Ngoại truyện: ❗️ Cảnh báo sến súa, ngọt bằng 1 tấn đường ❗️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap ngoại truyện này sẽ cho Jieun và Soobin xưng cậu tớ nha~ Cho nó "xến"~ )

Anh Yeonjun học đại học ở thành phố xa nên thành ra Haeun và Yeonjun phải yêu xa. Thế là tình huống bây giờ lại ngược lại với ngày xưa, thay vì Jieun suốt ngày ăn cơm chó của Yeonjun và Haeun thì bây giờ Haeun ngày ngày cô đơn ngoặm cơm chó của Jieun và Soobin.

Sau những chuyện đã xảy ra, Soobin quyết định đi học võ để bảo vệ Jieun nhưng bảo vệ Jieun chưa được lần nào mà chỉ toàn thấy đi đánh nhau. Câu lạc bộ nghệ thuật này từ ngày thiếu Yeonjun và bị Soobin dụ dỗ đi học võ thì đã biến thành nhóm trừ gian diệt bạo. Ai trong trường bị bắt nạt là cả đám lại kéo nhau đi giúp.

Ji Eun đang chuyên tâm gõ chữ không ngừng trên màn hình điện thoại thì cậu bạn Choi Soobin cao lớn từ đâu đột nhiên xuất hiện ngồi ngay bên cạnh làm cô giật cả mình, vội vội vàng vàng tắt màn hình điện thoại. Soobin nhíu mày hỏi:

- Làm gì mà giật mình thon thót thế?

- K..không có! Không có làm gì hết.

Soobin đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô người yêu rồi cúi mặt sát xuống nhìn vào mắt Jieun hỏi:

- Không có gì mà sao tớ đến cậu lại vội vàng tắt điện thoại vậy? Nhắn tin với thèn nào đúng không? =.=

- Làm gì có! Không hề nhé! Oan ức à!

- Chứ làm gì mà giấu tớ?

- Tại...cái này...là sở thích cá nhân. Hông có nói được. - Jieun hơi ngượng ngùng đáp.

Soobin thấy mặt Jieun hơi đo đỏ liền chọc.

- Cậu lại đọc mấy cái truyện đam mỹ gì đó hả?

- Ờ...à...ừ... - Jieun gật đại để lấp liếm.

- Cái đó thì tớ biết rồi mà có gì đâu mà giấu...hay là...đọc trúng cảnh người lớn.

Jieun đánh bép một cái vào tay Soobin, đỏ mặt bảo:

- Trời ơiii be bé cái miệng giùm, mấy bạn học nghe bây giờ.

Soobin cười cười, nghiêng người nhìn Jieun, đưa tay nhéo má cô bạn.

- Cái đồ hư đốn này ~ Sa đọa, sa đọa quá rồi ~

Jieun nhìn bộ dạng hơi lôi thôi, bỏ áo đồng phục ra ngoài không đóng thùng, cũng không đeo cà vạt cộng thêm trên mặt Soobin có vết trầy thì lườm lại hỏi:

- Cậu lại đi đánh nhau à?

Soobin giật mình hỏi:

- Hả? Sao cậu biết được?

- Mặt bị trầy nè. - Jieun vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nhẹ vết máu rồi lấy băng cá nhân dán lại cho Soobin.

Cậu bạn cười hì hì bảo:

- Ồ vết trầy nhỏ quá không đau gì hết nên cũng không biết luôn đấy.

Jieun dán băng cá nhân xong thì đánh Soobin mấy cái.

- Cậu mới là cái đồ hư đốn đó! Sao lại đi đánh nhau nữa hả? Đã bao nhiêu lần rồi? Hứa là sẽ không đánh nhau nữa cơ mà?

- Au au nhẹ nhẹ tay người ơi, đau đau

Soobin liền dùng bàn tay to lớn nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ đang đánh thùm thụp lên người mình như mèo cào kia để ngăn Jieun lại. Jieun bị giữ chặt tay không làm được gì thì lại phồng má tức giận nhìn Soobin. Soobin thấy cô bạn giận dỗi đáng yêu thì liền giở giọng ngọt ngào, vừa nói vừa nắm tay Jieun xoa xoa.

- Tại tụi nó thấy Beomgyu ốm yếu nhỏ con nên bắt nạt, tớ thấy vậy thì sao đứng nhìn được.

- Beomgyu cao 1m8 là ốm yếu dữ chưa?

- Vậy thôi chứ thằng nhỏ tí nị lắm á, với con gái các cậu thì thằng nhỏ cao nhưng mà với tụi yang hồ cao to bặm trợn đó thì thẳng nhỏ gầy gầy nhỏ bé yếu đuối...

Nghe tên Soobin ba hoa mà Jieun chỉ muốn đứm vào cái mỏ đang vừa nói vừa chu chu ra kia. Jieun hỏi:

- Vậy sao không gọi thầy cô hay người lớn đến giải quyết mà cậu cứ thích tự hành động vậy?

- Không phải là ý tớ đâu mà, tại nhóc Taehyun thấy Beomgyu bị bắt nạt nó tức quá nó lao vô liền luôn. Tớ chỉ muốn vào giải quyết nhưng tự nhiên.. bị cuốn theo.

Jieun cóc lên đầu Soobin một cái mắng.

- Xuôi theo cái đầu cậu ấy! Rõ là cũng hiếu thắng muốn đánh nhau mà. Lỡ lại bị phát hiện rồi bị gọi lên văn phòng thì thế nào? Cậu chẳng ngoan gì cả.

- Ehehe tớ chỉ ngoan với Jieun của tớ thôi. - vừa nói cậu chàng vừa bày ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.

Jieun cố trấn tĩnh bản thân không được mềm lòng trước sự dễ thương kia. Nhỏ Haeun ngồi bàn sau liền lên tiếng:

- Thấy ghê quá, im giùm đi. Nghiêm cấm chim chuột nhau trong lớp!

Soobin quay xuống khịa nhỏ bạn một câu.

- Xem người yêu xa đang ghen tị kìa.

Haeun tức xịt khói lườm Soobin rồi dọa.

- Tớ mách chuyện cậu đánh nhau bây giờ.

Soobin quay sang Jieun long lanh ánh mắt.

- Ư...ư.. người ta dọa tớ kìa Jieun. Bảo vệ tớ đi.

- Thôi đi. Cậu dạo này cũng hư lắm đó. Trả bạn học Soobin ngoan ngoãn gương mẫu ngày xưa đây.

- Thế cậu không hư chắc? Ngày xưa đâu có sa đọa đọc mí cái này. - Vừa nói Soobin vừa chỉ vào điện thoại Jieun.

- Tớ đã bảo đó chỉ là sở thích cá nhân thôi mà, sao cậu chỉ trích tớ, đọc cái này thì có gì sai?

- Thì..thì.. không sai...

Haeun thở dài, ngán ngẩm lắc đầu nhìn cặp đôi mới hí ha hí hí ban nãy giờ lại quay sang cãi nhau. Một ngày chắc cũng phải chục lần như vậy, riết rồi Haeun cũng quen.

Cuối cùng ngày 4 người trong câu lạc bộ nghệ thuật bị tóm cũng tới. Cả 4 đang trừ gian diệt ác thì bị thầy giáo bắt được thế là bị lôi lên văn phòng viết kiểm điểm và hứa từ nay không được đánh nhau nữa. Thế là những tháng ngày đi làm yang hồ cũng khép lại. Hôm đó cả 4 người được thầy hiệu trưởng mời uống trà (sữa) và củng cố niềm tin rằng hãy tin tưởng ở người lớn một chút, những chuyện sai trái chỉ cần báo với thầy cô thì thầy cô sẽ giúp hết lòng, nếu không được nữa thì cứ đến gặp thầy hiệu trưởng, không phải người lớn nào cũng là người xấu nên mấy đứa nhóc còn non dại đừng tự mình giải quyết rồi lại mang thương tích vào người. Nhưng chung quy thì thầy bảo còn đánh nhau nữa thì thầy dẹp câu lạc bộ nên 4 người mới ngoan ngoãn chịu vâng lời.

Jieun lo lắng cho Soobin nên ở lớp đợi cậu ta đến tận chiều tà, mọi người đều đã tan học về hết. Soobin về lớp thấy Jieun vẫn còn đang đợi. Mà thấy cô bạn đang chuyên tâm bấm gì trên bàn phím lắm, thi thoảng còn cười cười nữa. Soobin khe khẽ tiến lại từ phía sau, lén xem thử cô bạn làm gì thì thấy Jieun đang soạn một bài viết dài toàn chữ. Soobin ghé lại đọc thử thì thấy có vẻ là một câu chuyện. Mà.. nội dung này quen lắm. Nữ chính suốt ngày đi đánh nhau, lười học gặp nam chính học sinh gương mẫu giúp cải tà quy chánh. 

- Cậu lấy hình tượng nhân vật là hai đứa mình à?

Jieun giật bắn cả người la lên rồi vội vàng úp màn hình điện thoại xuống. Thấy Soobin đã đứng sau lưng từ lúc nào, nhỏ đỏ mặt hỏi:

- S..sao cậu dám đọc lén?

- Tại hành tung cậu dạo này cứ bí bí ẩn ẩn, suốt ngày ngồi bấm gõ không ngừng trên điện thoại thì hỏi sao tớ không tò mò.

- Cậu..cậu đọc hết rồi hả?

- Chưa, mới được nửa à, cậu còn đang viết mà. Khúc sau thế nào vậy? Cho đọc tiếp với.

Jieun ngượng đỏ mặt, giấu điện thoại đi.

- Không, không cho đọc, kì lắm.

- Có gì đâu kì, đọc thấy cũng cuốn lắm á.

Soobin bày ra vẻ mặt nghiêm túc thực sự tò mò.

- Mà sao cậu viết cái này vậy?

Jieun xấu hổ nhưng cũng ấp úng bảo:

- Thì...tại...dạo này cậu toàn đi đánh nhau làm anh hùng cứu người nên chẳng còn thời gian cho tớ mấy. Rảnh quá nên mới thử mò lên app đọc fic rồi viết fic luôn.

Soobin ngớ người ra, nhận ra bấy lâu nay cứ làm người tốt đi bảo vệ người khác mà quên mục đích ban đầu học võ cho mạnh mẽ hơn là để bảo vệ Jieun. Soobin hối lỗi đi đến ôm Jieun vào lòng, xoa xoa đầu bảo:

- Xin lỗi nha.. Tớ vô tâm quá..

- Không..không sao.. - Jieun cũng ôm lại Soobin. - Mà thầy có phạt gì nặng không?

- Thầy bảo từ nay đi đánh nhau nữa thì dẹp câu lạc bộ luôn.

- Hehe cho chừa các cậu. - Jieun cười tinh nghịch chọc ghẹo.

Soobin nghĩ gì đó rồi nói:

- Mà tại sao không viết nữ chính là đứa chăm ngoan còn nam chính là đứa đi đánh nhau giống tớ mà lại đổi ngược vậy?

- Thì trong fic cho tớ làm vai mạnh một lần đi.

- Hay để  tớ viết lại cho. Nam chính là đệ nhất yang hồ, trùm băng đảng xã hội đen, nữ chính là bạn gái nam chính vậy là ngầu bá cháy luôn. Nghe danh nam chính là không ai dám đụng vào nữ chính.

Jieun khúc khích cười.

- Nghe trẻ trâu quá đi mất, giống mấy cái ngôn tình teenfic mà Haeun hay đọc ghê.

Soobin cúi xuống nhìn Ji Eun, cậu cười cười bảo:

- Cúi xuống nhìn cậu mãi thế này mỏi cổ ghê.

Biết bị cà khịa chê lùn nên Ji Eun liền dỗi:

- Ừa xin lỗi vì đã lùn quá nha, hứ!

Soobin không nói gì liền ôm cô bạn ẳm lên, đặt Ji Eun ngồi trên bệ cửa sổ. Lúc này Ji Eun ngồi trên bệ cửa cao, mặt ngang tầm với Soobin. Anh chàng nói:

- Thế này thì đỡ phải cúi rồi.

Nói rồi Soobin đặt một nụ hôn lên môi Ji Eun. Cô bạn bất ngờ nhưng cũng không đẩy Soobin ra. Lúc cậu chàng hôn xong, cô mới ngượng ngùng bảo:

- Nhỡ có ai quay lại lớp nhìn thấy thì sao?

- Thì sao? tụi mình đang hẹn hò mà, có gì đâu mà sợ.

- Nhưng mà tớ ngại...

Soobin lại hôn Jieun một cái rồi bảo:

- Thế thì hôn cho đến khi nào hết ngại thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro