CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau

Sau vụ tai nạn năm đó,Min Eunjae đi biệt tích! Cô còn sống hay đã chết không ai biết! Không ai liên lạc được! Mọi người cũng từ đó dần quên lãng cô

Choi Soobin sau cú va đập rất kỳ diệu trở nên bình thường, cậu trở lại là Choi Thiếu lạnh  lùng vạn người mê,không còn là đứa trẻ thiểu năng như trước nữa

Hôm nay ở Choi gia rất náo nhiệt! Là sinh nhật của hắn! Khách khứa đến rất đông nhưng hầu như đều là người trong giới của ba hắn

Choi Soobin sau khi hoàn thành bài phát biểu liền lui vào 1 góc uống rượu 1 mình! Vẫn luôn ngắm nhìn chiếc lắc bạc trên tay

-Sao vậy? _ Jimin ngồi xuống đối diện cũng rót 1 ly rượu

-Chị hai!Lúc trước em giường như đã mơ một giấc mơ!

-Giấc mơ?

-Một giấc mơ rất dài nhưng nó lại chân thực đến mức... Em có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc sống này

-Soobin à

-Cậu ấy còn sống đúng không? Không phải là em mơ đúng không

-Soobin

-Em luôn mơ thấy cậu ấy!Mơ thấy cậu ấy cáu gắt mơ thấy cậu ấy nạt em em... Chị hai... Em nhớ cậu ấy lắm!

-Soobin à! Nếu con bé còn sống nó sẽ tìm chúng ta! Nhưng nếu nó đã...

-Không đâu!Cậu ấy sẽ không chết! Cậu ấy đã hứa sẽ bảo vệ em!

-Em nhìn lại em đi Choi Soobin! Con bé hy sinh để cứu 1 Choi Soobin như thế này sao? Em tỉnh táo lại đi! Em phải sống thật tốt cho cả phần của con bé nữa

-Nếu năm đó em không tỉnh lại! Nếu năm đó em không đòi đến! Có phải giờ này cậu ấy vẫn sống rất tốt không?
Choi Soobin đối với đoạn tình cảm này chính là cắn rứt bởi khi ấy cậu mang trong mình suy nghĩ của 1 đứa trẻ,phải chăng xem Min Eunjae giống như viên kẹo ngọt! Đánh mất đi liền oa oa khóc đi tìm!Có dỗ thế nào cũng không nín có cho những thứ đẹp hơn vẫn cố chấp muốn cái y hệt trước kia?

Hắn đã cho người đi tìm,tìm rất lâu đều không có chút tin tức như thể MIN EUNJAE chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy!

Bản thân hắn đi trên đường nghe người ta gọi tên cô liền ngây ngốc đuổi theo cuối cùng vẫn là bối rối cúi đầu xin lỗi vì nhận nhầm
Hắn đã thôi không tìm cô nữa! Cũng tự dằn lòng phải quên đi nhưng mọi thứ đều thật khó khăn

_________

8h sáng,Choi Jimin vội sấp vội ngửa lao như bay ra khỏi phòng trong lòng thầm rủa thằng em chết tiệt đêm qua khiến cô uống say như vậy!

Hôm nay phải đi ký hợp đồng rất quan trọng với Min Thị! Đường đường là tổng giám đốc lại tới trễ, thật là mất mặt mà

Tại sân bay quốc tế,một thanh niên với bộ dạng tiêu sái bước ra! Khí chất trên người anh ta khiến toàn bộ mọi người phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ

-Thiếu gia! Xe đã chuẩn bị xong rồi

Min Yoon Gi xem lại đồng hồ rồi gật đầu nhìn Hoseok

Chiếc xe rất nhanh dừng ngay trước nhà hàng DNA

Min Yoongi vẫn 1 mặt lạnh băng từ từ bước vào!

-Aaaaaaaaaa!

Choi Jimin đang vội vã,vừa xuống xe chưa kịp ngó trước ngó sau đã 3 chân 4 cẳng chạy vào,cuối cùng đâm trúng người ta! Bộ dạng quả thật thảm đến hết nói nổi

Chính là kiểu vừa đi vừa trang điểm đó, mọi người hiểu không hả?

-Ui trời!... Anh gì đó làm ơn đỡ tôi dậy với _ Choi Jimin không thể đứng dậy được đơn giản vì cô đang mặc váy ôm sát và đi đôi guốc khoảng 10 phân!

Min Yoongi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt âm thầm đánh giá tuy nhiên vẫn là lạnh lùng lướt qua

-Ê! Ê! Ê! Có lương tâm không vậy? _ Choi Jimin gào theo

Vẫn là 1 chị gái tốt bụng tiến tới giúp cô đứng lên nha

Min Yoongi sau khi vào nhà hàng, ngồi yên vị 1 góc chờ đối tác! Ánh mắt vẫn hơi thích thú nhìn lại cô gái đằng kia

Choi Jimin sau khi tìm lại được thăng bằng liền bực bội ném hai chiếc guốc kia vào sọt rác! Cô cũng không phải vì cái hợp đồng quái quỷ gì đó mà chịu đựng!

Trước đây đều là đến chỗ hẹn mới đi nhưng đó là khi cô đến sớm! Còn bây giờ!?

Choi Jimin quay lưng đi được mấy bước liền nhớ ra đối tác hôm nay là Min Thị! Tập đoàn đó thật sự rất lớn,là tập đoàn hoạt động với quy mô quốc tế! Cái này! Lại còn không quen biết Choi Gia! Nghĩ ngợi 1 lúc vẫn là quay lại nhặt đôi guốc kia lên khổ sở đi vào

Min Yoongi ngồi trong này chứng kiến toàn bộ sắc thái cũng như việc làm của người kia liền nhếch môi khó hiểu
Trong bụng vẫn nghĩ có phải cô ta bị bệnh hay không

Choi Jimin nhìn lại đồng hồ! Cô đã muộn mất 10p rồi! Dù thế thì phong thái của cô vẫn luôn tràn ngập tự tin nha!Bất quá xin lỗi người ta 1 tiếng là xong rồi

Choi Jimin tiến đến phía bàn đã đặt sẵn,đi từ phía sau liền thấy dáng lưng cao của người kia đang nhấp nháp ly rượu

-Min Thiếu thật là xin lỗi! Để ngài đợi lâu rồi _Jimin cúi đầu nói

-Không sao! Tôi cũng vừa mới đến thôi!

Choi Jimin trong lòng thở phào, thì ra người này cũng không hề khó tính như đồn đại

-Cảm...Là anh?!

_______THE END CHAP 15_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro