Ngoại truyện 1: Vài câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Về bệnh độc lập

Ngày đội tuyển mới chụp ảnh profile, Kim Hyukkyu muốn đổi màu tóc tẩy sáng chói của mình về màu đen.

Cái suy nghĩ bám nhau rất thường thấy giữa những cặp yêu nhau như "Muốn người yêu đi nhuộm tóc chung" tới phiên Kim Hyukkyu lại mở miệng mà không nói nên lời. Trong quá trình trưởng thành, anh học được dịu dàng và ân cần, học được cách suy nghĩ và đặt mình vào góc độ người khác. Nhưng anh lại quên mất cảm giác của một đứa trẻ dũng cảm xòe tay xin kẹo, thậm chí khi nói chuyện còn có thói quen xấu nghĩ một đằng nói một nẻo.

Sợ bản thân nhận lấy sự kỳ vọng của người khác nhưng cuối cùng sẽ khiến người ta thất vọng, sợ rằng chút miễn cưỡng mình thể hiện sẽ trở thành trói buộc cuộc đời người khác.

Cho dù trong mối quan hệ thân mật này, Jeong Jihoon là người bạn trai có thể gánh vác mọi thứ thay anh, nhưng anh vẫn sợ bản thân quá dính người sẽ trở thành gánh nặng phiền phức trong mắt người yêu trẻ tuổi. Việc tỏ ra yếu ớt giữa những đôi tình nhân nên cũng có chút lúng túng thiếu tự nhiên.

            

Đọc tin nhắn Kim Hyukkyu báo cáo lịch trình chiều nay trong khung trò chuyện, Jeong Jihoon hư hỏng trả lời "Nhưng mà anh nhuộm tóc lâu lắm", muốn nhân mèo vờn chuột để nghe Kim Hyukkyu làm nũng. Ai dè Kim Hyukkyu bên này lại hiểu nhầm thành cậu có ý "không muốn đi lắm", quay đầu quăng một câu "Mình anh đi là được" rồi chạy mất. Tốc độ chạy trốn làm kẻ đang ngồi xe bus tới nhà Kim Hyukkyu là Jeong Jihoon tròn mắt khó tin.

May thay nghề cắt tóc ở Samsan-dong không thịnh mấy, trong phạm vi hơn mười dặm chỉ có vài ba tiệm. Não Jeong Jihoon bừng lửa phừng phừng tức tối chạy đến cửa tiệm thứ ba, cuối cùng cũng tìm thấy Kim Hyukkyu buồn ngủ rũ rượi ngồi trên ghế ở một góc xó giữa trong căn phòng rải rác người.

Mang vẻ mặt hung dữ dẫn binh hỏi tội xộc vào, Jeong Jihoon chưa đi được hai bước đã nhìn thấy chiếc điện thoại đang được nắm chặt trong tay Kim Hyukkyu. Rõ là ngủ chẳng biết trời đất, nhưng tay lại bóp chặt tới độ khớp xương trắng bệch.

"Jihoon, anh bỏ điện thoại ở nhà sạc pin."

Đồ lừa đảo.

Khoác lên mình cái vẻ độc lập có thể tự làm mọi chuyện, nhưng thực chất là hy vọng người dấu yêu bên mình từng phút từng giây.

Chút lửa khó chịu của Jeong Jihoon bị dập tắt hoàn toàn. Cậu cẩn thận rút điện thoại Kim Hyukkyu ra, màn hình sáng còn dừng lại ở khung trò chuyện của hai người. Jeong Jihoon chống đầu ngẫm nghĩ nhìn giao diện kkt một lát và sửa lại ghi chú biệt danh của mình trong điện thoại Kim Hyukkyu. Kế tiếp cậu nhéo mũi nhỏ Kim Hyukkyu, ngắm vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lóe lên trong ánh mắt Kim Hyukkyu sau khi tỉnh khỏi cơn mơ màng và nhìn thấy mình.

    

Sau này Kim Hyukkyu chỉ vào cái tên "Bác sĩ Jeong" bắt tám cây sào cũng không tới mà cười đau cả ruột, hỏi, "Bác sĩ Jeong này chuyên trị cái gì thế?"

Trị bệnh độc lập của Kim Hyukkyu.

          

02. Về tình yêu trong bóng tối

DRX 2020 chuyển đến các đội khác nhau, group chat đổi tên xong là lại tám chuyện tưng bừng. Từ việc sáng nay bị mẹ kéo dậy điều chỉnh đồng hồ sinh học khổ ơi là khổ huhuhuhu, cho đến trưa muốn ăn chân gà nhưng lười xuống lầu quá, mỗi người một chủ đề tự nói tự trả lời cũng thấy vui.

Bên này, Jeong - vừa đi ký hợp đồng với Hanwha cùng Kim Hyukkyu - Jihoon đang rất vui vẻ, danh chính ngôn thuận ăn nhờ ở đậu nhà Kim Hyukkyu qua mấy ngày gap days. Bỗng dưng màn hình điện thoại hai người cùng sáng lên, ấn vào xem thì đập vào mắt là lời ú ớ "Anh Hyukkyu ơi, anh Hyukkyu của em ời, không ra ăn bữa cơm giải thể với bọn em à, ra ăn tiệc giải thể đi anh" của Hong Changhyeon.

Jeong Jihoon vừa nhìn thấy Pyo là muốn chọc liền. Cậu ngó Kim Hyukkyu đang cắt trái cây trong bếp, cầm điện thoại Kim Hyukkyu gõ "Changhyeon à, hãy học cách độc lập như một người trưởng thành chân chính đi", sau đó nhanh chóng dùng điện thoại của bản thân nhắn "Yup", phối hợp kẻ xướng người họa.

Group chat chìm vào im lặng trước câu trả lời "hết sức Jeong Jihoon" từ tài khoản Kim Hyukkyu. Chỉ có Choi Hyunjoon còn chưa rõ tình hình, nhắn lại "Hỏ... không phải Jihoon không tiếp chủ đề về anh Hyukkyu sao, làm huề rồi hả?"

Mấy chữ này còn chưa dừng lại trong khung chat đủ một giây đã mau chóng bị một đống chủ đề linh tinh nhảm nhí của Ryu - thông minh - Minseok đẩy trôi mất, không quên nhấn mạnh to bự, "Sao Jihoon giận anh Hyukkyu được chứ, thích còn không hết mà."

Nối gót theo sau là một loạt tin nhắn "Thích còn không hết" chỉnh tề, mọi người trong group chat bỗng biến thành máy copy paste.

       

Jeong Jihoon sờ mũi, cảm thấy có vẻ tất cả mọi người đã nhìn thấu sự kì lạ của hai người họ, nhưng lại ngầm hiểu giả ngu. Cái đợt bám lấy Kim Hyukkyu cậu bị đồng đội giễu cợt không ít, ngay cả huấn luyện viên cũng cảm khái "Xem ra Jihoon rất thích Hyukkyu" sau sự kiện nhảy khỏa thân. Tuy nhiên đến khi cậu lên chức người yêu chính thức, bị mọi người huỵch toẹt ra tình cảm của mình cậu lại thấy hơi xấu hổ.

Đồng thời cũng thấy vui vui.

"Thích còn không hết mà", cậu hòa cùng mọi người nhắn một câu.

Cậu nhìn Kim Hyukkyu đang cầm trái cây đẩy cửa vào, cười khoe hai chiếc răng mèo.

             

03. Về chân

Jeong Jihoon nhìn giọt nước trượt xuống dọc theo hai chân giấu trong khăn tắm của Kim Hyukkyu, không hiểu sao trái tim ngưa ngứa.

Tấm ảnh Mata đăng trên mạng năm đó chợt xông vào đầu.

          

Trời sinh Kim Hyukkyu sở hữu một đôi chân xinh đẹp, mang đến cảm giác thon gọn không xương. Khung xương bay bổng đẹp đẽ, đường cong mượt mà tựa như tác phẩm nghệ thuật được đúc nặn, lu mờ ranh giới giới tính. Năm xưa, ảnh đôi chân bị tuồn ra ngoài đã tạo nên không ít sóng gió trên các diễn đàn. Một đám đàn ông tranh nhau đùa giỡn gào rú "em re em re". Chớ nói chi là kẻ vốn ôm tâm tư là Jeong Jihoon, mới bấm vào xem đã đỏ mặt, trong mộng cũng mơ thấy đôi chân dài trắng nõn kia.

Hồi trước khi Kim Hyukkyu chen lấn với mình cùng chiếc giường lớn, đôi chân gác cong quẹo quấn trên người mình cũng là đôi chân này ư.

Không nhớ.

Phiền ghê.

Ngón chân Jeong Jihoon khều khều Kim Hyukkyu đang ngồi lau tóc bên giường. Cậu duỗi cánh tay dài, bất ngờ ôm lấy Kim Hyukkyu ấm áp thơm ngát mùi sữa tắm vào trong lòng.

"Sao vậy?" Kim Hyukkyu còn muốn giãy dụa, không để tóc mình thấm ướt cổ áo Jeong Jihoon. Anh chống nửa người, cố gắng lau tóc trong tư thế kỳ quặc này.

"Không có gì." Jeong Jihoon cầm lấy khăn và đỡ đầu Kim Hyukkyu vò một hồi. Cậu kéo Kim Hyukkyu đang choáng váng lại gần mình, khẽ nhổm người dậy. Tựa như bao cái hôn giữa hai người, cậu liếm liếm môi trên của Kim Hyukkyu.

         

Jeong Jihoon lùi về sau, nhìn bờ môi Kim Hyukkyu lấp lánh ánh nước ẩn hiện, trái tim càng ngứa ngáy hơn. Vì vậy cậu áp  sát tới và giữ gáy Kim Hyukkyu, đầu lưỡi chen vào khe hở giữa hai cánh môi quấn quýt, tiếng nước nho nhỏ len lỏi giữa chiếc hôn. Cánh tay còn lại xoa bên hông Kim Hyukkyu, buộc người nằm sấp trên thân mình bật lên tiếng rên rỉ khe khẽ. Rồi dần dần mon men trượt xuống theo đường cong cơ thể, tay cậu tìm thấy đùi Kim Hyukkyu và hơi dùng sức vuốt ve mảng da non mềm đó.

Phần thịt mềm mảnh mượt mà lấp đầy tay cậu, tràn ra giữa những kẻ ngón tay Jeong Jihoon.

           

"Jihoon." Kim Hyukkyu hoảng sợ gọi tên cậu giữa khoảng trống những nụ hôn, âm cuối kéo cao lên.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, còn ánh mắt Jeong Jihoon trông quá đỗi sáng ngời. Cậu khẽ dùng sức đổi vị trí hai người, giam cầm Kim Hyukkyu dưới người mình và rướn người đặt thêm một chiếc hôn.

Nụ hôn này bắt đầu trở nên triền miên và nồng nhiệt, điểm thêm không khí sắc dục kiều diễm lan rộng đến mọi ngóc ngách căn phòng. Jeong Jihoon kéo một chân Kim Hyukkyu móc trên lưng mình, bàn tay bắt đầu men theo đùi từng tấc từng tấc vuốt xe xuống một lần nữa, vân vê tới nỗi gương mặt người trong lòng giăng đầy rặng mây hồng. Đôi môi bị mút hôn đến tê dại lại bị hai chiếc răng nanh của Jeong Jihoon cố tình đâm vài cái, thoáng nhoi nhói.

Tiếng rên rỉ của Kim Hyukkyu hòa lẫn thêm tiếng thở. Anh không nén nổi quát lên "Jihoon", ngay lập tức bị Jeong Jihoon lấp đầy khoang miệng nuốt trở về. Pheromone tiết ra từ vỏ não quá tải trong cơ thể anh, trong nhất thời thứ cảm giác sung sướng vừa cao vừa thấp, xen lẫn với đau đớn khiến anh trào nước mắt.

Sau cùng Jeong Jihoon cũng cho anh cơ hội thở. Cậu chống người dậy, nhìn đôi chân bị hành hạ như phủ đầy dấu hôn của Kim Hyukkyu, rốt cuộc trị được cơn ngứa khều qua quả tim.

"Của em."

Jeong Jihoon kéo chân Kim Hyukkyu từ hông nâng lên bả vai, nghiêng đầu hôn lên bàn chân Kim Hyukkyu.

                

04. Về máy hôn trong gaming house

Jeong Jihoon cũng chẳng ngờ khi yêu vào mình dính người tới mức này.

Như thể quay trở về tuổi mười bảy, với nhiệt độ nóng cháy của người thiếu nhiên và tinh thần điên cuồng liều mạng bất cần.

Cậu nghĩ có lẽ mình mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt. Hồi ăn nhờ ở đậu nhà Kim Hyukkyu, cậu cố ý bật điều hòa thật thấp để lấy cớ ôm ấp người yêu của cậu như Yuumi hình người; thời gian chờ rank bàn tay cũng phải bao trọn lấy bàn tay.

Chuyển đến gaming house mới của Hanwha, ám chỉ đủ điều cuối cùng cũng toại nguyện được xếp chung phòng với Kim Hyukkyu, nhưng tiếp theo quay đầu lại cực kỳ không vui vì chiếc giường đơn, nằm trên giường cào tim cào phổi không ngủ được. Mới buổi tối đầu tiên cậu đã nhân lúc bạn hỗ trợ cùng phòng ngủ say lặng lẽ xốc chăn Kim Hyukkyu chui vào.

Rồi ngày hôm sau bị Kim Hyukkyu dậy sớm đuổi về giường mình.

             

Đối với người yêu trẻ tuổi mới xác định quan hệ vào trước kỳ chuyển nhượng, trong suốt thời kỳ off-season yêu đương cuồng nhiệt, Kim Hyukkyu toàn muốn gì cho nấy, mỗi ngày hoa mắt chóng mặt như thiếu oxy. Miệng vừa hết sưng thì không tới nửa ngày sau đã sưng tiếp, còn mua một tặng một treo thêm vết thương nhỏ vụn gây ra bởi chiếc răng mèo lúc hôn quá dữ dội. Dấu hôn dưới cổ áo mới chồng cũ, tất cả đều là những ham muốn Jeong Jihoon cố gắng kiềm chế lại.

Vì công việc mới và để có thể phát triển quan hệ yêu đương lành mạnh, Kim Hyukkyu dùng lý trí cuối cùng ép Jeong Jihoon ký một hiệp ước "không thể hôn mọi lúc mọi nơi" (Jeong Jihoon kêu gào "bất bình đẳng").

Đôi bên công bằng, có hiệu lực ngay lập tức.

            

"Mọi lúc mọi nơi là sao?" Jeong Jihoon bất mãn lăn lộn trên giường cò kè mặc cả, "Đây là có hại chứ chẳng có lợi ích gì cho sự trưởng thành của trai đẹp 19 tuổi và 19+6 tuổi thì có?"

"Vậy thì lúc không có mặt người thứ ba." Kim Hyukkyu hạ giọng, tiếp tục hạ điểm mấu chốt xuống.

            

Kim Hyukkyu thật sự trở thành chiến sĩ tiên phong, khi có mặt người ngoài là vờ làm đồng nghiệp bình thường với Jeong Jihoon đâu ra đấy. Vô duyên vô cớ bị bạn trai biến thành một phần thuộc đội ngũ chúng sinh bình đẳng, Jeong Jihoon giận nghiến răng cụm từ "người thứ ba" trong hiệp ước. Không xóa chữ được, bèn kéo Kim Hyukkyu trốn vào góc cắn môi anh trả thù.

Dần dà, dường như Jeong Jihoon tìm được niềm vui từ cảm giác kích thích của việc yêu đương như vụng trộm này.

Hành lang trống rỗng, mỗi một chút âm thanh rung vang cũng tạo thành tiếng vọng.

Cậu chăm chú nhìn gương mặt Kim Hyukkyu, như mê muội Kim Hyukkyu đang nhíu mày, với lồng ngực phập phồng lên xuống và cố kìm nén tiếng rên rỉ sắp trào ra, thậm chí đang bên bờ vực mất khống chế trước mắt vì nụ hôn của mình. Cậu thấm ướt khoang miệng của người dấu yêu một lần rồi lại một lần.

"Jihoon và anh giống cặp học sinh cấp ba yêu sớm đang lén hôn nhau chỗ cầu thang trốn giáo viên ghê." Đầu óc mê man choáng váng vì bị hôn của Kim Hyukkyu thường nhảy ra suy nghĩ này. Cảm giác ngượng ngùng đến từ những liên tưởng xa xôi còn chưa kịp trỗi dậy thì sự tê dại đã chảy dọc toàn thân trước một đợt gặm cắn mới, thoải mái từ đầu lưỡi kéo dài đến vỏ đại não.

Nụ hôn của Jeong Jihoon rời khỏi cánh môi. Cậu hơi dùng lực ôm Kim Hyukkyu lên tay vịnh góc cầu thang, xoa xoa phần gáy Kim Hyukkyu nhức mỏi do phải ngẩng đầu kéo dài chút chênh lệch chiều cao của hai người ban nãy. Cậu chuyển sang ngậm xương sụn vành tai Kim Hyukkyu, môi lưỡi nghịch ra tiếng nước phóng đại bên tai, rồi dọc theo con đường đã nằm lòng từ lâu chuyển tới xương quai xanh.

"Cổ cũng không được." Kim Hyukkyu bị kẹp giữa hai tay Jeong Jihoon. Cảm giác mất trọng tâm do ngồi trên tay vịnh buộc anh phải treo trong ngực Jeong Jihoon, tựa không xương cốt. Jeong Jihoon nghe vậy, mút hôn trên xương quai xanh dưới cổ áo biến thành khẽ gặm cắn không vui, lúc rời đi để lại một dấu răng rõ ràng.

            

Tuy nhiên không phải hành lang bao giờ cũng trống vắng.

Tiếng đóng cửa chẳng biết vang lên từ tầng mấy, rồi sau đó tiếng bước chân lộc cà lộc cộc vang vọng, tới gần họ, như vang lên trên đỉnh đầu.

Nụ hôn khó tách rời chớp mắt biến thành trò mạo hiểm giấu diếm.

Jeong Jihoon nhận ra người trong lòng có dấu hiệu giãy dụa. Cậu buông tay, nhìn Kim Hyukkyu vô lực dựa vào tường. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đầu lưỡi anh bị câu ra không đủ sức rụt về, lờ đờ nằm trong khuôn miệng đỏ mộng non mịn, minh chứng cho tội ác vừa nãy của Jeong Jihoon.

Anh kéo Jeong Jihoon trốn vào chỗ tối, nghe thấy tiếng rẽ của người trên cầu thang giữa tiếng tim đập dồn dập của hai người mới thở phào.

Kim Hyukkyu liếm liếm khóe môi. Ah, hình như rách môi nữa rồi. Dù có bôi bao nhiêu son dưỡng, thì thứ dính trên môi anh luôn luôn là nước bọt của Jeong Jihoon. Anh không thể chịu được cắn vào ngón tay Jeong Jihoon đang đặt trên môi anh vuốt khe khẽ, nhỏ giọng phàn nàn, "Jihoon đúng là cái máy hôn làm việc 24/24."

             

"Nhưng anh đã đồng ý rồi mà."

"Ngụy biện."

"Anh nói với em bằng ánh mắt."

"Nói cái gì."

Jeong Jihoon đắc ý ôm cổ Kim Hyukkyu, ôm vào là không muốn buông ra. Cậu ậm ầm ừ ừ kề sát môi Kim Hyukkyu, không cho anh cử động.

"Nói thích em, không phải sao?"

"Phải." Kim Hyukkyu chạm đôi môi ẩm ướt lên môi Jeong Jihoon nở nụ cười, giọng nói mềm dịu đi. 

(Hết ngoại truyện 1)

Vẫn là câu chuyện đọc truyện trên lofter nhưng cả năm sau mới phát hiện tác giả còn đăng phần ngoại truyện trên AO3. Tôi có tội 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro