4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên Đại học D đều biết giáo thảo lạnh lùng của bọn họ đã có người yêu, nghe nói là gặp nhau từ sớm, đối phương là sinh viên năm nhất.

Kể từ khi tân sinh viên nhập học, mọi người thường có thể nhìn thấy một chàng trai cao ráo, đẹp trai đi cạnh giáo thảo năm ba trên con đường rợp bóng cây, trong căng tin hay những nơi khác...

Giữa tháng 3, khuôn viên trường tràn ngập sắc xuân, hoa mộc lan nở sớm hơn hoa đào, trở thành tiêu điểm hàng đầu trong khuôn viên trường. Cỏ đã úa vàng do thu đông cũng đã thay áo xanh tươi mới, buổi chiều thường có một nhóm học sinh tụ tập bên hồ, dùng điện thoại di động hoặc máy ảnh chụp khung cảnh, một số đứng trên bãi cỏ, một số đứng dưới gốc cây anh đào.

Hyuk-kyu cũng đã đồng ý hôm nay cùng Ji-hoon đến bên hồ chụp ảnh.

Người kia rất muốn chụp ảnh cho anh.

Kim Hyuk-kyu đứng ở sau cây hoa anh đào, ánh mắt nhàn nhạt, anh chỉ đứng lặng yên ở đó nhưng vẫn đẹp như một bức tranh.

Jeong Ji-hoon đặt máy ảnh xuống, liếc nhìn những người gần đó đang lặng lẽ giơ điện thoại di động lên chụp anh.

"Đi thôi, đi thôi, học đệ nhìn qua đây kìa."

"Học đệ có chút nhỏ mọn."

Mấy cô gái trang điểm tinh tế, ăn mặc thời trang cười nói, chào Kim Hyuk-kyu rồi rời đi.

Người đứng xem cũng quay đầu đi chụp ảnh hoa cỏ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn hướng về phía này.

Hyuk-kyu khẽ cười nói: "Ji-hoon mau chụp ảnh thôi nào."

Dù rằng sớm chiều ở chung đã 6 năm, chính thức hẹn hò cũng được nửa năm nhưng Ji-hoon vẫn không thể cưỡng lại nụ cười của anh.

Hoa anh đào đang nở rộ, nụ cười của người đứng dưới gốc cây cũng thật làm người ta rung động.

____

Năm 16 tuổi, anh đã biết tâm tư của cậu, thái độ dường như không có gì thay đổi, chỉ là tránh tiếp xúc thân thể, vẫn như cũ cho rằng cậu lầm tưởng ỷ lại là tình yêu.

Năm 17 tuổi, thái độ của anh có chút thay đổi, ít nhất anh sẽ không phủ nhận tình cảm của cậu khi cậu nói rằng thích anh, phần lớn thời gian anh sẽ giả vờ như không nghe thấy, nhưng đôi tai giấu sau mái tóc đen lại nhuốm màu ửng hồng.

Năm 18 tuổi, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh nói rằng mình đã rất chăm chỉ học tập và chịu rất nhiều áp lực, cuối cùng thì cũng tốt nghiệp nên phải đi du lịch để giải tỏa muốn cậu đi cùng anh ấy.
Đôi chân trần bước trên bãi cát trắng mềm mại, phía chân trời ánh lên màu cam hồng rực, trong cơn gió ấm áp của đêm hè, cậu hôn lên người mình vẫn luôn nhớ nhung.
____

Sau khi Ji-hoon bấm nút chụp vài lần, cậu bước đến chỗ người yêu mình.

Hyuk-kyu nhìn thiếu niên vốn đã cao hơn mình chậm rãi tiến lại gần, tim đập lỡ một nhịp, anh đã quá quen thuộc với ánh mắt của cậu.

Quả nhiên, Ji-hoon tới gần, vòng tay ôm lấy vai Hyuk-kyu, quay về hướng có ít người, cúi đầu hôn lên má anh.

Nụ hôn đơn giản lên má nhưng bởi vì sự nghiêm túc của cậu có vẻ phá lệ lưu luyến.

"Sau này em có thể chụp ảnh anh vào mỗi mùa xuân được không?"

Kim Hyuk-kyu theo bản năng gật đầu, khóe mắt nhìn thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy xếp ly màu đen, anh không khỏi nghĩ rằng mùa hè cũng sắp đến.

Mùi gió biển nóng ẩm dường như quanh quẩn trên đầu mũi, tựa như gợi lại kí ức trên bãi biển năm trước...

Người nọ ở trên môi anh nhẹ nhàng mà lưu lại một nụ hôn.
Cậu khẽ nói: "Em thực sự thích anh rất nhiều."

_End_

Hoa mộc lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro