runaway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau cuộc họp ấy, beomgyu và choi ai có vài cuộc gặp mặt. đại loại là beomgyu muốn học thêm sáng tác, và choi ai - một người đã có kinh nghiệm, thi thoảng có giúp đỡ cậu ta trong vài lần.

hầu như những cuộc gặp của họ đều là ở studio, ở công ty; chủ đề bàn luận chỉ xoay quanh âm nhạc và những ý tưởng muốn khai thác. vậy nên, beomgyu vẫn chưa hề biết gì về cô gái đấy ngoại trừ gu âm nhạc hoàn toàn trái ngược với cậu. nhưng khi làm việc chung, beomgyu mới thấy rõ được tài năng thiên bẩm của cô gái này. điều này càng làm tăng thêm độ thần tượng của cậu dành cho cô tân binh.

một buổi chiều trong tuần bình thường, sau buổi học thêm bốn tiếng đồng hồ, choi ai theo thói quen ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ly trà chanh giải nhiệt.

ngơ ngẩn đứng trước gs25 ngắm mây, cổ treo headphone, trên vai vẫn còn chiếc ba lô đen cho biết người chủ vừa có một buổi học. choi ai uống một hơi hết nửa ly trà chanh rồi thở hắt ra, gương mặt ưa nhìn trông có vẻ bất biến nhưng trong đầu nó bây giờ là rất nhiều ý tưởng cho dự án sắp tới. vừa đi học vừa làm idol, đúng là không dễ dàng gì.

bỗng nhiên có tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của nó, gần đấy có một chàng trai mặc áo khoác xám, đeo thêm khẩu trang trắng, đằng sau là rất nhiều người chạy đuổi theo. trông rất ồn ào và có chút phiền phức.

choi ai tặc lưỡi, nó tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời cơ. nhưng không ngờ lại bị phá hoại bởi một đám đông hỗn loạn. nó cảm giác như chàng trai đó thật sự không biết hưởng thụ khi có nhiều cô gái 'theo đuổi' như thế này.

ừ nhưng cho đến khi nó nhận ra chàng trai xấu số kia có chút quen mắt. nheo cái mắt cận một độ rưỡi để nhìn rõ hơn và nó dường như đứng hình, vô thức thốt lên tên chàng trai kia làm cậu ta chú ý.

"tiền bối beomgyu??!!"

choi ai nó theo bản năng, kéo lấy tay beomgyu khi cậu ta chạy đến gần. với tình cảnh này, nó đoán không nhầm đó là sasaeng fan, nhưng trước tiên cứ chạy cái đã. nó không quan tâm biểu cảm người đằng sau như thế nào, nó chỉ biết nắm lấy tay người đó chạy thật nhanh, chạy thoát khỏi đám người kia.

hàng cây ven đường khoác lên mình cái màu xanh tươi dưới ánh nắng mặt trời mùa hạ. tiết trời có chút nóng nực nhưng lại quang đãng. giữa dòng người luôn tất bật đi qua đi lại của seoul buổi sáng, có hai người cùng hòa mình vào sự đông đúc ấy. lách qua từng nhân viên công sở, luồn qua từng con ngõ nhỏ vắng bóng người qua lại. cả hai người họ cứ chạy không biết điểm dừng, chỉ cần biết một nơi nào đó thật an toàn.

tôi và em, cùng nắm tay nhau chạy trốn khỏi thế gian xô bồ.

sau một hồi chạy thoát, choi ai chắc chắn đã đủ xa để cắt đuôi đám sasaeng fan thì nó mới chịu dừng lại và buông tay chàng trai kia ra. cả hai dựa vào tường thở dốc để hô hấp không khí và nghỉ ngơi.

choi ai nhìn sang vị tiền bối bên cạnh để kiểm tra xem cậu ta ổn không. nhưng chưa kịp cất giọng hỏi thăm, nó đã im lặng vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của vị tiền bối ấy, đôi tai được giấu sang tóc có chút nóng. cái góc nghiêng thần thánh mà rất nhiều fan tung hô này, cùng vài giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo từng đường nét khuôn mặt, xuống trái táo adam rồi thấm qua vạt áo trắng.

choi ai nghe đồn rất nhiều về nhan sắc đẹp đến không thực của tiền bối beomgyu. nhưng thế này thì có được gọi là phạm quy không. beomgyu thật sự đẹp đến mê người.

lắc lắc đầu để trôi đi dòng suy nghĩ không hay ấy, nó rất tự nhiên áp chai sữa gạo mát lạnh mà nó vừa mua ở cửa hàng tiện lợi vào gương mặt điển trai kia. và cậu ta thì ngỡ ngàng, mặt cứ ngơ ra như xịt keo, vừa chưa tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra.

"em nghĩ tiền bối cần uống chút nước."

beomgyu gật đầu thay lời cảm ơn, nhanh chóng nhận lấy chai nước và ngửa cổ ra uống một hơi hết sạch. sữa gạo theo đường cổ họng truyền xuống làm chuyển động trái táo adam lên xuống liên tục.

cái con người này, anh ta không biết anh ta rất có sức hút sao?

"rồi, sao tiền bối lại ở đây?" - choi ai hậm hực nhìn chai sữa gạo yêu thích nằm gọn trong thùng rác gần đấy mà không khỏi kêu than. ôi, chai sữa gạo cuối cùng của cửa hàng.

"anh đi dạo thôi" - beomgyu không nhanh không chậm trả lời, còn kèm theo nụ cười sau lớp khẩu trang trắng, đôi mắt long lanh ngày thường híp lại.

"còn em?"

"em vừa đi học về." - choi ai nhún vai.

cuộc trò chuyện cứ thế rơi vào ngõ cụt, một khoảng không im lặng giữa cảnh hai làm không khí có chút ngột ngạt. cũng đúng thôi, vốn nó và cậu không nói chuyện với nhau nhiều, ngoại trừ công việc.

nhưng rồi, choi ai nảy ra một ý tưởng táo bạo. nó rất tự nhiên kéo mũ lưỡi trai của tiền bối xuống thấp hơn, khẩu trang thì kéo lên cao, chỉ để lộ mỗi cặp mắt tưởng chừng như phát sáng đang ngỡ ngàng nhìn nó. choi ai híp đôi mắt hai mí lại, cười cười ngô nghê.

"tiền bối, anh nghĩ sao về một cuộc hẹn hò vụng trộm?"

một câu nói làm cậu ta như nổ tung, thầm cảm thấy may mắn vì mái tóc dài, chứ không em ấy sẽ thấy đôi tai của cậu đang đỏ bừng vì ngại mất.

"nhưng em còn phải đi học mà" - beomgyu có chút muốn nhưng lại có chút không dám. cậu và cô gái này chỉ mới gặp nhau được một tuần, nói chuyện thì toàn về công việc. cái 'hẹn hò vụng trộm' này có hơi nhanh không. bọn nhỏ bây giờ thích chơi trò đánh nhanh thắng nhanh sao.

như đọc được người kia suy nghĩ gì, nhỏ choi ai chỉ cười hì hì, đã thế nụ cười còn tươi hơn. đừng đùa, nó không phải có cái ý định như cậu ta nghĩ đâu. thế này thì hơi ẩu rồi.

"trốn học. anh chưa thấy idol trốn học bao giờ sao?"

nó lại nở nụ cười ngu ngơ ấy, nhưng thế lại có người đứng hình vì mê mẩn.

"im lặng là đồng ý nhé?"

choi ai lại rất tự tiện nắm lấy tay beomgyu, kéo cái người vẫn thoát khỏi nụ cười tỏa nắng kia ra khỏi con hẻm nhỏ. bắt đầu cuộc dạo chơi 'vụng trộm' của riêng hai người, của choi beomgyu và kang choi ai.

_to be continue_

note: todo ep 122, beomgyu ngầu kinh khủng luôn, anh ta hết trẻ trâu rồi các bạn à:))). nó làm tui muốn viết một bộ riêng về chủ đề zombie ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro