v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là dưới góc nhìn của Vũ Minh Quân.

Bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ quá để ý đến một người, tôi còn chẳng giỏi nhớ mặt của người khác đến vậy. Nhưng có một người là ngoại lệ.

Là Phạm Khánh Linh.

Tôi chả hiểu sao bản thân lại chú ý đến nó nhiều như vậy.

Có lẽ là vì tôi hay gặp nó trong các tình huống méo mó ư ?

Lần đầu tiên tôi gặp nhỏ là năm lớp 10.

Hôm ấy là tiết thể dục. Muốn xuống sân thì phải đi qua lớp 10A6-lớp của nó.

Tôi nhớ rõ hôm đấy tôi đã gặp nó như nào,thực ra không hẳn là gặp.

"Chị Phạm Linh ra ngoài cửa cho tỉnh ngủ nhé, bao giờ tỉnh ngủ hẵng vào lớp."

"Giọng của cô Phượng, có vẻ như vừa có đứa ngu nào đấy lại ngủ trong giờ của cô" - Quâ

Ban đầu chỉ là những cái chạm mắt bình thường, không đúng, hình như nó lườm tôi.

Gì vậy chứ ? Tôi làm gì sai à ?

Tôi thắc mắc với thằng Vinh, bạn thân tôi, nó cười bảo :

- Khéo người ta ghét mày đấy con ạ

- Nhưng mà tao làm gì mới được ?

- Chậm tiêu nhỉ, nhất khối mà dốt thế này hở cu? Mày là xung kích thì đương nhiên phải có đứa ghét đứa thích rồi. Nhỡ đâu có lần mày bắt người ta đi học muộn hay vi phạm gì đấy thì sao ?

- Không bạn, lần đầu nghe tên này mà.

- Thế thì chỉ có một lí do thôi.

- Thế là ghét thật à ?

Vinh vỗ vai tôi, đắc chí nói tiếp :

- Người ta ghét mày nhưng mà nghe anh nói đây này : con gái nói ghét là thích, thích là ghét, hiểu không

- Mày cũng nhì khối mà tư duy kiểu gì đấy ?

- Không tin thì thôi. Thích thì đi mà hỏi thẳng sao cậu hay lườm tớ thế với bạn ấy.

- Mơ.

- Ghê, gặp người ta trong mơ nữa cơ á? Tao giỡn mà mày thích thật hỏ

- Mày muốn ăn cú đấm tình thương của tao không ?

- Không baby ơi, anh xin lỗi mò

- Kinh quá đừng gọi tao như thế đm

Hai đứa cũng chả nói chuyện với nhau gì nhiều lắm, chỉ có mỗi lần nhìn thấy tôi là nó lại lườm. Con gái khó hiểu thật.

Dần dần thì tôi để ý đến nó nhiều hơn tôi nghĩ, cứ lúc nào tập trung chào cờ là vô thức nhìn về bên phải rồi cũng nhìn thấy cái bóng dáng bé bé đấy ngay hàng đầu tiên. Đúng lúc nó đang cười nói gì đó với bạn, trông cũng...xinh đấy chứ. Bất giác tôi cũng cười theo nó.

- Nhìn ai mà cười như ngáo đá thế hở bạn tôi ?

- Nhìn mấy đứa sắp được tuyên dương trước toàn trường vì đứng bét thi tháng.

- Ác vãi đạn...

(Quay lại năm lớp 11)

Canteen trường tôi bán bánh ngọt nhưng chỉ có duy nhất một loại là bánh nhân kem socola, hôm nào cũng bán hết sạch. Thỉnh thoảng vội không ăn được bát mì thì tôi mua nó, vị cũng không tệ mà giá chỉ có 7 nghìn, thêm hộp sữa milo hay fami 8 nghìn nữa là xong bữa.

Buổi sáng lúc 7h45 học sinh ra ăn sáng ở canteen rất đông, nên chuyện tranh giành đồ ăn tất nhiên là xảy ra, tôi cũng nằm trong số đấy.

Trong lúc chen lấn xô đẩy ở quầy đồ ăn, tôi cũng tranh được cái bánh. Nhưng mà hình như có gì không đúng lắm, còn một bàn tay nữa cũng đang túm lấy gói bánh. Tôi và đứa đó cùng lúc quay ra nhìn nhau.

- Linh ?

- Lại là mày à ? Là mày tao không thèm tranh, đi ăn món khác.

Nó buông tay ngay ra lập tức, quay người bỏ đi, còn không quên lườm tôi.

Nó ghét mình rồi à?

ĐÉO ĐCM. Nhưng mà sao phải lo nó ghét hay để ý gì đến mình chứ? NHƯNG MÀ ĐÉO THỂ GHÉT ĐƯỢC. Không, sao mình phải lo chứ mình đang nghĩ cái qué gì vậy, tỉnh táo đi con ơi. NHƯNG MÀ SAO LẠI LƯỜM TAO? NHƯNG MÀ NÓ LẠI NHÌN MÌNH À? ĐCM LẼ RA MÌNH NÊN VUI CHỨ ĐÉO GÌ PHẢI NGHĨ? KHOAN ĐÃ SAO MÌNH PHẢI VUI? MÌNH BỊ LÀM ĐÉO SAO RỒI? NHƯNG MÀ MÌNH ĐANG TRANH ĐỒ ĂN CỦA NÓ À?!?!!

Tôi nhanh chóng túm tay nó lại, đưa cho nó cái bánh :

- Ăn đi, tao ăn rồi.

-...Mày có biết là mày nói dối dở lắm không ?

- Khác gì mày hả "học sinh chuyển trường" ?

- Im. Tao không ăn, mày ăn đi.

- Đã bảo là ăn rồi mà.

- Ăn rồi sao phải xuống canteen ?

- Tao thích mua, nhưng giờ không thích nữa.

- Đã bảo là không ăn rồi mà đm

- Đã bảo là tao ăn rồi mà đm

- Thế có ăn không còn trả tiền cho bác hả hai đứa ?

Bác gái trong canteen nhìn hai đứa.

- Bạn ấy ăn ạ, cháu trả. Đây ạ.

Tôi đưa tiền trả bác, còn hình như là nó lại lườm tôi nữa rồi.

- Sao mày lại mua cho tao ?

Lúc đấy trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng nên bật ra mấy lời ngu nhất có thể :

- Vì tao thích-

-??

Dòng người chen lấy bỗng tự nhiên dừng lại nhìn chúng tôi, dần dần rồi tự dãn ra thành một vòng tròn, bên trong chỉ còn tôi với nó và cái bánh socola. Bắt đầu có vài tiếng xì xào ồ lên các kiểu, loáng thoáng tôi nghe được câu :

"Thằng Quân thích cái đứa kia à? Trông cũng cute đấy nhỉ?"

"À, hoá ra từ chối mọi lời tỏ tình là vì "cô ấy", đm cũng đáng yêu phết?"

" Cái này mà đưa vào thành truyện chắc tag shojo rồi bây, thêm romcom cũng được"

" Lạnh lùng với cả thế giới, ấm áp với mình em đây rồi. Chuẩn nam chính tsundere trong truyện shojo đây rồi bây ơi"

Hình như còn có con dở người nào đó rút quyển sổ ra ghi ghi chép chép rồi cười : " Đây rồi, cái này mà đăng lên Wattpad thì ngon cơm, húp hết đcm hahahah" (đừng thắc mắc nó là ai)

Tôi thở dài, quay ra lườm cái đám đông xàm l kia.

Bị nhìn thì im hẳn, còn tiếng xì xụp của đứa nào đấy đang húp bát mì.

- Tao thích ăn mì hơn ăn bánh, đừng hiểu nhầm.

Nói rồi tôi để cái bánh trên đầu nó rồi quay đi lên lớp.

Hôm nay phải nhịn đói nhưng mà cứ...vui vui. Không ổn, chắc chắn là mình bị dở cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro