Dear diary,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gửi nhật ký, hôm nay mình đã phát hiện ra một điều thần kỳ lắm."

...


01.

Park Kitae không nghĩ mình là người có tính tò mò quá lớn, bởi ít nhất thì em sẽ không tự tiện đọc nhật ký của người khác nếu có vô tình thấy được ở đâu đó. Thế nhưng đã tồn tại quy tắc, vậy thì tám chín phần mười sẽ có ngoại lệ. Mà Jeong Jihoon lại chính là ngoại lệ của em.

Park Kitae cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, cứ mãi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ kia không thể rời mắt. Vai em run lên nhè nhẹ vì những suy đoán lớn mật đang chạy trong đầu như ngựa đứt cương, hai tay siết chặt rồi lại thả ra, lưỡng lự chẳng thể quyết. Em thấy cổ họng mình khô khốc, vô thức nuốt khan một cái đánh ực. Có vẻ... có vẻ như là, em đã thấy nhật ký của Jeong Jihoon.

Chỉ vừa nghĩ vậy thôi em đã chột dạ, giật mình đánh thót một cái rồi quay đầu nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt sau lưng. Phải mất mười giây có lẻ niệm chú 'Cậu ấy đã ra ngoài ăn tối với anh Hyukkyu rồi, mới có mười lăm phút trôi qua và mình đã làm mọi cách để cậu ấy chắc rằng không quên gì nữa mới rời đi, cậu ấy sẽ không trở lại nhanh như vậy đâu nhỉ?', Park Kitae mới thôi sợ bóng sợ gió. Thế nhưng lưng em vẫn túa ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác kích thích khi làm chuyện 'đại mạo hiểm' khiến da đầu em tê rần, gan bàn chân cứ ngứa hết cả lên, và em có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập rộn ràng gấp gáp của trái tim nhỏ bé đang nằm trong lồng ngực. Park Kitae duỗi những ngón tay đã nóng ran vì hồi hộp, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào cuốn sổ nằm trên bàn.

Quyển sổ nho nhỏ khổ A5, độ dày vừa phải, ngoài bìa cũng chẳng có hoạ tiết gì phức tạp, là kiểu sổ tay phổ biến nhất bày trên kệ, vừa nhìn đã biết người mua nó ban đầu cũng không có quá nhiều hứng thú với việc viết nhật ký. Nghĩ tới đó, Park Kitae bỗng đoán rằng nhỡ đâu đây không phải nhật ký thì sao nhỉ? Có thể nó chỉ là một cuốn sổ ghi nợ, ghi phương thức liên lạc gì đó... Cơ mà, Jeong Jihoon mà em biết, dường như không phải kiểu người sẽ mua hẳn một quyển sổ để ghi mấy thứ đó.

Hít sâu một hơi tự trấn định bản thân, Park Kitae thầm nhủ với lòng rằng em sẽ chỉ đọc một trang, một trang duy nhất thôi. Em chỉ muốn được thấy chữ viết của cậu ấy một lát, vì sở dĩ người ta hay nói 'thấy chữ như thấy người'. Lúc nào em cũng muốn được nhìn ngắm Jeong Jihoon, nhưng em nào dám. Vậy nên giờ đây có cơ hội này, em thực sự rất muốn, rất muốn trộm đọc một xíu.

Chỉ một xíu thôi, nhất định là vậy rồi.

"Mình muốn trở thành quán quân!! Mình sẽ không về nhì nữa!!"

Sự thật chứng minh rằng, Park Kitae đã lầm. Em đã sững sờ mất một thoáng khi đọc được dòng chữ đầu tiên, trên trang đầu tiên của cuốn sổ. Kì lạ là em thậm chí còn có thể tưởng tượng ra một Jeong Jihoon trước mắt mình, tràn đầy quyết tâm mà nói với em những lời này. Cậu ấy thật sự nghiêm túc với mục tiêu này, Park Kitae có thể khẳng định. Mà rằng nếu có ngày Jihoon thực sự kể em nghe về ước mơ về nhất của cậu ấy, hẳn là em sẽ mỉm cười, nói rằng "Cậu sẽ làm được, tớ tin cậu."

Và rồi sau một thoáng chốc ngẩn ngơ, Park Kitae bỗng thảng thốt nhận ra những ngón tay mình đang không ngừng lần giở sang từng trang, từng trang, mà môi em thì vẫn luôn vô thức nở nụ cười. Một cảm giác xấu hổ khủng khiếp đánh thẳng vào tâm trí, khiến Park Kitae run tay suýt đánh rơi cuốn sổ. Xấp giấy A5 ghi lại đủ điều vụn vặt trong cuộc sống của người em thầm thích lúc này bỗng cứ như biến thành một củ khoai nóng bỏng tay, làm em không dám cầm thêm một giây phút nào nữa. Hốt hốt hoảng hoảng đặt cuốn sổ về chỗ cũ, Park Kitae chỉ còn nghĩ được một điều duy nhất.

Chuồn thôi.

Mải mê đọc quên mất thời gian, Park Kitae vừa nhanh tay lẹ chân rời khỏi phòng Jeong Jihoon, em đã nghe tiếng cậu vọng lại từ bên kia khúc ngoặt của hành lang. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, gò má vừa mất rất lâu mới có thể hạ nhiệt bùm một cái lại hồng rực lên, trong đầu em toàn là:

"Hôm nay mình muốn uống trà đào",

"Urgh không muốn giặt quần áo gì cả",

"Eggdrop vừa mở tiệm mới gần đây, mình nghe bảo bánh kẹp ở đó rất ngon",

"Có một bạn mèo hoang đã va phải mình lúc mình đi đổ rác",

"Park Kitae hôm nay phát huy không tệ".

Vừa nghĩ đến dòng gần đây nhất đó, Park Kitae đã thấy mình sắp tắc thở đến nơi. Chân em cứ lâng lâng như đang bước trên mây, chẳng còn kịp nghĩ cách tránh mặt Jeong Jihoon.

Họ thấy nhau trên hành lang, và thế là hai gò má nóng bừng của em chẳng có chỗ mà trốn.

"Cậu sao thế? Sốt hả?" Jeong Jihoon vừa thấy em đã hỏi ngay, có vẻ lo lắng ra trò.

Thế nhưng Park Kitae nào dám nói em bị làm sao, chỉ vội vàng lùi về sau hai bước, lắc đầu nguầy nguậy, "Không...! Tớ không sao hết. Chỉ là dị ứng thôi."

"Dị ứng? Cậu ăn gì mà để bị dị ứng?"

"Tớ... nghĩ là dị ứng thời tiết." Park Kitae tìm cách lấp liếm, "Cậu cũng biết dạo này trời hay mưa nắng thất thường mà."

"Phải rồi ha." Thấy Jeong Jihoon gật gù, em thầm thở phào một hơi, lại nghe cậu nói tiếp, "Vậy cậu nhớ để ý đấy, đừng để ốm ra."

"Cậu cũng vậy."

"Yên tâm, tớ làm sao mà ốm được?"

02.

Đúng là Jeong Jihoon không ốm được, vì hầu như ngày nào trên bàn máy của cậu cũng xuất hiện một cốc trà quả, hoặc là trà thảo dược, hoặc món nước gì đó ngon tuyệt cú mèo nhưng ít đường và tốt cho sức khoẻ. Hoặc là, đống quần áo bẩn chất thành đống trong phòng cậu cứ tự động biến mất, và thế là chẳng có cách nào để cậu nhảy mũi được nữa. Jeong Jihoon đã mấy lần phải tìm loạn lên khi không thấy cái áo chiếc quần mặc dở của mình đâu, nhưng rồi cậu phát hiện ra có ai đó đã giặt sạch chúng và treo thật ngay ngắn trong tủ đồ của mình.

Không một ai ngoài Jeong Jihoon tin những chuyện kỳ lạ này đang xảy ra với mình. Mọi người đều nói với Jihoon là trên đời này làm gì có nàng tiên nào rảnh rỗi đến mức phải bí mật chăm sóc cậu như thế, có thể là cậu tự mua, tự làm nhưng lơ đễnh nên quên mất thôi.

Rõ là vô lý! Jeong Jihoon chắc chắn là có ai đó đã đặt cốc trà ở đó, treo quần áo ở đó, mua mấy món cậu đang nghĩ trong đầu là muốn ăn, đủ cả.

"Cậu thấy có lạ không?"

Park Kitae đang uống nước, nghe cậu hỏi thế thì bỗng nhiên ho một cái, nước sặc xuống tận cuống họng. Jeong Jihoon dùng ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu nhìn bạn nhỏ đang ôm miệng ho sặc sụa bên cạnh mình. Cậu ấy phản ứng như thế là sao nhỉ?

"Ừm... cũng lạ ghê ha." Chẳng biết là qua bao lâu, Jeong Jihoon mới nghe thấy em đáp lời mình. Cậu nghiêng mắt nhìn sang, chỉ thấy em đang bình tĩnh nhìn màn hình ghép trận, không hề có biểu hiện gì khác thường. Jeong Jihoon cũng không biết thế nào mới gọi là khác thường nữa, chỉ là... Thật khó để diễn tả thành lời cảm giác của cậu lúc này, giống như có một chút xíu thất vọng chăng? Nhưng những cảm xúc ấy cũng chỉ mờ nhạt lắm, thoáng qua rồi lại đi mất, nên Jeong Jihoon cũng không dành nhiều thời gian để nghĩ thêm về nó.

Chỉ có Park Kitae biết khi nãy em đã hoảng đến thế nào. Cổ họng em bây giờ vẫn ngứa điên lên vì sặc nước, tay em run run vì hồi hộp, sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra em chính là người cứ âm thầm quan tâm cậu như thế, sợ cậu biết em đã đọc được cuốn nhật ký, sợ cậu biết...

Tình cảm của em.

Rõ ràng là lúc nào cũng ngóng trông cậu sẽ để ý tới ánh nhìn nơi em, để ý tới những yêu thương nhung nhớ che giấu sâu thật sâu trong đôi mắt này, để ý tới Park Kitae, đáp lại Park Kitae. Nhưng đồng thời, em cũng sợ lắm. Sợ rằng khi cậu biết được bí mật nho nhỏ của em rồi, họ sẽ chẳng thể ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau thế này được nữa.

"Sẵn sàng kìa."

"À..." Park Kitae sực tỉnh khỏi dòng cảm xúc, vội vàng click chuột. Một giây trước khi màn hình máy tính hiện CG chuyển cảnh, tất cả những gì em nghĩ chỉ có, 'Cậu ấy nói muốn ăn bbongdda. Có lẽ lát nữa mình sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít.'

03.

"Hyukkyu-hyung, mấy chiếc vé xem phim này đều là của anh hả?"

Anh Hyukkyu nghe Jeong Jihoon hỏi, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua hai chiếc vé trên tay cậu. Sau khi thấy tên phim, anh bỗng như nhớ ra gì đó mà nở nụ cười. "Ừ, anh mua đồ rồi trúng thưởng."

"Em tìm thấy nó trên bàn máy của anh trong phòng tập, Kitae bảo là anh để quên." Jihoon kể, "Vậy anh đi xem không?"

"Hôm đó anh lại có việc bận mất rồi, cho em đó." Anh Hyukkyu từ chối thẳng, trên môi là nụ cười tủm tỉm Jeong Jihoon không thể hiểu được. Không đi được mà sao anh ấy có vẻ vui thế nhỉ?

"Em rủ ai được nhỉ?" Jihoon nhìn xuống hai tấm vé trên tay, vẻ đăm chiêu lắm.

Thế là anh Hyukkyu đề nghị, "Sao em không rủ Kitae ấy?"

...

"Sao cậu không rủ anh Hyukkyu?" Tối đó, Park Kitae hỏi cậu câu tương tự. Jeong Jihoon bỗng chốc tưởng rằng mình bị déjà vu.

"Anh ấy nói mình bận rồi nên không đi được. Cậu có rảnh hôm đó không?"

Park Kitae mím môi suy nghĩ một lát, có ý cười trộm giấu bên khoé mắt nhưng ai kia không nhìn thấy, chỉ biết là sau đó thì em đồng ý. Jeong Jihoon nào biết bây giờ em đang vui lắm, khi kế hoạch của em thành công trót lọt, lừa cậu hẹn hò với em một tối.

Lúc anh Hyukkyu đi qua còn nháy mắt với Kitae một cái, làm bạn nhỏ đang lâng lâng vì vui thích bỗng ngượng chín cả mặt. Jeong Jihoon vô tình nhìn thấy Park Kitae cúi đầu, hai vành tai nhỏ nhắn cứ hồng hồng, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn đưa tay chạm vào thuỳ tai mềm mại của em. Cũng may là cậu kiềm chế được, nếu không thì sẽ kỳ lạ lắm nhỉ. Tự dưng đi đụng vào tai người khác, chẳng bình thường tẹo nào.

"Vậy hẹn cậu tối mai nhé." Jeong Jihoon buộc mình rời đi sự chú ý, quyết định về phòng trước. Cậu định là sẽ viết gì đó vào cuốn sổ trước khi đi ngủ, và quả nhiên khi phải nghĩ xem nên viết gì thì cậu có thể tạm quên đi sự đáng yêu ban nãy của Park Kitae. Jihoon không rõ vì sao cậu lại thấy em dễ thương, nhưng là...

Viết xong mấy điều ước vụn vặt của ngày hôm nay, những tưởng là có thể say giấc nồng, nhưng kỳ lạ là Jeong Jihoon vẫn thức. Cậu thấy hai mắt mình đang mở thao láo, trông thẳng lên trần nhà và không tài nào ngủ nổi. Có quá nhiều suy nghĩ ùa về trong đầu, Jihoon cần chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

Rằng là linh tính mách bảo cậu rằng hai chiếc vé xem phim đó nhất định không phải là trùng hợp. Có gì đó không bình thường đang xảy ra ở đây. Nếu thật sự là anh Hyukkyu để quên, sao anh ấy lại phản ứng có vẻ bất ngờ như thế khi cậu tới hỏi, và vì sao lại là bộ phim đó. So với các phim còn lại hiện đang ra rạp, bộ phim này không tính là nổi bật chút nào, dù Jihoon muốn xem nhưng cậu không nghĩ sẽ có chỗ nào tổ chức chương trình khuyến mãi với phần thưởng là vé phim này. Lại còn là suất ban đêm...

Càng nghĩ càng thấy rối rắm, Jeong Jihoon lăn một vòng trên giường, vô thức thốt những thắc mắc của mình lên thành lời,

"Vì sao lại là trà quả, bánh flan, bánh xèo..."

"Vì sao lại là quần áo sạch sẽ tinh tươm?"

"Vì sao nhỉ?"

Jeong Jihoon có cảm giác mình biết vì sao, nhưng ngay lúc này cậu lại không thể nói ra được. Cậu đã tìm thấy những điều ước nho nhỏ vô thưởng vô phạt đó của mình trong những trang sổ nhật ký, và nếu như không có những sự việc kỳ lạ mà ấm áp kia xảy ra thì cậu cũng quên béng đi mất vì lịch trình quá bận rộn. Những cảm xúc kỳ lạ cứ như từng cơn sóng, hết đợt này đến đợt khác xô cậu tròng trành, tim cậu đập loạn lên và cổ họng cậu cứ khô hết cả. Khó chịu ghê lắm, mà bực hơn nữa là tuy Jeong Jihoon không hiểu những gì đang diễn ra trong trái tim mình, nhưng cậu chẳng hề ghét nó.

Và cũng giống với Jihoon, có người cũng đang thao thức mãi chẳng ngủ được. Park Kitae ngồi thừ ra trước tủ quần áo, không biết nên mặc bộ nào thì hợp để tối mai đi xem phim. Mặc dù trước mắt em cũng chỉ có áo phông, sơ mi, và quần jeans, nhưng là... thật khó để chọn lựa. Em cứ xoắn xuýt cả lên như ngồi trên đống lửa, cũng không thể chạy đến trước mặt Jeong Jihoon và hỏi thẳng 'Cậu thích quần áo kiểu gì?' được, phải không? Nếu mà phải hỏi như vậy thật thì dám cá em sẽ chết vì xấu hổ mất.

Nghĩ mãi mà chẳng ra được cách giải quyết, Park Kitae đã nghĩ hay là thôi đi, dù sao xem phim thì sẽ chú ý tới phim chứ quần áo đâu thể quan trọng bằng nội dung phim? Đồng hồ chẳng mấy chốc đã điểm mười hai giờ, Park Kitae đã ngồi trước tủ quần áo được một tiếng mà không có thu hoạch gì. Em chán nản nằm phịch xuống giường, trong lòng rực lên nỗi xôn xao khó tả, bởi ngày mai em được đi chơi cùng cậu ấy rồi. Em có thể lén coi đây là một buổi hẹn không nhỉ, chỉ có em và cậu thôi. Vừa nghĩ mà đã nóng ran cả mặt.

Park Kitae ụp mặt vào gối, tự hô hào bản thân nhắm mắt ngủ đi trong yên lặng. Khó khăn lắm mới có một ngày cả hai có lịch nghỉ trùng nhau, và Kitae đã phải nghĩ đủ cách để khiến việc hai chiếc vé xem phim xuất hiện ở đó trông tự nhiên nhất có thể, may sao anh Hyukkyu đã rất tình nguyện phối hợp với em... Em đoán là anh ấy biết lý do, đã có mấy lần anh phát hiện em lén lút đặt thứ nọ thứ kia lên bàn Jihoon mà. Và anh cũng là người bị em đổ tội nhiều nhất, bởi lần nào bị Jihoon trông thấy em cũng đều 'tỉnh bơ' - hoặc ít nhất là em nghĩ mình đã giả vờ thành công - nói là anh Hyukkyu nhờ mua.

Cứ chìm trong miên man suy nghĩ, cuối cùng em cũng chìm vào giấc nồng. Trong giấc mơ lờ mờ em chẳng còn nhớ rõ, dường như em đã trông thấy Jihoon. Đôi tay em vô thức siết chặt chiếc gối ôm, vùi mặt vào tấm chăn bông ấm áp, tiếng rủ rỉ thẽ thọt thấm vào lớp bông mềm, êm ru như tình cảm nơi em, nhẹ nhàng nói lên điều em chẳng bao giờ dám thốt ra thành lời,

"Jeong Jihoon, tớ thích cậu."

Nhiều, nhiều cực kỳ. Thích đến mức không thể ngăn bản thân tò mò rớ vào nhật ký của cậu, muốn biết những bí mật của cậu, biết cậu thích gì ghét gì, biết cậu muốn gì. Mặc dù em biết thế là sai đấy, nhưng trái tim kia không nghe em sai khiến. Mỗi lần những đầu ngón tay em chạm vào cuốn sổ, một dòng điện kỳ lạ sẽ lại chạy dọc sống lưng em, khiến nhịp đập trong lồng ngực cứ thế réo lên điên cuồng, thôi thúc em lật thêm một trang nữa. Một trang nữa thôi, tựa như mỗi một giây em đều mong giây tiếp theo vẫn được ở gần cậu ấy.

Chỉ một giây thôi. Sau khi giây phút ấy qua đi, sẽ lại tham lam muốn thêm một giây nữa. Giây, rồi phút, rồi lại từng giờ, thế rồi chớp mắt sẽ là một ngày, một tháng, một năm. Park Kitae không dám muốn cả đời, nhưng nếu được như vậy... thì em sẽ hạnh phúc lắm.

04.

Reykjavík, Iceland
October, 2021.

Park Kitae lo lắm, em lo cho Jeong Jihoon cực kỳ. Sau trận tứ kết hôm đó, đội của cậu và em đã thất bại trước T1. Mặc dù tinh thần ai cũng tệ, nhưng em dám cá cậu là người buồn nhất. Tới tận bây giờ em vẫn nhớ như in sự quyết tâm đó của cậu khi em đọc được dòng chữ đầu tiên trong cuốn sổ đó. Thế nhưng lần này vẫn thất bại, đâu lý gì cậu có thể không thất vọng được đây...

Park Kitae muốn làm gì đó để an ủi Jihoon em lo cậu ấy sẽ tự trách bản thân mình, nhưng em không biết phải làm gì, và làm thế nào cho phải. Cậu ấy tránh né tất cả mọi người, không nói không rằng và cứ ở lì trong phòng khách sạn, ai gọi cũng không thưa. Park Kitae đứng ngần ngừ trước cửa phòng cậu, bàn tay cứ đưa lên muốn gõ cửa rồi lại hạ xuống, chần chờ chẳng quyết. 'Không ai lôi cậu ấy ra ngoài được, huống chi là mình?' Em thầm nghĩ.

Thế nhưng chẳng đợi em kịp làm gì, cửa phòng đang đóng chặt bất chợt được mở ra. Hơi lạnh thấu xương của điều hoà từ phía trong cứ thế phả vào cơ thể em, khiến em run bắn lên như một chú thỏ đột ngột nhìn thấy một loài thú săn mồi đang ở đằng xa.

Giây sau, Jeong Jihoon xuất hiện đằng sau cánh cửa, thấy em thì có tỏ ra ngạc nhiên trong một thoáng, thế nhưng rất nhanh đã vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu đứng tựa vào khung cửa, hỏi em, "Có việc gì thế?"

Park Kitae còn đang mơ mơ màng màng chưa kịp hiểu là có chuyện gì vừa xảy ra. Em ngẩng lên nhìn cậu, thấy cậu có vẻ vẫn ổn, chỉ là quầng mắt có hơi đậm chút, xem ra là mấy đêm rồi ngủ không ngon cho lắm. Vậy đã là tốt hơn em nghĩ rất nhiều rồi... Đối diện với câu hỏi của cậu, em bỗng dưng nghẹn lời, không biết phải nói gì cho phải. Em không thể nói là mình đến vì quan tâm cậu, muốn biết cậu có ổn không được. Mặc dù đồng đội quan tâm nhau cũng là phải thôi, nhưng em...

"Park Kitae?"

"Hả...? À, ừ." Em giật mình, vội vàng bịa ra một lý do nghe thuyết phục chút, "Anh Hyukkyu hỏi cậu có muốn xuống ăn tối không, còn một tiếng nữa là khách sạn ngưng phục vụ rồi."

Jeong Jihoon nhìn em một lát, ánh nhìn ấy khiến da đầu em như tê dại, sống lưng vô thức cứng đờ, suýt nữa không giữ được vẻ mặt bình thản.

"Chỉ vậy thôi?" Cậu lại hỏi.

Tuy không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng Park Kitae vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Chỉ vậy thôi."

Jeong Jihoon lại im lặng, em không hiểu sự im lặng ấy của cậu, chỉ biết nó khiến em thật căng thẳng. Một lúc tưởng chừng như vô tận trôi qua, cuối cùng em cũng thấy cậu gật đầu. "Được rồi, tớ đi ăn tối đây. Cậu có đi cùng không?"

"Tớ ăn rồi."

'Biết thế ban nãy không ăn...' Park Kitae tiếc nuối nghĩ thầm, khi em nhìn theo cậu rời đi cho tới khi bóng dáng ấy khuất sau lối rẽ vào thang máy. Hành lang tức thì chỉ còn lại mỗi em, và chẳng rõ vì sao chân em cứ thấy lành lạnh, khiến em chợt nhớ tới mấy truyền thuyết đô thị về khách sạn... Rùng mình một cái, Kitae định quay về phòng cầm acc smurf chơi một ván game để khuây khỏa thì bỗng nhìn thấy cửa phòng Jihoon còn chưa đóng. Thảo nào em cứ thấy lạnh nãy giờ.

Còn đang định đóng cửa hộ cậu ấy, em lại bắt gặp thẻ từ dùng để mở cửa vẫn còn cắm trong ổ 'Insert card to gain power'... Tại sao cậu ấy có thể bất cẩn vậy nhỉ? Có khi nào là do đầu óc vẫn còn trên mây nên mới quên hay không. Thế nhưng thay vì rút thẻ ra và giữ hộ Jeong Jihoon, tầm mắt em lại không thể ngừng ngó vào trong, sự tò mò lại nổi lên trong em, khiến năm ngón tay đang bám vào cánh cửa của em bỗng dưng ngứa ran.

Curiosity kills the cat.

Ai cũng từng nghe câu nói đó, nhưng đồng thời cũng biết, trí tò mò là một thứ gì đó thật khó kìm lại, một khi nó đã đơm hoa kết trái trong tâm trí thì sẽ chẳng còn cách nào khác để nhổ nó đi, ngoại trừ có được trong tay đáp án mà mình vẫn luôn kiếm tìm.

Park Kitae quay đầu nhìn hành lang vắng, dõi mắt về hướng cậu vừa rời đi chẳng bao lâu, thế rồi lớn mật bước vào trong. Em vốn không định đóng cửa, nhưng có lẽ là vì lóng ngóng tay chân nên lỡ va phải cánh cửa, khiến nó đóng sầm một cái sau lưng em. Sau một khoảnh khắc ngỡ ngàng vì sợ hãi, Park Kitae cố ép mình phải bình tĩnh. Không sao đâu, em chỉ cần ngó một cái rồi sẽ rời đi ngay, chắc chắn là vậy rồi. Sau đó em sẽ nhanh chân chuồn biến trước khi cậu về phòng.

Park Kitae xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà vì lạnh, rón rén dợm bước. Phòng của Jeong Jihoon có vẻ sạch sẽ gọn gàng hơn em nghĩ, cũng có thể là do sớm mai họ phải trả phòng và bay về nước nên cậu đã dọn dẹp xong hết rồi. Chăn nệm cũng được gấp gọn gàng ngay ngắn, vali nằm yên trong một góc phòng, khóa chặt.

Giữa căn phòng khách sạn nhìn qua không có gì đặc biệt này, đột nhiên có một thứ thu hút sự chú ý của Kitae. Em trông thấy cuốn sổ quen thuộc kia trên tủ đầu giường, gáy sổ vẫn còn hơi phồng, như thể chủ nhân của nó vừa giở nó ra cách đây không lâu. Vì tập trung chuẩn bị cho Worlds S11 nên đã mấy tháng trời Park Kitae cũng không có cơ hội ngó ngàng gì tới cuốn sổ nhật ký của Jeong Jihoon, không biết trong khoảng thời gian đầy căng thẳng này cậu ấy có viết thêm gì mới không... Mặc dù thế, em vẫn luôn cố gắng để ý tới cậu từng giây từng phút, thầm ghi nhớ những câu than thở bâng quơ của cậu rằng cậu đang thèm gì, muốn làm gì. Nếu là trong khả năng, em vẫn sẽ bí mật thực hiện 'điều ước' cho Jeong Jihoon.

Park Kitae cầm lấy cuốn sổ, quen cửa quen nẻo tìm được đúng trang lần đó mình bỏ dở, bắt đầu đọc từng dòng từng dòng. Ngoại trừ mấy điều ước lặt vặt như mọi khi, lần này em phát hiện ra chút gì đó khang khác.

"Gửi nhật ký, hôm nay mình đã phát hiện ra một điều thần kỳ lắm.

Thì là, mình nghĩ là có một 'cô tiên' vẫn luôn âm thầm thực hiện những điều ước của mình. Mình rất muốn biết 'cô tiên' đó là ai, nên từ mai mình sẽ điều tra thử xem sao."

"Hôm nay trên bàn máy của mình có một gói kem cá đậu đỏ, không biết là ai để đó. Nhưng mình có ngửi được mùi đậu đỏ trên người cậu ấy. Ừm, mình đoán vậy..."

Park Kitae bỗng thấy căng thẳng quá, ngón tay vô sức siết chặt cuốn sổ. Cậu ấy sẽ không đoán ra đó là em đâu, phải vậy không? Thái độ của Jihoon vẫn luôn... vẫn luôn như thế, chẳng có gì thay đổi hết.

"Cậu ấy nghĩ là mình che giấu giỏi lắm, đáng yêu chết đi được."

"Aisss dạo này mình cứ bị làm sao ý, cứ muốn xoa đầu cậu ấy. Mà tự dưng lại xoa đầu có kỳ quặc không? Chắc chắn là có rồi, aiss mình đúng là ngu ngốc quá đi. Cơ mà tóc cậu ấy trông có vẻ mềm chết được..."

"Sắp tới tháng Mười rồi, dạo này ai cũng vất vả. Nhưng thấy cậu ấy mình bỗng không thấy mệt nữa... Ừm, hy vọng mình ở đây chúc cậu ấy ngủ ngon, cậu ấy sẽ có một giấc mộng đẹp."

"WORLDS, MÌNH TỚI ĐÂY!! MÌNH SẼ TRỞ THÀNH QUÁN QUÂN!!"

ParK Kitae vô thức giở tới tận trang cuối cùng, chỉ còn một mặt giấy nữa thôi là cuốn sổ sẽ không còn chỗ để viết nữa rồi. Có lẽ là lúc viết Jeong Jihoon tì tay hơi mạnh, hoặc do chiếc bút bị tràn mực nên Kitae có thể thấy những nét chữ in lên giấy, và những đường nét mờ nhạt ấy bỗng khiến em hồi hộp đến lạ. Cổ họng em như bị ai đó bóp nghẹt, tay em hơi run lên. Thế nhưng cuối cùng Park Kitae vẫn cắn răng, lật sang trang cuối cùng.

Trong nháy mắt, Park Kitae sững sờ đến quên cả hô hấp.

Trên trang giấy trắng, từng dòng chữ mực đen hiện lên rõ ràng đến vô cùng. Viết rằng,

"Mình thích Park Kitae.

Mình muốn được ôm cậu ấy, nắm tay và hôn cậu ấy.

Mình muốn hẹn hò với cậu ấy."

"Mình muốn Park Kitae cũng thích mình."

"Mà kể cả là không thì, mình muốn được ôm thật chặt người đang đọc dòng này, dù chỉ một cái thôi có lẽ cũng đủ rồi."

Cửa phòng nháy mắt bật mở sau một tiếng tít ngắn ngủi, có tiếng bước chân dồn dập qua huyền quan, một bóng người vụt vào bên trong căn phòng. Park Kitae hốt hoảng đánh rơi quyển nhật ký, bắt gặp ánh mắt rực lên những cảm xúc đan xen chẳng thể kể rõ của Jeong Jihoon. Lúc này, không ai trong số hai người nói được câu gì, chỉ biết đứng đó trân trân nhìn nhau.

Park Kitae còn chưa tỉnh giấc từ giấc mộng nọ, nơi em nghe thấy Jihoon thầm thì cậu thích em, muốn ôm, muốn nắm tay, muốn... hôn em. Em há miệng như muốn phá vỡ sự yên lặng nghẹt thở này, nhưng lại không biết nói gì. Đầu óc em cứ đặc quánh, nhão như hồ, chẳng nghĩ được gì nữa.

"Cậu... cậu đọc được rồi à?"

Qua một lúc lâu, cuối cùng là Jeong Jihoon lên tiếng trước. Cậu ghé tới cầm lấy cuốn sổ, làm em vội vàng sực tỉnh, vừa lùi về sau vừa xua tay, "Tớ không... tớ không cố ý đọc trộm đâu! Tớ xin lỗi!"

Jeong Jihoon thở dài một cái, duỗi tay túm lấy em, "Cậu lùi cái gì hả? Đụng vào tủ đầu giường bây giờ?"

"À... à ừ." Vai em bị Jihoon chạm vào cứ nóng rực lên như bị bỏng, và em đoán là giờ mặt em cũng đỏ ran như trái cà chua luôn rồi, cứ cúi đầu chẳng dám nhìn cậu.

"Cậu là người thực hiện mấy điều ước của tớ đúng không?"

Park Kitae muốn phủ nhận, vì em quá ngại để có thể thừa nhận, nhưng đã đến nước này rồi thì phủ nhận cũng đâu còn ích gì. Cậu chỉ đành xấu hổ đan hai tay vào nhau, cúi đầu gật gật hai cái coi như câu trả lời. Sau một khoảng lặng tựa như cả một thế kỷ, em nghe Jihoon bỗng dưng bật cười.

"Park Kitae, cậu đáng yêu quá ấy."

Thế rồi đột ngột chẳng báo trước, em bị kéo vào một cái ôm ấm áp đến vô cùng, ngăn cách em với nhiệt độ lạnh băng trong phòng cậu. Lồng ngực cậu rộng rãi, vững chắc đến vô cùng, và tay cậu vòng quanh vai em. Kitae ôm mặt, ngượng chín người. Mặc dù em đã đọc được trong nhật ký cậu nói mình thích em, nhưng...

Dường như hiểu em đang nghĩ gì, Jeong Jihoon bỗng hô, thật rõ ràng rành mạch: "Park Kitae, tớ thích cậu."

"Ồ..." Kitae ấp úng, vẫn không dám ngẩng đầu lên, "Tớ cũng... tớ cũng thế."

"Cậu có còn muốn thực hiện điều ước của tớ không?"

"Có." Em lí nhí đáp.

"Thế thì tớ ước cậu ngẩng lên nhìn tớ. Từ nay đừng âm thầm chăm sóc tớ nữa, để tớ chăm sóc cậu nữa, có được không? Dù sao thì hai người yêu nhau đâu thể để một người lo cho người kia mãi được."

Park Kitae ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không kịp đề phòng nên bị Jihoon cúi xuống thơm chóc một cái lên khóe môi, tức thì mặt lại đỏ rực, vội vội vàng vàng trốn vào trong cái ôm của cậu. Từ trên đỉnh đầu, em có thể nghe tiếng cậu cười khúc khích, và em biết mình cũng đang cười, tươi thật tươi.

Người em thích cũng thích em, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa được nhỉ?

Có lẽ là không đâu.

...

"Jeong Jihoon."

"Hửm?"

"Tớ... tớ thích cậu!"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chogan