Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chovy có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cậu đang đứng dưới một cây sồi khổng lồ, xung quanh bốc lên mùi xác chết tanh tưởi gớm ghiếc. Rõ ràng là mặt trời vẫn đang vằng vặc thế kia, ấy thế mà một tia nắng cũng chẳng có, mọi thứ đều mờ nhòa như thật như ảo. Trước mắt là một con sông, nước trong veo chảy róc rách. Chovy cảm thấy hơi thở mình thật chậm chạp và khó khăn, phần bởi vì mùi máu quá đỗi nồng nặc, phần nữa bởi vì lồng ngực đang từng đợt, từng đợt truyền tới cơn đau cắt da cắt thịt, đau tới độ toàn thân tê dại khóc không thành tiếng. Đau quá, mỏi quá, Chovy với đôi mắt sũng nước lết tới dòng nước mát ngoài kia với hi vọng rằng bản thân sẽ được cứu vớt, hoặc không, cậu thà thả chìm mình xuống và chết quách đi còn hơn phải chịu sự giày vò quá sức người thường này. 

Kì lạ là, quãng đường từ cây sồi tới dòng sông kia dài cả mấy trăm bước chân, mà Chovy chỉ tốn có một phút đã tới nơi. Lúc này, mọi cảnh vật đều như được phủ kín bởi một tấm màn nhung đen, thế gian này chỉ còn lại cậu và con sông dài không thấy điểm dừng kia. Cậu cúi đầu xuống, muốn trông xem bộ dạng mình lúc này trông thê thảm và chật vật ra làm sao. 

Không hề có hình ảnh phản chiếu. Vẫn là một làn nước trong veo lặng lờ trôi. Đang trong trạng thái sức cùng lực kiệt, Chovy không còn hơi đâu để hoảng loạn, cậu tự nhủ bản thân chỉ đang hoa mắt chóng mặt thôi. Thế nhưng một giây sau, dòng nước lại ngừng chảy, tựa như tất thảy mọi thứ bị thần linh bấm đồng hồ ngừng chạy, dòng nước từ từ hóa thành màu đỏ tươi và bốc một mùi quỷ dị như là máu người và xác động vật. Sự biến chuyển rùng rợn trước mắt làm Chovy giật mình kinh hãi, theo bản năng muốn vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ, nhưng thân thể cậu lại cứng đờ cứ như thể bị một thế lực nào đó ghim chặt xuống. Cơn mơ này chân thật quá, cứ như cậu đã thực sự trải qua nó, và những hình ảnh kinh khủng này đã thực sự tồn tại.

Trước khi nước sông hoàn toàn bị một màu đỏ đen nhuốm lấy, cậu nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình. Đó không phải là một chàng trai tóc ngắn hờ hững như cậu thấy trong gương mọi ngày, mà là một con sói đen với một vết thương lớn ở ngay giữa lồng ngực. Khoảnh khắc con sói nhìn thật sâu vào đôi mắt mình trong dòng nước thì Chovy choàng tỉnh. 

Lúc này mới ba giờ sáng, rèm phòng đã được kéo kín, xung quanh là một mảnh đen ngòm. Mồ hôi cậu túa ra như tắm, cả thân thể mỏi nhừ mất cảm giác. Chovy còn chưa thoát ra được khỏi cảm giác ớn lạnh từ giấc mơ vừa rồi. Thật quá sức điên rồ và ảo diệu. Cả đời cậu chưa từng bị cuốn vào một giấc mơ nào chân thật như thế này, dù cho có kiệt quệ ra làm sao. Và đôi mắt đó, đôi mắt của con sói đen, đôi mắt màu xám hung tợn như muốn xé xác kẻ thù, như đúc cùng một khuôn với cậu mà ra.

Cậu cười thầm, chẳng lẽ bị ăn một viên đạn thôi mà sức lực cũng lao dốc, tâm trí cũng mụ mị như thế này à. Thậm chí hôm qua cậu còn không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Cậu cùng Mèo xám đọc thơ thật lâu, tới một lúc nào đó đầu óc cậu nặng nề hẳn, các giác quan không còn tinh tường như mọi hôm. Rồi sau đó mọi thứ nhạt nhòa dần, trí nhớ cậu cứ như bị khoét rỗng mất một đoạn, bây giờ lại đột ngột tỉnh giấc giữa đêm khuya. Có khi nào vì tính chất công việc phức tạp và bào mòn thần kinh mà cậu lão hóa sớm không? 

Nhắc tới Mèo xám mới nhớ, em ấy đâu rồi? Chovy đảo mắt nhìn quanh, vươn tay bật ngọn đèn dầu bên tủ đầu giường, quả nhiên tới một cọng lông cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ Mèo xám thấy cậu ngủ rồi mới chạy đi tìm thú vui mới. Nhưng mà thế cũng lạ thật, đêm nay gió to thế mà rèm phòng vẫn lặng im bất động, là ai đã đóng chốt cửa sổ lại? Ngày thường Chovy sống rất khép kín, cũng lười tiếp xúc với người làm trong nhà, giúp việc cả năm có khi còn không biết mặt mũi cậu trông ra làm sao, thế nên có thể loại trừ phương án người làm tự ý vào phòng đóng cửa lại.

Đột nhiên kí ức ban nãy hiện về, cảnh trước mắt và cảnh trong mơ chồng chéo lên nhau, đan xen hỗn loạn như một thước phim bị lỗi. Đầu óc Chovy choáng váng, các dây thần kinh kéo căng cực độ, và cơ thể cậu nóng bừng mất kiểm soát. Cùng lúc đó thì âm thanh trầm thấp của vị quản gia già truyền tới sau tấm cửa gỗ:

"Cậu chủ?"

"...Tôi đây."

"Ông chủ gọi cậu lên thư phòng ạ."

Chovy khó khăn nheo mắt nhìn đồng hồ quả lắc trong góc phòng, mới có ba giờ bốn mươi bảy phút, có chuyện gì gấp tới nỗi khiến Thượng tướng Jeong không chờ được tới sáng vậy? Hẳn phải là chuyện quan trọng lắm, bởi trước giờ ông luôn có tác phong làm việc chuyên nghiệp, giờ giấc nào phải ra giờ giấc đó, tuyệt đối không chấp nhận tác phong bừa bãi thiếu tổ chức. Nhưng trước tiên phải giải quyết cơn đau thấu tận tim gan này rồi mới tính tới chuyện khác được. 

Khi Chovy mở cửa thư phòng thì Viper đã có mặt, anh vẫn bận bộ quân phục nghiêm chỉnh, tóc tai vẫn chải chuốt đàng hoàng, trái ngược với bộ dạng nhàu nhĩ và luộm thuộm của đứa em trai sinh đôi của mình. Thư phòng được trang hoàng bằng những kệ sách bằng gỗ hương xám cao đến tận trần, kệ nào cũng đầy ắp. Thượng tướng Jeong đang yên vị trên cái ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, nét mặt vẫn chưa tan hết mỏi mệt. Thấy Chovy lôi thôi lất thất đi tới, ông theo thói quen buông một câu:

"Tác phong quân nhân con để ở đâu rồi? Đừng làm mất mặt Quân đội Hoàng gia."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro