thấy date là thấy tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể... trả lại cho tớ được không?"

Jeong Jihoon hơi ngẩn ra. Tình huống thế này, sao nhìn cứ như cậu đang bắt nạt người ta thế nhỉ?

"À... ừ. Đây, trả cậu."

Bầu không khí có hơi gượng gạo. Park Kitae nhận lấy hộp cơm, cúi đầu lí nhí giải thích: "Mấy món này là đồ tớ làm theo chỉ định của bác sĩ, để cậu ăn thì không tiện lắm."

"Cậu bị làm sao hả?"

Có làm sao đâu. Lý do đó chỉ là em vừa bịa ra vài giây trước thôi, hy vọng là lừa được cậu ấy. Em không thể để cậu ấy biết hôm nay mình đã đặc biệt chuẩn bị mấy món mà vài bữa trước có nghe cậu nói là đang thèm được. Tuyệt đối không thể. Em sẽ ngại chết mất, dù không biết là cậu ấy có nhận ra sự trùng hợp nho nhỏ đó không.

"Không, chỉ là tớ cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng thôi."

"Ra vậy."

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, nhạt nhẽo không có gì đặc biệt. Kitae trở về ngồi cùng bạn cùng bàn, cách xa chỗ của Jihoon một quãng, có lẽ là đủ để cậu ấy không thấy em ăn gì. Cũng chẳng hiểu vì sao giáo viên lại đề nghị các bạn học sinh đổi hộp cơm cho nhau nữa. Thắt chặt tình bạn cái gì chứ, nhỡ đổi phải món mình không thích thì sao đây? Người lớn đôi khi thật kỳ quặc.

"Các em có nửa tiếng để ăn trưa và nghỉ ngơi, sau đó sẽ là thời gian làm bài tập nhóm, làm xong có thể hoạt động tự do. Tới năm giờ chiều nhớ quay lại đây tập trung để lên xe về trường nhé!"

Bạn cùng bàn huých nhẹ tay em, hỏi nhỏ: "Chiều nay cậu định làm gì?"

Kitae lắc đầu, "Tớ chưa biết nữa, để lát xem bản đồ."

"Tớ cũng thế. Nhà tớ đưa tớ đến đây mấy lần rồi ý, chẳng còn gì thú vị. Thực ra vốn từ đầu nó cũng đã không có gì thú vị. Chung quy cũng chỉ là một công viên có bãi cỏ để cắm trại..." Sau đó thì cậu ta bắt đầu lải nhải đủ thứ về những gì cậu ta đã làm và đã chơi mỗi khi đến đây, say sưa đến mức còn không để ý là nãy giờ Kitae chỉ đang mải trộm ngắm Jeong Jihoon chứ chẳng thèm nghe lọt chữ nào.

Gió nổi. Khóm lau sậy đã úa vàng ngã rạp xuống theo chiều gió. Mà chiều gió cũng là hướng mà Kitae đang dõi mắt ngắm nhìn. Nơi đó có một cậu trai, cậu trai mà em đem lòng thương nhớ. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng khi em nhận ra thì đã quá muộn để quay đầu. Giống như bây giờ vậy. Cái cách mà cậu nhìn em, vẻ thắc mắc dần hiện lên trên gương mặt thi thoảng mà em cứ thấy ngố ngố. Phải rồi, những cái lúc mà cậu cứ không thèm hiểu ý em ấy, những dấu hiệu mà em đã gom cả tấn dũng khí mới dám bày ra cho cậu.

Gió ngừng. Có thứ gì đó vừa đứt phựt trong đầu của Park Kitae, khiến em giật mình nhận ra. "Thôi chết, mình bị phát hiện rồi..."

"Jeong Jihoon!"

Jihoon giật mình quay sang nhìn đứa bạn, hơi ngơ ngác: "Thèm mandu quá... À ý tao là mày vừa hỏi gì cơ?"

"Mày bị làm sao đấy? Nãy giờ cứ nhìn đi đâu không. Tao hỏi chiều nay mày làm bài tập nhóm với ai?"

Jihoon gãi đầu, có vẻ như vẫn chưa quyết định: "Không biết nữa. Mày định làm nhóm với bạn gái chứ gì, không cần lo cho tao đâu."

Chắc là sẽ ổn thôi, đằng nào cậu cũng không quan tâm tới bài tập nhóm lần này lắm, chỉ muốn về nhanh nhanh còn đánh mấy trận game. Vừa nghĩ thế, ai đó đã lại gần vỗ vai Jihoon: "Cậu này, tớ có thể làm bài tập nhóm với cậu không?"

...

Tối hôm đó, mẹ của Kitae phát hiện ra em có điểm gì đó rất lạ. Em có vẻ vui, lúc ăn cơm cũng hơi mất tập trung, cứ một chốc lại ngó điện thoại. Bà vừa nhìn một cái là đã hiểu có chuyện gì, thế nhưng cũng không hỏi mà chỉ nhắc em ăn từ từ thôi. Nào ngờ vừa nhắc điện thoại em đã rung lên một cái, thế là Kitae bỗng đứng vụt dậy, miệng đầy cơm lúng búng nói một tiếng: "Cảm ơn mẹ, con ăn xong rồi ạ." rồi chạy biến lên trên phòng.

Mẹ Kitae nhìn theo bóng cậu con trai, một lúc mới quay sang huých tay bố em. Bà định nói gì đó với ông về sự kỳ lạ của thằng bé, nhưng thấy gương mặt ngơ ngác của ông thì lại thôi. "Không có gì, ông ăn sườn đi." Đàn ông ấy mà, một khi đã ngố về mặt tình cảm thì có bao lâu vẫn sẽ ngố vậy thôi.

Kitae lao vọt lên trên phòng, vì chạy hơi nhanh nên bụng thậm chí còn hơi đau. Trên màn hình điện thoại vừa sáng lên là thông báo tin nhắn từ Jeong Jihoon: "Cậu có đang rảnh không?"

Park Kitae cũng không biết vì sao tim mình phải nhảy dựng lên vì một tin nhắn em đã biết là sẽ tới như thế. Nhưng cũng đâu còn cách nào, có lẽ em đã lỡ thích cậu ấy nhiều hơn em tưởng tượng một chút. mất rồi Một chút thôi!

Kitae đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu, cố gắng nén nỗi bồn chồn đang cồn cào trong lồng ngực. Người ta nói là khi nhận tin nhắn từ đối tượng mình thầm mến thì không nên phản hồi ngay tức khắc. Phải tỏ ra là mình không chờ đợi người ta, phải có giá chút! Dù thế nhưng tay em thì cứ ngứa ngáy khó nhịn, muốn được lao ngay tới và trả lời cậu rằng là hễ là cậu hỏi thì lúc nào em cũng rảnh thôi. Đương nhiên nói thẳng ra như thế thì em không dám, nhưng đại ý là vậy đó.

Ngay lúc Kitae định soạn tin nhắn trả lời, Jihoon đột nhiên lại gọi tới khiến em thót cả tim.

"Alo."

"Alo, đây có phải số của Park Kitae không?"

Em căng thẳng nắm chặt điện thoại, cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể: "À ừ, tớ đây. Jihoon hả?" Không thể để cậu phát hiện ra là em đã có số của cậu từ lâu rồi được. Mặc dù cách mà em lấy được nó cũng chẳng có gì mờ ám, nhưng mà em vẫn sẽ ngại lắm.

"Ừ, tớ gọi để hỏi về bài tập nhóm."

Kitae ngồi vào bàn học. Từ lúc về đến giờ em vẫn chưa đụng vào sách vở, thế nhưng lúc này lại nói dối chẳng thèm chớp mắt: "Phần của tớ sắp xong rồi, cậu thì sao?"

"Tớ chưa làm tí gì luôn ấy, đọc đề bài thôi đã chẳng muốn làm rồi."

Em nghe cậu nói thế thì bỗng bật cười, thầm nghĩ như vậy mới đúng là cậu ấy chứ. Nghiêng đầu kẹp điện thoại lên vai để rảnh tay tìm sách vở, Kitae bảo: "Vậy tớ tắt máy nhé, khi nào làm xong sẽ chụp gửi cậu."

"Đợi đã."

Kitae hơi ngẩn người, "Còn chuyện gì khác hả?"

"Không. Mà thực ra là có. Cũng không có gì... tớ chỉ muốn hỏi là cậu có muốn giữ máy thế này không? Ừm... ý là học chung ấy."

Em nghe cậu hỏi vậy thì ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi điện thoại, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại đôi chút, "Được thôi. Nhưng cậu không sợ tốn tiền điện thoại hả?"

"À phải ha. Thế cúp máy nhé, tớ sẽ gọi video."

Kitae chớp mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại vụt tắt, vô thức nở nụ cười. Cậu ấy ngố ghê, lúc nào cũng ngố. Từ lúc em bắt đầu thích cậu ấy đến bây giờ đã là một năm rồi, thế mà chưa bao giờ em thấy cậu ấy bớt ngô nghê. Thực ra Kitae cũng không ngờ là mình sẽ thích cậu ấy lâu đến thế, bắt đầu từ một buổi chiều đầu hè năm lớp 11, khi mà em phát hiện ra cái người hay đi đánh rank mỗi tối cùng mình chính là Jeong Jihoon, cái cậu bàn trên của em ấy. Kể từ đó thì em mới dần để mắt tới cậu ấy nhiều hơn.

Để rồi khi hạ đã dần qua, thu về trên những tán cây quanh sân bóng rổ. Kitae ngồi trên băng ghế ngoài rìa sân, vờ như mình đang không để ý đến cậu bạn đang chạy từ bên này sang bên kia sân. Ngồi bên sân bóng rổ ồn ã để đọc sách là một ý tưởng tồi, hẳn là ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ em thật kỳ quặc. Có điều chẳng sao hết, dù sao em cũng không ở đây để đọc sách thật.

Ngay lúc em vừa nhận ra rằng mình đã đọc đi đọc lại dòng này được tám lần mà vẫn chưa nhớ nó nói về việc gì, một trái bóng rổ chợt lăn tới, đụng nhẹ vào chân em. Kitae ngước nhìn lên, tức thì trái tim bỗng lỡ mất một nhịp. Jihoon đang chạy về phía em, hô lên: "Không đập phải cậu chứ?"

"Không, tớ không sao." Em vội vàng lắc đầu.

Còn chưa kịp làm gì khác thì cậu đã chạy tới bên băng ghế, khom người nhặt trái bóng rổ, cũng tiện đà ghé sát lại xem em đang đọc sách gì. Sau khi nhận ra ấy là một cuốn tiểu thuyết nào đó mình không biết, Jihoon mới quay sang nhìn em. Mặt cậu kề sát tới nỗi em thấy hơi căng thẳng, phải len lén lùi về sau một chút. Nói trai thẳng không có định nghĩa về khoảng cách an toàn với người cùng giới đúng là không sai, cứ thế này thì chẳng tốt cho trái tim đang sắp đổ rầm cậu ấy của em chút nào.

"Ngồi đọc sách ở đây không tốt lắm đâu, nhỡ mà bọn tớ ném bóng vào người cậu thì sao?"

Kitae định đáp lại gì đó, thế nhưng những lời muốn nói lại cứ kẹt trong cổ họng. Em không biết má mình có đang đỏ lên không nữa, nhưng tai em thì đã nóng rực lên rồi.

"Này, Jihoon!"

"À, bạn tớ gọi rồi. Đi trước đây." Dứt lời còn tiện tay xoa đầu em một cái, cười rộ lên nom rất ngố: "Tóc cậu dính lá phong kìa, phủi cho rồi đấy nhé!"

Tiếng báo có cuộc gọi tới kéo Kitae về lại với hiện thực. Vỗ nhẹ mấy cái lên trên mặt để lấy lại bình tĩnh, ai ngờ vừa bấm nhận điện thoại thì thấy Jihoon ở bên kia điện thoại đang đeo một cái bờm rất đáng yêu, vuốt ngược hết cả tóc lên, thoạt nhìn thực sự là ngốc không chịu được.

Jihoon vừa thấy em bắt máy thì đã giục: "Này Kitae, cậu còn chờ gì nữa. Làm bài xong còn chơi game nữa."

"Được rồi, chờ tớ chút."

Buổi tối hôm đó họ cùng nhau học nhóm. Kitae nhớ là mình đã cười rất nhiều vì những câu chuyện cười ngốc nghếch của cậu, cười nhiều đến mức em cứ viết sai liên tục, tới nỗi mà em còn phải tắt tiếng cậu đi một lúc để có thể tập trung làm bài. Kế hoạch của họ là học xong lúc chín giờ tối và cùng nhau chơi game, cuối cùng lại dây dưa tới tận bây giờ là mười giờ rưỡi vẫn chưa hoàn thành được.

"Sao cậu tắt mic của tớ?"

"Tớ còn phải học bài." Kitae nhắn lại cho cậu bạn, ngó vào màn hình mới thấy ai đó đang bĩu môi rất oan ức, như thể cái người vừa kể cả đống chuyện hài nhảm nhí khiến em phân tâm không tên là Jeong Jihoon. Từ bao giờ mà họ lại thân nhau vậy nhỉ? Kitae cũng không để ý. Dù sao thì đây rõ ràng là chuyện tốt. Dạo này trong lớp thi thoảng cậu ấy còn quay xuống trò chuyện với em đôi câu, lúc đi ăn trưa cũng sẽ rủ em đi chung.

Từ lúc nào mà mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Từng chút từng chút một. Như cơn mưa ẩm mùa xuân nhẹ nhàng thấm xuống mặt đất, êm ru chẳng một tiếng động. Như cái cách mà cậu lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt em khi em đang cúi xuống cặm cụi viết bài, và rồi vờ như mình vẫn đang mải đọc bài mỗi khi em ngước nhìn lên chẳng hạn.

"Đây, tớ làm xong rồi. Để tớ chụp gửi cậu nhé." Em thoáng dừng lại khi thấy cậu nằm gục trên bàn, thầm nghĩ có khi nào là do đợi lâu quá nên cậu ấy ngủ mất rồi chăng? Chần chừ một lát, em lên tiếng gọi: "Jihoon?"

Hồi lâu sau mới thấy cậu đưa tay lên vò tóc, làu bàu nói là mình không sao.

"Cậu buồn ngủ rồi hả?"

Ai đó nghe hỏi thì đột nhiên ngồi bật dậy: "Làm gì có chuyện! Tớ thức đến sáng chơi game còn được nữa."

"Hay ha. Giờ thì chụp phần của cậu gửi cho tớ đi đã."

"Xong thì tụi mình chơi game nhé."

"Được, chờ tớ đi lấy cốc nước."

Mãi cho tới khi Kitae không còn trong khung hình, Jihoon mới lại nằm gục xuống bàn. Cũng may qua cam trước điện thoại hai gò má đang nóng rực của cậu nhìn cũng không rõ lắm, nếu không chắc chắn là em đã có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối vì không biết mình bị làm sao của Jihoon. Khi nãy lúc em làm bài cậu cứ nhìn em chẳng thể rời mắt cho nổi, mắt cứ dán chặt vào hàng mi em, từ từ xuống đến sống mũi rồi đôi môi...

"Ôi chết tiệt... Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ?!"

"... Hả? Cậu nói gì cơ?" Kitae đột nhiên ló đầu vào, dọa Jihoon hết cả hồn. Cậu vội vàng xua tay: "Không, cậu nghe nhầm rồi."

Kitae gật đầu: "Ừ, chắc là tớ nghe nhầm thật. Tớ quên cầm theo cốc nên quay lại lấy, cậu chờ một lúc nhé. Cứ vào game trước đi."

Khỉ thật, bóng lưng lọt thỏm trong bộ đồ ngủ cũng dễ thương nữa. Ôi trời ạ, mày nên dừng nghĩ mấy cái vớ vẩn này đi thôi Jeong Jihoon. Tỉnh táo lại nào!

...

"Không đâu chúa ơi, mày không bình thường chút nào."

Jeong Jihoon suýt nữa sặc sữa, vội vội vàng vàng bịt mồm thằng bạn cùng bàn trước khi cả lớp đều nhìn về phía này. Cậu gắng lắm mới nuốt được ngụm sữa đang uống dở, tét cái bốp vào lưng thằng bạn: "Mày be bé cái mồm thôi."

"Ừ nhưng mà vấn đề là mày không bình thường đâu ấy Jihoon. Không ai lại ngồi nhìn bạn bè mình cả tối rồi trong đầu chỉ nghĩ 'ôi cậu ấy thật dễ thương' cả. Giờ giả sử tao làm thế với mày đi, có phải là gớm hết cả người không. Mày thích người ta rồi đó cái thằng óc bã đậu này." Bạn cùng bàn nghiến răng nghiến lợi nói liền một hơi rõ dài, chỉ hận rèn sắt mà không thành thép: "Tao nói mày nghe..."

"Thôi được rồi, mày thôi lảm nhảm đi. Làm gì có chuyện tao thích cậu ấy được. Xàm xí." Jihoon nhíu mày, thế nhưng tay lại vô thức bóp hộp sữa mạnh tới nỗi nước bên trong bắn hết lên người bạn cùng bàn.

"Thằng lỏi này hôm nay mày bị sao đó! Yêu vào lú cái đầu hả?"

"Xin lỗi. Nhưng đã bảo là tao không..."

"Chào buổi sáng." Một câu chào bất chợt vang lên khiến Jeong Jihoon ngớ cả người. Cậu vội đặt hộp sữa đã móp xuống, loay hoay thế nào lại nhét nó vào tay thằng bạn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, quay xuống nở nụ cười: "Chào buổi sáng."

Bạn cùng bàn còn định chửi gì đó, thế nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười của Jihoon, lại trông sang Kitae vừa mới tới, nét mặt từ giận dữ chậm rãi nghệt ra, sau đó dần dần biến thành khiếp sợ. Hình như mình vừa biết được một bí mật gì đó không nên biết thì phải..., cậu ta nghĩ.

"Hôm qua mấy giờ cậu ngủ thế?" Kitae hỏi, thế rồi lại áy náy mỉm cười: "Tớ ngủ quên mất, xin lỗi cậu."

"À không, không sao đâu! Cậu ngủ rồi tớ cũng ngủ luôn ấy mà." Chứ không phải tớ vẫn thức thêm một lúc lâu để ngắm cậu đâu ý, không hề!

"Phải rồi, cậu đưa bài tập nhóm đây tớ soát lại cho, lát tớ sẽ nộp cho cô." Em bảo: "Hôm qua tớ lỡ ngủ gật giữa trận. Trận đó cậu gánh cả nửa sau, không làm gì để xin lỗi thì tớ ngại lắm."

"Có một trận thôi chứ nhiêu, chuyện nhỏ như con thỏ!" Jihoon vỗ ngực, "Cậu không cần lo, tớ gánh cậu mười trận còn được." Dừng một lát lại hốt hoảng sửa miệng: "À nhưng ý tớ không phải nói cậu chơi dở. Ý tớ là..."

"Tớ hiểu. Giờ thì đưa bài nhóm cho tớ."

"À ừ..."

Thằng bạn cùng bàn thấy dáng vẻ luống cuống của Jihoon, chỉ biết âm thầm tặc lưỡi. Nhìn cái kiểu này thì còn lâu mới theo đuổi được người ta, huống chi người ta còn là con trai. Thế cho nên lúc Jihoon quay sang, chỉ thấy thằng bạn đang dùng ánh mắt cảm thông nhìn mình, "Anh tha lỗi cho chú, sẽ không tính toán vụ chú làm bẩn áo khoác đồng phục của anh. Cố lên, anh sẽ cổ vũ cho chú."

"Aish cái thằng dở hơi này, tao đã bảo tao không thích..."

"Không thích gì cơ?" Kitae tò mò nghiêng đầu, nhìn Jihoon không chớp mắt. Những lời cậu định nói cứ thế bị ánh mắt em làm cho tắc nghẹn lại trong cổ họng, ngắc ngứ mãi không thành lời.

"... Không thích... tao không thích cái bộ phim mày chọn tí nào!" Jihoon vội vàng tìm một cái cớ để lấp liếm, còn cầm quyển vở trên tay ụp vào mặt thằng bạn để bịt miệng nó. Cậu cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, nhưng cậu phát hiện ra mình không thể ở trước mặt em nói là "Tao không thích Park Kitae" được.

Trong giờ học, Kitae nhận được một mẩu giấy truyền từ trên xuống, bên trên là nét chữ ngoáy tít vì viết vội của Jihoon, "Thằng này chọn phim dở tệ í, cuối tuần này cậu đi xem phim với tớ không?"

Mặc dù em không hiểu lắm việc bạn cùng bàn của cậu chọn phim dở thì liên quan gì tới việc cậu ấy rủ em đi xem phim, nhưng em vẫn vui lắm, ngay lập tức viết OK lên mẩu giấy rồi truyền lại cho Jihoon.

Một buổi hẹn hò cuối tuần ở rạp phim ư? Thế thì còn gì bằng nhỉ?

...

Ngày hôm ấy trời mưa rất to, tới nỗi mà Kitae đã nghĩ mình sẽ không thể ra khỏi nhà. Thế nhưng nếu đã là cậu ấy hẹn, em nhất định phải đi.

"Này, nếu mưa như vậy thì để hôm khác cũng được."

"Không sao đâu, tớ bắt taxi rồi. Chờ tớ một lát."

Lúc Kitae chạy tới rạp phim, Jihoon đã mua vé và  bỏng nước xong xuôi hết rồi, chỉ đang ngồi chờ em tới thôi. Vừa thấy em cậu đã đứng bật dậy, "Cậu có dính mưa không đó?"

Kitae rũ rũ mái tóc, mỉm cười: "Tớ không sao. Mà cậu chọn phim gì thế?"

Jihoon lo lắng liếc nhìn hai tấm vé trong tay, mãi mới trả lời: "Phim hành động thôi, tớ thấy poster phim khá đẹp." Thú thật là cậu cũng hơi lo, không biết phim có hay không, nhỡ nó dở tệ rồi em sẽ nghĩ khả năng chọn phim của cậu cũng chỉ thế mà thôi thì sao đây?

"Cậu chọn gì thì tớ xem đó."

Kitae ghé lại gần để đọc tên phim khiến Jihoon giật mình lùi lại phía sau một bước. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của em, cậu ấp úng mãi mà chẳng nói được gì, đành phải lảng đi: "Phim... phim cũng sắp chiếu rồi. Mình vào phòng thôi."

Suốt cả buổi hôm đó Jihoon cứ len lén liếc Kitae hoài, muốn xem phản ứng của em, thành ra suốt nửa đầu bộ phim cậu chẳng tập trung tí nào, khéo xem xong ai hỏi phim nói về cái gì chắc cậu cũng chịu. Thấy em xem có vẻ khá chăm chú, cũng không quay ngang quay dọc, một nửa thì Jihoon nghĩ là cũng may đó chứ, phim không dở đến nỗi đó, một nửa còn lại thì nghĩ là em ngồi trông ngoan ghê. Nhìn muốn cắn cho một nhát.

Ôi khốn thật đấy, cậu vừa nghĩ gì đó?

Jihoon bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn thẳng màn hình lớn, không để ý tới em nữa. Thế mà ai ngờ lúc thò tay để lấy bỏng ngô lại vô tình chạm phải tay em, lập tức phải rụt về như bị bỏng. Kitae cũng hơi ngại, tự hỏi không biết vì sao em lại ngượng đến thế vì một tình tiết cliche như chạm tay vào nhau khi cùng ăn một gói bỏng ngô đắt tiền nhưng bé xíu.

Thực ra cũng không phải em chăm chú xem phim vì nó hay đâu. Phải nói thật là nó siêu dở, dở tới nỗi nhiều lúc em còn thấy buồn cười nữa. Em ngồi thẳng lưng, mắt nhìn phía trước không quay ngang quay dọc là vì em căng thẳng thôi. Cậu ấy rủ em ra ngoài hẹn hò..., ý em là xem phim; rồi còn ngồi ngay cạnh bên em nữa. Kitae cả buổi chỉ mãi nghĩ về cậu thôi, phim có chiếu cũng chẳng ăn được chút gì vào đầu em hết.

Lúc phim chiếu hết, Kitae ở lại chờ xem có after credit không, dù em dám chắc là một bộ phim dở tệ kỹ xảo ba xu như này còn lâu mới có, âu cũng chỉ là cái cớ để ngồi với cậu lâu hơn chút. Jihoon nhìn các khán giả khác lần lượt ra về, vẻ mặt ai nấy đều ngán ngẩm, xì xầm nhỏ to với người bên cạnh về nội dung phim. Cậu hơi căng thẳng, lo lắng quay sang hỏi em: "Nè, cậu thấy phim vừa rồi thế nào?"

Kitae nhìn cậu, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: "Cũng không tệ."

Chẳng hiểu sao nhưng vừa nghe em nói như thế, Jihoon đột nhiên lại đỏ mặt. Có phần nào đó trong đầu cậu đang cười khà khà, nói với cậu là em đang nói cậu không tệ đó, không phải nói về bộ phim vì ai cũng biết nó dở ẹc. Jihoon đau khổ nhắm mắt, không biết dạo này mình bị làm sao nữa. Những suy nghĩ kỳ lạ cứ liên tục nảy ra như nấm mọc sau mưa mỗi khi cậu ở gần Kitae, nhiều tới nỗi cậu bắt đầu không kiểm soát được chúng như ngày xưa nữa rồi.

"Cậu sao thế? Không khỏe hả?"

"À không, tớ đang nghĩ về bộ phim." Trong khi quá nửa thời lượng chiếu phim cậu chỉ ngắm em chứ chẳng xem gì phim.

Đèn trong phòng chiếu đã được bật, cũng chẳng còn ai ở lại xem mấy dòng credit trừ hai đứa. Sau khi chắc chắn rằng sẽ không có đoạn phim nào nhảy ra nữa, Jihoon mới hỏi: "Cậu có đói không? Mình đi ăn gì đó nhé?"

"Được." Em cười, nụ cười khiến cậu phải cố lắm mới không che mắt quay mặt đi để khỏi ngã quỵ vì dễ thương, "Hy vọng là trời đã ngớt mưa."

"Tớ có đem theo ô, không sao đâu."

"Hai bọn mình đi chung một ô có được không đó?"

"Yên tâm, tớ cao hơn, tớ sẽ che cho cậu."

Ước gì trời vẫn mưa, to là đằng khác. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Jihoon trước khi họ bước ra khỏi phòng chiếu, vai kề vai, trong một ngày đầu hạ mưa tuôn xối xả. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy đi chơi trong thời tiết xấu cũng không tệ đến thế.





End.

tôi ko bỏ chogan, là chogan đánh mất tôi ╮ (˘ 、 ˘) ╭ nói chứ 2 ae tôi đều bận nên lâu lâu mới nhả ra được một tí như này thôi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chogan