Chapter 14: Truy tìm kẽ cưỡng hiếp anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tốt nhất là các người hãy giải thích rõ ràng cho tôi, bác sĩ các người làm gì để ăn thế, tôi giao cho các người một người anh lành lặn, qua ba tháng rồi vẫn chưa tỉnh lại, thế mà bây giờ lại còn xảy ra thêm chuyện này!"

Úc Phù Thần hung ác nhìn lướt qua từng người một, muốn tìm thấy sơ hở từ trên biểu cảm gương mặt của họ.

Trưởng khoa vội kêu người đi kiểm tra camera giám sát nhưng lại không tìm được gì.

Bệnh viện cũng không thể đưa ra một lời giải thích nào, giống như có một người xuất hiện trong lúc không ai hay biết xâm hại đến cậu chủ nhỏ, nếu không có nội ứng trong bệnh viện thì hoàn toàn không thể làm được.

Hộ lý khẳng định mình không biết chuyện này, sáng nay khi bà ta đến thì omega đã bị người ta xâm hại, mặc kệ Úc Phù Thần tay đấm chân đá thế nào bà ta cũng không chữa lời.

Úc Phù Thần hận không thể cắt da lóc thịt của tên vô lại kia, người anh trai mà anh trân trọng như vật báu lại xảy ra chuyện ngay trước mắt anh.

Anh sai người bao vây bệnh viện, bắt những người có liên quan lại, bệnh viện chỉ được vào không được ra, các bác sĩ giận như không dám ý kiến bèn gọi viện trưởng đến.

Viện trưởng cũng không biết phải làm sao, nếu Úc Phù Thần không muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp thì e là cho dù ông ta phải đền cho anh cả cái bệnh viện này cũng không thể chuộc hết tội.

Vì xảy ra việc này nên dĩ nhiên là Úc Phù Thần sẽ không để omega tiếp tục ở lại bệnh viện, tuy rằng anh không muốn chấp nhận, nhưng lại không thể không đối diện với sự thật có lẽ anh trai sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Anh đưa Úc Bội Tinh trở về nhà họ Úc.

Từ sau khi Úc lão gia qua đời, không lâu sau đó Úc Bội Tinh lại xảy ra tai nạn xe, anh giống như một con quay đã được rút dây, đến nay vẫn không ngừng quay mòng mòng, ngoài việc phải duy trì gia nghiệp khổng lồ của nhà họ Úc, bị Úc Khê Phong thường xuyên ngáng chân, anh còn phải đối mặt với sự hoài nghi của ban hội đồng quản trị, gánh nặng cõng trên lưng đè ép đến mức anh không thể thở nổi.

Vì nóng lòng muốn làm ra chút thành tựu, anh đã bỏ hết vốn liếng vào hạng mục ở Thành Đông, mắt thấy đã sắp đấu thầu thì lại gặp phải tập đoàn Hoắc Thị vô cùng hùng mạnh, mặc dù không có hy vọng thẳng nhưng anh vẫn muốn đánh cược một lần.

Những lời mà Úc Khê Phong nói tối qua anh chỉ tin một phần, đêm đó chẳng qua là một nụ hôn trong lúc không tỉnh táo, nhưng anh lại không dám chắc khi đó Úc Khê Phong đã nói gì với Úc Bội Tỉnh, nhưng với tính cách thối tha của anh ta, nói không chừng thực sự đã nói linh tinh gì đó với Úc Bội Tinh, nếu Úc Bội Tinh thật sự tin lời anh ta nói thì e là cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Từ sáng sớm anh đã vội đến bệnh viện muốn gặp mặť omega, anh bình ổn lại tâm trạng, có nằm mơ cũng không ngờ tới lại có kẻ dám đu.ng vào người nhà họ Úc của anh, đợi đến lúc anh bắt được tên tội phạm cưỡng hiếp đó, nhất định sẽ lột da rút xương hẳn, khiến hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Con người không thể nào biến mất mà không để lại dấu vết, hộ lý có vấn đề, camera giám sát cũng có vấn đề, anh đã sai người đi điều tra, sau đó lại kêu người nâng cấp mạng lưới bảo an của nhà họ Úc, cử thêm gấp đôi số người trấn giữ xung quanh nhà, một con ruồi cũng không thể bay vào, anh không tin đông người như thế mà không bảo vệ được một bệnh nhân đang hôn mê.

Úc Phù Thần vừa đưa omega xuất viện, thì ngay sau đó đã có người gửi tin báo đến tay của Hoắc Khởi Chu.

Hoắc Khởi Chu lập tức trở về công ty, đôi mắt Lâm Trí sáng lên khi nhìn thấy hắn, anh ta sáp lại gần kêu ca một cách đáng thương: "Anh bảy, sao anh không nhận điện thoại? Tối qua ba em với ba anh nhìn chăm chăm em Gọi điện thoại cho anh đấy, anh làm gì mà không nghe máy thế. Anh không biết ánh mắt của bố anh đáng sợ đến thế nào đâu, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc em đã chết trăm ngàn lần rồi đấy.”

“Đừng càm ràm nữa, tối qua đến bệnh viện một chuyến.”

“Ồ, thì ra là đi thăm chị dâu à.”

“Bố anh có việc gì thế?"

“Ôi, chú Hoắc cũng là vì muốn tốt cho anh thôi, chú ấy để anh tiếp quản nhà họ Hoắc là muốn cho anh có thêm một chỗ dựa.

Anh đừng nhìn em kiểu đó, em chỉ là người chuyển lời thôi, anh bảy, anh về nhà nói chuyện đàng hoàng với bố anh đi, chứ em bị kẹp ở giữa hai người thế này, sắp biến thành nhân bánh hamburger rồi đấy."

“Chú Tử Tân khỏe chứ?"

Hoắc Khởi Chu không trả lời anh ta mà chuyển chủ đề.

“Bố em khỏe lắm, có điều là ông ấy thấy nhớ anh, anh đã bao lâu không về vậy chứ.”

“Qua vài hôm nữa anh sẽ về một chuyến.”

“Vậy thì hay quá, bây giờ em sẽ đi nói với họ.” Lâm Trí mừng đến sắp kho"c, phải biết rằng hai bố con nhà họ Hoắc người này cứng đầu hơn người kia, anh ta bị kẹp ở giữa quả thực là mệt mỏi muốn chết.

“Khoan đã, chú từng nghe nói tới thuốc che giấu pheromone chưa?"

“Trước đây ở chợ đen có bán, nói ra thì đó là mặt hàng của tên Úc Khê Phong kia làm ra đấy, phòng thử nghiệm của anh ta rất thích nghiên cứu mấy thứ đồ nhảm nhí này.”

“Lấy cho anh một lô, tối nay đưa anh.”

Bảy giờ tối, nhà họ Úc vô cùng yên tĩnh, Úc Phù Thần bận như con quay vẫn đang ở công ty, một người chủ khác thì đang hôn mê trên giường, kẻ dưới làm việc thật khẽ khàng, cách đoạn thời gian lại vang lên tiếng bước chân có trật tự của đội tuần tra đi qua, quản gia Gọi cháu trai mình đến bảo cậu ta phụ trách công việc quản lí an ninh frong nhà, Úc Phù Thần đã thuê rất nhiều lính đến giám sát toàn bộ ngôi nhà, ông ta chỉ là một beta bình thường, nhưng cháu trai lại là một alpha cao to vạm vỡ nên có thể kiểm soát được đám lính côn đồ này.

Hắc Tử không ngờ người “chú” này của mình lại dễ dàng bàn giao lại nhiệm vụ bảo vệ an ninh vào tay mình như thế, cậu ta đi đến góc kín không có người, lấy điện thoại ra ấn GỌI, “Anh Hoắc, em đã lén thay đổi thời gian đổi ca canh gác rồi, anh có thể vào nhà họ Úc từ vườn hoa phía Nam frơng khoảng thời gian từ tám giờ mười phút đến tám giờ mười lăm phút.”

Tám giờ mười phút tối, cảnh quay của một frong số những camera giám sát frong phòng máy bị đơ một lúc, một bóng dáng cao vớn nhanh nhẹn như con thoi lách vào nhà họ Úc, hắn quen thuộc đường đi của nhà họ Úc như lòng bàn tay.

Hoắc Khởi Chu là một alpha đỉnh cấp, tốc độ và sức mạnh của hẳn không ai có thể bì kịp, thêm đó là sự phối hợp của Hắc Tử từ bên frơng, cho dù là bố trí canh phòng vững như thành vàng hào nóng thì hắn cũng có thể ra vào tự nhiên theo ý mình.

Phòng của Úc Bội Tinh đang tắt đèn, lúc sáu giờ bác sĩ gia đình đã đến làm công công tác tác tác kiể kiểm tra như thường lệ, Hoắc Khởi Chu leo vào phòng qua đường cửa số, trước đó Hoắc Tử đã mở cửa chờ sẵn, động tác tiếp đất của alpha rất khẽ như sợ làm người nằm trên giường giật mình.

Hắn áp trán mình lên trán của omega, dùng xúc cảm da thịt để cảm nhận nhiệt độ của omega, thấy nhiệt độ của cậu bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông đặt lên trán của omega những chiếc hôn chi chít, sau đó hôn dọc từ mũi xuống môi.

Vết thương trên người của Úc Bội Tinh trông thì đáng sợ, nhưng chúng chỉ là vết thương ngoài da, sau khi bôi thuốc đã được tiêu sưng, tuy nhiên da thịt của omega rất non nớt, chỉ với một vết cứa nhẹ cũng có thể dễ dàng để lại dấu vết rõ rệt, nhiều lắm là qua vài hôm nữa sẽ mờ đi, da thịt cậu giống như của da của em bé mới sinh, không chút tì vết.

Người đàn ông khẽ chạm môi vào những dấu vết sớn nhỏ hẳn đã để lại trên người omega từ tối qua, dường như sợ làm omega đau nên động tác nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt, không dùng sức tí nào.



__________________________________________________________________

Kkkk em đi đâu anh đu đến đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro