CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu... Có... Cần... Soobin... Giúp... Gì... Không?

Choi Soobin vừa mới dắt bé Sean đi dạo về lại gặp cô ở đây!Nhìn phát biết ngay đang lạc đường rồi

Min Eunjae nghe tiếng gọi quay đầu nhìn lại! Vẫn là tên ngốc nhìn cô dè chừng

-Chẹp! Tôi không nhớ đường về nhà! Cậu không giúp được đâu! Cảm ơn!

-Vậy... Cậu định... Ở... Ở... Đây... Đến... Đêm... Sao?

_Choi Soobin trước giờ nói chuyện với người khác đều ngập ngừng như vậy có điều, Min Eunjae đang quạu kia nghe không thoải mái

Như 1 thói quen,cô nhíu mày

-Ăn nói cho tử tế coi!

Hai người mặc áo đen đi theo Soobin lúc này mới bước lên trừng mắt với cô

-Không được to tiếng với Thiếu Gia

Soobin hơi hoảng nhanh chóng kéo hai vệ sĩ xuống

-Không... Sao! Bọn... Em là bạn... Em... Bạn...

Trái với Soobin, Eunjae vẫn câng câng, không hề sợ hãi bất quá liền bị câu nói Bọn em là bạn làm cho ngạc nhiên
Là bạn?
Trước giờ cô chưa từng có bạn!

-Hay là cậu... Cậu tới nhà mình đi!

_Soobin coi như lấy hết can đảm nói 1 câu thật hoàn chỉnh

-Cậu vừa nói tôi là bạn cậu à?

-Hả?

-Cậu nói bọn mình là bạn sao?

Choi Soobin bối rối,aicha cần gì phải nghiêm túc thế kia chứ Min Eunjae,cô lại sắp dọa Soobin khóc nữa rồi nè

-Mình xin...xin...lỗi... nếu... mình.. nói..sai...

-Không! Cậu không sai! Chúng ta làm bạn đi! _ Choi Soobin chưa kịp dứt lời thì cô đã chen ngang vào

-Nhìn gì mà nhìn! Thì cậu nói tụi mình là bạn còn gì? Tôi chỉ khẳng định lại vấn đề thôi

Min Eunjae thấp hơn Soobin rất nhiều vẫn điệu bộ câng câng khiêu khích cậu

-Không! Tại trước giờ Soobin chưa từng có bạn khác ngoài Nami _ Soobin lắc đầu rồi lí nhí

Nami? Min Eunjae không hiểu sao nghe thấy cái tên này liền khó chịu! Ờ! Người ta có thể là thanh mai trúc mã, là bạn từ tấm bé, tự dưng mình chui vào vô duyên thấy mồ

-Nếu cậu không muốn hay cái cậu Nami gì đó không muốn thì thôi!

-Không... Soobin rất muốn làm bạn với cậu mà!

-Cậu không sợ tôi nữa à?

-Có... 1...1...chút

-Ờ! Trung thực đấy!

-Nhưng Soobin rất quý cậu! Thật đó...

Lời nói của Choi Soobin vốn đã bé lại bị tiếng chuông điện thoại của Eunjae lấn át cả, thành ra thoảng theo gió bay rồi,chính là người cần nghe vẫn không nghe thấy

-Alo!

-Alo! Tiểu thư gọi tôi có chuyện gì sao

-Tôi bị lạc đường! Đến đón tôi đi

-Dạ!

Min Eunjae vốn rất bực định bụng đến khi nào tên quản gia chết bầm kia gọi lại sẽ gầm rú 1 trận,ai ngờ đâu lại gặp tên ngốc nghếch đáng yêu này ở đây, tâm tình đâm ra vui vẻ,vẫn là không muốn làm Soobin sợ hãi nữa nha.Trước mắt người bạn mới này phải thật nà duyên dáng và đáng yêu! Phải cảm ơn Choi thiếu rồi

-Ừm... Nói rồi đấy... Chúng ta từ bây giờ là bạn nha! Tôi... À không tớ sẽ cố gắng không làm cậu sợ nữa

-Hì! Tớ cũng sẽ cố gắng không sợ cậu nữa nhe

Nắng chiều buông xuống vàng nhạt phủ đầy khuôn mặt thanh tú của Choi Soobin.Khi nụ cười kia xuất hiện,Min Eunjae nghe thấy lồng ngực bùm bùm Chết tiệt, lại đi vì 1 nụ cười mà rung rinh! Thật là không có tiền đồ

Khung cảnh đang rất lãng xoẹt cho tới khi cô bị tiếng còi xe cùng tiếng nói oang oang của Kim quản gia làm cho bừng tỉnh

.-Ôi! Tiểu thư! Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Ban nãy thực sự là đang họp, không thể nghe máy, để tiểu thư đi lạc, là lỗi của tôi! Là lỗi...

-Được rồi! Đừng nói thêm bất kì điều gì! Về nhà... Đứa tôi về nhà...

Min Eunjae nghe đến muốn quay sang đấm cho tên kia vài phát, vẫn là vì Choi Soobin ở đây nên mới kiềm chế đấy nhé

Trước khi lên xe còn thân thiện cười tạm biệt Soobin sau đó mới đi về
_____

Tối hôm đó Min Eunjae lần đầu biết thế nào là tương tư! Uhuhu trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh ngốc nghếch với nụ cười xinh xinh của người kia thôi!Bây giờ không biết ai mới là kẻ ngốc đây hả Min tiểu thư?

Hậu quả của việc cả đêm không ngủ chính là đôi mắt gấu trúc và trạng thái uể oải vô cùng!

Eunjae khó chịu nhưng Eunjae không nói! Đến lớp vẫn phải chỉn chu và hết sức cute chạy tới chỗ bạn mới cười thật tươi rồi nghiêm túc

-Chào buổi sáng bạn học! Mình là Min Eunjae! Rất vui khi được làm bạn với cậu

-Chào buổi sáng!Mình là Choi Soobin! Mình cũng rất vui vì có người bạn mới

Choi Soobin đương nhiên vui vẻ đáp lại

-Cậu có thể gọi tôi.. À gọi tớ là Eunjae hoặc là bất cứ thứ gì cậu muốn

-Hmm... Soobin có thể gọi cậu bằng bất cứ tên gì sao?

-Ờ!

-Vậy... Gọi cậu là Jaenie được không?

-Jaenie?_cô ngạc nhiên vì cái tên này thật sự rất thân mật đó, nó khiến cô nhớ đến mẹ!

-A! Nếu cậu không muốn thì thôi! Soobin không gọi...

-Không, đã nói tùy cậu mà

-Tại vì mọi người trong nhà hay gọi mình là Soobinie,mẹ bảo gọi như vậy là vì rất yêu mình...

-Vậy cậu gọi mình như vậy cũng là vì yêu mình à?

-Đúng rồi! Soobin yêu cậu đó

Min Eunjae nghe xong, ngụm sữa vừa mới hút xong xém chút phun ra ngoài,sặc sữa thiệt rồi!

-Yêu tôi á hả?

-Cậu không muốn sao?

-Chúng ta chỉ mới gặp nhau 1 ngày, hơn nữa tôi còn nạt cậu cơ mà

-Trước khi cậu nạt Soobin thì Soobin cảm thấy cậu đáng yêu lắm! Cái lúc cậu đi muộn rồi ngã ra trước cổng í

-Hả?!

Khoảnh khắc xấu hổ như vậy mà cậu ta thấy yêu sao? Đúng là ngốc ngốc ngốc, rồi nhìn thấy ai ngốc cũng yêu hết à

Hôm đó trong lớp được 1 phen rất chi nà hú hồn,nguyên nhân rất đơn giản đó chính là vì Choi Soobin để Min Eunjae ngồi cùng suốt buổi sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Oi mẹ! Đó là tin nổi bật luôn đấy! Rất nhanh rất nhanh liền đến tai Choi Noona

-Này nhóc!

Min Eunjae đang tung tăng ra về thì bị giọng nói kia kéo cho quay trở lại

-Ôh!Chị gọi tôi à?

-Nhóc muốn gì ở em chị? _ Chị Choi rất không nể nang mà tiến tới

-Muốn gì á? Chị nghĩ tui muốn cái gì?

_______END CHAP4____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro