Ngoại truyện 1: Mèo đen và gấu bắc cực trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Showmaker à, tao đã làm gì mà mày thái độ với tao quá vậy hả?"

Cút cmn ra chỗ khác chơi.

"Huhuhu. Showmaker à!!!" Kim Geonbu nằm lăn ra sàn nhà khóc với con mèo đang cuộn tròn người trên cái ổ dưa hấu trong nhà, sen ngốc nghếch hoàn toàn không biết mình nói xấu mèo nên bị mèo giận "đừng im lặng như vậy mà..."

Con gấu chọc chọc vào cái bụng tròn xoe của mèo đen, đôi mắt tủi hờn nhìn con mèo lười biếng phản ứng với mình. Một cảm giác mất mát kinh khủng!

Rốt cuộc thì đã đắc tội ẻm ở chỗ nào chứ?!

Kim Geonbu rất muốn ba mặt một lời với mèo, nhưng mèo chỉ kêu meo meo.

"Meo meo meo."

Nuôi bố rồi còn dám chê dạng người của bố.

Heo Su tận hưởng cái vuốt ve của bàn tay kia, kêu lên gừ gừ.

"Meo..."

Mày cứ đắc tội tao nữa xem? Chẳng mấy mày trở lại thành người bình thường, khỏi làm sen luôn đi.

***

Mỗi con mèo lại có một cơ chế biến hình riêng, trong cuộc đời làm mèo của mình Heo Su đã bắt gặp rất nhiều mèo có thể biến hình một cách bình thường như Chovy, hoặc hiếm hơn là không thể biến lại thành người như Wangho.

Đôi khi còn gặp những đứa có kiểu biến hình khá dị hợm, ví dụ như thằng nhóc Seo Daegil luôn giữ hình dạng con người cố định nhưng nếu cảm xúc phấn khích sẽ hóa thành mèo này? Hoặc bé munchkin ngắn tũn Burdoll nhà bên chỉ cần đớp nấm vào là nó hóa thành người ngay.

Nói chung thì đám mèo xung quanh Heo Su có rất nhiều kiểu biến hình độc lạ và anh cũng thế, khi mặt trời lên Heo Su sẽ biến thành người, là người hàng xóm bí ẩn của Kim Geonbu còn ban đêm anh lại trở thành hoàng thượng được con gấu bắc cực nào đó cung phụng.

Chuyện anh bắt gặp Geonbu trong hình dạng mèo cũng là một chuyện hết sức tình cờ, đó là vào một buổi tối Heo Su mắc tiệc với đồng nghiệp về muộn nên không kịp về nhà, cuối cùng hóa mèo ngay bên ngoài, vừa phải công quần áo về nhà vừa phải trốn mấy con chó đầu ngõ.

Heo Su thở không ra hơi, may mắn mèo anh lông dài là giống mèo có thân hình thuộc loại khá nên ngậm quần áo trong miệng cũng không tốn quá nhiều sức là đã kéo được về. Nhưng mỗi cái là Heo Su phải đi mấy chuyến mới vận chuyển được hết đồ đạc của mình, cái cuối cùng chính là cái quần tây của Su và thật chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, mèo ta bắt gặp con gấu say xỉn vào đúng lúc ấy.

"Con mèo gặm quần tây chạy nhong nhong ở đâu đây? Hahaha, mắc cười vãi."

Tên nhóc này còn dám lôi điện thoại ra chụp hình Heo Su khiến anh điên lên cào mấy cái vào mặt cho bõ ghét.

Có biết thằng bố mày đang cọc không hả? Dám đắc tội bổn hoàng thượng!

Mau đi chết đi nhân loại tầm thường!

Nhưng mèo thì vẫn là mèo, sau khi xăm cho Geonbu mấy cái lên cái mặt tròn xoe, anh bị thằng nhóc này lụm về nhà nó luôn, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Vùng vẫy cho đến tận lúc thằng nhóc ác vào nhà khóa cửa đàng hoàng, bị nó ôm khư khư lên giường ngủ, Heo Su chính thức rơi vào sự hoài nghi và sốc cấp độ vũ trụ.

Ừ thì nhìn Heo Su cũng hơi hơi giống mèo hoang thật, không có vòng cổ đã thế đêm hôm lại gặm quần áo chạy lung tung nên bị người ta lụm về cũng phải. Nhưng mà cái thằng nó tính giết mèo hay gì hả?

Heo Su giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay nồng nhiệt của người lớn hơn song bất thành. Kim Geonbu trong trạng thái say khướt, miệng toàn mùi cồn thơm lấy thơm để vào mặt mèo của Su khiến anh vô cùng ghét bỏ thằng em đồng nghiệp.

Tất nhiên là một con mèo có văn hóa, hiền lành tử tế, Heo Su đành miễn cưỡng để con gấu béo ôm một đêm, sáng sớm tinh mơ hôm sau anh sủi đi luôn.

Cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ tối hôm ấy thật cũng chẳng có gì quá đáng nói, nếu như thằng nhóc to béo kia quên đi cái tai nạn chết tiệt đó và cả hai sẽ lại xem nhau như những kẻ xa lạ, ấy mà không! Tối đéo nào cũng thấy nó lọ mọ kêu meo meo khắp xóm, tay lăm lăm bát thức ăn nhìn mặt gian như quân ăn trộm ăn cắp.

Heo Su nằm trong nhà nghe thằng cu kêu với 71 lỗi ngữ pháp khác nhau mà đau hết cả đầu, cứ nghĩ đến thằng này là anh lại nghĩ đến sớm hôm ấy, cái buổi sáng tinh mơ khi anh đã phải thó một cái áo của thằng cu, lom ra lom dom như một thằng ăn trộm chạy về nhà.

Clmn quá mất mặt!

Càng nghĩ càng tức mình, Heo Su quyết định từ mặt thằng hàng xóm nhà bên luôn!

Nhưng mà chuyện nó chỉ đến thế thì làm gì có chuyện Heo Su có thêm cái tên thứ hai là Showmaker đâu nào? Chắc là phải dớp! Mặc dù đã tránh mặt thằng cu con kia hết lần này tới lần khác, nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao Heo Su vẫn bắt gặp lại Geonbu như một định mệnh.

Chẳng là trong xóm của anh có một nhóm người chuyên thiến mèo đực, dạng lao động xã hội thôi, tại vì ở đây có nhiều mèo quá. Ừ thì Heo Su không có ý kiến gì với mấy người này đâu, anh không có lòng thương cảm với đồng loại mà.

Nhưng mà hôm đó lại đúng cái hôm Heo Su đi dạo đêm, chạy loạn trong xóm để giải tỏa năng lượng ngồi cả ngày trên bàn máy tính lúc ban ngày, chẳng may hôm ấy anh lại được mấy bà cô trong xóm bắt gặp.

Thế là một cuộc rượt đuổi ly kỳ chuyện đã diễn ra.

Heo Su khóc không thành tiếng chạy vòng vòng quanh xóm nhỏ, vừa trốn vừa tránh, cố chạy thục mạng về nhà nhưng định mệnh là định mệnh.

Mèo cuối cùng bị vây lại ngay trước cổng nhà mình, ngay ngưỡng cửa thiên đường!!!

Vốn mèo thì không khóc được như người, nhưng nước mắt của Heo Su đã lưng tròng rồi. Anh mà bị túm lại rồi đem đi thiến là khỏi hóa hình người luôn đó! Nhưng mà mèo này có cơ chế hoạt động là ban ngày auto biến thành người mà!

Tha cho cháu đi các bác ơi!!!

Đúng lúc đó, bánh xe vận mệnh lại quay tròn thật tròn. Kim Geonbu đi ra ngoài đổ rác, mắt trố ra nhìn một tụm các dì các mẹ đang vây bắt một con mèo nhòm quen quen, nhưng nhất thời cậu không nhận ra đã gặp ở chỗ nào.

Không để gấu ta nhận ra đấy là bé mèo mà cậu tìm kiếm mấy tuần qua, Heo Su đã chủ động chạy tới bấu lấy cái quần vải rồi theo đà trèo tót lên đầu Geonbu, trụ vững ở đấy.

"Meo meo meo!!!"

Huhuhuhu. Cứu tui với! Tui hông có muốn bị thiến đâu!!!

Mèo Heo Su ôm lấy cái đầu đầy tóc của cậu em hàng xóm, sợ tới mức không dám nhìn mặt của các dì các bác, mặt mèo vùi vào trong đám tóc rậm rạp luôn.

"Ôi Geonbu à, đây là mèo nhà cháu sao?"

Một dì tiến tới, nhìn một người một mèo mà ngơ ngác hỏi.

Quái lạ thật! Từ trước tới giờ bà có thấy thằng bé này nuôi con gì bao giờ đâu? Hồi bé nuôi chết mất một con gà con khóc ùm tỏi nguyên xóm lên, còn thề non hẹn biển gì đó sẽ không nuôi thêm con gì nữa cơ mà?

Nghe thấy dì hỏi thế, Heo Su ở trên đầu Geobu càng hoảng, hai cái măng cụt bấu chặt lấy da đầu người lớn hơn, khiến con gấu la lên oai oái vì đau.

"Dạ dạ..." Geonbu xác gáy con mèo đen xuống, bế Heo Su trên tay cười ngượng ngùng "đây là mèo mà cháu mới nuôi, dạo này bé chạy lung tung nên cháu chạy đi tìm hoài. Cảm ơn mọi người vì đã phụ cháu tìm mèo ạ."

"À, nếu là mèo nhà cháu thì đừng để nó chạy lung tung nhé."

Dì chẹp miệng nhìn mặt thằng cu từ bé đã lớn lên ở xóm này, thầm nghĩ. Đúng là mồm đàn ông, rõ ràng đã nói là không nuôi thêm con nào nữa cơ mà!

Nhưng nói thế thôi, dì vẫn mỉm cười chào tạm biệt cu cậu cùng bé mèo đen mới nhận chủ, trước khi đi còn không quên dặn dò Geonbu đem mèo nhà đi thiến đi, mắc công mèo đen gieo giống lung tung.

Nghe vậy Geonbu cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Qua vụ việc lần đó, Heo Su quyết định buổi tối ở lại nhà của Geonbu luôn. Ít nhất còn có người bảo vệ được anh khỏi mấy dì vì xóm quên thân vì gia tăng dân số mèo mà phục vụ, hết sức đau đầu.

Và đó là sự tích Showmaker ra đời đó!

Quay trở lại với hiện tại thì...

Heo Su bị lộ rồi.

"Anh Heo Su?"

Mèo máy móc quay đầu lại nhìn thằng em mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình, trên người anh là một trong vô số cái áo phông của thằng bé trong khi tai và đuôi mèo vẫn để lộ ra bên ngoài.

Heo Su đương muốn trèo ban công về nhà mình, nhưng chẳng may hôm nay Kim Geonbu lại dậy sớm hơn thường ngày.

"Anh... Không. Tại sao anh lại ở đây? Khoan! Mấy cái tai và đuôi đáng yêu đó là sao hả anh?"

Thôi xong, giờ nhảy xuống ban công rồi chết luôn ngay lúc này liệu có còn kịp không?

Huhuhu, ai đó mau đến cứu mèo Su đi!!!

Nhưng tất nhiên là buổi sáng tinh mơ này làm gì có ai đến cứu Heo Su được chứ? Thế là anh cương quyết trèo lên lan can ban công, toan nhảy về nhà mình rồi từ nay về sau vĩnh viễn không gặp lại thằng này nữa! Thế là nhanh nhất rồi mà phải không?

Vĩnh viễn không gặp lại!

Nhưng Heo Su nhanh một thì Kim Geonbu m8 nhanh mười, chỉ với vài bước chân cậu ta đã nhanh chóng chạy tới ban công, vòng tay ôm lấy eo anh rồi kéo lại. Hai đứa mất đà ngã dúi dụi về đằng sau. May mắn cho Heo Su là con gấu béo đã hoàn toàn trở thành cái đệm thịt di động của anh nên mèo không đau chút nào.

Còn gấu thì không chắc.

Đôi mắt nhắm tịt lại khẽ mở ra, đập vào mặt Su là khuôn mặt phóng đại của đồng nghiệp trẻ, anh bối rối và xoăn quýt, lông đuôi xù hết cả lên.

"Geonbu... Geonbu, nghe anh giải thích một chút đã."

Mèo cố gắng rời khỏi người của con gấu, tay và chân run run rẩy rẩy leo xuống bụng của cậu ta trong khi hai mắt vẫn cụp xuống chẳng biết nhìn vào đâu. Anh không biết nên bắt đầu thế nào, trong khi đối phương thì cứ nhìn chằm chằm vào cái đuôi của anh.

"Anh ơi, đuôi này là thật hả?"

Một câu hỏi rất chi hay ho đấy. Giờ mày muốn anh phải trả lời sao?

Mà cũng không cần Heo Su phải trả lời, Geonbu trực tiếp đưa tay check luôn, tay lớn nắm lấy đuôi xù, tuốt một cái.

Cái tuốt đuôi này chính thức khiến cho từ da đầu tới da chân của Heo Su dựng đứng hết cả lên. Không biết với những con mèo khác thì thế nào nhưng đuôi là một bộ phận vô cùng nhạy cảm đối với Su và anh cực kỳ ghét ai chạm vào nó.

Chát.

Bị ăn tát cũng phải thôi.

Heo Su mặt đỏ tía tai chửi thề một tiếng trước khi đạp thằng em thêm một cái nữa cho bõ tức, rồi anh hùng hổ chạy tọt ra ngoài ban công, không có ai cản lại trực tiếp nhảy về nhà của mình trong trạng thái chạy trối chết.

Không giải thích gì nữa hết!

Từ giờ mày chính thức trở thành người bình thường, Kim Geonbu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro