Tính xấu xâm chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưới nhau cũng được 5 năm. Tình cảm cả hai vốn rất mặn nồng cho tới khi Jeong Jihoon bắt đầu có những biểu hiện lạ.

-"À anh ở nhà nha. Tối em về trễ. Anh không cần đợi đâu"

-"Anh làm gì vậy??? Hư hết đồ của em rồi"

-"Từ từ. Đợi em làm xong cái này đã"

-"Em không ăn đâu. Anh ăn trước đi"

-"Anh lấy đâu ra mấy cái này vậy??? Em cũng cần phải giải toả căng thẳng"

-"Em đi Bar thì có làm sao đâu. Ở đó ít nhất em còn thấy thoải mái hơn ở nhà"

-"Anh chẳng hiểu gì cả. Em mệt rồi"

Suốt 1 tháng qua, căn nhà chung của hai đứa chỉ toàn những sự hờ hững, lạnh nhạt của Jihoon. Hyukkyu biết điều đó nhưng anh nhắm mắt làm ngơ, vì anh nghĩ Jihoon đang quá stress nên mới vậy, đợi khi em ổn định thì mọi thứ lại như cũ. Nhưng mọi thứ lại ngày cành tệ hơn. Mới đầu chỉ là những lần về muộn. Dần dần là không về ăn cơm và đỉnh điểm là lớn tiếng tức giận vì những chuyện không đâu.

-"Jihoon à. Em bị làm sao vậy? Cả tháng nay em lạnh nhạt với anh là vì điều gì cơ chứ? Em stress công việc hả? Hay mệt ở đâu trong người? Em nói đi để anh giúp em"

-"Điều em cần bây giờ là anh để em ở một mình là được. Đừng hỏi gì em nữa hết" Jihoon đưa tay lên xua xua Hyukkyu đi rồi di di trán mình.

1 tháng trước, công ty Jihoon bị rò rỉ dữ liệu mật, làm tổn thất hàng triệu tỉ won, nên gần đây cả nhân lực của công ty phải làm việc kiệt sức để cứu vớt lại giá cổ phiếu đang tụt không phanh kia. Kể cả chủ tích như Jihoon cũng phải hạ mình đi kí những bản hợp đồng ít giá trị. Chính vì những áp lực công việc như vậy nên Jihoon dần dần bị stress, việc ra vào bar, pub, clb đêm để kí hợp đồng, ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Dần dần lại hình thành nếp sống xấu và thói quen tệ nạn của Jihoon.

Một người trước đây luôn về đúng giờ, yêu thương vợ con, có lối sống lành mạnh lại đang biến thành người sáng đi làm, tối vào bar, ôm rượu còn nhiều hơn ôm vợ. Mà ông bà ta đã nói "lựa bạn mà chơi" ấy vậy mà sau 1 tuần vào Bar ra Pub thì em lại kết bạn với mấy tên công tử ăn chơi. Nào là tiêm nhiễm vào đầu anh nên bỏ vợ đi với gái, rồi thì kêu vở anh anh ở nhà chỉ biết ăn bám, vòng vòng một hồi Jihoon lại nghe mà nhiễm thật. Đúng là đáng đánh.

-"Anh ở nhà có làm gì đâu mà biết em mệt mỏi đến mức nào"

-"Jihoon có thể chia sẻ với anh mà... a..anh sẽ lắng "

-"Lắng nghe hả??? Nó có giúp công ty em ổn định lại không??? Đúng rồi em vào Bar đó. Anh quản được em chắc. Anh cũng giống mấy đứa kia nói thôi. Không giúp gì được cho"

-"Jihoon!!! Em có biết mình đang nói gì không hả???" Hyukkyu tức giận gọi lớn tên em, giọng nói có phần run rẩy, hốc mắt hơi đỏ như chuẩn bị khóc.

-"Haizzz. Được rồi. Em không nói nữa. Em đi đây" Jihoon nhìn anh như vậy chỉ thảy lại một câu rồi quay lưng đi mất.

Hyukkyu sốc toàn tập. Em ấy nói anh vô dụng. Em ấy hết tình cảm với anh. Em ấy muốn li dị. Được rồi. Không cần em ấy gửi giấy. Mình tự kí giấy. Thế là Hyukkyu gọi ngay cho luật sư riêng đòi kí giấy li dị gấp.

15phút sau đã thấy Hyukkyu ngồi dưới phòng khách cùng đống hành lý của mình kí giấy li hôn.

-"À ờm. Cậu chắc chứ ạ. Tôi nghĩ cả hai nên bàn bạc lại với nhau ạ" Vị luật sư bối rối lên tiếng nhắc nhở.

-"Không cần bàn gì cả. Em ấy cũng muốn thế thôi. Vậy bây giờ chúng tôi không còn là vợ chồng đúng chứ?" Xem ra anh kiên quyết li dị thật này. Còn giờ mà hỏi Jihoon ở đâu á. Ở bar với đám công tử bột kia chứ đâu.

...

-"Ê nay không thấy vợ gọi gì hết vậy. Tha cho mày đi à"

-"Tao với ảnh cãi nhau rồi. Giờ chắc ảnh giận nên không gọi đâu. Mai tao tự làm hoà với ảnh"

-"Ềyy đừng như vậy. Mày làm thế là mất mặt đàn ông rồi. Anh ta ở nhà mày, sống trên tiền của mày thì phải nghe lời mày chứ. Kệ mẹ đi"

Jihoon nghe vậy mà cũng ngật gù đồng ý. WTF??? Chắc não ảnh úng mẹ rồi.

Một lúc sau, vào nhà vệ sinh, Jihoon vô tình nghe được cuộc hội thoại.

-"Alo. Chuyện tao nói mày sao rồi. Có ổn chưa....... Vậy hả. Tao muốn phá nát công ty thằng đó. Nó dám cướp hết mối làm ăn lớn của tao thì nó phải trả giá...... Mày sợ gì chứ. Tao đã tiêm nhiễm vào đầu nó mấy ý xấu về Hyukkyu rồi. Mất đi người vợ lí trí như Hyukkyu thì nó cũng chẳng còn gì đâu..... Bây giờ việc của mày là cài thêm người vào. Moi hết thông tin bên đó cho tao...... Được rồi. Tao tin mày" Jeong Jihoon đứng như chết chân. Một tràng nãy giờ em nghe rõ không rớt miếng nào. Mẹ thằng chó này giám chơi tao. Mày đợi tao trả thù đi thằng chó.

Jihoon giả bộ đi ra như bình thường rồi lại tươi cười nói chuyện với đám kia.

-"À được rồi. Tao về trước nha. Tao phải về giải quyết chuyện gia đình rồi" Sau đó Jihoon rồ thẳng ga về nhà, để chuộc lỗi với Hyukkyu. Nhưng mở cửa ra thì lại thấy trống trơn. Lên phòng thì thấy giấy li hôn anh để trên giường. Em vội vàng gọi cho Hyukkyu thì tò te tí te không trả lời. Chết em thật rồi. Duma sao cũng là chủ tịch tập đoàn lớn mà ngu dữ vậy không biết???? Bây giờ chỉ có lật tung hết cả thành phố thì mới kiếm ra vợ thôi.

-"Alo. Tao cho mày 5phút. Kiếm ra địa chỉ hiện tại của Hyukkyu. Kiếm không ra thì bọn mày thế mạng đi" Jihoon gằn giọng ra lệnh cho đàn em. Dù là có xuống tận biển sâu hay lên tuốt đỉnh núi thì cũng phải kiếm ra Kim Hyukkyu.

Bên này thì Hyukkyu thong dong, ngồi tâm sự với Minseok và Kwanghee.

-"Huhu em ấy hết yêu anh rồi. Em ấy mắng anh. Em ấy lớn tiếng với anh. Anh không thể ở cùng con người tàn ác như vậy được nữa. Huhuhu" Hyukkyu oà khóc, kể toàn bộ sự việc cho 2 người em của mình.

-"Ahh được rồi. Anh nín đi mà. Em đã bảo líc đầu là em không có thiện cảm với tên đó rồi mà. Chẳng hiểu sao anh lại đâm đầu thế không biết" Minseok từ lâu đã ứa gan tên anh rể này. Cứ lâu lâu lại đâm lại thọt Minseok mấy câu. Thấy mà ghét.

-"Hong phải đâu. Lúc trước em ấy tốt lắm. Em ấy yêu anh thật đó. Nhưng m...mà bây giờ..... hức hức.." Nói được hai câu anh lại khóc lớn rồi.

-"Thôi mà. Để em đi gặp nó. Cái gì cũng phải làm cho ra lẽ. Cứ im im vậy đi là thằng đó làm tới đấy" Kwanghee với Minseok hay cắn xé anh vậy thôi chứ thương anh lắm. Cả nhà có mỗi 3 anh em nương tựa nhau từ nhỏ. Ba mẹ đều đi làm ở nước ngoài 5, 6 tháng mới về được 1 lần. Từ nhỏ cả hai đều đã xem anh Hyukkyu như ba mẹ của mình. Hỗn với anh cũng là 2 đứa. Đội anh lên đầu cũng là 2 đứa.

-"Dạ alo. Em đã tìm ra vị trí cậu chủ rồi ạ. Đường vzjbsn số ndndn ạ" là đàn em gọi. Đúng là nghe đến chết ai cũng sợ. Chưa đầy 3phút đã mót ra thông tin dễ dàng.

Jihoon sau khi lấy được thông tin liền phóng xe đến địa chỉ vừa rồi. Đây là nhà riêng của Minseok. Em không biết địa chỉ là do em và em vợ đều có xích mích ghét nhau nên chẳng việc gì em phải biết nhà cả. Nhưng nào ngờ lúc quan trọng nhất lại cần đến nhà con cún kia.

-"Tôi là chồng của Kim Hyukkyu, anh rể Minseok. Cho tôi vào gặp em ấy" Jihoon vừa nói vừa giơ ảnh chụp gia đình ra. Lý do hết sức tào lao nhưng mà bảo vệ cho vào thật????

Ping pong ping pong ping pong.

-"Đây ra liền. Đứa nào vô duyên thế" Minseok tức giận ra mở cửa thì đập vào mắt em cún là anh rể của mình.

-"Qua đây làm gì??? Sao biết nhà tui??? Kiếm ai??? Không có ai ở đây đâu. Về giùm!!!" Vừa thấy mặt tên đáng ghét này thì Minseok đã xả một tràng không nể nang.

-"Tao biết Hyukkyu ở đây. Mày khôn hồn thì né ra để tao mang ảnh về. Còn không thì mày biết tao rồi đấy"

-"S..sao làm gì nhau. Ông đánh tui được chắc. Này nhá, hai anh tui không để yên đâu" Em cún sợ rồi. Ổng hiền thiệt nhưng mà chỉ hiền với Hyukkyu thôi. Còn già trẻ, gái trai, thân hay không đều không tiếc tay tiêu diệt. Mà Kwanghee lại vừa về lúc nãy rồi chứ. Ai mà cứu em cún lúc này được đây.

-"Minseok ah~ Em đi đâu vậy?? Lâu thế?? Có chuyện gì à?? Ủa??!!" Hyukkyu ngồi đợi em trong phòng nhưng mãi chẳng thấy em quay lại nên đi ra kiếm thử thì thấy một chồng một em trai đứng cãi nhau.

-"Em qua đây làm gì. Anh làm phiền em lắm. Em về đi không em lại mất thời gian đấy" Anh chỉ lạnh lùng đứng nói với Jihoon. Mắng anh cho đã rồi giờ tới nối lại tình xưa à. Mơ đi Diễm.

-"Anh ơi. Em biết lỗi rồi. Em không có ý nói anh vậy đâu. Dạo gần đây em bị stress, nghe bậy nghe bạ mới về nói thế với anh. Em yêu anh còn không hết mà. Anh về với em nha" Lúc nói mấy lời trước đó thì không sợ đâu, đợi đến khi anh bỏ đi rồi mới quắn đít chạy theo xin lỗi.

-"Không. Anh quyết định rồi. Bên nhau 5 năm cũng đủ để em hết tình cảm rồi. Anh kí sẵn đơn li hôn rồi. Anh để trên giường đấy. Em kí đi rồi chúng ta không ai làm...Áhh" Đang nói nửa chừng thì tốc biến một cái anh bay thẳng lên xe đi về nhà.

Jihoon nghe anh nói đến li dị thì hoảng lắm. Không nói không rằng bế thẳng anh xuống xe chở về nhà.

CÒN Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro