vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn thỏ nhà em có lịch trình đi paris để tham dự sự kiện của dior. mấy hôm không có bạn ở nhà em buồn quá trời.

bình thường thì bạn ta cũng không thể ở nhà nhiều với em được, nên mỗi lần có bạn ở nhà em sẽ luôn bám lấy bạn không rời :

"mai bạn lại đi hả bạn"

mỗi lúc như thế soobin chỉ biết miễn cưỡng mỉm cười xoa đầu em:

"bạn nhỏ này bám anh quá à nên anh không muốn đi chút nào. hay anh nghỉ làm ở nhà với bạn nhé"

"không được, bạn phải chăm chỉ đi làm vào biết chưa, ước mơ của bạn là được đứng trên sân khấu lấp lánh, được ca hát nhảy múa, thể hiện tài năng của bản thân cho mọi người xem cơ mà. bạn mà nghỉ là các fan sẽ buồn lắm đấy, rồi bạn không kiếm tiền nuôi em nữa hả"

muốn soobin ở lâu với em là một chuyện nhưng mà muốn soobin thực hiện ước mơ của mình lại là thứ em muốn hơn.

"thôi anh rõ lời bạn rồi ạ. giờ muộn rồi, đi ngủ thôi không bạn nhỏ của anh lại thành con gấu trúc bây giờ"

hình ảnh soobin ôm em, vỗ lưng giúp em dễ vào giấc ngủ hơn khiến em luyến lưu mãi, nhiều lúc em chỉ muốn giữ soobin làm của riêng nhưng không, soobin là ngôi sao sáng và cần phải được toả sáng trên cao.

"bạn nhỏ của anh nghĩ ít thôi nhé, ngủ ngoan. anh thương bạn!"

mải nhớ về những khoảnh khắc soobin ở nhà với em mà em không để ý điện thoại reo nãy giờ

"alo yeonjun oppa ạ! có chuyện gì không anh?"

"bạn nhỏ ơi là anh nè, điện thoại anh hết pin nên không gọi cho bạn được đành phải mượn điện thoại anh yeonjun"

"bạn soobin hả ~ sao bạn gọi cho em vậy, không làm việc hả"

"anh đang được nghỉ giữa giờ, anh nhớ bạn quá bạn nhỏ ơiiiiiii"

soobin của em dù có xa em thì vẫn luôn nhớ đến em và cố gắng liên lạc thường xuyên với em để cho em đỡ tủi thân.

"không mè nheo nha, cố lên thỏ yêu của em, làm việc chăm chỉ rồi mau về với em nè"

"anh biết rồi ạ, bạn nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nhé, ra ngoài phải mặc ấm nè,... thôi anh tắt đây, xong việc anh gọi sau nhé"

"bạn của em làm tốt nha, em chờ bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro