa được gói trong chiếc khăn có họa tiết hình vịt hơi cúi người trước tôi. Tôi bỗng cảm thấy cậu ta rất quen thuộc, một người mà tôi dường như đã hiểu rất rõ, nhưng có nhớ thế nào cũng không được. Một cỗ bứt rứt dâng lên bên trong mà chính tôi cũng không thể giải thích được, người này là ai và tại sao lại làm tôi khó chịu như thế. Nhưng tôi không để tâm lắm đến nó, tôi mỉm cười ra chiều cảm ơn cậu ta. Tàu lúc này đang dừng lại.

"Cảm ơn cậu, nhờ có cậu đấy, tôi xuống đúng trạm này rồi."

"Vậy thì tốt quá."

Chúng tôi di chuyển ra phía cánh cửa xám mở tự động, nghe rõ tiếng mưa dội trên nóc nhà ga trung tâm. Tàu dừng hẳn, cửa chầm chậm mở ra, bên ngoài đã có nhiều người đi qua đi lại vẻ bận rộn, ngày mới lại sắp bắt đầu. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, ai cũng sẽ có những ngã rẽ riêng cho mình, những lối đi trái ngược, mãi mãi không có cơ hội gặp nhau. Họ sẽ là hai người xa lạ, lướt qua nhau và không có gì để nhớ về đối phương.

Tôi bước thẳng ra ngoài, hướng cần đến nằm ở bên trái, cậu thiếu niên tay cầm nhiều đồ dường định rẽ qua bên phải. Chúng tôi sẽ quay lưng vào nhau mà đi, không có lí do gì để ngoái đầu.

"Này cậu."

Tôi nhìn vào tấm lưng nhỏ bé đang xoay lại mình sắp đi xa, không kiềm được gọi với theo. Tức thì người kia quay lại, nhìn tôi bằng gương mặt ngơ ngác như ban nãy, mắt cậu ta có màu hạt dẻ nếu quan sát kĩ hơn, bây giờ chúng đang nhìn chằm chằm đối diện tôi. Cảm giác chạm mắt này quen thuộc vô cùng, giống như tôi đã bắt gặp nó rất nhiều lần vậy.

"Ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Những dòng xoay hối hả của cuộc sống tấp nập này, mỗi ngày có hàng trăm người đi qua ta, ta chẳng có tâm hơi mà nhớ kĩ từng người, cũng chưa biết được cảm giác mà người đó đem lại cho ta nó như thế nào khi mà cả hai còn chưa gần nhau được một giây chẻ đôi. Tôi lấy cái gì mà tin rằng mình đã từng gặp cậu trai đối diện này trước đây, đã vậy còn là gặp nhiều lần rồi, nhỡ đâu cậu ta cũng chỉ là một trong số những người lướt qua đời tôi, do tôi ảo giác mà tưởng tượng ra những cảm xúc này. Nhỡ đâu là như vậy.

Nhưng thiếu niên nhìn có vẻ vụng về và sơ sài kia lại mỉm cười với tôi, một nụ cười trìu mến như cái ngày đột nhiên trời đổ mưa, sét rạch ngang khung trời một ánh sáng lạnh chưa đến hai giây trọn.

/

tôi rất muốn khóc khi tôi viết tác phẩm này. tôi cũng có nỗi sợ như thế, nỗi sợ lướt qua nhau và sẽ quên nhau mãi mãi của những người xa lạ. ta chẳng là gì trong số tám tỉ người, khi ta chết đi, người lạ không biết, người thân rồi cũng sẽ nguôi ngoai nỗi đau, ngay cả chính ta rồi cũng sẽ quên mất bản thân mình. cứ thế bị cuốn vào vòng xoay của cuộc đời, lặng lẽ né tránh nhau, mơ hồ tồn tại trong mắt người ngoài như những cái bóng. cảm ơn bạn đã đón đọc, tôi yêu tác phẩm này vì nó đã thể hiện tôi một phần. rất vui nếu bạn thấy thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro