Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong doanh trại có địch. Còn không mau truy lùng hắn?"

Đám lính gác nghe tiếng chuông báo động trên tháp canh thì ngay lập tức tập trung thành từng đoàn, lùng sục vị khách không mời mà đến. Đèn dầu trong doanh trại địch đã thắp sáng hơn phân nửa, ép Chovy vào thế phải xuất đầu lộ diện. 

Chủ nhà đã có lòng tiếp đón, cớ sao mình lại không ra chào hỏi một tiếng cho đàng hoàng? 

Chovy tựa như một con sói hung hãn lâu ngày chưa có mồi bỏ bụng, từ trong bụi rậm xông ra bất thình lình, trực tiếp dùng tay không bẻ gãy cổ tên lính gác trước mặt. Đám binh lính trong doanh trại hô hoán kéo tới chỗ cậu, tình cảnh bây giờ biến thành một chọi mấy trăm. Đương nhiên, mấy tên nhãi quèn này làm sao làm khó được Chovy, hai con dao găm trong tay cậu uốn lượn vài vòng đã làm cho chúng quằn quại đau đớn, máu tươi túa ra bốc mùi tanh tưởi. 

Động tác của Chovy thần tốc tới độ ShowMaker không thể xác định được mục tiêu nhắm bắn, súng đã lên đạn nhưng không hề có đất dụng võ. Bỗng y thấy bên sườn mặt mình ran rát và nóng hổi, là Chovy đã dùng súng lục trả đũa lại pha bắn lén ban nãy của y. ShowMaker hạ súng xuống, ra lệnh: 

"Bảo vệ tổng chỉ huy. Tên đó cứ để ta chăm sóc."

Tên lính gác cuối cùng ngã lăn trên nền cỏ, hai mắt trợn ngược kinh hãi. Chovy điềm nhiên liếm đi vệt máu trên ngón tay, khóe môi nhếch lên thành một đường cong cao ngạo, nhìn ShowMaker đang ung dung đi tới:

"Lâu ngày mới gặp, dạo này được phết đấy."

Đống xác người chất chồng lên nhau làm thành một mớ hỗn độn trông rất chướng mắt. ShowMaker tỏ vẻ ghét bỏ và khinh thường ra mặt, coi mấy tên lính mới mấy phút trước còn làm cấp dưới, nghe theo lệnh mình răm rắp như một mớ rác thải ô uế:  

"Đi, ra chỗ khác nói chuyện."

Nếu như đây không phải là doanh trại quân đội, và dưới thảm cỏ không phải là vũng máu còn đang ấm nóng thì không khí thật không khác gì một buổi nhâm nhi trà và đàm đạo nhân tình thái thế. Tiếc là cả Chovy lẫn ShowMaker trong lòng đều có mục đích và lý tưởng riêng, vĩnh viễn không thể đi chung đường được. 

ShowMaker vừa dứt lời, Chovy liền không nể nang mà vọt tới, mũi dao sắc nhọn chực chờ xé xác con mồi. Đáp lại lời khiêu chiến của Chovy, ShowMaker cũng không e dè rút súng lục ra chĩa thẳng vào đầu cậu. Dường như đây không phải là sàn đấu sinh tử, ta còn ngươi mất của hai con át chủ bài mà chính là cuộc hội ngộ của hai vị tri kỉ lâu năm. Loạt hành động nhuần nhuyễn đến khó tin. 

"Phản xạ không tồi.", Chovy hạ dao xuống trước, khóe môi giương cao tỏ vẻ tán dương, "Anh lên kế hoạch bao lâu rồi?"

"Ba năm. Lão già Wolfgang coi thế mà lại là một con lừa não thiếu nếp nhăn, nhờ có anh mày làm quân sư cho mà một bước lên tiên."

Bộ óc thiên tài của ShowMaker là thứ khiến con người ta phải kinh hãi. Y không chỉ là một con quỷ bắn tỉa máu lạnh, giết người không chớp mắt mà còn là một nhà chiến lược tài ba, từng đường đi nước bước đều được tính toán không một chút sai lệch. Y bày ra một vở kịch trung quân ái quốc thật quá ảo diệu đi. Có khi ngày mai người ta lại tung hô y như một vị thần, gán cho y những danh xưng cao quý nhất hay không?    

"Thế thì em đây cũng nên đóng cho tròn vai."

ShowMaker và Chovy nhìn nhau đăm đăm, không cần đến lời nói dài dòng, cũng không cần đến cử chỉ phức tạp, song bọn họ đều biết mình nên làm gì. Chovy rút một cây pháo tín hiệu ra, bật ngòi, chùm màu xanh lá nối đuôi nhau sáng rỡ giữa nền trời đen mờ mịt. Đoàn quân ngoài kia nhận được lệnh tiến công, âm thanh vang dội từ đằng xa truyền tới lấn át đi tiếng gió hú tê dại. Bọn họ không xông vào doanh trại tìm người mà lại càn quét tại bến tàu, cứ như đã dự đoán được đường trốn chạy của Wolfgang từ trước đó. 

"Trước khi anh thả cậu đi...", ShowMaker từ đầu tới cuối chưa một lần hạ súng, duy trì tư thế muốn bắn người, "Cái này coi như quà, mừng cậu thắng trận trở về."

Nói rồi, một viên đạn găm thẳng vào vai trái Chovy, trúng ngay chỗ hiểm. Chovy ăn đau thì giật lùi lại một bước, cơn nóng rát rất nhanh đã lan ra thấm tới từng thớ thịt, ép cho cậu hít thở không thông, trán túa mồ hôi lạnh. Bị đánh úp bất ngờ tất nhiên cậu không vui: 

"Đồ khốn. Chơi không đẹp gì hết."

"Anh đây đang chừa đường lui cho cậu thôi. Nếu hôm nay lành lặn trở về thì mang tiếng lắm."

Ngoài cổng doanh trại nghe loáng thoáng tiếng bước chân. ShowMaker không nhiều lời nữa, rút súng lục lại. Khuôn mặt y trông thì có vẻ ngây thơ, chưa rành sự đời, nhưng bên trong thực chất lại là một con quỷ mưu mô gian xảo, là một tay soạn kịch đại tài. Y nở một nụ cười xảo trá:

"Dưỡng thương cho tốt, nên nhớ chúng ta còn nợ nhau một viên đạn. Nếu có chết thì xác cưng cũng phải nằm dưới chân của anh đây."



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro