07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

୨୧⋅.─────

jihoon ghét những ngày mưa ẩm ướt, ghét cái cảm giác mưa vương trên vai áo khi đi bộ dọc con phố thân quen trên đường tới trường.

nhưng cậu không ghét hà nội, cậu yêu nơi này một cách kỳ lạ. không phải thứ tình cảm sẵn có nhưng lại sâu sắc một cách lạ thường. cái này cậu thông báo với gia đình về việc sẽ sang việt nam theo chương trình trao đổi của trường, cả nhà cậu đã bất ngờ đến mức chẳng nói nên lời. không phải vì đây là một ý tưởng tệ hại của một thằng nhóc mới lớn chưa hiểu sự đời, mà chỉ đơn giản là vì điều này đến có đôi chút đường đột. chẳng khác gì một cơn mưa rào ngày hạ, nó ập đến không một lời thông báo, rồi lại lạnh lùng rời đi trả lại nắng hạ rơi trên những con đường tấp nập. jihoon không có ý định giải thích rõ cho nguyên nhân cho sự rời đi của mình, cậu chỉ qua loa nói rằng mình muốn tìm kiếm một cơ hội mới. bố mẹ không phản đối nhưng đến tận lúc này, khi đứa trẻ năm nào đã ở nơi đất khách quê người được một khoảng thời gian, họ vẫn chưa bao giờ thôi thắc mắc về một nguyên do cho mọi chuyện.

"có thật sự là một cơ hội mới? hay đơn giản chỉ là một ván cờ mạo hiểm của đứa trẻ mười chín, đôi mươi muốn thử thách bản thân?"

có lẽ nó là một ván cược. jihoon đã thầm nghĩ như vậy khi một lần nữa nhìn thấy anh trong lần đầu chuyển đến chung cư sau một năm phải vật lộn nghĩ cách để thuê được phòng ở đây. ngay khi được chiêm ngưỡng nụ cười như cái nắng ngày thu của người kia, bao nhiêu khó khăn trong lòng như vơi đi một nửa, nhường chỗ cho sự nhiệt huyết về một tương lai hạnh phúc.

choi hyeonjoon từng trêu rằng, nếu thật sự có một giải thưởng cho người có khả năng "vẽ" đỉnh cao nhất thì jihoon thật sự nên được xướng tên nhận cúp. vì viễn cảnh hạnh phúc và một đám cưới như mơ đã được vẽ ra chân thực đến từng chi tiết. thậm chí có những lúc, cậu trai nhà họ jeong đã ngồi hàng giờ liền trước máy tính để tìm cách xin visa canada trong trường hợp họ muốn cưới nhau một cách hợp pháp.

đại hàn có thể không công nhận tình yêu em dành cho anh, nhưng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ít nhất nếu điều đó có liên quan tới anh.

cậu đã cố gắng rất nhiều để hình ảnh của mình hiện diện thật thường xuyên trong cuộc sống thường nhật của anh. từ việc chăm chỉ đến quán cà phê nơi anh làm chủ để được nhớ mặt, đến khó chịu hơn là chấp nhận bị phàn nàn và phải nộp phạt cho cô chủ trọ để gây ấn tượng với anh. dù cho sau đó có là bị anh mắng vốn cho một trận vì hát karaoke gây ảnh hưởng đến hàng xóm. thì sau sự vụ lần đó, cậu đã thành công tiến thêm một bước vào cuộc đời của anh. jihoon không phàn nàn về những gì mình đã phải làm để tiến gần hơn nữa đến nơi có anh, cậu chỉ là đôi khi cảm thấy vẫn thiếu một chút gì đó để có thể khiến anh quay lại nhìn mình.

chẳng phải với tư cách là một cậu em trai sống cùng khu trọ mà là một người đàn ông khiến anh có thể suy nghĩ về việc có thể tin tưởng mà chia sẻ cuộc sống của mình với người đó. khoảng cách địa lý đã từng bước được cậu rút ngắn, con số năm tuổi cách biệt cũng chẳng phải vấn đề lớn lao. nhưng mỗi lần cậu có ý định đưa tay ra chạm đến người trước mặt, mọi thứ lại chợt tan biến như bong bóng nơi công viên gió lộng lay cành.

jihoon như một đứa trẻ lên năm nhìn thứ đẹp đẽ tưởng chừng như đã trong tầm tay vỡ vụn. như giấc mộng thưở thiếu thời bị đánh giấc sau một giấc ngủ trưa. tất cả những gì còn lại trong lòng chàng trai trẻ chỉ còn là một con đường gập ghềnh chẳng dẫn tới đâu.

anh thì chưa sẵn sàng mở lòng mình, còn cậu thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. 

jihoon đã tưởng rằng bản thân đã có đủ sự tự tin để tiến thêm bước nữa thì người cũ của anh đột ngột quay về. dù đã tự nhủ với lòng rất nhiều lần rằng họ thật sự chấm dứt rồi, mọi chuyện giữa họ đã chỉ là những câu chuyện được viết bởi thì quá khứ. nhưng đâu đó trong trái tim yếu đuối của một người mang theo mình tình cảm đơn phương, jihoon vẫn thấy sợ. nhỡ đâu hyukkyu sẽ lại động lòng một lần nữa thì sao? vậy lúc đấy cậu nên làm gì? thật lòng mà nói, cậu không thể nào gượng cười chúc phúc nếu người anh sánh bước cùng không phải là jeong jihoon.

một mặt mong anh sẽ hạnh phúc sau những tổn thương anh từng trải qua nhưng cũng không muốn anh rực rỡ mà đem ánh sáng ấy cho người khác. người ta nói khi yêu con người ta thường vô thức mà trở nên ích kỉ, vậy thì cứ để bản thân được ích kỉ một chút mà cố gắng dành lấy người mình yêu, còn hơn phải ôm chăn khóc thầm mỗi ngày vì một mối tình chưa bao giờ thành đôi.

jeong jihoon chưa chẳng thể nào có đủ dũng khí để đứng trước mặt hyukkyu mà thẳng thắn nói ra lòng mình, nhưng cậu thật sự yêu anh rất nhiều.

chưa bao giờ nói lời yêu, nhưng mọi hành động đều chứa đựng tất cả những ân cần và yêu thương chưa thể cất thành lời.

ೀ⋆

🔐account private của jeong jihoon



to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro